25. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vậy mà thực sự để Taehyung ở nhà kho. Tất cả những gì anh có hiện tại ngoài tư trang ra là một bộ chăn gối, một bàn xếp và một cái đèn học con con.

Mùa hè ở quê không giống thành phố, ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích suốt cả đêm thì còn...nóng.

Taehyung cởi trần, mặc quần cọc lăn qua lộn lại trên tấm nệm, mồ hôi đã thấm ướt lưng mà anh vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Và đồng dạng mất ngủ như anh còn có bé Súp Lơ trong nhà.

"Ba ơi, nóng quá à~" Tae-hwan mếu máo.

"Đợi ba một chút ba mang quạt ra nha." Seokjin lật đật chạy đi lấy cây quạt máy hỏng đặt trong góc phòng để lên bàn, rồi quay sang tìm hộp đựng dụng cụ.

Súp Lơ chống cằm ngồi nhìn món đồ điện cũ kỹ, ngỡ rằng chỉ cần nhìn nhiều một chút thì nó sẽ hoạt động. "Ba ơi, khi nào thì chúng ta mới có thể mua quạt mới?" Nhóc hỏi, giọng chờ mong.

Mím môi, Seokjin hết nhìn con rồi lại liếc sang cái lồng quạt buột dây kẽm chằng chịt, biểu hiện của việc nó đã hư hỏng nhiều lần. "Để ba sửa cái đã." Cậu nói, lụi cụi mở hộp đồ nghề tìm tua vít.

"Tôi có thể sửa giúp cậu." Giọng Taehyung phát ra từ phía cửa.

Seokjin ngước mặt lên nhìn anh, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng con trai reo lên bên cạnh. "Tốt quá!" Súp Lơ vui vẻ, nghĩ mình sắp có quạt mát rồi.

"Kim Tae-hwan, điều thứ tư trong gia quy của nhà họ Kim là gì?"

"Chuyện của mình phải tự mình làm, không được phiền người khác."

"Giỏi." Seokjin xoa đầu con trai rồi đứng dậy đối mặt với Taehyung. "Giám đốc Kim, chút chuyện nhỏ này tôi có thể tự mình xử lí, không cần phiền đến anh đâu. Anh quay về ngủ đi." Cậu lạnh lùng nói.

"Tôi chỉ có ý tốt thôi." Anh lẩm bẩm, thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để được đối xử như vậy.

Seokjin thở dài. "Đi ngủ nào Súp Lơ." Cậu đẩy con trai về phía trước.

Taehyung dõi theo cho đến khi hai bố con biến mất nơi cửa phòng.

"Cái này chính là cây quạt siêu cấp dành riêng cho Súp Lơ." Seokjin ngân nga, tay phe phẩy cái quạt nhựa có in hình TATA. "Con muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Thích mát cỡ nào thì sẽ mát cỡ đó." Cậu vừa nói vừa tăng tốc, làn gió ùa đến làm mấy sợi tóc trước trán Tae-hwan bay phấp phới.

Bé con bật cười khanh khách, hai mắt híp lại tận hưởng cảm giác mát mẻ. "Ba không thấy nóng hả?" Bé hỏi và bật ngồi dậy.

"Không nóng." Seokjin lắc đầu. "Ba cho Súp Lơ biết một bí mật. Lúc trước khi con còn ở trong bụng ba, con không hề ăn cơm nhưng vẫn không đói. Có biết tại sao không?"

Lắc lắc.

"Tại vì...có một sợi dây ở chỗ này." Cậu chỉ vào giữa bụng mình. "Truyền đến chỗ này." Ngón tay chạm vào rốn con trai. "Nên chỉ cần ba ăn no là Súp Lơ sẽ thấy no."

"Thật sao?"

"Thật. Vậy nên Súp Lơ thấy mát, ba Jin cũng sẽ mát."

Cậu bé nghiêng đầu, tay nhỏ sờ lên bụng. "Vậy bây giờ sợi dây đó đâu rồi?"

"Bây giờ nó đã ẩn thân rồi, con không nhìn thấy được đâu."

"Ẩn thân?"

"Đúng vậy. Giống như bửu bối Mew trong Pokemon ba cho con xem đó."

"Oa!" Tae-hwan reo lên. "Thế ba quạt mạnh một chút nha. Con mát ba cũng sẽ mát như con." Bé vui vẻ nằm xuống, tin rằng ba sẽ cảm nhận được mọi thứ giống như mình. Không biết rằng tiếng cười của hai cha con, vui lây sang cả nhà kho sát vách.
__________
"Jin oppa không hay rồi." Một cô gái hớt hãi chạy đến gõ cửa nhà Seokjin.

Cậu đặt con búp bê trong tay xuống, bước vội ra cửa. "Mei? Có chuyện gì vậy?"

"Bà cụ Min đang ở giữa vườn hoa đòi tự vẫn, anh mau ra cản bà ấy đi." Mei cuống cuồng giải thích.

"Cái gì?" Seokjin tròn mắt, cậu nhanh chóng hướng vườn hoa của bà cụ chạy đi.

Mei nhìn quanh, phát hiện Taehyung vừa bước ra khỏi nhà kho liền đến níu tay anh. "Giám đốc Kim, mau, mau đi cứu người."

Taehyung cau mày, rõ ràng khó chịu. "Cứu người thì gọi cảnh sát, liên quan gì đến tôi?"

"Trời ơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Cần gì liên quan chứ."

Mei dùng hết sức lôi Taehyung đi, đến nơi liền thầy một bà lão tuổi gần bảy mươi ngồi giữa cánh đồng hoa, tay ôm khư khư một cái chai, có lẽ đựng thuốc trừ sâu.

"Bà Min, đừng nghĩ quẩn mà. Chuyện đâu còn có đó." Seokjin gào lên, không dám lại gần, sợ kích động bà cụ.

"Đừng qua đây!" Bà Min quát. "Nhà tôi ba đời đều nhờ vào mãnh đất này. Bây giờ bị thu hồi rồi tôi lấy gì mà sống đây. Chi bằng chết quách cho rồi." Bà lão gào khóc.

"A a a! Bà ngoại Min, bà đừng làm bậy mà! Cháu đưa ngài giám đốc đến rồi đây." Mei kêu lên, đẩy Taehyung về phía trước. "Giám đốc Kim, anh mau qua đó đi. Bà ngoại Min luôn miệng bảo muốn gặp anh đó."

Miễn cưỡng, Taehyung lại gần chỗ bà cụ. Thấy người mình cần đã tới, bà lão móc từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho anh. "Giám đốc Kim, con gái của tôi đi làm ở thành phố. Cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho nó không?" Bà lão mếu máo. "Đây là di chúc của tôi. Nhờ cậu nói với nó tôi có lỗi với nó nhiều lắm. Tôi vốn muốn trồng hoa nghệ tây, sau khi thành công sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể trả hết nợ không làm gánh nặng cho nó nữa nhưng ai dè thất bại, mùa màn mất sạch."

Thấy Taehyung đã nhận lời, bà cụ liền lau nước mắt rồi bê chai hoá chất lên định uống. Đột nhiên, anh vò nát tờ giấy khiến bà khựng lại, mở to mắt nhìn anh. "Giám đốc Kim, s-sao cậu vò di chúc của tôi." Bà lão ú ớ.

"Cụ Min, di chúc này cụ viết lung tung quá, hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Nếu muốn gửi cho con gái, e là cụ phải viết lại rồi." Anh từ tốn nói, còn vờ thở dài.

"Tôi còn phải viết lại di chúc nữa sao?"

"Đúng vậy. Bây giờ bà mau đứng lên, cháu chỉ bà cách viết lại nhé."

Seokjin nhìn chằm chằm Taehyung, thầm nghĩ cái người này đúng là rất biết cách ăn nói.

"Cụ Min, bà thật sự không nhớ ngày tháng năm sinh của mình sao?" Taehyung sờ cằm, làm ra vẻ khó xử.

Bà Min run run lắc đầu, trước mặt bà là mấy tờ giấy nhàu nhĩ do viết sai hết lần này đến lần khác.

"Vậy thì không được rồi. Di chúc phải điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và chứng minh thư."

"Trời ơi, còn phải ghi mấy cái đó nữa hả? Sao phiền phức vậy?" Bà cụ than vãn, lật sang một trang khác.

"Này, giám đốc Kim. Nhờ anh đến cứu người mà sao giờ lại thành ra anh chỉ bà ấy viết di chúc rồi. Như vậy không phải sẽ khiến bà ấy chết nhanh hơn ư?" Mei nhíu mày kháng nghị.

Taehyung không đáp, chỉ tập trung vào tờ giấy bà cụ đang viết. "Sau khi bà chết, tài sản cố định và di động của bà sẽ để lại cho ai?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên là con gái tôi rồi. Không phải tôi khoa trương đâu. Con gái tôi rất hiếu thảo đó. Tháng nào nó cũng gửi tiền về cho tôi hết."

"Vậy viết tên con gái bà vào đây." Taehyung chỉ vào ô người thụ hưởng. Đợi bà cụ ghi xong liền ghé sang nhìn. "Con gái bà tên thật là Yoonyoon?

"Không phải không phải." Bà cụ xua tay. "Tên thật của nó là Min Yoonji."

"Dì Yoonji ngầu lắm, luôn doạ bọn con nít rằng dì ấy có súng khiến chúng sợ chạy mất dép luôn." Mei bổ sung.

Taehyung nhe răng ra cười trước khi nhắm mắt thở dài. "Viết tên đầy đủ." Anh nhắc nhở. "Sửa Yoonyoon thành Min Yoonji."

Nụ cười trên môi bà cụ Min tắt ngúm, ão não xé bỏ trang giấy vừa ghi. "Thành thật xin lỗi, tôi già rồi trí nhớ không được tốt lắm."

"Không sao. Nhớ ghi cả chứng minh thư của cô ấy vào."

"Còn phải ghi chứng minh thư?" Bà cụ ngạc nhiên. "Chứng minh nó nhiều số như vậy làm sao tôi nhớ hết chứ."

"Vậy thì gọi cho cổ đi." Taehyung đề nghị.

Bà cụ Min ngập ngừng. "Giờ này nó còn đang làm việc, hay để chiều nó tan ca rồi tôi gọi nhé?"

"Được, khi nào có đầy đủ thông tin rồi thì bà đến nhà Seokjin tìm cháu. Nhớ kỹ nếu ghi sai là di chúc sẽ được trao cho người khác." Taehyung doạ.

Bà cụ gật đầu, nghĩ chắc phải đợi ngày mai viết xong di chúc rồi tự vẫn sau cũng được.

Trên đường về nhà, Seokjin theo sau Taehyung, trên môi vươn ý cười khó giấu. Có lẽ dù là giám đốc Kim Taehyung hay là Voo thì tính tình anh vẫn không thay đổi, vẫn là chàng trai tốt bụng, thích giúp đỡ người khác mà cậu đem lòng yêu thương.

"Giám đốc Kim." Seokjin gọi, né tránh ánh mắt Taehyung khi anh quay lại. "Trong nhà có bánh mì kẹp và mứt dâu tôi tự làm, lát nữa tôi lấy cho anh ăn nha?"

Taehyung cười khan. "Được rồi, tôi ở trong căn phòng nhỏ, cô đơn gặm từng mẩu bánh mì. Thật đáng thương biết bao." Anh kể khổ.

Seokjin mím môi, thầm mắng anh không biết xấu hổ. "Vậy...vậy anh qua ăn với tôi cũng được. Sau này ừm...anh có thể ăn cơm với cha con tôi nếu anh muốn."

Và tổng giám đốc Kim Taehyung khí chất ngút trời, xém chút nữa đã nhảy chân sáo theo Seokjin vào nhà.

"Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ cụ Min." Seokjin nói, đặt bánh xuống trước mặt Taehyung.

"Bây giờ mới biết có thể ngăn người khác tự vẫn bằng việc viết di chúc." Câu cảm thán của anh khiến cậu phì cười, đúng là trên đời này có rất nhiều việc chúng ta không ngờ tới. "Đây là lần đầu tiên cậu cười với tôi kể từ khi tôi đặt chân đến đây." Anh nhận xét, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh vì vui vẻ của cậu.

Đột nhiên hình ảnh ai đó lướt qua tâm trí Taehyung, một chàng trai đứng giữa sân nhà đầy nắng, một chàng trai ngồi bên đồng hoa cải dầu vàng ươm và cũng là chàng trai ấy mỉm cười khi đang gối đầu lên tay anh.

Giống như tứ chi có thể tự hoạt động, Taehyung tiến gần về phía Seokjin. Cậu mở to mắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt khi khoảng cách của hai người ngày một ngắn.

Bỗng tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến Seokjin giật mình, cậu hốt hoảng chạy ra cửa, đón con trai vào lòng. "Súp Lơ, sao con khóc?" Cậu lo lắng hỏi trong khi nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé.

"Anh Soobin...hức...anh ấy nói xấu ba." Tae-hwan nấc nghẹn.

Seokjin nhíu mày, biết rõ đứa trẻ Soobin ấy rất độc miệng. "Soobin đã nói gì về ba?"

"Anh ấy nói do ba đi làm bậy làm bạ nên Súp Lơ mới không có bố. Con nghe xong rất tức giận nên đã cắn anh ấy rồi chạy về đây." Cậu bé thút thít, nước mắt làm ướt đôi gò má phúng phính.

Tim Seokjin như bị ai đâm cho một nhát. "Soobin không cố ý nói xấu ba đâu." Cậu khuyên giải. "Mà con cũng không đúng, sao có thể cắn bạn như vậy? Ngày mai chúng ta đi xin lỗi Soobin nhé?"

"Không muốn." Tae-hwan lắc đầu phản đối. "Ai biểu anh ấy nói xấu ba. Súp Lơ mỗi ngày đều ăn hai bát cơm mà sao vẫn chưa lớn nữa? Con muốn thật mau lớn để bảo vệ ba, không cho người khác ức hiếp ba."

Seokjin ôm chầm lấy Tae-hwan giấu đi giọt lệ tủi hờn không cho con trai nhìn thấy. "Súp Lơ, ba không sao hết. Ba không sao."

"Ai nói không sao chứ?" Taehyung tiến đến chỗ hai người, bế Tae-hwan lên. Không bỏ qua cảnh Seokjin lén lau nước mắt. "Súp Lơ ngoan, đừng khóc nữa." Anh dỗ dành. "Con biết tại sao lại có ông già Noel không?"

"Dạ hông?" Tae-hwan lắc đầu.

"Ngày xưa ông già Noel là một đứa trẻ hư, luôn luôn đi bắt nạt người khác. Sau khi lớn lên, không còn ai muốn chơi với ông ấy nữa. Kết quả là mùa Giáng Sinh ông ấy phải tự tay làm quà, tặng cho những người bạn đã từng bị mình ăn hiếp và họ đã tha tha thứ cho ông ấy. Hằng năm ông vẫn phải mang quà tặng các bạn và chỉ cho những đứa bé ngoan thôi, hy vọng những đứa trẻ hư biết nhìn nhận lỗi lầm của mình. Vậy câu chuyện này muốn nói gì nào?" Anh hỏi sau khi đã kể xong.

"Soobin sau này lớn lên sẽ thành ông già Noel." Cậu bé dứt khoát đáp.

Taehyung bật cười, nhịn không được xoa đầu nhóc. Đặt Súp Lơ xuống, anh ôn tồn giảng giải. "Đúng vậy. Nhưng trên hết nó muốn nói rằng chúng ta phải biết đối mặt với sự thật, đặc biệt là một người đàn ông, làm sai phải biết sửa. Dù có bị bạn bắt nạt đi chăng nữa vẫn phải ngẩn đầu ưỡn ngực mà đối mặt. Bởi vì ông già Noel có thể biết được bé nào ngoan bé nào không. Ở trên đầu bé hư ông sẽ gạch một dấu chéo, ghi nhớ để cuối năm không tặng quà cho bé ấy." Anh ra hiệu, dùng ngón tay vờ như thật sự vẽ dấu chéo lên trán Tae-hwan.

"Giống như người đàn ông..." Nhóc con sờ cằm ngẫm nghĩ, cố tiêu hoá hết lời dạy của Taehyung trước khi chạy tới ôm lấy chân Seokjin. "Ba ơi, Tae-hwan là một người đàn ông nên ngày mai Tae-hwan sẽ đi xin lỗi anh Soobin và cô giáo."

Nụ cười rạng rỡ nở ra trên môi Seokjin, cậu ngồi xuống, vuốt ve gò má con trai. "Súp Lơ của ba giỏi lắm. Năm nay ông già Noel sẽ tặng cho con món quà thiệt lớn luôn."

"Yeah!" Tae-hwan reo lên vui vẻ, còn nhiệt tình hôn lên má Seokjin liền mấy cái.

Taehyung đứng bên cạnh, nhìn hai bóng người đang tì trán vào nhau khúc khích cười. Phải chăng vì họ đứng ngược sáng nên anh mới thấy hình ảnh trước mắt này quá rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro