26. Làm bạn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú TaeTae, cà rốt phải cắt như vầy mới đúng!" Tae-hwan cằn nhằn, má bánh bao xụ xuống thể hiện bé đang bất mãn lắm.

Seokjin dở khóc dở cười, mọi chuyện bắt đầu từ sau khi Tae lớn và Tae nhỏ đùa giỡn đủ liền kêu đói bụng, hăng hái lao vào bếp nói muốn giúp anh nấu cơm. Tae-hwan nhận nhặt rau mùi còn Taehyung thì đang thái cà rốt để làm miến trộn, nhưng thực tế, mấy miếng cà rốt đó đem đi hầm thịt coi bộ còn không mềm chứ đừng nói là xào miếng. Ai đời lại đem cà rốt bổ đôi rồi chặt khúc như anh chứ?

"Giám đốc Kim, hay anh cứ để đó tôi làm cho?" Seokjin đề nghị, muốn giải cứu củ cà rốt còn lại khỏi tay Taehyung.

Anh nheo mắt. "Cậu chê tôi không làm được à?"

Hai ba con nhìn anh, trên mặt viết đầy câu: 'Còn chưa đủ rõ ràng sao?'

Cười ngượng, Taehyung giao lại công việc thái cà rốt cho Seokjin, bản thân tự giác đi tìm chén để rót nước chấm. Đến lúc dọn bàn, tròng mắt Seokjin suýt nữa đã rơi ra ngoài. Anh nỡ lòng nào lấy chú sóc đồ chơi của Tae-hwan ra đặt giữa cái đĩa rồi chế nước tương xung quanh.

Sóc nhỏ đáng thương.

"Ai dà, mọi người đang ăn cơm sao?"

Cả ba nhìn ra cửa, phát hiện cụ Min đang đã đến từ lúc nào, trên tay bưng theo một cái chậu sứ trắng.

"Bà Min. Bà đến khi nào vậy?" Seokjin và Taehyung đồng loạt đứng dậy, anh cẩn thận đỡ bà cụ ngồi vào ghế.

"Bà vừa mới đến thôi. Lúc nãy thấy ba người cười đùa vui quá nên không tiện làm phiền ấy mà." Bà cụ giải thích. "Ba người thật giống một gia đình quá đi."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Seokjin cụp mắt, nếu mọi chuyện diễn ra như ước muốn thì có lẽ họ hiện tại chính là một nhà ba người. Chỉ là trên đời này, không phải ước mong nào cũng trở thành sự thật.

"Bà thật khéo đùa." Seokjin gượng cười. "Bà đến có việc gì sao?"

"À tôi mang hoa nghệ tây sang cho giám đốc Kim, xem như quà cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Có điều...." Bà cụ ngập ngừng. "Bây giờ nó có mọc hay không tôi cũng không rõ nữa. Chắc là phải xem cậu có duyên với nó hay không thôi. Nhưng đây là thành tâm thành ý của tôi, mong cậu nhận lấy."

"Cụ Min, cháu giúp người không phải để được trả ơn đâu ạ. Vả lại thứ quý giá như thế này, làm sao cháu có thể nhận được?" Anh lịch sự nói, đẩy chậu cây về phía bà cụ.

"Nhưng..."

"Giám đốc Kim." Seokjin lên tiếng. "Hạt giống hoa nghệ tây này là thứ bà Min ngày đêm bảo vệ săn sóc, đối với bà ấy là thứ rất đáng quý. Anh nhận lấy đi nhé?"

"Đúng đó, cậu nhận đi mà." Bà cụ nài nỉ.

"Được rồi." Taehyung mỉm cười. "Cháu nhận. Thành thật cảm ơn bà."

Lúc này bà Min mới hài lòng, chào tạm biệt hai người rồi trở về nhà.

Buổi tối, sau khi dỗ Súp Lơ ngủ xong xuôi, Seokjin định ra phòng khách dán mắt búp bê thì phát hiện Taehyung đang lọ mọ làm gì đó ngoài sân. Nhận ra thứ anh đang cầm trong tay, cậu bước đến đoạt lấy chậu cây rồi đổ hết đất ra ngoài trước ánh mắt mở to của anh.

"Nè nè! Sao cậu mưu sát hoa của tôi chứ?" Anh kháng nghị, muốn đoạt lại đồ từ tay cậu.

"Trồng kiểu của anh mới là mưu sát đó. Anh đang chôn nó thì đúng hơn." Seokjin bĩu môi. "Anh đi theo tôi."

Taehyung lót tót theo sau Seokjin, tò mò muốn xem cậu định làm gì với hoa nghệ tây bé nhỏ.

Seokjin dẫn Taehyung vòng ra sau nhà, dừng lại trước dàn mát dùng để trồng rau cải. "Nghệ tây không phải loài hoa chỉ cần tùy tiện vùi xuống đất là có thể trồng được. Muốn củ mọc mầm, anh phải chọn đất có độ xốp cao như đất sét và đất bùn." Cậu vừa giảng giải vừa xúc một ít đất để vào trong chậu. "Sau đó trộn đất với phân bón để củ có đủ chất dinh dưỡng mà nuôi rễ, giúp cây phát triển nhanh và bám đất tốt hơn." Cảm thấy lượng đất đã đủ, Seokjin nhất củ nghệ tây lên đặt vào trong chậu. "Phần đất này anh phải để dưới cùng rồi mới cho củ vào, sao cho toàn bộ phần rễ vùi sâu vào đất. Đầu nhọn hướng lên, chừa phần mầm đã nhú trồi lên trên mặt đất là được. Tiếp theo anh tưới một ít nước để đảm bảo độ ẩm." Seokjin vừa làm từng bước vừa giải thích cách thức và công dụng của nó, say mê đến độ không phát hiện ra cả quá trình Taehyung cứ nhìn cậu đăm đăm.

"Xong rồi." Cậu đưa chậu cây đến trước mặt anh. "Hoa nghệ tây không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ cần đừng tưới quá nhiều vì như vậy củ rất dễ bị thối do úng nước. Nhưng trong trường hợp trời nắng quá thì tưới một lượng nước thích hợp là được."

Taehyung vui vẻ nhận lấy. Seokjin như thế này rất giống một ai đó mà anh từng quen biết, người ấy cũng sẽ hăng hái nói về chuyên môn của mình bằng đôi mắt lấp lánh hệt như cậu hiện tại. "Hôm nay tôi quên khen cậu."

Seokjin nhìn anh, bối rối không hiểu ý anh là gì.

"Cậu cười trông rất đẹp." Anh thì thầm. "Tôi biết cậu ngại người lạ, thậm chí có chút chán ghét tôi. Nhưng đã sống chung vài ngày rồi..." Anh giơ tay ra. "Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Chần chừ một lát, Seokjin nắm lấy tay Taehyung, nhiều năm như vậy hai bàn tay vẫn lồng vào nhau vừa in như nó đã từng. Trong một giây, Seokjin đã nghĩ liệu bắt đầu mối quan hệ bạn bè với bố của con mình thế này là đúng hay sai khi mà trái tim cậu vẫn đang vì anh mà loạn nhịp.

"Anh ấy đi rồi." Cậu thì thầm sao hồi lâu im lặng, thấy Taehyung khó hiểu nhìn mình liền cười buồn nói tiếp. "Không phải anh hỏi tôi bố của Súp Lơ ở đâu sao? Chúng tôi đối với anh ấy mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Có lẽ sau này gặp lại trên đường, ba con tôi và anh ấy sẽ đi lướt qua nhau như những người xa lạ, không quen không biết." Giọng cậu chua xót, giống tự nhủ với bản thân hơn là kể cho anh nghe một câu chuyện cũ.

"Tôi rất tiếc." Taehyung thấp giọng, sợ chỉ cần mình lớn tiếng chút thôi sẽ làm vỡ giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi cậu.

"Không sao cả." Seokjin hít sâu một hơi, môi mắt cong lên. "Ít nhất tôi biết được những năm qua anh ấy đã sống rất tốt. Như vậy là đủ rồi."

"Cậu có hận anh ta không?"

Seokjin nhìn anh vài giây rồi lắc đầu. "Không." Cậu đáp chắc nịch. "Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi gặp anh ấy rồi đem lòng yêu anh ấy bằng cách bất ngờ nhất. Tình cảm đến ngoài mong đợi nhưng không phải là quyết định vội vàng, nông cạn. Sở dĩ chúng tôi xa nhau là do có nỗi khổ riêng, nhưng vào thời điểm đó, quyết định ấy là lựa chọn tốt nhất."

Người nhỏ hơn ngẩng đầu, nuốt lại giọt nước mắt trực trào. "Sau này tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống của anh ấy không dính dáng gì đến tôi và Súp Lơ lại càng tốt đẹp hơn. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn được đứng trước mặt anh ấy, nói với anh ấy rằng." Cậu nhích sang một bước, đối diện với anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh nửa khắc, sống mũi cay cay khiến lời nói ra cũng nghẹn ngào. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em Tae-hwan. Và đứa con này...là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."

Taehyung nhíu mày, không hiểu sao lại thấy đau lòng thay vì đồng cảm, tựa hồ như những lời này cậu nói cho anh nghe. Anh rất muốn bước đến, lau khô những giọt buồn vừa rơi ra khỏi mắt cậu, muốn nói với cậu một câu "Em đừng khóc" nhưng rốt cuộc tất cả những gì anh làm là chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn cậu khóc đến ướt nhòe đôi má.

"A A A! Ba ơi cứu mạng."

Tiếng Súp Lơ hét thất thanh làm Seokjin và Taehyung hoảng hồn, hai người tức tốc chạy vào nhà, thấy nhóc con đang ngồi thu lu một góc, tay chỉ vào bức tường đối diện, luôn miệng kêu cứu.

Seokjin nhìn theo hướng con trai chỉ, phát hiện bám trên tường là một con thạch sùng. "Được rồi, được rồi. Ba sẽ giải quyết nó cho, Súp Lơ đừng sợ." Cậu nuốt nước bọt, nhặt chiếc dép đặt ngay cửa, nhắm mắt chọi mạnh vào chỗ con vật.

Taehyung nhịn không được bật cười, cái người này sao lại đáng yêu như thế.

'Giải quyết' xong con bò sát đáng sợ, Seokjin vui vẻ ôm lấy Súp Lơ. "Xong rồi xong rồi, con thạch sùng chạy mất rồi." Cậu vờ xụ mặt xuống. "Nè, sao con nói là con sẽ làm người đàn ông thật mạnh mẽ để bảo vệ ba hả?"

Súp Lơ bĩu môi. "Ai nói làm đàn ông thì không được sợ thạch sùng đâu."

Biết mình đuối lý, Seokjin véo má con trai, khúc khích. "Được rồi. Bây giờ con phải đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức đến trường dự ngày hội gia đình nha."

Cậu bé nhìn ba mình rồi liếc sang Taehyung đang đứng ngoài cửa, do dự vài giây rồi nói: "Ngày mai ba nhờ chú TaeTae làm bố của con, dự ngày hội gia đình với chúng ta có được không?"

Nụ cười trên môi Seokjin cứng lại, cậu vuốt tóc con trai, dỗ dành cậu nhóc. "Tae-hwan à, hôm nay chú TaeTae đã dạy con cần phải đối mặt với chính mình. Chú TaeTae có thể làm bạn tốt của con, nhưng chú ấy...không phải là bố của con. Cho nên chú ấy không thể đến dự ngày hội gia đình với chúng ta được."

Súp Lơ nhìn Taehyung thật lâu, mong đợi trong đôi mắt bị thất vọng và buồn bã thế chỗ. Nhóc không nói gì chỉ im lặng quay lại bàn học, cầm lên một cây chì màu, tô đen hình ảnh người bố còn lại đang dắt tay bé trong bức tranh vừa mới vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro