27. Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác áo choàng tắm bằng lụa đen vào, Jungkook hờ hững vắt một chiếc khăn lên vai rồi mở cửa ra ngoài. Hắn tiến thẳng đến quầy bar, rót cho mình một ly vang Cheval Blanc 1947 rồi ngồi xuống sofa nhấm nháp.

Một mặt phòng ngủ của hắn là cửa kính sát đất, ỏ tầng 17 này nó là nơi lý tưởng để ngắm cảnh phố thị lên đèn, tiếc là tấm rèm màu đen dày nặng được buông xuống 24/7 đã khiến cảnh đẹp bị phí hoài. Biết làm sao được, là một ngôi sao nổi tiếng, hắn bắt buộc phải biến đời sống cá nhân của mình thành một bí mật mà người ngoài không được phép nhìn thấy.

Lăn lộn trong nghề hơn chục năm, hắn đã thành thạo trong việc làm sao để tách rời JK và Jeon Jungkook. Dĩ nhiên cái mà người hâm mộ thấy không hoàn toàn là giả tạo, có thể ban đầu có một chút nhưng lâu dần những hình tượng hắn tạo ra đã bám rễ trong con người hắn, trở thành thói quen. Chung quy thì JK hay Jungkook đều là hắn, JK là người mà fan muốn thấy trong khi Jungkook là người mà hắn muốn sống.

"Kookie, em mở rèm ra được không? Chỉ hé tí xíu thôi. Cứ như thế này mãi chắc em mọc nấm mốc mất."

Khoé môi đặt bên miệng ly của Jungkook khẽ cong, nhớ đến ai đó đã từng nhặng xị lên về việc nhà của hắn quá u ám. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn sớm liền vui vẻ mở máy tính lên gọi một cuộc.

"Kookie." Sau ba hồi chuông, khuôn mặt của Seokjin hiện lên trên khung chat, nhìn cảnh vật có lẽ cậu đang ở phòng khách.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Jungkook hỏi, thoải mái dựa vào sofa.

"Chưa, còn một số búp bê chưa dán xong—"

"Seokjin, anh đã bảo em đừng làm công việc đó nữa rồi mà." Jungkook cau mày, giọng nghiêm nghị. Thị lực của Seokjin sau khi sinh Súp Lơ xong đã giảm đi rất nhiều, ấy vậy mà cậu còn đi làm chuyện hại mắt vào ban đêm như thế.

Biết mình đuối lý, Seokjin bĩu môi thả con búp bê vào túi dưới ánh mắt hài lòng của Jungkook. "Này, đừng bảo anh gọi chỉ vì muốn cằn nhằn em thôi nhé?"

"Không phải." Hắn lắc đầu. "Anh gọi vì anh nhớ em."

Người nhỏ hơn im lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu đã từng xin lỗi rất nhiều lần, cũng đã từng khuyên hắn từ bỏ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn ngừng thích cậu. Tình cảm của hắn, cậu không có quyền định đoạt nên luôn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu ngày nào đó hắn sẽ rút lui vì mệt mỏi và tuyệt vọng, hoặc là cậu động lòng.

"Hôm nay Taehyung..." Sự chú ý của Jungkook tăng lên một bậc khi nghe thấy tên của người đó. "Hôm nay Taehyung nói muốn làm bạn với em."

"Vậy em có đồng ý không?" Hắn hỏi, hy vọng cậu sẽ trả lời giống như hắn mong đợi.

Và thất vọng ập đến khi Seokjin gật đầu.

"Jinnie, anh luôn tự hỏi giám đốc Kim có gì mà anh không có." Jungkook thì thào, hụt hẫng. "Anh không hiểu tại sao em lại chấp nhận để anh ta ở nhà của mình. Là muốn nối lại tình xưa hay muốn tự cào xé vết thương của chính mình?"

"Jungkook, em—"

"Em quên em đã khổ sở thế nào rồi sao?" Hắn gắt lên, phần nhiều là vì đố kỵ

Sự tức giận đột ngột của Jungkook là Seokjin kinh ngạc, từ trước đến nay hắn hiếm khi lớn tiếng với cậu. "Em nhớ hết." Ánh mắt cậu rơi vào con trai vẫn đang ôm chặt bông TATA nhồi bông say giấc ở phòng ngủ đối diện. "Cái cảnh bụng đã to vượt mặt nhưng vẫn phải buông gánh bán bưng. Cảnh anh nắm tay em khóc nấc lên lúc em nằm trên bàn mổ. Rồi cảnh Súp Lơ kích động gào khóc khi lần đầu bị người ta mắng là con hoang."

Ấn đường Jungkook nhíu chặt, vị rượu vang trong miệng hắn cũng trở nên đắng chát.

"Nhưng sáu năm qua tất cả những thứ em nhận được không chỉ có khổ đau. Khoảnh khắc Tae-hwan cất tiếng khóc chào đời em rất hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn khi con gọi em tiếng ba đầu tiên. Rồi mỗi ngày lại tự hào thêm một chút vì nhìn thấy con trai lớn khôn và mạnh khoẻ." Nét dịu dàng hiện lên trong đôi mắt ngấn lệ của Seokjin. "Thế nên em cảm thấy mọi khó khăn mình từng trải đều đáng giá."

Jungkook đưa tay chạm vào màn hình, cách một lớp kính vuốt ve gò má cậu. "Một lần thôi...thử yếu đuối một lần thôi Jinnie. Để anh có thể lợi dụng lúc em yếu lòng nhất mà tiến vào trái tim em."

"Không phải anh thích em vì em mạnh mẽ à?" Seokjin trêu chọc, muốn xua tan không khí ảm đạm giữa hai người.

"Ai bảo anh thích em?" Jungkook nhướn mày, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Anh—"

"Phải là anh yêu em mới đúng." Câu nói của Seokjin bị bỏ lỡ, hai má cậu đỏ bừng, miệng há ra ú ớ không thành tiếng. Biết người khác tương tư mình là một chuyện, nhưng nghe họ tự thừa nhận bằng lời lại là một chuyện khác.

"Được rồi, em có chuyện cần nói với anh đây." Seokjin làm mặt nghiêm trọng, thành công chuyển dời sự chú ý của Jungkook. "Ngày mai em và Súp Lơ sẽ đến trường dự ngày hội gia đình, cha con em nên vẽ gì bây giờ?"

"Em định cùng thằng nhóc vẽ tranh?" Jungkook tròn mắt nghi hoặc.

"Thì sao? Vẽ là sở thích của nó mà."

"Em có chắc một người vẽ khỉ thành chó như em có thể giúp thằng bé chứ?"

"Jeon Jungkook!" Seokjin rít lên. "Em đã mang bức tranh đi hỏi Jimin, anh ấy rõ ràng nói đó là con khỉ." Cậu cãi lại.

"Ừ, khỉ đầu chó."

Seokjin tức muốn ngất, cậu nghiến răng nghiến lợi thách thức: "Anh đợi đó, ngày mai em sẽ thắng giải tiết mục hấp dẫn nhất cho xem."

Jungkook bật cười, có vẻ hắn đã chọc cho mèo nhỏ hoá thành lão hổ. "Được rồi bạn học Seokjinnie, nếu ngày mai em muốn thắng thì bây giờ phải ngủ sớm lấy sức. Anh còn chờ xem kiệt tác của em nha~"

Seokjin bĩu môi trước khi mỉm cười. "Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi."

"Ừ, tạm biệt. Hôn Súp Lơ giúp anh.

"Được. Tạm biệt."

Gác máy, Seokjin giải phóng tiếng thở dài đã kìm nén rất lâu. Duyên phận đúng là kỳ diệu, luôn biết cách sắp đặt cho chúng ta những mối quan hệ nhập nhằng.

Nhắc đến kỳ diệu, Seokjin bước ra ngoài nhìn sang chỗ nhà kho, còn sáng đèn chắc là anh vẫn đang làm việc.

Lúc trước, Seokjin từng nghĩ rằng khi gặp lại Taehyung, cậu chắc chắn sẽ chất vấn anh, trách móc anh vì đã bỏ rơi cậu hoặc khóc oà lên rồi nói cậu nhớ anh nhiều lắm. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng, cậu không khóc không nháo, thậm chí chưa kịp mở lời thì người ra đã nói quên mình.

Suy cho cùng, anh và cậu ngay từ lúc bắt đầu đã là mối quan hệ tiến một bước thành người yêu, lùi một bước thành người lạ nên xa cách sáu năm, quên lãng cũng là chuyện thường tình.

Thấy Taehyung mất tập trung, Jimin liền gọi vang một tiếng. "Hyung."

Taehyung giật thót, ban nãy anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, phát hiện Seokjin đang đứng ngoài hiên rồi mãi nhìn cậu mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với Jimin. "Anh xin lỗi, em vừa nói gì?"

Jimin thở dài. "Em hỏi anh dạo này còn cảm thấy chóng mặt nhứt đầu gì không?" Cậu lặp lại.

"Thỉnh thoảng." Taehyung đáp. "Gần đây anh bắt đầu nhớ ra nhiều thứ rất mơ hồ, tất cả đều là về một chàng trai."

"Một chàng trai?"

"Đúng vậy. Anh không nhớ được tên hay khuôn mặt nhưng anh biết đó là cùng một người."

"Mọi thứ bắt đầu từ khi nào?" Jimin hỏi dò.

"Sau khi anh đến Busan." Taehyung thành thật trả lời. "Thậm chí có vài thứ còn diễn ra ở Socheongdo."

Jimin sờ cằm ngẫm nghĩ. "Lý giải theo thần kinh học là do cấu tạo chằng chịt của các tế bào pyramid trong não bộ. Nôm na là khoảng 1 tỷ neuron thần kinh của bộ nhớ liên kết lại với nhau giống như mạng nhện, nên khi bắt gặp một hình ảnh nào đó quen thuộc chúng ta sẽ tự khắc hồi tưởng lại tất cả những sự việc liên quan đến nó. Ví dụ như nhìn thấy một đám mây, hàng trăm cảnh bầu trời sẽ tự động hiện ra. Cho nên có thể kết luận là khoảng thời gian này anh đã gặp ai đó rất quan trọng và rất quen thuộc."

Taehyung trầm mặc, rốt cuộc người đó là ai mà giữa hàng tá ký ức bị đánh mất, chỉ riêng mình cậu quay về?

"Anh nói anh đang ở Busan à?" Jimin đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Đợi anh xác nhận xong cậu liền vui vẻ nói. "Ngày kia em sẽ đến Busan, xong việc chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

"Được. Em đi công tác à?"

"Không. Em ghé thăm một người bạn." Nhắc đến người đó, Jimin không nhịn được khẽ cười một tiếng. Đã mấy tháng rồi hai người chưa gặp vì anh vướng việc ở bệnh viện. Anh bắt đầu nhớ cậu rồi, cả nhóc Súp Lơ nữa.

"Bạn trai?"

"Sắp."

"Tự tin như vậy?"

"Dĩ nhiên. Chỉ cần con sói đội lốt thỏ kia không chơi xấu." Jimin tức tối nói, tên cơ hội kia vừa gửi cho cậu ảnh chụp màn hình cuộc gọi video của hắn với Seokjin.

"Còn có tình địch?" Taehyung hứng thú hỏi, chả trách lâu nay anh không nghe tin Jimin hẹn hò gì, thì ra đã sớm có người trong lòng.

"Hoa đẹp thì lắm ong bướm. Em ấy hoàn hảo như vậy, muốn không có kẻ để mắt tới cũng khó."

Taehyung bật cười, hơi tò mò người kia là thần thành phương nào mà có thể khiến Jimin đỗ rạp như thế.

"Thôi không luyên thuyên nữa. Hyung nghỉ ngơi đi, thức khuya quá không tốt cho tình trạng của hyung."

"Okay. Em ngủ ngon."

"Ngủ ngon, TaeTae-hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro