28. Không phải bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng, Taehyung đem laptop đến phòng khách, dự định họp video với Hoseok và nhóm quản lý để bàn bạc kế hoạch cho những dự án sắp tới. Giữa lúc đường truyền đang kết nối, anh phát hiện bóng dáng ai đó lấp ló ngoài cửa.

Một cô bé mặc váy hồng xuất hiện, hai bím tóc lắc lư theo từng bước chân của bé, trông vô cùng đáng yêu.

"Bạn nhỏ, cháu đến tìm ai?" Taehyung hỏi, vì đối phương là trẻ con nên anh tự động dịu giọng lại.

"Cháu đến tìm chú giám đốc." Cô bé trả lời.

"Tìm chú?" Anh chỉ vào mình và bé con gật đầu. "Cháu là—"

"Lee Bo-na."

"Vậy cháu là bạn học của Tae-hwan à? Sao giờ này cháu không đến trường?"

"Cháu có chuyện cần chú giúp."

"Chú hiện đang rất bận, không—"

Thấy Taehyung chuẩn bị từ chối, Bo-na liền rớt nước mắt, khóc to. "Không được! Không được! Là chuyện quan trọng lắm. Chú phải giúp cháu."

Taehyung quýnh quáng vòng qua phía bên kia bàn, khuỵu xuống trước mặt cô bé. "Bạn nhỏ, đừng khóc. Nói chú nghe xem có chuyện gì nào?"

Bo-na sụt sịt. "Là chuyện liên quan đến Tae-hwan oppa."
_________

"Các vị phụ huynh và bạn học, chỉ còn ba mươi phút nữa là hết thời gian. Mọi người hãy tranh thủ luyện tập để chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn nhé!"

Trái với giọng nói và tiếng vỗ tay hào hứng xung quanh, Tae-hwan ngồi một góc trong phòng, khuôn mặt buồn bã.

"Súp Lơ, đan khăn quàng không khó như con nghĩ đâu. Nhân lúc còn ít thời gian, chúng ta mau ôn lại nào." Seokjin dỗ dành, hướng cặp đũa đan len về phía con trai. Đêm qua sau khi xem xét những môn có thể làm cùng bé trong ngày hội gia đình, Seokjin đã quyết định chọn đan len vì đó là cái cậu giỏi sau việc nấu nướng. Tất cả đều nhờ những năm sống ở đảo Socheong, đồ đông rất đắc tiền, cậu không mua được nên toàn mua len về nhà tự làm.

Tae-hwan nhìn những sợi len màu xanh chồng chéo lên nhau, bĩu môi. "Của người ta toàn trò vui...ai lại đi đan khăn quàng vào trời nóng chứ." Nhóc con cầm lấy mô hình đĩa bay chạy đến gần cửa sổ, nâng cao món đồ lên, miệng liên tục gọi "Missu Missu" – Đó là tín hiệu mà ba cậu dạy dùng để gọi bố ngoài hành tinh.

"Tae-hwan." Seokjin xoay cậu bé lại đối mặt với mình. "Đúng là bây giờ trời còn nóng, nhưng vài tháng nữa sẽ sang mùa đông. Khi đó khăn quàng hiệu ba Jin sẽ giúp con giữ ấm, không bị cảm lạnh." Cậu vui vẻ vòng chiếc khăn đan dở qua cổ con trai.

Đôi môi Súp Lơ chu ra càng lúc càng nhiều. "Nhưng con muốn chơi trò chơi với bố ngoài hành tinh."

Thở dài, Seokjin nắm tay Tae-hwan, ngón cái vuốt ve những dấu tiêm đã mờ trên da thịt non nớt. "Tae-hwan, ba biết con sẽ rất thất vọng khi nghe điều này, nhưng chú Taehyung không phải bố ngoài hành tinh của con. Con thấy đó, chú ấy đang ở đây – trên Trái Đất này với chúng ta thì làm sao có thể là bố con được."

"Súp Lơ biết rồi, Súp Lớ sẽ đan len với ba." Bé thoả hiệp, không muốn làm ba mình phiền lòng thêm.

Nghe con trai nói thế, Seokjin liền cầm đũa đan lên, chuẩn bị chỉ bé làm nốt phần còn lại nhưng đã có người chắn trước mặt hai cha con.

"Kim Tae-hwan lại là ba của mày đi cùng mày sao? Bố ngoài hành tinh của mày đâu?" Soobin khinh khỉnh châm chọc, phách lối hất cằm nhìn Tae-hwan. "Hah, biết ngay mà. Không tới!!!"

Đôi mắt to tròn của Tae-hwan ngấn nước, bé không đáp lại mà chỉ nhón chân giơ đĩa bay lên cao. "Missu! Missu!" Bé gọi to, tuyệt vọng.

"Đừng gọi nữa, bố của mày không tới đâu." Soobin mỉa mai. "Mày biết tại sao không? Vì mày làm gì có bố chứ. Đồ con hoang." Đứa trẻ to lớn giật lấy đĩa bay của Súp Lơ ném xuống đất rồi dùng chân đạp lên khiến nó bẹp dúm lại.

Seokjin mở miệng, định giáo huấn đứa trẻ hống hách kia thì Súp Lơ đột ngột chạy ra cửa khiến cậu hoảng hốt, nhanh chóng đuổi theo. Vì chạy quá nhanh, cậu bé mất đà ngã nhào xuống đất. Đau đớn và tủi thân gộp lại thành một chiếc búa lớn, đập nát những giọt nước mắt khiến nó trào ra khỏi khoé mi cậu. "Súp Lơ ghét bố! Tại sao bố không trở về? Có phải bố không cần con nữa hay không?" Đứa trẻ ngồi giữa sân trường tức tưởi khóc, đôi chân nhỏ quẫy đạp trong giận dữ.

"Súp Lơ, đừng khóc, đừng khóc." Seokjin quỳ xuống đỡ con trai dậy, kiểm tra tay chân bé một lượt.

*Tin,Tin*

Tiếng còi xe in ỏi vang lên kéo lấy sự chú ý của hai cha con. Tae-hwan lập tức nhìn về phía cổng, thấy một chiếc xe hơi vừa dừng lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé, Taehyung bước xuống xe, tây trang màu xám phẳng phiu tôn lên dáng vóc cao lớn, phối với cặp kính mát màu đen trông càng khí chất. Anh đến chỗ hai người rồi tháo kính xuống bằng một động tác thật ngầu.

"Xin lỗi, bố đến trễ." Taehyung vuốt ve gò má ướt nước của Tae-hwan trước khi ôm cậu bé vào lòng. "Đều do TATA mê ngủ nên đã đón bố muộn, Súp Lơ đừng giận nhé?"

"Mơ ước lớn nhất của Tae-hwan oppa là được gặp bố ngoài hành tinh của mình, mỗi ngày anh ấy đều siêng năng đem đĩa bay ra gọi bố, mong muốn chú ấy có thể xuất hiện." Bo-na chỉ vào bức tranh vẽ gia đình, trong đó có một nhân vật cao lớn với hình UFO trước ngực.

"Cháu tin Tae-hwan có bố ngoài hành tinh không?"

Bo-na gật đầu. "Cô giáo từng nói, có đôi lúc giấc mơ biến thành sự thật, đó gọi là phép màu."

Taehyung mỉm cười xoa đầu Bo-na, thầm tán thưởng sự lanh lợi của bé. "Được. Bây giờ chúng ta mang phép màu đến cho Súp Lơ nào."

Taehyung nhìn Seokjin đứng đối diện, cho cậu một nụ cười đảm bảo rồi quay sang Súp Lơ đang cực kỳ cao hứng trong lòng. "Bố đã chuẩn bị thứ này để chơi với con." Anh nói, lấy ra hai đôi giày patin, giúp Súp Lơ mang đôi nhỏ hơn, còn mình thì đôi lớn. "Ở hành tinh Missu, mọi người đều di chuyển bằng cái này thay vì đi bộ. Bây giờ ba dạy con làm sao để trở thành người hành tinh Missu, chịu không?"

"Dạ chịu!" Tae-hwan khúc khích vỗ tay, để bố ngoài hành tinh bế mình vào lớp.

Taehyung đặt Súp Lơ xuống, để bé đứng quay lưng lại với mình. Anh đỡ hai bên cánh tay của bé, cẩn thận di chuyển chậm rãi vài vòng trước khi tăng tốc, tạo thành những đường vòng cung đẹp mắt trên sàn nhà.

Tiếng vỗ tay và reo hò của những đứa trẻ vang lên liên hồi, Tae-hwan được bạn bè khen ngợi liền cười đến díp cả mắt lại.

3 phút biểu diễn kết thúc, Taehyung dẫn Súp Lơ về chỗ Seokjin đang ngồi. Cậu bé lập tức sà vào lòng ba, thích thú vì lần đầu được chơi patin vẫn viết đầy trên gương mặt.

Seokjin ôm chặt lấy con trai, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của thằng bé. Hai hàng lệ lặng lẽ trượt dài trên gò má khi đôi mắt cậu va phải ánh nhìn của Taehyung, cậu mấp máy môi, thành tâm thành ý vẽ ra ba chữ: "Cảm ơn anh."

Ngày hội gia đình kết thúc, cô giáo đứng trên bục, chuẩn bị công bố tiết mục xuất sắc nhất.

"Cô giáo." Taehyung bỗng nhiên giơ tay rồi đứng dậy. "Xin lỗi vì đã cắt lời cô nhưng đĩa bay của Tae-hwan đã bị hư rồi, và theo quy tắc, ai phá hoại đồ đạc của người khác thì phải bồi thường cái mới." Giọng anh không quá gay gắt nhưng vẫn đủ nghiêm khắc để 'thủ phạm' sợ hãi. Chẳng phải anh muốn hơn thua gì với một đứa trẻ, chỉ là còn nhỏ như vậy đã độc mồm độc miệng bắt nạt bạn bè thì nên có hình phạt xứng đáng.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyung liếc tới chỗ mình, Soobin cuống cuồng bám lấy bố.

"Giám—Taehyung, tôi thấy nên bỏ qua chuyện này đi. Trẻ con chưa hiểu chuyện, về nhà răn đe một chút là được." Seokjin nói đỡ cho Soobin, không muốn làm mọi thứ rắc rối thêm.

"Con không cần anh Soobin đền đâu." Tae-hwan đứng lên.

"Tae-hwan đừng sợ, bố sẽ bảo vệ con."

"Chú TaeTae, cảm ơn chú." Bé cúi đầu thật sâu. "Không phải chú đã dạy con phải thành thật với chính mình sao? Con biết chú không phải bố của con, cũng biết bố con không phải người ngoài hành tinh. Chỉ vì ba Jin không muốn con buồn nên mới gạt con."

"Súp Lơ, ba—"

"Anh Soobin, anh không cần phải đền đồ chơi cho em. Cái đĩa bay đó là chú Bánh dùng giấy màu làm cho em, nó không thể gọi bố bởi vì bản thân em cũng không biết bố ở đâu để mà gọi." Tiếng Tae-hwan nhỏ dần, những chữ cuối gần như là thì thầm. "Nhưng cũng may em có những người tốt nhất trên đời bên cạnh, chú Bánh, bố Jimin, đặc biệt là ba Jin."

Một một câu một từ con trai nói ra là một lần trái tim Seokjin bị dày xéo, cậu không biết nên vui khi con trai thông cảm cho hoàn cảnh của mình, hay nên buồn vì thằng bé quá hiểu chuyện. Kim Tae-hwan chỉ mới năm tuổi, vậy mà hôm nay thằng bé đứng đây dõng dạc thừa nhận nó không có bố, chấp nhận việc nó chỉ có một người cha.

Seokjin ôm chặt con trai, giấu hàng mi đã nhoè nước sau đôi vai nhỏ bé của nhóc. "Súp Lơ ngoan. Súp Lơ ngoan của ba." Cậu nghẹn ngào, thiên ngôn vạn ngữ gói ghém thành những cái hôn rơi trên vầng trán bé.

Chuyện sau đó, Soobin đã xin lỗi Súp Lơ, thừa nhận sai lầm của mình, còn hứa sẽ cho Súp Lơ chơi chung xe hơi điều khiển từ xa.

Tan trường trở về, Súp Lơ ăn cơm nước xong liền cùng Taehyung ra sân chơi trượt patin. Seokjin ngồi trên thềm xem hai người cười đùa vui vẻ. Cậu nghĩ nếu ở một viễn cảnh khác, có lẽ ba người họ sẽ được gọi là gia đình vì sau tất cả, thứ chảy trong cơ thể Súp Lơ thật sự là dòng máu của anh.

Tiếc thay, loại phép màu giúp biến giấc mơ thành sự thật chỉ là hư ảo. Anh mất trí, cả cậu và Jungkook đều không có ý nói cho anh biết, Kim gia bên kia lại càng không muốn anh nhớ lại thì thân phận của Súp Lơ sẽ mãi mãi là bí mật.

"Cậu sao vậy?" Taehyung hỏi khi thấy Seokjin thất thần từ nãy đến giờ.

"Không có gì." Cậu lắc đầu. "Mà tôi thắc mắc sao anh lại nghĩ ra chuyện trượt patin?"

Trước đây anh đâu có biết chơi trò này.

"Trực giác." Anh thành thật đáp.

"Trực giác?" Cậu tròn mắt kinh ngạc. "Đơn giản vậy thôi sao?"

Taehyung trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Chắc do tôi nghĩ sau này khi làm bố, tôi sẽ dạy con mình làm gì." Anh trượt đi, để lại Seokjin một mình trong những ảo ảnh mông lung.

Taehyung dẫn Súp Lơ trượt thêm vài vòng rồi thử buông tay, chẳng được mấy giây thì nhóc té ngã. "Súp Lơ!" Anh kêu lên khiến Seokjin cũng giật mình bật dậy.

"Để con." Súp Lơ nói, dù đau nhưng vẫn gắn ngồi dậy đàng hoàng. Taehyung nhướn mày, ngạc nhiên với sự kiên cường của nhóc. "Ba Jin từng nói té ngã là chuyện rất bình thường, quan trọng là phải biết tự mình đứng lên."

"Nè em không đỡ anh dậy mà còn đứng đấy cười? Nhanh lên nào, sóc nhỏ xấu tính."

Ai đó khúc khích, âm thanh lánh lót vang khắp sân trượt patin vắng vẻ. "Voo thân ái, té ngã là chuyện bình thườn, quan trọng là phải biết tự mình đứng lên."

Ký ức từ đâu tràn về rồi đọng lại trong đầu Taehyung danh xưng xa lạ. Anh đã từng gọi một chàng trai là sóc nhỏ? Chàng trai đó gọi anh là Voo?

"Sóc nhỏ..." Taehyung lẩm bẩm, lúc quay sang thì bắt gặp Seokjin đang phồng má thổi thổi bàn tay của Súp Lơ. Hình ảnh ấy khiến anh ngẩn người, đến giờ anh mới để ý cậu trông rất giống một chú sóc.

Lẽ nào...

Anh lắc đầu, xua đi ý nghĩ vớ vẩn. Biệt danh ấy rất chung chung, trên đời này không ít người lấy con vật làm tên gọi cho nên bấy nhiêu chẳng giải thích được gì.

"Ba ơi, ba mau ra đây chơi với con đi." Giọng nói non nớt cắt đứt mạch suy nghĩ của Taehyung, anh trượt tới, thấy nhóc con đang kéo áo Seokjin mè nheo. "Ba Jin ơi, ba phải thử trượt một lần, thật sự rất vui đó."

"N-nhưng ba không biết chơi." Cậu nói dối, ở gần anh khiến cậu hồi hộp và sẽ rất khó để giữ thăng bằng.

"Đừng lo, tôi dạy cậu." Taehyung chen ngang và Seokjin thật sự muốn gào lên rằng trò này là cậu đã dạy anh đó!

"Hoan hô! Ba mau mang giày vào đi." Súp Lơ giục, vô tình bán đứng ba nó.

Seokjin cười như mếu, định cúi xuống thắt dây giày thì ai đó đã nhanh chóng cầm lấy.

"Tôi giúp cậu." Taehyung nói, tích tắt đã thắt xong. Anh kéo cậu đứng lên, nắm tay dẫn cậu nhích từng chút thật chậm.

Mặt Seokjin ửng hồng, nhiều năm không trượt cộng thêm đối diện là anh khiến cậu vô cùng bối rối, tay chân cậu bắt đầu không nghe theo đại não. Và hậu quả của việc mất tập trung khi chơi patin là cậu ngã, cả người đổ ập xuống nhưng lại chẳng thấy đau.

Vòng tay Taehyung ôm lấy eo Seokjin, cả cơ thể cậu nằm gọn trong lòng anh, gương mặt hai người gần đến nổi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.

Mất vài giây để hoàn hồn sau sự cố, Seokjin vội vã ngồi dậy. "X-xin lỗi anh." Cậu cùi gằm mặt, lắp bắp không thành tiếng.

Taehyung lắc đầu. "Không sao. Cậu có bị thương ở đâu không?"

"K-không có. Ừ-ừm cũng muộn rồi, anh và Súp Lơ chơi tiếp đi. Tôi vào trong nấu cơm." Cậu tức tốc tháo giày rồi chạy đi mất, chẳng thèm liếc anh nửa cái.

Taehyung dở khóc dở cười, cậu có cần chạy như bị ma đuổi vậy không? Anh nhìn sang nhóc Súp Lơ đang ngồi trên xích đu bên kia, thấy bé dường như đã thấm mệt nên cũng cởi giày rồi đi qua đó, không chơi nữa.

Chưa được mấy bước thì điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của Jimin, thông báo cậu đã tới Busan.

Jimin

Giờ em ghé qua nhà bạn một lát rồi sẽ đến chỗ anh. Anh đang ở đâu?

Một tay Taehyung gõ tin nhắn, tay còn lại gỡ dây giày cho Súp Lơ.

"Bố Jimin!"

Taehyung quay lại theo hướng Súp Lơ vừa gọi, hai mắt mở to nhìn người bảo sẽ đón mình đang đứng ngay trước mặt.

Jimin đứng chôn chân tại chỗ, hết nhìn Taehyung lại nhìn sang tin nhắn vừa nhận được. Taehyung nói anh đang ở XXX.

Vừa khéo, đó cũng là địa chỉ nhà Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro