29. Lời trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cảm thấy nợ hyung một lời giải thích sao?"

Jimin liếc nhìn Taehyung đang ngồi cạnh. Lúc thấy anh đứng trong sân nhà Seokjin, cậu đã rất ngạc nhiên. Không nghĩ đến vị khách mà Seokjin từng nhắc qua lại là người quen của mình.

"Taetae hyung." Jimin hắng giọng. "Thật ra Seokjin chính là chàng trai đã từng làm việc cho em. Sáu năm trước em ấy đột ngột bỏ đi, gần đây bọn em mới liên lạc lại."

"Thì ra là vậy. Chả trách mấy năm nay em hay lui tới Busan."

Jimin ngượng ngùng xoa gáy, cậu hiếm khi kể chuyện tình cảm riêng tư với người khác nhưng Taehyung là ngoại lệ. Cả hai thường hay tâm sự với nhau, nói nhau nghe những bí mật mà họ không muốn tiết lộ nhưng lại cần người chia sẻ. Tỷ như việc Taehyung hay nhớ về một hình bóng và Jimin đơn phương một ông bố đơn thân.

Thật ra Jimin hoàn toàn không để ý chuyện Seokjin đã có Súp Lơ, vì cơ bản ngay từ lúc cậu đang mang thai thì anh đã động lòng. Thậm chí anh còn dành cho thằng bé một vị trí đặc biệt trong tim mình, xem nó như con ruột. Thế nên lúc Seokjin để Tae-hwan gọi anh bằng bố anh đã rất vui. Có điều, vất vả theo đuổi nhiều năm, cậu vẫn chưa chấp nhận gọi anh là chồng.

"Cậu ấy có biết không?" Taehyung hỏi, phát hiện bản thân rất tò mò về cảm nhận của Seokjin.

"Biết." Câu trả lời của Jimin khiến anh căng thẳng, bàn tay vô thức siết lại. "Nhưng em không phải duy nhất." Jimin cười khổ. Yêu một người hoàn hảo như Seokjin, có được chính là báu vật. Nhưng quá trình cũng lắm gian nan.

"Lần đầu tiên thấy em thiếu tự tin như vậy đó."

Jimin đảo mắt. "Anh sẽ hiểu khi tình địch của anh là Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook? JK?" Hai mắt Taehyung trợn to, không tin một chàng trai quê mùa như Seokjin lại được cả hai nhân vật có tiếng tăm như Jimin và Jungkook để ý.

"Yeah, tên Jeon cơ hội đó luôn tranh thủ lúc được nghỉ chạy đến đây quấn lấy Jin. Anh nên ít cho hắn nghỉ phép lại đi, tốt nhất là bắt hắn quay chụp 24/24 để hắn bớt làm phiền Jin của em." Jimin thừa nước đục thả câu, mượn tay anh em tốt cản bước tình địch.

"Thiết nghĩ em nên tự gọi mình là Park cơ hội." Taehyung châm chọc.

Jimin bĩu môi rồi thở dài thườn thượt. "Hyung biết không, Seokjin là điều duy nhất em cố chấp ngoài chuyện học y." Taehyung im lặng, hiểu lúc này bạn tốt cần người lắng nghe hơn là vài lời khuyên sáo rỗng. "Ban đầu cứ tưởng em đối với em ấy chỉ là thương hại nhưng em sai rồi. Seokjin khi đó rất tội nghiệp, đang mang thai mà phải một thân một mình lên Seoul xa xôi. Sau khi sinh lại càng khổ vì sức khoẻ nhóc con không tốt."

"Súp Lơ bị bệnh?"

"Tiểu đường tuýp 1." Giọng Jimin chìm trong xót xa. "Anh ở đây mấy ngày chắc có thấy qua Jin tiêm 'năng lượng tím' cho thằng bé đúng không?" Đợi Taehyung gật đầu xác nhận xong, cậu tiếp tục: "Đó chính là insulin. Cơ thể thằng bé không sử dụng được glucose do thiếu hụt insulin, hàng ngày phải tiêm 1 ống vào thời gian nhất định nếu không nó sẽ ngất xỉu. Tính ra mỗi tháng thuốc men hết gần 300 ngàn, cộng thêm sinh hoạt phí và tiền trường cho con trai. Seokjin vì chi trả những khoảng này mà phải làm việc đến bò lăn ra. Thế nhưng em ấy rất kiên cường, luôn từ chối khéo sự giúp đỡ của em và Jungkook."

"Nghe rất giống cậu ấy." Taehyung nhận xét, thấy Jimin nghi hoặc nhìn mình liền bổ sung. "Anh từng ngõ ý giúp cậu ấy sửa đồ điện nhưng lại bị từ chối, bảo là tự mình làm được."

Jimin bật cười, trong đôi mắt lấp lánh dịu dàng. "Jin chính là như vậy. Em ấy luôn lạc quan trước mọi tình huống, ví như chuyện giữa em ấy và bố của Súp Lơ. Một mối tình tan thương lại được em ấy dệt thành câu chuyện viễn tưởng kỳ ảo dù thực tế em ấy không mạnh mẽ như những gì chúng ta thấy. Lúc còn ở nhà em, em ấy luôn khóc đến thiếp đi."

Taehyung vẫn im lặng, chẳng phải anh không biết nói gì mà do bản thân anh đang bối rối. Không hiểu tại sao sâu thẩm trong thâm tâm anh lại xuất hiện cảm giác khó chịu, không phải kiểu đồng cảm vì thấy người gặp nghịch cảnh mà là thật sự đau lòng.

"Em có biết tại sao hai người họ lại...?" Taehyung ngập ngừng hỏi, không tìm ra từ thích hợp để diễn đạt.

"Không biết." Jimin lắc đầu. "Jin chưa từng nhắc về anh ta. Có lẽ ngày nào đó, khi Súp Lơ trưởng thành em ấy sẽ đủ nhẹ lòng để kể lại chuyện đã qua."

"Thằng bé Súp Lơ ấy thật sự rất đáng yêu." Khoé môi Taehyung vô thức kéo cao. Đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy thì rất khó để không yêu thích.

"Đúng vậy." Jimin khúc khích, nhớ đến cậu nhóc luôn ngọt ngào gọi 'bố Jimin' mỗi lần gặp anh. "Seokjin đã dạy dỗ con trai rất tốt. Phải nói em ấy đã đem cả thế giới của mình cho thằng bé." Cậu đưa mắt dõi theo chàng trai đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa trong bếp, thỉnh thoảng sẽ quay lại trông chừng con trai đang chơi đùa ở phòng khách. "Em tự hỏi bố của Súp Lơ phải ngốc đến mức nào mới bỏ lỡ một người hoàn mỹ như Jin. Nếu có cơ hội gặp mặt anh ta em nhất định sẽ cúi đầu cảm ơn, nhờ sự ngu ngốc của anh ta mà em mới gặp được em ấy."

"Ừ, quả thật rất ngu ngốc."

Taehyung khẽ xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, đeo vật đính ước này sáu năm, hôm nay lần đầu tiên anh thấy nó chật chội.

"Bố Jimin, chú Taetae ơi! Ăn cơm thôi!" Tae-hwan ló đầu ra cửa réo gọi hai người rồi nhanh chân chạy vào bếp, giúp ba Jin bày chén đĩa lên bàn.

Jimin tiến đến, xoa đầu nhóc con một cái rồi ngồi xuống. Taehyung chọn chỗ bên cạnh, đối diện hai người là cha con Seokjin.

"Anh định ở đây bao lâu?" Seokjin hỏi khi bữa ăn đã bắt đầu được một lúc.

"Cơm nước, dọn dẹp xong anh đi ngay. Sáng mai anh có buổi hội chuẩn." Jimin đáp, nhận được cái bĩu môi của Seokjin.

"Nếu anh đã bận bịu như vậy thì không cần về thăm Súp Lơ đâu. Đường xá xa xôi, đi đi lại lại sẽ rất mệt." Seokjin áy náy lên tiếng.

"Chuyện nhỏ mà." Jimin khoát tay. "Vài tháng không gặp anh rất nhớ Súp Lơ. Vả lại cũng đâu xa lắm."

Vì con đường xa nhất là đường vào trái tim em.

Tae-hwan bắt chước ba, miệng nhỏ chu ra bất mãn. "Nhưng con còn muốn ngủ cùng bố mà."

"Súp Lơ ngoan, chỉ lần này thôi. Lần sau về bố sẽ dắt con đi hồ bơi nhé?" Anh dỗ dành.

Hai mắt Tae-hwan sáng lên. Bé đặt muỗng xuống khay một cách ngay ngắn rồi giơ ngón út lên. "Nghéo tay?"

"Được, nghéo tay." Jim mỉm cười, ngón tay to của anh câu lấy tay nhỏ của nhóc.

Hôm nay Jimin ghé qua nên mâm cơm phong phú hơn thường ngày, ấy vậy mà Taehyung nhai thấy món nào cũng như sáp nến, chẳng chút mùi vị. Anh lẳng lặng ăn, lắng nghe tiếng cười đùa của ba người họ. Có thể đối với Jimin anh là bạn tốt, nhưng với Seokjin anh là người ngoài, hoặc cùng lắm chỉ là khách trọ mà thôi.

________

Tối đến, Súp Lơ nói muốn cảm ơn Taehyung vì đã dự ngày hội gia đình với nhóc nên nảy ra ý tưởng trả công anh bằng cách chơi xích đu. Taehyung tay dài chân dài, ngồi lên chiếc xích đu màu trắng trông vô cùng ngộ nghĩnh. Súp Lơ đứng một bên, chăm chỉ nắm dây treo đẩy thật cao.

Hình hộp nhỏ trên môi Súp Lơ nở ra, hệt như hình hộp lớn trên môi Taehyung.

Chơi mệt, Súp Lơ dang tay đòi Taehyung bế vào phòng. Hiện tại bé ngủ cùng với ba Jin vì sau khi 'lập công' ở nhà trẻ, Taehyung đã được ân xá cho dọn đồ về phòng Tae-hwan.

Seokjin trở lại phòng ngủ sau khi tắm, cậu thấy con trai ngồi trên giường viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Đến gần, cậu nhận ra bé đang vẽ cảnh Taehyung nắm tay mình trượt patin. Cậu im lặng nhìn bé, trong lòng ngổn ngang tâm sự.

Buổi sáng cậu đã rất ngạc nhiên khi con trai nói biết bố mình không phải người ngoài hành tinh. Ai cũng nghĩ trẻ con vô tư nhưng thực chất lại không phải, chúng chỉ là lựa chọn giấu kín bí mật và giữ niềm vui cho riêng mình chứ không muốn bật mí để làm người lớn phiền lòng.

Từ trước đến nay Seokjin luôn cho rằng một mình cậu có thể đảm nhận vai trò của cả hai người bố, khi đó cậu đã không biết tự lượng sức mình. Có thể nhiều năm trước Taehyung bỏ đi là lỗi của anh, nhưng sáu năm sau vẫn không gượng dậy được là lỗi của cậu.

Dù bất công nhưng quả thật tất cả nhưng tất cả những gì Seokjin cần làm để đem đến cho con trai một gia đình hoàn chỉnh là nắm lấy tay Jimin, hoặc sà vào lòng Jungkook. Tình yêu của họ dành cho cha con cậu là không thể nghi ngờ. Cái đáng nghi là tình cảm của chính bản thân cậu.

Mang một trái tim tổn thương đi thương tổn một trái tim khác, như thế rất không công bằng.

"Ba ơi, hôm nay chúng ta sài quạt máy siêu cấp mát được không ba?" Súp Lơ kéo áo Seokjin lí nhí nói.

Seokjin thở dài, nhớ đến tấm lưng nổi đầy rôm sẩy của con trai. Chắc là mùa hoa này cậu phải làm việc gấp đôi để mua quạt mới, quạt cũ đã—

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang khi ánh mắt cậu va phải cây quạt máy đặt ở góc phòng, rõ ràng hôm qua cậu đã cất nó vào kho vì bị hỏng. Sao bây giờ nó lại ở đây?

Tò mò, Seokjin đem chuôi điện ghim vào ổ cắm và cánh quạt bắt đầu ồ ồ quay. Gió mát thổi đến khiến nhóc Súp Lơ reo lên vui vẻ. "Ba sửa nó rồi hả?"

"Không phải." Nụ cười rực sáng trên cánh môi hồng của Seokjin, cậu ôm con trai vào lòng, hôn lên mái tóc bé rồi khẽ thì thầm: "Là ông già Noel."

Súp Lơ ngủ say đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, Seokjin đắp chăn lại cho con rồi rón rén xuống giường, ra ngoài phòng khách.

Đột nhiên Taehyung xuất hiện trước cửa khiến cậu giật thót. "Chân cậu đã thoa thuốc chưa?" Anh hỏi.

Mất vài giây để Seokjin tiêu hoá được lời của Taehyung. Cậu nhìn xuống đầu gối rướm máu của mình, lắc đầu. "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi." Vết thương này là do lúc trượt patin bị ngã, đầu gối cậu va phải bánh xe trên giày của anh.

Không nói không rằng, Taehyung nắm tay Seokjin kéo cậu về phía sofa. Anh ấn cậu ngồi xuống, mặc kệ lời phản đối của cậu mà mở hộp y tế đã cầm theo, lấy ra bông băng và thuốc đỏ.

Seokjin nghiêng đầu nhìn Taehyung, mỗi một động tác anh làm ra đều y như đêm đó – cái đêm mà hai người xác lập mối quan hệ, cũng là đêm cậu trao mình cho anh.

Lách tách, từng giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi mắt cậu, rơi xuống bàn tay anh.

Taehyung ngước lên nhìn, hoàng hốt khi thấy mắt Seokjin nhoè nước. "Cậu sao vậy? Tôi mạnh tay quá hả?" Anh lo lắng hỏi.

Seokjin vội vàng lau mặt, mỉm cười trong nước mắt. "Không phải. Chỉ là cảm ơn anh...cảm ơn những gì anh đã làm vì cha con tôi." Cậu hít sâu, ngăn những giọt lệ trực trào. "Cái quạt điện chạy rất tốt, Súp Lơ ngủ rất ngon. Còn nữa, thành thật cảm ơn anh vì hôm nay đã đến trường với Súp Lơ, hoàn thành ước mong lớn nhất của thằng bé. Thật sự cảm ơn anh."

Taehyung cong môi, hiểu ra vì sao Seokjin lại khóc. "Không cần cảm động đến vậy đâu. Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi."

"Tại sao..." Người nhỏ hơn mím môi, chần chừ một lát mới quyết định hỏi. "Tại sao anh lại tốt với cha con tôi như vậy?"

Đó cũng là câu hỏi mà Taehyung luôn muốn tìm câu trả lời. Anh rõ ràng không cần phải làm những chuyện như thế, chỉ nên tập trung giải quyết việc công rồi nhanh chóng rời đi. Thế mà anh đã cố tình trì hoãn, hết lần này đến lần khác tìm cho mình cái cớ để nán lại thêm một chút.

"Chẳng có lý do gì cả." Anh đáp sau hồi lâu im lặng. "Tôi là kiểu người ngang ngược nên cứ muốn là làm thôi, không nhất thiết phải có lý do. Cậu chỉ cần biết, ngày nào tôi còn ở đây tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cha con cậu thật tốt."

Cả hai đồng loạt sững sờ, câu vừa rồi không phải điều mà hai kẻ xa lạ như họ nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro