30. Cây kim trong bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắt máy tính rồi vươn vai thư giản gân cốt. Hôm nay là thứ hai, Súp Lơ đã đến trường nên căn nhà có chút yên ắng, cả Seokjin cũng không thấy đâu.

Đến bây giờ anh mới để ý trong nhà Seokjin có hẳn một cái tủ kính trưng bày các ấn phẩm của Jungkook, từ poster cho đến tạp chí, album, đĩa đơn, gấu bông Kookie và rất nhiều đồ lưu niệm khác. Không nghi ngờ gì, tất cả mấy thứ này đều do Jungkook tặng vì dưới góc trái mỗi món đều có chữ viết tay của hắn.

Taehyung có chút ganh tỵ, Jungkook và Jimin cùng theo đuổi Seokjin dù chưa thành nhưng vẫn giữ một vị trí nào đó trong lòng cậu. Còn anh? Chỉ là khách trọ, vài hôm nữa anh rời đi thì sẽ thành người lạ.

Nhưng tại sao anh lại ganh tỵ? Chẳng phải mối quan hệ của anh và cậu nên kết thúc như thế ư? Rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì?

"Giám đốc Kim?"

Giọng nói của Seokjin đột ngột vang lên khiến Taehyung giật mình. Anh xoay lại, thấy cậu đang ôm một đoá sen trắng đứng ở cửa.

Những cánh hoa thanh tao thi nhau bung toả, để lộ đài sen vàng tươi duyên dáng. Vài búp chưa kịp nở chen chúc trong đám lá xanh, có cái còn tinh nghịch khẽ cọ mình vào gò má mềm mại.

Taehyung ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả chớp mắt, mùi hương tinh tế của hoa cuốn lấy hương thơm thuần khiết của cậu như ru anh vào cơn say chếnh choáng.

Cho đến khi Seokjin hắng giọng kéo anh về hiện thực. Anh che miệng ho khan vài tiếng để giấu đi sự lúng túng, mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào người ta. "Cậu vừa ra ngoài về à?" Nói xong anh mới phát hiện mình hỏi thừa, rõ ràng cậu mới đi từ cổng vào còn gì?

"Tôi sang giúp cụ Min thu hoạch hoa." Seokjin đáp, xoay người đi vào bếp, Taehyung theo sau cậu. "Anh đói bụng chưa?"

"Không đói lắm."

"Vậy—" Cậu thình lình quay lại, đúng lúc anh vừa bước tới khiến chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.

Taehyung cũng sững sờ, cơ thể bất động như bị ai điểm huyệt. Chiều cao cả hai xấp xỉ nhau nên ở vị trí này, ánh mắt của anh rơi hết vào môi cậu.

Trái tim chẳng vâng lời đập vang từng hồi nơi lồng ngực, dường như đang chào đón chủ nhân của nó. Thật ra cánh cửa này luôn rộng mở đợi anh, chỉ là anh đã quên mất lối về.

Seokjin vội vã lùi lại rồi quay đi, đối với những chuyện đã biết trước kết cục thì không nên quá ảo tưởng. "Anh ra ngoài đợi một lát, tôi chuẩn bị cơm xong sẽ gọi anh. Trong này nhiều dầu mỡ lắm." Cậu đặt bó hoa xuống bàn trước khi mở tủ lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh lam.

Dù biết Taehyung vẫn đang nhìn mình, Seokjin chọn cách ngó lơ, bắt bản thân bận rộn với việc cắm hoa tỉa lá.

Biết người ta ngại, Taehyung đành trở ra tiếp tục với mớ giấy tờ đang làm dở.

*loảng xoảng*

Nghe tiếng đổ vỡ, tay chân Taehyung tự động di chuyển, chưa đầy một giây đã xuất hiện trong bếp. Ban nãy vì quá lơ đãng mà Seokjin làm ngã chiếc cốc đang đặt trên bàn, cậu lập tức ngồi xuống dọn dẹp, đôi mày chau lại khi một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay.

"Đừng động!" Taehyung hấp tấp nói, cẩn thận kéo Seokjin đứng dậy. "Xử lý vết thương trước đã."

"Không cần đâu." Cậu rụt tay lại. "Chuyện nhỏ thôi, tôi tự làm được."

Taehyung đanh mặt, bị từ chối nhiều lần khiến anh vô cùng bức bối. "Có chuyện gì cậu không làm được không?" Anh hỏi, giọng điệu khích bác.

"Ý anh là gì?"

"Tại sao lần nào tôi đề nghị giúp đỡ cậu cậu đều phản đối?"

Seokjin nhìn anh, đôi mắt chứa cả vạn ngôn từ nhưng thốt ra chỉ có ba chữ. "Tôi không muốn." Không đợi anh đáp lại, cậu tiếp tục: "Trước khi anh định hỏi tại sao thì trả lời tôi một câu. Anh giúp tôi được hôm nay thì mai sau có giúp được nữa hay không?"

Taehyung im lặng, thông thường loại câu hỏi mang tính trách nhiệm nặng nề như thế anh không dám khẳng định. Nhưng lần này ngoại lệ, anh gật đầu dõng dạc tuyên bố mình làm được. "Chỉ cần cậu cần tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối."

Vậy sáu năm qua, lúc em cần anh nhất anh ở đâu?

Seokjin nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt anh. "Thật ngại quá, tôi lại không cần anh."

Ba tháng bên anh trả cho cậu sáu năm bương trải và một bài học đắt giá rằng sống trên đời, phải biết thân biết phận. Cậu hận ông trời đã để hai người gặp lại, khi cậu đã quen với việc không có anh thì anh lần nữa xuất hiện. Kim Taehyung giống như quân Át trong ván xì tố, chỉ cần anh hiện diện thì cuộc đời của cậu lập tức lộn nhào thay đổi. Chẳng qua, canh bạc này sáu năm trước Seokjin đã tố tất cả nên hiện tại cậu chỉ còn mỗi trái tim héo mòn, làm sao đủ tự tin để đem ra cược với duyên phận.

Taehyung thực sự không hiểu, mới hôm qua cậu còn vui vẻ với anh mà sao hôm nay lại trở mặt cọc cằn như thế. Yêu cầu đó là việc không liên quan đến Súp Lơ thì cậu sẽ không cho phép anh động tay vào.

Seokjin cũng chẳng muốn đôi co để rước thêm đau lòng, cậu lướt qua anh đi về phía cửa, ra sau vườn.

Đổ đầy một bình nước, cậu lặng lẽ tưới chậu hoa nghệ tây đặt trên giá. Sáu năm không phải quá dài nhưng đối với kẻ ôm tương tư mà sống như Seokjin thì lại khác. Là những đêm tịch mịch vô vọng, hoặc lúc uất hận dâng trào, có khi lại là phút thở dài đầy hoài niệm. Ấy thế mà cuối cùng, bao cảm xúc hỗn độn kia đều hoá thành nhớ nhung, tan vào những giấc mơ về ngày hạnh phúc.

"Tôi phải là người khóc mới đúng." Taehyung trêu chọc, tựa vào giàn hoa bên cạnh.

Seokjin lúng túng lau nước mắt, thầm nghĩ cái người này thực sự không muốn để cậu yên. "Anh ra đây làm gì?" Cậu hỏi, vẫn không nhìn anh.

"Tôi đi theo một chú sóc nhỏ khóc nhè."

"Tôi không có khóc." Seokjin cãi lại, thấy nụ cười của Taehyung mới biết mình sai rồi.

"Cậu là sóc nhỏ?" Anh làm bộ thắc mắc.

"Tôi—" Cậu há miệng ra rồi đóng lại, chẳng biết phải phản bác thế nào. Lúc trước anh luôn miệng gọi cậu sóc nhỏ ơi sóc nhỏ à nên hiện tại nghe danh xưng này, liền theo phản xạ tự nhiên mà đáp lời.

Anh phì cười, cầm lấy cái bình trong tay Seokjin, từ tốn tưới nước cho mấy chậu thạch thảo xanh mướt. "Không đánh tôi được nên ra đây bắt nạt bé nghệ tây của tôi à?"

"Không thèm." Seokjin bĩu môi. "Anh mới là người lấy khoai tây ra trút giận." Cậu lẩm bẩm, nhớ đến ai kia từng suýt nhổ trụi đám cây trồng sau vườn chỉ vì ghen.

"Hả?"

"K-không có gì." Ánh mắt cậu tập trung vào mầm hoa mới nhú ra chút xanh, có vẻ chậu nghệ tây này thật sự có duyên với Taehyung. "Khi nào anh đi?" Cậu đột nhiên hỏi.

Taehyung nhướn mày, tính toán giây lát rồi đáp: "Ngày kia."

Seokjin cắn môi, nói cậu không luyến tiếc là giả. So với nỗi nhớ cậu đã mang thì hơn một tuần qua có xá chi đâu. Vả lại Súp Lơ dường như rất mến Taehyung, chẳng biết lúc anh rời khỏi, nhóc con sẽ khóc thành bộ dạng gì.

"Không muốn tôi đi?" Taehyung nghiêng đầu nhìn Seokjin chằm chằm, chả phải cậu rất ghét anh hay sao. Vì cớ gì mà nghe tin anh sắp rời khỏi lại khiến cậu làm ra vẻ mặt không nỡ như vậy.

"Tôi mong anh đi còn không kịp." Seokjin dối lòng trả lời, câu níu kéo đã đến đầu môi nhưng không cách nào nói ra thành tiếng.

Kim Seokjin là chân ái của Voo, nhưng đối với Kim Taehyung, Kim Seokjin chỉ nên là người lạ.

"Này, vờ lưu luyến tôi không được sao?" Anh đùa.

Seokjin bật cười, niềm vui chẳng chạm đáy mắt. Nếu cậu níu kéo mà anh chấp nhận ở lại, cậu chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để giữ.

Đúng là hiện giờ cậu có thể vờ như không quen biết anh, nhưng giấy không thể gói được lửa. Tháng rộng ngày dài sẽ mang sự thật bóc tách từng chút một, để lộ ra vết thương đang rỉ máu.

"Được rồi." Taehyung phá vỡ im lặng. "Nếu cậu không thích nhìn mặt tôi đến vậy thì tôi xin phép đến trường đón Súp Lơ. Thế nào?"

Seokjin gật đầu, dù cậu ngại làm phiền anh nhưng nghĩ lại để anh ở chung một không gian với cậu rất ngột ngạt. Chi bằng để anh đi đón Tae-hwan, nhóc con chắc chắn sẽ rất vui.

Taehyung đi dọc theo đường lớn, chưa đầy mười phút đã đứng trước cổng trường học. Đúng giờ tan tầm nên người người ra vào tấp nập, anh đứng ngó nghiêng, chú ý từng người qua lại cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Súp Lơ mặc đồng phục - quần cọc màu xanh đậm và áo polo vàng nhạt, ngực trái đeo huy hiệu của lớp mà bé đang học. Đeo theo balo con cốc hình TATA trên lưng, bé lễ phép chào cô giáo, chuẩn bị ra về. Mọi khi vì ba Jin rất bận nên bé thường 'quá gian' mẹ bạn Monie nhưng hôm nay thì khác.

Đôi chân ngắn dùng hết sức chạy, thân hình bé xíu sà vào vòng tay rộng lớn của người nào đó.

"Chú Taetae." Súp Lơ reo lên vui vẻ, không nghĩ chú giám đốc sẽ đến đón mình.

Taehyung bật cười, nâng Súp Lơ lên xoay một vòng trong không trung khiến cậu nhóc cười khanh khách.

"Ba Jin ơi! Con về rồi nè!" Tae-hwan hô to khi vừa đặt chân tới cổng rào.

Nghe con trai gọi, Seokjin lau tay vào vạt tạp đề rồi đi ra cửa, đúng lúc nhóc con được Taehyung thả xuống đất.

"Ba ba! Chú Taetae đã cõng con về đó!" Bé ôm lấy chân ba mình, liên tục huyên thuyên rằng trên đường đi đã vui như thế nào.

Seokjin vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai cho bé, dịu dàng nói: "Vậy con đã cảm ơn chú Taetae chưa?"

Nghe thế, cậu nhóc liền lon ton chạy về phía Taehyung đang đứng cạnh, cúi đầu chín mươi độ. "Cảm ơn chú Taetae đã đến đón con."

Taehyung cười tươi, đưa tay vò rối mái tóc đen mềm của bé. "Trong lúc đợi ba Jin nấu cơm, chú dẫn con đi tắm, chịu không?" Anh bế bé lên, véo nhẹ gò má phúng phính.

"Dạ chịu." Nhóc con gật đầu như giả tỏi, vòng tay ôm cổ Taehyung để anh bế mình vào nhà. "Con muốn mặc đồ ngủ hình RJ!" Tae-hwan dặn dò ba Jin, theo chú Taehyung đến phòng tắm.

Cậu đáp lại một tiếng được rồi mở ngăn kéo, tìm bộ pijama cọc tay có in hình chú lạc đà cừu cho con trai.

Tae-hwan có một cái bồn tắm nhỏ, Seokjin đã mua nó ở cửa hàng đồ thanh lý. Bé con rất thích nằm trong đấy ngâm nước ấm, còn ba Jin thì vừa gội đầu vừa hát cho bé nghe một giai điệu nào đó.

"Chú ơi thả vịt vào nữa." Súp Lơ đưa chỉ Taehyung mấy chú vịt con màu vàng đặt trên giá.

Taehyung ngồi bên ngoài, dùng bọt biển nhẹ nhàng kỳ lưng cho Tae-hwan, nhóc con đẩy mấy chú vịt lướt trên mặt nước, cạp cạp giả tiếng vịt kêu. Thỉnh thoảng bé sẽ quay sang Taehyung, kể anh nghe câu chuyện về hành tinh Missu thân thương, nơi có người bố yêu dấu của bé.

__________

"Bác sĩ Park, bác sĩ Yu có gửi cho cậu một văn kiện, tôi đặt trên bàn làm việc của cậu."

"Cảm ơn chị." Jimin gật đầu với trợ lý rồi bước vào văn phòng. Anh cầm tập tài liệu lên, hít sâu một hơi mới mở nó ra, bàn tay run rẩy mất kiểm soát khi đọc đến dòng kết luận.

Người có mẫu ADN ký hiệu: 2013A và người có mẫu ADN ký hiệu: 2013B. CÓ quan hệ huyết thống Cha-Con

Toàn bộ sức lực trong cơ thể Jimin như bị rút cạn, anh ngồi phịch xuống ghế, môi vẽ ra nụ cười châm chọc. Anh đã quá mê muội, bị tình yêu làm cho mờ mắt nên mới không nhìn ra những thứ vốn rõ như ban ngày.

Seokjin đến từ Socheongdo, là chàng trai trẻ duy nhất trên đảo. Ân nhân của Taehyung cũng là một cậu thanh niên, năm năm trước hai người đến đảo tìm cậu để đền ơn thì dân làng cho biết cậu đã bỏ đi, nghe đâu là theo bạn trai lên Seoul.

Tae-hwan sinh ngày 16 tháng 4 năm 2017, tính ra hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian Taehyung mất tích. Chưa kể khuôn mặt nhóc đã nói lên tất cả, đích thị là bản sao thu nhỏ của anh.

Jimin gục mặt vào lòng bàn tay, cảm giác bế tắt tột độ. Ai mà ngờ được người anh yêu thương sâu đậm lại là cha của con trai bạn tốt. Điều đáng nói ở đây chính là Seokjin và Taehyung chưa từng chia tay, anh quên cậu do di chứng của ca phẫu thuật chứ không phải vì hết yêu. Hơn nữa, từ ánh mắt Taehyung nhìn Seokjin hôm qua, Jimin có thể đoán được Taehyung đã rơi vào lưới tình với Seokjin...lần nữa.

Bởi vì đó cũng là ánh mắt anh và Jungkook dùng để dõi theo cậu.

"Seokjin, Tae-hyung và em bên nhau ba tháng có chung một đứa con. Anh theo đuổi em sáu năm, chỉ có tấm lòng thành này thì liệu em có ưu ái anh không?" Jimin lẩm bẩm, trong thâm tâm anh đã thay cậu trả lời nhưng anh không muốn thừa nhận nó.

Anh không tự tin rằng Seokjin sẽ đáp lại tình yêu của mình nhưng anh khẳng định họ sẽ không đến được với nhau. Gia thế của Taehyung là rào cản rất lớn, cộng thêm mùa đông năm nay anh ấy sẽ kết hôn, trở thành chồng của một người khác. Và với tính cách của Seokjin, cậu chắc chắn sẽ không nói ra, sợ rằng Kim gia sẽ đòi quyền nuôi con, bắt Súp Lơ rời xa cậu.

Nếu chuyện tái hợp của họ đã vô vọng, vậy thì thứ bằng chứng nguy hiểm như thế này tuyệt đối không nên giữ lại.

Jimin lặng nhìn bảng kết quả xét nghiệm ADN từ từ biến mất trên máy huỷ tài liệu, anh biết khi sự thật được phơi bày cả Seokjin và Taehyung đều sẽ hận anh nhưng anh không còn cách nào khác. Trong tình yêu mọi người đều ích kỷ, anh cũng không ngoại lệ. Taehyung đến trước nhưng duyên phận đã chia cắt họ, vậy thì cớ gì kẻ đến sau như anh phải e dè? Bởi lẽ, tình cảm của Taehyung dành cho Seokjin chắc gì đã nhiều hơn anh.

Ngay tại thời điểm đó, Jimin quên mất rằng điều quan trọng không phải ai yêu Seokjin nhiều, mà là Seokjin đã đem lòng yêu ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro