31. Tìm bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, tôi đặc biệt từ Seoul đến giúp anh dọn đồ đây." Jungkook hí hửng nói, thiếu điều cười thành tiếng.

Taehyung đảo mắt, e là anh chậm trễ thêm giây phút nào nữa thì tên này nhất định sẽ đóng gói anh và hành lí ném về Seoul. "Cậu mong tôi đi tới vậy hả?"

"Còn phải hỏi?" Jungkook nhún vai. "Anh không thấy anh đang là cái bóng đèn 5000W cản trở tôi và Jinnie tâm sự sao?"

Đôi mắt Taehyung lần nữa đảo vòng tròn, làm chung công ty lâu như vậy mà hôm nay anh mới biết 'gà' nhà mình mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng như vậy. Làm lơ Jungkook đang nói nhăng nói cuội, anh lấy điện thoại ra, rất không quân tử nhắn cho Jimin một tin.

Jimin, em đang bị đào góc tường.

Kèm theo ảnh Jungkook đang bận bịu khiêng đồ đạc. Năm phút sau, điện thoại anh rung lên.

Tên Jeon cơ hội chết tiệt!!!

Thu dọn hành lí xong là đến việc khó khăn nhất – nói tạm biệt. Tae-hwan nước mắt ngắn dài, níu tay anh không chịu buông.

"Súp Lơ à..." Anh lau đi giọt lệ to tròn trên gò má bé trước khi đưa cho bé một tờ giấy. "Đây là địa chỉ của chú, nếu nhớ chú thì hãy viết thư cho chú, không biết viết thì vẽ. Khi nào có thời gian, chú nhất định sẽ về thăm con, được không?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng nấc nghẹn của nhóc.

"Con sao vậy? Đã nói sẽ vui vẻ tiễn chú Taetae rồi mà."

"Nhưng con không vui được." Súp Lơ thút thít, ôm ghì lấy Taehyung. "Chú Taetae, con muốn chú ở lại đây."

Anh vòng tay siết chặt Tae-hwan vào ngực, lắng nghe âm thanh nức nở của bé mà trào nước mắt. Thời gian này, không chỉ bé có cảm tình với anh mà chính anh cũng thấy quấn quýt với bé. Để Súp Lơ đối diện với mình, anh mở bóp lấy chiếc vòng tay bằng bạc có biểu tượng hai chiếc nhẫn lồng vào nhau đưa cho bé. Món đồ này là So-hyun đã đưa lại cho anh lúc anh tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cô ấy nói anh đã đeo nó cho đến khi hôn mê vẫn không chịu tháo ra nên nghĩ nó rất quan trọng đối với anh.

"Cái này là máy phát tính hiệu của chú. Những lúc chú cô đơn, chú luôn nhìn vào nó, hy vọng nó có thể chuyển nỗi nhớ của chú đến người ở phương xa. Nhắn người đó mau trở về, nói cho chú biết chú là ai."

"Vậy người đó đã về chưa?"

"Vẫn chưa." Taehyung lắc nhẹ đầu. "Có lẽ người đó không hề tồn tại, hoặc đối với họ chú không quan trọng." Anh nắm lấy tay bé. "Nhưng con rất quan trọng với chú...nên khi nào thấy nhớ chú hãy nhìn vào nó và nói missu missu, chú nhất định sẽ cảm nhận được."

Súp Lơ nhận lấy món trang sức, nước mắt lăn dài trên má, nắm tay nắm áo Taehyung càng lúc càng siết chặt.

"Súp Lơ ngoan, mau qua chỗ chú Bánh đi. Súp Lơ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất mà đúng không?" Taehyung dỗ dành, thầm nghĩ nếu mình có đứa con đáng yêu như Súp Lơ thì tốt biết mấy.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, Tae-hwan cúi đầu, lủi thủi đi về phía Jungkook đang đứng gần đó.

Taehyung đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, mắt đỏ hoe. "Cố gắng chăm sóc cha con Súp Lơ thật tốt." Những lời này anh nói với Jungkook.

Hắn rất muốn cười khẩy, người nên ở đây lo lắng cho họ là anh chứ không phải hắn. "Tôi biết rồi. Không còn sớm nữa, bác sĩ Kim đang đợi anh đó."

Taehyung ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để nuốt xuống giọt lệ đắng chát. Anh không dám nhìn lại mà dứt khoát lên xe, nổ máy rời khỏi.

Bất thình lình, Súp Lơ giằng khỏi tay Jungkook đuổi theo chiếc xe. "Chú Taetae, chú đừng đi!" Bé gào to, mặc Jungkook đang réo gọi tên mình. "Chú Taetae, đừng đi mà!"

Toàn bộ cảnh đó thu hết vào mắt Taehyung qua kính chiếu hậu, anh đạp mạnh chân ga, nhanh chóng biến mất chỗ ngã tư rồi dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gục đầu vào vô lăng nức nở khóc.

Buổi chia ly không chỉ mỗi anh và Tae-hwan rơi nước mắt, Seokjin nấp sau cửa nhà, hai hàng lệ thấm ướt hàng mi cậu. Nếu cậu can đảm hơn một chút, nói ra thân thế của Tae-hwan thì lời tạm biệt hôm nay đã không xuất hiện. Có thể trong nhận thức của cả hai, đối phương chỉ là chú cháu mới quen biết nhưng dòng máu chảy tràn trong người họ là thứ không thể chối cải.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Buổi tối, căn nhà bỗng thiếu đi tiếng gõ bàn phím lách cách đã xuất hiện hơn một tuần qua. Sự vắng lặng khiến người ta có chút không yên.

"Xong rồi." Seokjin lau máu trên đầu ngón tay con trai, cậu vừa mới kiểm tra đường huyết cho bé.

"Ba ơi."

"Hm?"

"Seoul xa lắm sao?" Bé hỏi.

"Đúng vậy, rất xa."

"Xa như hành tinh Missu hả ba?"

"Súp Lơ—"

"Ba ơi, có khi nào chú Taetae sẽ quên con không?"

"Chú Taetae dĩ nhiên sẽ không quên con rồi. Chẳng phải chú đã cho con địa chỉ sao, con có thể viết thư cho chú mà."

"Nhưng con hổng biết viết." Giọng bé ỉu xìu.

"Con muốn viết gì? Ba sẽ viết giúp con." Thở dài, Seokjin bế con trai đặt lên đùi mình. "Ba dạy con một cách. Bây giờ con đặt tay lên ngực mình và nhắm mắt lại."

Súp Lơ ngoan ngoãn làm theo.

"Con có nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất lớn không?"

"Dạ có!"

"Đó chính là âm thanh của nỗi nhớ, chứng tỏ chú Taetae hiện giờ đang nhớ đến con."

Súp Lơ ngước mắt nhìn Seokjin. "Giống như khi ba nhớ bố sao?"

Cậu khựng lại, không nghĩ con trai sẽ hỏi mình câu này.

"Bố chưa bao giờ trở về. Con không muốn chú Taetae cũng như bố đâu." Nhóc bĩu môi, mắt ngấn nước.

"Súp Lơ, ba đã nói với con nhiều lần rồi, chú Taetae không phải là bố của con."

"Con mặc kệ! Con mặc kệ!" Tae-hwan vò đầu ăn vạ. "Con muốn tìm chú Taetae. Muốn chú ấy tới gặp con ngay."

"Kim Tae-hwan!" Seokjin nghiêm giọng. "Con mà cứ như vậy là ba sẽ phạt con đó."

Súp Lơ bị mắng nên ấm ức, nhóc leo khỏi đùi ba, vùi mặt vào gối, quyết định không đếm xỉa tới ba nữa. Chưa được bao lâu thì ngủ quên mất.

Seokjin đặt con trai nằm lại ngay ngắn, cậu ngồi một bên vuốt ve tóc mái đang bết lại trên trán bé. "Súp Lơ, thật ra ba cũng giống con." Tiếng thì thầm của cậu hoà vào đêm đen cô tịch càng thê lương. "Ba cũng rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ chú ấy."
_________

Seokjin xách theo giỏ đồ mở cửa vào nhà, cậu là mới đi chợ về. Hôm qua nhóc con không vui nên cậu đã mua một ít thịt bò về làm cơm cuộn và miếng xào cho nhóc xem như an ủi. Đặt đồ đạc lên bàn bếp, cậu đến phòng bé, gọi bé dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đến trường.

"Súp Lơ?" Sắc mặt Seokjin tái đi khi thấy phòng con trai trống rỗng, chăn gối lộn xộn. "Súp Lơ!" Cậu gọi to, hối hả chạy ra cửa, va phải Jungkook vừa mới tới.

"Anh sang đưa Súp Lơ đi học."

Seokjin níu lấy cánh tay hắn, lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. "S-Súp Lơ biến mất rồi."

Jungkook đỡ lấy người có thể tuỳ thời ngất đi trước mặt. "Seokjin, em bình tĩnh. Chúng ta đến trường tìm con. Có lẽ thằng bé giận dỗi nên đã đi học một mình."

Hy vọng của Seokjin từ từ lụi tàn khi từng cô giáo và bạn học lắc đầu bảo không thấy Tae-hwan xuất hiện. "Jungkook, các cô đều nói không gặp, Súp Lơ có thể đi đâu chứ? Anh mau nói cho em biết đi!" Cậu siết chặt bắp tay hắn, giọng điệu hốt hoảng.

"Seokjin, đừng kích động. Anh đã báo trưởng thôn nhờ mọi người tìm giúp, bây giờ chúng ta đến chỗ nó hay lui tới tìm."

Nghe tới đó, Seokjin hớt hãi chạy ra ngoài, mặt kệ trời đang mưa lất phất. "Kim Tae-hwan! Con ở đâu? Trả lời ba đi Kim Tae-hwan!"

Cả công viên chìm trong tiếng mưa rơi, chẳng một ai đáp lời. Seokjin gục xuống đất, lo sợ bủa vây tâm trí cậu. "Rốt cuộc con ở đâu vậy chứ?!"

"Jin oppa!" Mei từ xa chạy tới, lắc đầu ão não. "Em đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy bé đâu."

Sinh lực của Seokjin như bị rút cạn, cậu bắt đầu nghĩ quẩn. "C-có khi nào nó bị người xấu bắt đi rồi không? Hôm qua em có la nó mấy câu. Jungkook, em—"

"Seokjin!" Hắn cắt lời cậu, ngăn cậu suy diễn lung tung. "Súp Lơ là một đứa rất thông minh, nó sẽ không tuỳ tiện bỏ đi theo người lạ như vậy đâu."

"Chú Seokjin."

Nhóm người theo tiếng nói quay lại, phát hiện đó là Bo-na, bạn cùng trường với Súp Lơ.

"Cháu biết Tae-hwan oppa đã đi đâu." Cô bé nói.

Seokjin lập tức quỳ xuống ngang tầm với bé, hỏi: "Nana, Tae-hwan đang ở đâu?"

Cô bé mím môi, ngập ngừng. "Tae-hwan oppa đã lên Seoul tìm chú giám đốc. Là anh ấy biểu con không được nói."

Cậu ngã ngồi xuống đất, đờ đẫn, không ngờ Tae-hwan lại liều lĩnh đến mức dựa theo địa chỉ Taehyung đã cho để đến tìm anh.

Jungkook đỡ Seokjin dậy, kéo cậu về nhà lấy xe. "Đi! Chúng ta đến Seoul.

Trong khi đó....

"Bạn nhỏ, đến nơi rồi." Tài xế taxi thông báo.

"Của cháu hết bao nhiêu tiền?" Tae-hwan hỏi, lấy từ ba lô ra một ống tiết kiệm.

"Chuyến đi này là miễn phí." Vị tài xế tốt bụng nói. Ban đầu đứa trẻ này gọi xe, bảo muốn tới Seoul, ông thấy nó nhỏ nên sợ không dám chở. Nhưng nhóc con cứ thút thít khóc, bảo muốn tìm bố của nó. Cảm thương cho số phận đứa bé là nạn nhân của việc gia đình ly tán, ông đã đồng ý đưa bé đến địa chỉ như trong tờ giấy.

Lễ phép cảm ơn tài xế taxi xong, Tae-hwan xuống xe, tiến vào toà nhà K Entertaiment. Nửa chừng thì bé gặp một người phụ nữ vì mải nói chuyện điện thoại mà vấp ngã. Bé nhanh chóng chạy đến, giúp bà ấy nhặt lên giấy tờ bị rơi.

"Của bà nè." Tae-hwan đưa sấp tài liệu cho người phụ nữ.

"Cảm ơn con."

"Không có gì, bà đi đường cẩn thận nha." Bé nói, mỉm cười khả ái.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu bé giây lát trước khi đứng dậy. "Alo, Elisa. Gót giày của tôi bị gãy rồi, sang cửa hàng gần đó mua cho tôi một đôi khác." Bà dường như rất vội, lúc rời đi còn để quên một sấp tài liệu.

Tae-hwan cầm lấy, đôi chân nhỏ nhắn dùng hết tốc lực chạy theo. "Bà ơi! Bà ơi! Còn cái này nữa nè!"

Cậu bé chạy theo người phụ nữ qua một con đường, thấy bà ấy bước vào cửa hàng giày dép liền đứng bên ngoài đợi.

"Tôi lấy đôi này." Để cho trợ lý thanh toán, người phụ nữ đi ra, thấy Tae-hwan đang đứng cạnh cửa nên dừng lại. "Bạn nhỏ, con sao vậy?"

"Bà để quên cái này ạ." Bé giơ bì hồ sơ trong tay lên.

Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên. "Con đi theo bà quãng đường xa như vậy chỉ để đưa cái này sao?"

"Dạ không có gì đâu." Tae-hwan lắc đầu. "Gia quy nhà họ Kim điều thứ năm nói rõ, giúp đỡ người khác là niềm vui của Súp Lơ. Nhưng mà...con quên mất đường về rồi." Cậu bé gãy đầu, rầu rĩ.

Người phụ nữ bật cười vì sự đáng yêu của bé. "Đừng lo, bà biết chỗ. Để bà dắt con trở lại."

Nghe vậy Tae-hwan liền vui vẻ gật đầu, theo sau người phụ nữ trở về K Entertaiment. Ngang qua công viên nhỏ gần trụ sở, có mấy đứa bé đang thổi bong bóng nước khiến chúng va vào người phụ nữ, bà ấy nhăn mặt, phủi phủi những vệt nước bám trên áo.

Thấy thế, Tae-hwan lập tức đưa khăn tay của mình cho bà. "Bà ơi cầm lấy."

Người phụ nữ lần nữa mỉm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ thật sự rất hiểu chuyện.

"Lúc bong bóng bay ngay bà rất đẹp, giống như tiên nữ vậy đó!" Bé cảm thán.

Phì cười, động tác lau chùi của người phụ nữ cũng dừng lại. "Con còn nhỏ như vậy, sao biết thế nào là đẹp chứ?"

"Con biết. Con gặp rất nhiều bà nhưng không ai giống bà hết đó."

Khoé môi người phụ nữ kéo cao, khen đứa bé dẻo miệng. Bà nhìn vào chiếc khăn, bên trên có thêu ba ký tự. "Con tên là Kim Tae-hwan à?"

Bé con gật đầu. "Bà có thể gọi con là Súp Lơ giống ba ạ!"

"Được, mau đi thôi. Bà còn phải làm việc khác nữa." Nói rồi người phụ nữ tiếp tục dẫn đường.

Tae-hwan theo sau, vừa đi mấy bước thì thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt tối dần và ngất xỉu.

Người phụ nữ quay đầu lại, hoảng hốt khi thấy đứa bé nằm trên thảm cỏ, đầu gối va phải bậc thềm lúc ngã xuống nên chảy rất nhiều máu. "Tae-hwan! Tae-hwan con làm sao vậy?" Bà lấy khăn vịn lại chỗ bị thương rồi gấp rút gọi cho trợ lí lái xe tới, đưa nhóc vào bệnh viện.
____________

Taehyung nhíu mày khi thấy cái tên hiện trên màn hình, thông thường người này gọi anh toàn là để báo chuyện chả hay ho. "Alo, JK?" Anh sững sờ, cả người lạnh toát. "Cậu nói cái gì?"

"Súp Lơ mất tích rồi! Thằng bé rất có thể lần theo địa chỉ anh cho mà tới tìm anh."

Điện thoại được chuyền tay.

"Taehyung, là tôi Seokjin đây, tôi và Jungkook đang trên đường tới đó. Súp Lơ chưa tiêm insulin. Nếu anh gặp được nó, làm phiền anh—"

"Tôi biết rồi. Tìm được Súp Lơ tôi lập tức đưa nó đến bệnh viện. Cậu yên tâm." Cho Seokjin một lời đảm bảo, Taehyung liền cúp máy rồi chạy xuống chỗ bảo vệ. "Ban nãy có đứa bé nào đến tìm tôi hay không?" Anh hỏi.

"Có một đứa bé đã tới đây, nhưng không có nói là tìm giám đốc."

"Để tôi xem." Taehyung tiến vào buồng bảo vệ, kiểm tra CCTV từ một tiếng trước đến hiện tại.

Đúng lúc đó, Seokjin và Jungkook xuất hiện. Hai người nhanh chân lao tới chỗ Taehyung. "Sao rồi? Có nhìn thấy Súp Lơ không?" Cậu thở dốc.

"Tôi vẫn đang tìm." Màn hình theo dõi hiện lên cảnh một bé trai tầm 5 tuổi, chính xác là Tae-hwan.

"Nó đến rồi sao lại đi chứ?" Là giọng Jungkook.

"Ba tiếng trước là nó phải tiêm thuốc, nó có thể ngất xỉu trên đường bất cứ lúc nào." Seokjin tuyệt vọng nức nở. "Bây giờ phải làm sao đây! Làm sao—"

"Seokjin, em bình tĩnh. Chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi, chúng ta chia nhau ra tìm." Jungkook trấn an.

"Không. Báo cảnh sát nhanh hơn." Taehyung gợi ý. "Cậu có hình của Súp Lơ không?" Anh hỏi Seokjin.

"Không mang theo." Cậu lắc đầu, cảm thấy bế tắc.

"Tôi có." Jungkook lên tiếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung, hắn lấy từ ví ra một tấm ảnh, là hình Seokjin đang bế Tae-hwan, cả hai mỉm cười rạng rỡ.

Biết đây không phải lúc để nghĩ ngợi lung tung, cả ba cùng nhau rời khỏi K Entertaiment, hướng đến sở cảnh sát. Vừa nổ máy chưa bao lâu thì điện thoại Taehyung đổ chuông.

"Jimin? Em nói cái gì?"

"Jimin báo Súp Lơ đang ở chỗ em ấy." Taehyung truyền lời. "Chúng ta mau đến đó thôi."

"Cô y tá, cho hỏi Kim Tae-hwan đang trong phòng mổ đúng không?" Seokjin hỏi ngay khi đặt chân đến quầy lễ tân.

Taehyung nhìn quanh, kinh ngạc khi phát hiện bóng dáng quen thuộc. "Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Hoá ra người đưa Súp Lơ vào bệnh viện là chủ tịch Kim, cũng là mẹ của Taehyung.

Chủ tịch Kim không trả lời con trai, thay vào đó bà nhìn chằm chằm vào Seokjin đang đứng đối diện. Gương mặt này, sáu năm trước bà đã từng gặp qua và nhớ mãi cho đến bây giờ. "Lúc Tae-hwan xảy ra chuyện, mẹ trùng hợp ở bên cạnh nó." Bà đáp, lần nữa hướng mắt về phía Seokjin. "Người này là ai?"

Jungkook ôm lấy vai Seokjin, cảm nhận rõ cậu đang run rẩy.

"Cậu ấy là Kim Seokjin, cha của Tae-hwan, lúc đến Busan con đã ở nhờ nhà cậu ấy." Taehyung giới thiệu.

Chủ tịch Kim nhướn mày.

Jungkook vội đứng ra chắn trước mặt Seokjin. "Tae-hwan sao rồi? Có nặng lắm không?"

Bà chưa kịp trả lời thì cửa phòng cấp cứu bậc mở, Jimin mặc áo phẫu thuật màu xanh bước ra.

"Jimin, Súp Lơ sao rồi?"

"Tình hình hiện tại đã tạm ổn. Các bác sĩ đã khâu vá lại động mạch, tuy nhiên Súp Lơ mất khá nhiều mà mà kho máu của bệnh viện lại không đủ—"

"Em nhóm máu O, em có thể hiến được." Seokjin cướp lời anh.

"Không thể, nhận máu từ ba hoặc mẹ rất dễ để lại biến chứng hoặc hậu di chứng, Súp Lơ là bệnh nhân tiểu đường tuýp 1 càng phải cẩn thận hơn. Người hiến máu cho nó không phải là quan hệ trực hệ." Anh giải thích, nhìn sang hai người còn lại. "Trong hai người, ai có nhóm máu A hoặc AB?"

"Tôi nhóm máu A, tôi có thể hiến."

"Anh nhóm AB, anh có thể hiến."

Cả Jungkook và Taehyung đồng loạt lên tiếng.

"Không được, Taehyung không được." Seokjin đột ngột phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro