32. Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi không được?" Taehyung gắt lên, tức giận. Bình thường có rất nhiều chuyện cậu không để anh nhúng tay vào, anh đều không trách cậu dù rất bức bối. Thế nhưng hôm nay là việc liên quan đến tính mạng của con trai mình, lẽ nào cậu còn muốn đôi co với anh. Thấy Seokjin im lặng không đáp, Taehyung vội vòng ra sau bàn hành chính, kéo tay Jimin. "Em lấy máu của anh đi, anh phù hợp hơn Jungkook. Anh muốn cứu Súp Lơ."

Bàn tay Seokjin siết chặt, các khớp xương trắng bệch. Đôi mắt nâu sắc tập trung vào Jimin trong khi mái đầu như có như không khẽ lắc, hy vọng anh hiểu được lời cầu xin vô thanh của cậu.

Nuốt khan, Jimin đặt tay lên vai Taehyung. "Hyung đã từng phẫu thuật não, không đủ điều kiện để hiến máu." Anh nói, quay sang Jungkook. "Cậu Jeon, xin mời cậu đi theo y tá."

Taehyung há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại đuối lý. Jimin vỗ vai Taehyung một cái thay cho lời an ủi rồi trở lại phòng mổ, vừa mới nhấc gót thì Seokjin đã gọi anh lại.

"Jimin, Súp Lơ trông cậy vào anh." Cậu nhờ vả, giọng khàn đi vì nước mắt.

Anh siết nhẹ tay người nhỏ hơn, gật đầu. "Yên tâm, Súp Lơ cũng là con trai của anh mà."

Lúc khử trùng, Jimin lơ đãng nghĩ đến biểu hiện của Taehyung ban nãy. Anh thật sự rất thương Súp Lơ, nếu không sẽ không tình nguyện hiến máu của mình cho một đứa bé mới gặp vài ngày. Hoặc có lẽ đó chính là máu mủ tình thâm, sợi dây quyền năng này luôn có cách trói chặt mối quan hệ giữa người với người.

Seokjin xoa xoa hai lòng bàn tay rồi áp lên má để làm ấm. Lúc sớm cậu mắc mưa nhưng vì vội tìm con nên vẫn chưa kịp thay quần áo mà bây giờ ngồi ở nơi có điều hoà liền bị lạnh.

Taehyung ở phía đối diện để ý thấy động tác nhỏ này của cậu, anh đứng dậy, cởi áo vest của mình rồi choàng nó qua vai Seokjin.

"K-không cần đâu." Seokjin xua tay, mắt thoáng liếc sang chủ tịch Kim.

"Con có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ?" Chủ tịch Kim lên tiếng, nụ cười hờ hững vắt ngang môi.

"Mẹ à, Seokjin không chỉ là chủ nhà mà còn là bạn của con. Lúc con ở Busan, cậu ấy tiếp đãi con rất chu đáo. Không những vậy, cậu ấy và Tae-hwan còn dạy con rất nhiều điều." Anh giải thích, giọng đầy tự hào.

Chủ tịch Kim im lặng. Bà cứ nghĩ câu chuyện đó đã dừng lại vào sáu năm trước, nhưng xem ra ông trời đã khiến xui cho nó lần nữa tái diễn. Thú thật, trí nhớ của Taehyung là bước ngoặc quan trọng nhất. Nếu anh không nhớ lại thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng cách bà muốn, còn nếu ký ức kia quay về, bà nghĩ nó sẽ khơi mào cho một hồi sóng gió.

Nghe tiếng cửa phòng mổ bật mở, Seokjin lập tức đứng dậy. "Jimin, tình hình thế nào rồi?"

"Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp." Nghe Jimin báo tin bình an khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. "Bây giờ em theo y tá làm thủ tục nhập viện cho Súp Lơ và nhận lại vật dụng cá nhân của con. Sau khi hoàn tất công tác hậu phẫu anh sẽ sang với em."

"Cậu cứ làm giấy tờ đi. Tôi sẽ lấy đồ của Súp Lơ." Taehyung nói.

"Không cần đâu, lát nữa Jungkook ra khỏi trung tâm hiến máu tôi sẽ nhờ ảnh lấy." Seokjin lần nữa từ chối sự giúp đỡ của Taehyung, cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh.

"Cậu ta vừa mới rút máu, để cậu ta nghỉ ngơi đi." Thấy Seokjin im lặng thoả hiệp, Taehyung hài lòng quay sang chủ tịch Kim. "Mẹ về hay ở lại?"

"Nếu đứa bé đã bình an vô sự vậy mẹ sẽ đến chỗ So-hyun đợi con, sẵn tiện bàn bạc về tiệc cưới sắp tới của hai đứa luôn. Khi nào con xong việc thì đến đó đón mẹ." Bà cố tình nói cho Seokjin nghe về chuyện đám cưới, hy vọng cậu sẽ biết khó mà lui.

"Được." Taehyung rời đi, để lại chủ tịch Kim và Seokjin nán lại nơi hành lang trống trải.

"Tôi không ngờ sáu năm rồi mà số phận vẫn khiến Taehyung gặp được cậu." Chủ tịch Kim khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Seokjin.

"Anh ấy đã rời khỏi Busan, từ đây về sau tôi với anh ấy vẫn sẽ là người lạ như trước." Cậu bình tĩnh đáp. "Vả lại bây giờ tôi đã có hạnh phúc riêng của mình, bà có thể yên tâm."

"Ý cậu là Jeon Jungkook? À phải rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì quê nhà của cậu ta cũng ở Busan. Chỉ là tôi thắc mắc, cậu làm cách nào để móc nối với cậu ta? Là từ chỗ Taehyung sao?" Bà mỉa mai. "Nói như vậy, cậu ta là bố của Tae-hwan?"

Seokjin lắc đầu, về thân thế của Tae-hwan, người phụ nữ này là người không nên biết nhất.

Chủ tịch Kim thở dài. "Tôi không ngờ quan hệ bạn bè của cậu lại phức tạp như vậy. Cũng tại cậu làm ba mà không biết kiểm điểm bản thân nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Ai lại để cho trẻ con lang thang một mình ở Seoul thế này chứ." Giọng bà nghiêm khắc, ý tứ trách móc rõ ràng.

"Cho dù bà có nói gì đi nữa thì tôi vẫn phải cám ơn bà." Seokjin lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Cậu cúi đầu thật sâu biểu thị lòng thành của mình. "Cám ơn bà đã đưa Tae-hwan đến bệnh viện."

"Tôi chỉ tình cờ gặp nó mà thôi." Bà xoay lưng. "Hãy xem như đây là ơn nghĩa tôi trả cho cậu vì năm đó đã cứu Taehyung."

Nghe tiếng bước chân xa dần, Seokjin biết chủ tịch Kim đã rời khỏi. Bà ấy nói phải, hôm nay bà ấy cứu Tae-hwan, vừa khéo có thể trả lại ân tình ngày trước. Cũng có nghĩa là hiện tại cậu và anh không ai nợ ai, không cần phải dính dáng gì đến nhau.

Tối đến, Súp Lơ được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Seokjin ngồi trên giường, vuốt ve gương mặt xanh xao của con trai mà lòng đau xót.

"Seokjin, em chợp mắt một lát đi. Anh sẽ trông Súp Lơ. Em là ba của nó, là chỗ dựa tinh thần cho nó mà em lại ủ rũ vầy sao được." Jungkook nhẹ giọng khuyên nhủ.

Cậu đặt tay lên bàn tay hắn, hành động này vô tình rơi vào mắt Taehyung. "Em không sao. Anh mới là người cần nghỉ ngơi. Anh cho Súp Lơ nhiều máu vậy còn gì?"

"Đừng lo, anh khoẻ lắm. Có rút thêm gấp đôi cũng chả hề hấn gì. Chỉ cần sau khi về nhà, em chịu khó nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho anh là được." Hắn đùa, kéo theo một tiếng cười của cậu.

"Jimin gọi anh là Jeon cơ hội quả không sai." Cậu vờ mắng. "Vậy anh giúp em trông Súp Lơ, em ra ngoài một lát."

Cho tới lúc ra khỏi phòng bệnh, Seokjin vẫn không nhìn Taehyung lấy một lần.

Theo hướng dẫn trong tin nhắn, cậu tìm đến công viên của khoa nhi, tới nơi đã thấy Jimin ngồi trên xích đu gần chỗ bồn hoa. Cậu đưa hộp sữa chocolate cho anh trước khi ngồi xuống ghế xích đu còn lại. "Anh không có gì muốn hỏi em sao?" Cậu mở lời, quyết định không giấu diếm thêm nữa.

"Sau khi gặp Tae-hyung ở nhà em, anh đã âm thầm làm xét nghiệm ADN cho hai người họ."

"Ra vậy." Seokjin gật đầu hiểu ý. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chỉ khác biệt ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.

Jimin hút một hơi sữa rồi nói: "Không phiền nếu kể cho anh nghe chuyện của hai người chứ?"

Seokjin nhìn vào khoảng không trước mặt, hồi tưởng lại mảng ký ức đã úa màu năm tháng. "Em là người đã cứu anh ấy ở Socheongdo." Cậu bắt đầu.

Jimin gật gù, vốn đã đoán được phần nào.

"Anh ấy bị thương ở đầu gây mất trí nhớ nên phải nán lại đảo, một thời gian sau thì trí nhớ tự động khôi phục. Lúc trở về, anh ấy hứa sẽ quay lại đón em nhưng đến khi bào thai trong bụng em đã hai tháng, anh ấy vẫn bặt vô âm tính. Vì muốn tốt cho tương lai của con, em quyết định đến Seoul. Chuyện về sau thì như anh đã biết. Em gặp nạn được anh cứu, tá túc ở nhà anh và chuyển đến Busan."

"Lúc tới Seoul, em có ý định sẽ tìm Tae-hyung không?" Anh hỏi, thầm nghĩ nếu anh biết Seokjin chính là 'người đó' mà Taehyung vẫn hay nhắc về thì mọi chuyện đã khác đi.

"Không." Cậu đáp.

"Tại sao?"

"Vì anh ấy không dành cho em."

"Em là đang trách Tae-hyung bỏ rơi em?"

Seokjin cong môi, tiếng cười tan vào cái thở dài nặng trĩu. "Quả thật ban đầu em đã từng trách anh ấy. Lúc suýt mất đi Súp Lơ em cũng đã hận anh ấy. Nhưng nghĩ lại, bên nhau hay chia xa là do cái duyên cái số. Ngay cả bản thân em còn không dám chắc sẽ yêu anh ấy cả đời thì làm sao dám đòi hỏi anh ấy một lòng một dạ. Sau này, biết được Taehyung quên em là do di chứng của ca phẫu thuật thì em đã thôi hờn trách. Kể cũng lạ, anh ấy mất trí nhớ và yêu em, sau đó lần nữa mất trí và quên em. Đúng là trò đùa của số phận."

"Em không định cho anh ấy biết về Tae-hwan sao?" Anh hỏi, đây cũng là điều mà anh luôn trăn trở.

"Không." Seokjin lắc đầu. "Tae-hwan là của một mình em, cùng anh ấy không có can hệ gì."

"Nhưng anh ấy là cha ruột của thằng bé!" Jimin cao giọng. "Em không thấy mình làm vậy là quá ích kỷ sao?"

"Nói ra rồi sẽ được ích lợi gì?" Seokjin chất vấn. "Anh không thấy ánh mắt chán ghét của chủ tịch Kim khi nhìn em sao?" Cậu thở dài, khẽ lắc lư chiếc xích đu. "Súp Lơ còn quá nhỏ. Làm sao nó có thể hiểu được lý do gì mà bố của nó cưới một người phụ nữ khác chứ không phải ba nó. Vả lại sau này Taehyung cũng sẽ có những đứa trẻ của riêng mình. Anh nghĩ anh ấy sẽ cho Súp Lơ được mấy phần tình cảm? Không có đứa con nít nào chịu thoả mãn với tình thương của bố không hoàn chỉnh như vậy cả. Nếu là anh, anh có muốn con mình gánh chịu những điều này không?"

"Em có từng nghĩ tới cảm nhận của Tae-hyung chưa?"

"Mọi người thì có sao?" Cậu vặn lại, nhếch môi. "Sáu năm qua anh đã bao giờ kể cho anh ấy nghe về chuyện lúc trước chưa? Em biết mọi người giấu diếm là vì muốn tốt cho anh ấy, giúp anh ấy gây dựng lại cuộc đời mới hoàn mỹ hơn. Còn em và Súp Lơ đến từ quá khứ của Kim Taehyung, hãy để bọn em dừng lại ở đây. Không cần thiết phải xuất hiện ở hiện tại hay tương lai."

"Lỡ anh ấy nhớ lại thì sao?"

"Nếu anh ấy nhớ lại...vậy thì em với Súp Lơ sẽ trở thành một lời nói dối vì trước khi quay lại Seoul, Taehyung không biết em đã mang thai." Cậu nhìn anh, khẩn thiết van nài. "Jimin, hứa với em, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân thế của Súp Lơ."

"Seokjin, anh—" Jimin vịn chặt vai Seokjin, trong lòng mâu thuẫn. Lo lắng Taehyung sẽ nổi điên nếu phát hiện anh có một đứa con trai năm tuổi. Nhưng những lời Seokjin đã nói không phải không có lý, sự thật này được phơi bày người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cha con cậu. Và anh thì không muốn cậu đau khổ. "Được. Anh hứa."

"Cảm ơn anh." Seokjin mỉm cười, thật ra cậu chẳng lo Jimin sẽ tiết lộ bí mật này bởi nếu anh muốn, anh đã nói lúc nhận được kết quả ADN. "Cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi. Em phải trở lại trông chừng Súp Lơ." Cậu đứng lên, kéo anh dậy.

Jimin ôn nhu mỉm cười. "Không hôn chúc ngủ ngon?"

Seokjin đảo mắt, cái gì mà hôn chúc ngủ ngon chứ! "Khi nào Súp Lơ tỉnh em sẽ nói nó hôn anh hai cái." Giọng điệu cậu hệt như đang dỗ ngọt một đứa con nít.

Nhưng anh tình nguyện hoá trẻ nhỏ để nghe cậu ngọt ngào.
__________

Taehyung đứng bên giường, chỉnh lại chăn cho Tae-hwan. "Súp Lơ ngoan mau khoẻ lại, chú Taetae ở đây với con rồi."

Nghe câu này khiến Jungkook sôi máu, hắn đút tay vào túi quần, híp mắt nhìn Taehyung. "Thằng bé bị như vậy không phải là tại anh ư?" Hắn châm chọc.

Vốn đã gai mắt Jungkook từ lâu, Taehyung không ngần ngại bật dậy, tóm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài. Jungkook là idol thuộc K Entertaiment, hắn và anh vẫn luôn là mối quan hệ sếp và nhân viên, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng kể từ khi phát hiện anh ở nhà Seokjin, hắn luôn giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng.

Phải, Jungkook bất bình cho Seokjin. Sáu năm hắn đã nhìn đủ cảnh cậu chật vì vì cơm áo gạo tiền, cũng nhìn đủ cảnh cậu co ro ở một góc, khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn muốn giúp cậu nhưng bất lực, ấy vậy mà kẻ có thể mang cậu lên từ bể khổ lại chẳng giúp được gì ngoài khiến mọi thứ rối ren thêm.

Jungkook gạt tay Taehyung ra, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Kim Taehyung." Hắn gọi cả họ lẫn tên của anh thay vì giám đốc. "Súp Lơ chưa bao giờ cãi lời ba nó dù chỉ một câu. Là anh!" Hắn nghiến răng rít ra từng chữ. "Anh phải hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không thể cho nó thứ nó muốn. Anh không thấy sự ảnh hưởng và quan tâm của anh đối với cha con họ là quá mức cho phép hay sao?"

"Cậu nghĩ chỉ có họ bị ảnh hưởng thôi? Tôi cũng nhớ thằng bé."

"Nhớ?" Jungkook cười khẩy. "Đừng quên anh là chồng sắp cưới của người khác. Anh không nên có quá nhiều phản ứng tình cảm đối với một đứa trẻ, đặc biệt nó còn là người không liên quan đến cuộc sống của anh."

Quai hàm Taehyung siết chặt, anh biết mình không thể phản bác lại lời của Jungkook. Chính anh cũng không ngờ bản thân lại bị cha con Seokjin tác động nhiều đến thế, tới mức yêu thích và nhung nhớ.

"Giám đốc Kim, coi như tôi cầu xin anh." Jungkook thì thầm. "Hãy mang sự quan tâm dư thừa của mình cho vợ sắp cưới của anh. Seokjin và Tae-hwan chỉ là quán trà ven con đường anh đi nên anh tốt nhất đừng lưu luyến, cũng đừng tìm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro