33. Chiếc hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy trong tủ ra một tấm chăn khoác lên người Seokjin, cậu đang ngủ gật bên giường bệnh của con trai, khuyên thế nào cũng không chịu lên giường nằm.

Ngay lúc này, Tae-hwan nhập nhèm mở mắt. Nhóc nhìn quanh, thấy Seokjin bên cạnh liền giật nhẹ tay áo cậu. "Ba ơi..." Bé gọi, mắt ngấn nước.

Seokjin bật dậy, vội vã hỏi: "Súp Lơ! Con tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Ba ơi...đau." Bé mếu máo, tác dụng của thuốc tê đã hết nên vết thương ở chân bắt đầu nhói lên.

Seokjin hôn vào tay con trai, ứa nước mắt. "Ba xin lỗi. Ba xin lỗi. Đều tại ba không tốt."

Jungkook đặt tay lên vai Seokjin, dùng hành động thay cho lời nói an ủi cậu. "Súp Lơ, sau này con không được chạy lung tung như vậy nữa có biết không? Ba Jin đã rất lo cho con đó." Hắn nhẹ giọng dạy dỗ.

Tae-hwan thút thít, nắm ngược lại tay Seokjin. "Ba ơi con xin lỗi. Sau này con sẽ không tự ý bỏ đi, cũng sẽ không cãi lời ba nữa. Ba đừng giận Súp Lơ."

Seokjin lắc đầu, ôm con trai vào lòng trước khi hôn lên mái tóc bé. "Ngoan, ba không giận con. Súp Lơ của ba ngoan lắm."
__________

Le Comptoir – nhà hàng sang trọng nằm ở quận Gangnam, nơi mà thực khách được chiêu đãi những món ngon chuẩn vị Pháp.

Taehyung đang dùng bữa tối ở đây cùng vợ sắp cưới.

"Cho tôi một phần dẻ sườn cừu nướng, gan ngỗng và một chai Chateau Margaux. Tráng miệng là Black Forest." Taehyung nói rồi trả thực đơn lại cho bồi bàn bên cạnh.

"Này, em mà không mặc vừa áo cưới nữa là tại anh hết đó!" Sohyun nhăng mặt, mấy món anh vừa gọi nếu không quá béo thì cũng quá ngọt.

Taehyung bật cười, lắc đầu trước độ trẻ con của vợ sắp cưới. "Có cần anh nhắc nhở ai là người đề nghị đến đây không?"

Cô nàng bĩu môi, trở về bộ dáng nghiêm túc. "Oppa, chúng ta thật sự sẽ kết hôn?" Cô với Taehyung quen biết nhau từ nhỏ, trong mắt người ngoài xem họ như thanh mai trúc mã, nhưng thực tế phải là huynh đệ tốt. Đến cả Namjoon còn phải đau đầu với độ nghịch ngợm của cô, anh ấy luôn tự hỏi rốt cuộc mẹ Kim sinh ra là em trai hay em gái.

"Nếu không thì sao? Ngày giờ địa điểm đều đã định rồi. Em cũng thừa biết từ lúc bắt đầu anh với em không phải đối phương thì không được mà."

Thở dài, đám cưới này cô không phản đối nhưng cũng chẳng thành tâm nguyện ý. Cơ bản đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vì tính đến hiện tại, thứ duy nhất cô hứng thú là y học, không phải đàn ông.

"Em nghe Jimin hyung nói chứng đau đầu của anh lại tái phát. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Sohyun hỏi.

"Chưa sắp xếp được thời gian." Taehyung nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị ngọt đặc trưng của rượu vang lâu năm lan toả trong khoang miệng. "Gần đây trong đầu anh xuất hiện rất nhiều chuyện, vừa thân quen cũng vừa mơ hồ. Sohyun, có phải trước đây anh từng trải qua chuyện gì hoặc có một ai đó rất quan trọng mà anh đã quên mất rồi hay không?"

Động tác cắt thức ăn của Sohyun khựng lại, cô biết ngày tháng mất tích chính là phần ký ức bị khuyết của Taehyung. Tuy nhiên, không ai nhắc đến, mà thay vào đó họ đã triệt để xoá bỏ người con trai kia ra khỏi cuộc đời anh.

Lúc anh tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, một người đàn ông hai mươi chín tuổi, cao một mét tám nhưng phải tập đi, tập nói như đứa trẻ lên ba. Phải học từ tiếng mẹ đầu tiên, cho đến làm sao để cầm đũa cầm bút đúng cách. Có thể nói nhận thức của anh đối với những người những việc xung quanh không phải do anh tự nhớ lại mà là học mới.

Ấy vậy mà giữa bao nhiêu ký ức bị mất đi, mình người đó quay lại. Chứng tỏ họ đối với anh đặc biệt quan trọng.

"TaeTae Oppa, đây là chiếc hộp Pandora, em không biết mở nó ra là tốt hay xấu. Em chỉ biết nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ ở hiện tại, bao gồm cả những người xung quanh anh. Còn việc làm sao để mở nó và có mở hay không, phải do bản thân anh quyết định." Sohyun nhìn thẳng vào mắt Taehyung, những lời cô vừa nói đều là sự thật. Số người biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đảo Socheongdo ngoài anh ra, chỉ có chủ tịch Kim và trợ lý Jung. Hai người kia chắc chắn sẽ không tiết lộ, thế nên nếu muốn tường tận thì chỉ có cách anh tự mình nhớ lại.

Taehyung trầm ngâm hồi lâu trước khi cong môi mỉm cười. "Con nhóc nhà em đã trưởng thành rồi."

"Anh Kim Taehyung thân ái, anh phải gọi em là quý cô. Hai mươi lăm tuổi rồi còn là nhóc con gì chứ?!" Sohyun chu môi kháng nghị, cái người này đến giờ vẫn xem cô là con nhóc tóc tém chuyên đi giành đồ ăn của anh trai lúc nhỏ.

"Được rồi, được rồi. Quý cô Kim Sohyun." Anh giơ hai tay đầu hàng. "Mau ăn đi, chúng ta còn phải đến chỗ Henry xem mẫu thiệp cưới nữa đó."

Sau khi chọn được kiểu thiết kế ưng ý, Taehyung đưa Sohyun về rồi mới quay lại nhà riêng. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi cầm móc khoá hình TATA đi giặt, nó được treo trên balo của Súp Lơ nhưng đã bị bẩn nên anh mang về vệ sinh giúp bé.

"Rách rồi!" Taehyung kêu lên khi phát hiện phần đầu móc khoá bị đứt chỉ. Nhớ trong tủ vật dụng ở nhà có kim chỉ, anh liền đứng dậy đi lấy.

Loay hoay hồi lâu anh cũng luồng được sợi chỉ qua lỗ kim bé tẹo. Lúc anh đang lần mò tìm cách khâu cho thích hợp, anh chợt nhìn thấy hàng chữ viết tay phía sau

Kim Tae-hwan — 041617

"Thì ra nhóc con sinh vào tháng tư à." Anh lẩm nhẩm.

Bị kim đâm vài lần, rốt cuộc Taehyung cũng khâu xong chỗ bị rách, mặc dù đường chỉ không đồng đều nhưng cũng chả đến mức quá khó coi. Anh hài lòng đặt TATA lên tủ đầu giường, dự định ngày mai đến bệnh viện thăm nhóc rồi đưa luôn.

Tranh thủ lúc rãnh rỗi, Taehyung mở máy tính làm sạch bộ nhớ, sao lưu những dự án đã hoàn thành vào ổ cứng. Bỗng nhiên một thư mục được bảo vệ thu hút sự chú ý của anh, lần cuối cùng sửa đổi nó là tháng 9 năm 2016 – trùng khớp với thời gian anh thực hiện phẫu thuật não.

Nhíu mày, anh không nghĩ mình có tài liệu gì cần được bảo mật đến nỗi máy tính cá nhân mà cũng cài mật khẩu truy cập. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhập dãy số 2016 vào khung, vậy mà lại mở được.

Nội dung thư mục có tổng cộng 12 tấm ảnh, chúng chỉ là file mềm nhưng lại cứng rắn xuyên ngang trái tim anh.

"Chụp ảnh chính là phép thuật giúp ký ức trở nên vĩnh hằng."

Tấm ảnh đầu tiên, anh môi chạm môi với một chàng trai, trên đầu hai người đội bờm hoá trang hamster trắng và gấu nâu.

"Có ai tự trả tiền cho quà tặng đâu chứ! Anh biết không, biểu tượng vô cực này chính là nói anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi."

Tấm ảnh thứ hai, anh nắm tay cậu, khoe ra chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh.

Mười tấm còn lại, hoặc là cậu mỉm cười rạng rỡ, hoặc là đỏ mặt ngượng ngùng hôn vào má anh. Rồi chu môi làm nũng, phồng má tức giận, đủ loại biểu cảm.

Chủ thể của 12 bức ảnh ấy đều là người tên Kim Seokjin.

"Tôi gọi anh là Voo nhé?"

"Em thích anh nhiều hơn mọi thứ trên thế giới này."

"Có thể vì cậu ấy không cần anh nên mới không quay lại tìm anh."

"Cha con tôi đối với anh ấy mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi."

"Sở dĩ chúng tôi xa nhau là do có nỗi khổ riêng."

"Súp Lơ, chú Taehyung không phải là bố của con."

"Cảm ơn anh đã cho em Tae-hwan. Đứa con này là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."

Ký ức như con đê vỡ, tràn vào đại não của anh rồi hoá thành nước mắt rơi khỏi khoé mi. Anh gục đầu xuống bàn làm việc, cơ thể run rẩy giữa những tiếng nấc nghẹn.

Sáu năm!

Ba mẹ gạt anh suốt sáu năm!

Bạn bè gạt anh suốt sáu năm!

Cậu cũng gạt anh suốt sáu năm!

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp lại, cậu đã dõng dạc tuyên bố không quen biết anh. Hoá ra, hai người chẳng những có quen nhau mà mối quan hệ còn rất sâu đậm.

Kim Seokjin là người yêu của Kim Taehyung.

Kim Seokjin là appa của con trai Kim Taehyung.

"Seokjin, em khăng khăng chối bỏ chuyện em quen tôi là vì lý do gì? Vì Jeon Jungkook? Hay vì Park Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro