34. Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương của bé đang hồi phục rất tốt. Ở lại theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi." Nữ bác sĩ thông báo sau khi kiểm tra thể trạng của Tae-hwan.

"Cảm ơn bác sĩ." Seokjin cúi đầu nói.

"Không có gì đâu. Đây là chức trách của tôi mà. Bạn học nhỏ, cháu phải ngoan ngoãn uống thuốc để mau khoẻ lại có biết không?" Sohyun véo nhẹ gò má phúng phính của Tae-hwan, nhóc con này đúng là đáng yêu chết đi được.

"Vâng, cô xinh đẹp." Tae-hwan cười tít mắt, trưng ra hàm răng đã rụng mất vài cây.

Nội tâm Sohyun đang gào thét dữ dội, hận không thể bắt cóc bé con đem về nhà nuôi. "Giỏi lắm." Cô xoa đầu cậu nhóc rồi lưu luyến nói tạm biệt để đi kiểm tra các bệnh nhân khác, không quên hẹn buổi trưa sẽ đến thăm bé.

Seokjin lặng nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ, thì ra đó chính là người Taehyung sẽ lấy làm vợ - Giỏi giang, xinh đẹp lại tốt bụng, rất xứng với anh.

Mải mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình khiến Seokjin không phát hiện có người vừa bước vào, cho đến khi nghe tiếng con trai reo lên mừng rỡ.

"Chú Taetae!" Hai mắt bé mở to lấp lánh, rốt cuộc người bé chờ đợi cũng xuất hiện.

Taehyung bế Súp Lơ đặt lên đùi mình, cẩn thận không chạm vào vết thương của nhóc. "Súp Lơ, có nhớ chú Taetae không?" Anh cọ mũi mình vào mũi Tae-hwan khiến bé bật cười khanh khách.

"Có ạ!" Bé reo lên, chỉ vào bắp đùi đang bị băng bó. "Chỗ này đau lắm..." Hốc mắt đỏ hoe ngước nhìn Taehyung, tựa như nhấn mạnh rằng thật sự rất rất đau.

Seokjin đứng bên cạnh quan sát tất cả, trong lòng thầm thở dài lo lắng. Tae-hwan càng lúc càng ỷ lại Taehyung, cứ thế này thì đến lúc phải chia xa nhóc con sẽ đau lòng cỡ nào đây?

"Ra ngoài nói chuyện một chút đi." Taehyung quay sang Seokjin sau khi đã dỗ Súp Lơ ăn xong bữa sáng, hiện tại bé đang ôm gấu bông TATA chìm vào mộng đẹp.

Cậu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bất an. "Không thể nói ở đây sao?"

Im lặng, Taehyung đứng dậy nắm lấy tay Seokjin kéo về phía cửa, mặc kệ sự phản khán của cậu mà hướng tới công viên sau khoa nhi.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy, cổ tay bị siết đến phát đau.

Taehyung dừng bước, anh quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm lạnh lùng. "Không quen bị đối xử như thế này?" Anh châm chọc. "Voo có thể dịu dàng với cậu nhưng Kim Taehyung tôi thì không."

Hai mắt Seokjin mở to, cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo. "A-anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Cậu còn muốn giả vờ đến khi nào!" Anh cao giọng. "Seokjin à Seokjin, cậu từng đùa rằng cậu rất giỏi diễn. Nhưng tôi phải nói với cậu rằng cậu diễn rất tệ."

Lời biện hộ vừa định thốt ra của Seokjin tan biến khi nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại, là bức cậu chụp với anh trong buồng chụp ảnh.

"Cậu biết gì không?" Taehyung thì thầm, chống tay lên bức tường đối diện, giam cậu trong lòng mình. "Sau khi trở về Seoul, tôi đã miệt mài làm việc bất kể ngày đêm, chỉ mong sớm được gặp cậu. Đến lúc sắp tiến hành gây mê, tôi vẫn lao ra khỏi phòng phẫu thuật, cầu xin người ta cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Vậy mà đầu dây bên kia báo không liên lạc được.

Sáu năm! Suốt sáu năm tôi đều sống trong thế giới hư cấu do người khác tạo ra! Mù mờ đến mức đứng trước người con trai mình đã từng yêu hết lòng mà giờ ngay cả tên người đó cũng không biết! Trong khi đó cậu biết tất cả nhưng lại chưa một lần tìm tôi. Ngay cả khi gặp lại tôi cậu vẫn nhất mực từ chối việc có quen tôi!"

Giọt nước mắt trượt dài trên gò má Seokjin, trái tim trong ngực như bị ai dùng chày đập vỡ, đau đến không thở nổi. Khó khăn lắm cậu mới tìm được giọng của chính mình. "Taehyung, tôi không nói cho anh là vì tôi và anh hiện tại đều có cuộc sống riêng. Chuyện ở Socheongdo, đều đã là quá khứ rồi."

"Cũng đúng." Khoé môi anh mang theo châm chọc cong lên. "Cậu trái có bác sĩ Park, phải có ngôi sao Jeon thì cần gì đến tôi? Chỉ là tôi không ngờ cậu ích kỷ đến mức bắt Tae-hwan gọi tôi là chú dù biết tôi là bố của thằng bé. Mà biết đâu chừng nó thật sự không phải con của tôi—"

Trên gò má Taehyung hiện lên năm dấu tay đỏ rực, một cái tát này là Seokjin dùng hết sức mà tát. "Kim Taehyung! Anh có thể nghi ngờ tôi thay lòng, nghi ngờ tôi ích kỷ nhưng anh không được phép nghi ngờ thân thế của Tae-hwan." Quai hàm cậu siết chặt, nước mắt nóng hổi trào ra như thác đổ. Súp Lơ là tình yêu thuần khiết nhất mà cậu dành cho Voo, dù anh chính là Voo đi chăng nữa thì cũng không được quyền chà đạp nó.

"Nếu đã vậy tôi muốn quyền giám hộ Tae-hwan."

"Không được!" Seokjin gắt lên. "Tae-hwan là do tôi kiên quyết sinh ra—"

"Không có tôi thì cậu sinh nó bằng cách nào?!" Anh cắt lời cậu trước khi nhếch mép. "Lý do gì đó cậu cứ chờ lên trên toà nói với chánh án đi."

"Không được. Anh không thể làm như vậy!"

Cười khẩy, Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khoé mi cậu. "Kim Seokjin, ông trời để tôi nhớ lại là may mắn của tôi. Cũng sẽ là bất hạnh của cậu." Dứt lời, anh tuyệt tình xoay lưng đi, tiếng gót giày vang rền giữa hành lang trống trải.
________

"Mẹ không có gì để giải thích." Chủ tịch Kim lãnh đạm nói.

Taehyung sau khi trở về từ bệnh viện liền đến thẳng văn phòng chủ tịch, thông báo việc anh đã khôi phục trí nhớ với mẹ mình và yêu cầu bà cho anh một lời giải thích.

"Mẹ thừa nhận đã giấu con một số chuyện nhưng đó đều là quá khứ vặt vãnh không đáng nhắc đến. Mẹ biết nhất thời bắt con tiếp nhận nhiều chuyện như vậy có chút khó khăn, nhưng đời người ai cũng có vài lần ngoài ý muốn. Mọi thứ rồi sẽ sớm về lại quỹ đạo vốn có của nó. Bằng chứng là hiện tại con đang sống rất tốt, không phải sao?"

"Mẹ nói xong chưa?" Giọng Taehyung đầy hàn khí, trong lòng phẫn nộ cực điểm. "Nếu mẹ thật sự chưa hiểu tình hình thì con nói thẳng vậy. Kim Taehyung đã quay lại. Đồng nghĩa với việc đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời của mẹ sẽ không còn nữa. Con sẽ không kết hôn với Sohyun. Và con cần đứa con đó!"

"Con nói cái gì?"

"Tae-hwan là con trai của con." Thấy bộ dáng trợn mắt của mẹ mình, Taehyung tặc lưỡi, lười biếng tựa vào sofa. "Không cần phải kinh ngạc đến vậy đâu. Tae-hwan năm nay năm tuổi, trùng khớp với thời gian con và Seokjin ở bên nhau. Lúc đến Socheongdo đón con, mẹ đã gặp qua em ấy, không lẽ mẹ không đoán được sao?! Nếu mẹ muốn ý kiến gì đó thì con không ngại nói cho mẹ biết, con đến đây là để thông báo với mẹ con sẽ giành quyền giám hộ Tae-hwan. Không phải đến nghe ý kiến của mẹ đâu, chủ tịch Kim."
__________

Nhận được điện thoại của Seokjin, Jungkook tức tốc chạy đến bệnh viện. Tới nơi liền thấy cậu đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhóc Tae-hwan thì đang ngủ bên cạnh.

"Seokjin, em làm gì vậy?" Hắn chộp lấy tay cậu, buộc cậu dừng lại. "Em muốn chạy trốn nữa sao?"

"Jungkook...Taehyung đã nhớ lại rồi. Anh ấy nhớ hết mọi chuyện nên muốn giành Súp Lơ với em. Em phải mau chóng rời khỏi đây. Em không thể để anh ấy tìm thấy cha con em." Sợ hãi khiến Seokjin nói năng lộn xộn.

Hắn vịn chặt vai cậu, thấy đôi mắt nâu biếc trở nên lạc lõng làm hắn đau lòng khôn xiết. "Bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đó. Em chạy trốn cũng không ích lợi gì. Lẽ nào em định trốn cả đời sao?"

"Nếu không trốn thì em phải làm gì đây." Cậu ngồi xuống giường bệnh, mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc nồng.

Jungkook khuỵu gối ngang tầm với Seokjin, tay nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu vuốt ve. "Mỗi lần gặp chuyện em đều chọn cách trốn chạy. Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em có từng nghĩ cho cảm nhận của kẻ luôn phải đuổi theo em là anh chưa? Em đồng ý để anh chăm sóc em nhưng khi vấn đề xảy đến em lại đẩy anh ra, tự mình gánh chịu. Seokjin, anh luôn ở đây. Ngay bên cạnh em. Chỉ cần em đưa tay là có thể chạm được anh."

Seokjin gục vào vai Jungkook, giấu đi tiếng nức nở vì không muốn đánh thức con trai. "Taehyung là bố ruột của Súp Lơ, anh ấy có quyền nuôi dưỡng thằng bé. Huống hồ em lại không có thu nhập ổn định, kiện cáo nhất định sẽ thua."

Mày Jungkook nhíu chặt lại. Trên thực tế nếu đem quyền nuôi con cho toà phân xử thì Taehyung nắm chắc phần thắng, Súp Lơ chỉ mới 5 tuổi nên dù bé muốn ở với Seokjin thì ý muốn này cũng không có hiệu lực. Vì vậy, để có thể giành được quyền giám hộ Súp Lơ, Seokjin buộc phải chứng minh cậu có đủ điều kiện vật chất. Và cách nhanh nhất là...

Jungkook hít sâu một hơi, kiên định thốt ra từng chữ: "Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro