35. Goodbye, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, Busan nắng gắt, ánh mặt trời ôi ả phũ lấy cả thành phố biển nhộn nhịp. Thời tiết khắc nghiệt này tuyệt nhất là ghé một tiệm cà phê nhỏ, thưởng thức ly nước ép mát lạnh và nghe vài điệu nhạc tươi trẻ. Nhưng hình như chủ tiệm đã chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống hơi thấp, nếu không sao Seokjin lại thấy lạnh lẽo thế này?

Đôi mắt nâu mở to nhìn người đối diện.

"Đây là tất cả tài liệu chứng minh mối quan hệ huyết thống của tôi với Tae-hwan. Cậu có thể đọc qua và ký tên ở cuối cùng, đồng ý nhường quyền giám hộ thằng bé cho tôi." Taehyung bình thản nói.

"Không đời nào!" Seokjin gằn từng chữ một. "Anh lấy quyền gì bắt tôi giao con trai tôi cho anh?"

"Lấy quyền tôi là bố ruột của nó. Và điều kiện vật chất của tôi tốt hơn cậu."

"Nếu vậy thì anh sai rồi, giám đốc." Jungkook lên tiếng trước khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Seokjin. "Tôi và Jinnie sẽ kết hôn. Chúng tôi không chỉ có thể cho Tae-hwan cuộc sống sung túc mà còn có thể cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh."

Taehyung nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt, tặc lưỡi. "Hóa ra là hai người đã có tính toán. Tuy nhiên..." Khóe môi anh câu lên. "JK, cậu gọi tôi một tiếng giám đốc tức là vẫn nhớ thân phận idol của mình. Cậu nghĩ xem với độ hot của cậu, fan sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện cậu cưới một ông bố đơn thân? Người hâm mộ có thể biến cậu thành ngôi sao rực rỡ thì cũng có thể khiến cậu hóa thành hòn đá vô danh dưới đáy đại dương. Lúc đó sự nghiệp tiêu tan, nói không chừng còn bị fan quá khích công kích. Vướng vào nhiều lùm xùm như vậy, khả năng thắng kiện của hai người còn bao nhiêu?"

"Anh—" Jungkook bật dậy, tóm lấy cổ áo Taehyung. "Hèn hạ!"

Người lớn hơn nhún vai, thờ ơ trước ánh mắt dữ dằn của hắn. "Tôi chỉ tốt bụng phân tích thiệt hơn giúp cậu mà thôi. Hai người có thể về từ từ suy ngẫm ký hay không ký thỏa thuận." Anh gạt tay hắn ra, vuốt thẳng cổ áo trước khi đứng lên. "Tôi không ngại ra tòa 'thương lượng' một lát đâu."

Đến lúc chỗ ngồi đối diện đã vắng bóng từ lâu mà Seokjin vẫn chưa tin được những gì mình đã nghe. Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời cậu hai lần thì khiến cậu lao đao cả hai. Đầu tiên là trái tim còn bây giờ là con trai, rốt cuộc cậu đã nợ anh điều gì mà anh hết lần này đến lần khác nhẫn tâm tước đi những thứ quan trọng nhất đối với cậu?

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Taehyung lái xe tới nhà Seokjin thăm Súp Lơ, nhóc đã về nhà tịnh dưỡng sau bốn ngày nằm theo dõi ở bệnh viện. Chào đón anh là cảnh bé đang cầm dao ra sức cắt đôi củ cà rốt. Sắc mặt Taehyung đại biến, anh vội lao đến cướp lấy con dao của nhóc. "Con đang làm gì vậy?"

Tae-hwan ngạc nhiên nhìn anh. "Chú Taetae. Sao chú tới đây?"

"Súp Lơ, con nít không được chơi dao đâu. Ba con không dạy con sao?" Anh tức giận nói.

"Dạ có. Chính vì thế nên con mới nhân lúc ba không có nhà lén sử dụng. Chú đừng mách ba Jin nha?" Nhóc mở to đôi mắt lúng liếng nhìn anh, ý đồ năn nỉ chú Taetae bao che cho nó.

Thở dài, Taehyung khuỵu gối ngang tầm với bé. "Con cắt cà rốt để làm gì?"

"Chú còn nhớ gia đình cà rốt chú đã làm để con nộp bài tập thủ công chứ?" Bé hỏi.

Anh gật đầu. "Nhớ. Cô giáo chê không đẹp à?" Đó là lúc tai nạn chưa xảy ra, anh đã mang hai củ cà rốt ra khắc chữ lên đó, một to một nhỏ, đều là 'Tae' trong tên của cả hai.

"Không phải. Cô giáo khen đẹp lắm. Nhưng chú sắp đám cưới với cô xinh đẹp rồi, sau này con sẽ phải trả cà rốt lớn lại cho chú. Nhưng con không muốn trả, thế nên con đã hỏi cô giáo làm sao giữ cà rốt được mãi mãi, cô giáo nói chỉ cần làm cho cà rốt to sinh ra cà rốt nhỏ là được."

"Con muốn cắt cuống cà rốt mang đi trồng?"

"Đúng vậy." Mái đầu nhỏ gật gật.

"Con có thể nhờ ba làm giúp con mà."

Nhóc cụp mắt buồn bã. "Ba Jin nói con không được quá nhớ chú. Chú Taetae, chú đừng nói cho ba biết được không? Ba sẽ giận đó." Bé chắp hai tay lại, nài nỉ.

Taehyung vuốt ve gò má đứa nhỏ. "Súp Lơ à, con không cần trồng cà rốt đâu. Bởi vì không ai đám cưới với cô xinh đẹp hết, bố sẽ mãi mãi ở đây với con." Anh bế bé đặt lên đùi, để bé đối mặt với mình. "Sau này họp phụ huynh ở trường bố sẽ dẫn con đi dự. Ngày hội gia đình năm nào bố cũng sẽ tới cùng con. Con sẽ không bao giờ phải nói missu missu nữa."

Cậu bé nghiêng đầu, thắc mắc: "Nhưng con làm gì có bố đâu?"

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến lòng Taehyung quặng thắt. "Có." Anh khẳng định, ôm chặt bé vào ngực, vuốt ve mái tóc trẻ thơ mềm mại. "Súp Lơ à...bố chính là bố của con. Lúc trước bố từng bị bệnh nặng nên đã quên tất cả mọi chuyện, cũng quên mất Súp Lơ."

Nhóc tách khỏi vòng ôm của anh, đưa một ngón tay lên miệng. "Suỵt. Chú Taetae, chú có thể lừa con nhưng đừng để ba Jin nghe được chú là bố của con, ba sẽ giận cho coi. Chỉ cần cắt cà rốt to thành cà rốt nhỏ giúp con là được rồi."

Sống mũi Taehyung cay xè, đứa nhỏ từng rất muốn có bố, nay nghe người khác thừa nhận là bố mình thì lại liên tục từ chối. Anh lần nữa ôm ghì lấy bé, cảm nhận tình phụ tử thiên liên đang chảy tràn trong huyết mạch. "Súp Lơ, bố chính là bố của con. Mai mốt con sẽ về ở với bố, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Có chịu không?"

Tae-hwan vùng vẫy khi bắt gặp Seokjin từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, bé nhanh chóng tuột xuống chạy về phía cậu. "Ba ơi chú Taetae kỳ quá. Chú liên tục nói chú là bố của con." Bé kêu lên, né tránh Taehyung.

Bị con trai từ chối khiến cơn giận trong lòng Taehyung bộc phát, anh bế Súp Lơ thả lên sofa rồi bạo lực lôi Seokjin ra ngoài. "Tới bây giờ cậu vẫn không cho Tae-hwan nhận tôi là bố là có ý gì hả?"

"Tôi—"

"Bố con tôi đã mất mát quá nhiều rồi! Sáu năm qua tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó cũng như nó không biết nó thật ra có một người bố. Cậu còn muốn chia cắt bố con tôi đến khi nào?"

"Thế anh thì có quyền bắt nó rời khỏi tôi cả đời sao?" Seokjin lạnh giọng. "Tất cả những gì anh làm chỉ là cung cấp một con tinh trùng mà thôi!"

Cười khẩy, anh siết chặt tay cậu. "Nếu cậu đã thừa nhận tôi có đóng góp một con tinh trùng vậy thì mau mau ký giấy, nhường quyền giám hộ Súp Lơ lại cho tôi."

"Kim Taehyung." Giọng cậu run rẫy, quyết định xuống nước. "Coi như tôi cầu xin anh. Súp Lơ không thể không có tôi. Tôi cũng không thể sống mà không có nó."

"Cậu vì muốn Súp Lơ ở bên cạnh cậu mà bất chấp đồng ý lấy Jeon Jungkook. Nếu đã thế, tôi sẽ cho cậu một lựa chọn dễ dàng hơn."

"Là gì?" Seokjin gấp gáp hỏi, không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh.

Nhếch môi, anh giật mạnh khiến cả cơ thể cậu nằm gọn trong lòng mình. "Kết hôn với tôi." Anh hài lòng nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu. "Đừng hiểu lầm. Kêu cậu lấy tôi không phải vì tôi còn yêu cậu mà là vì Súp Lơ cần Appa của nó. Tôi muốn con trai tôi có một gia đình hoàn chỉnh nên sau này, chỉ cần ở trước mặt nó tôi và cậu diễn cho tốt vai của một đôi nồng thắm. Không phải cậu giỏi diễn lắm sao? Giả vờ đến những sáu năm cơ mà?"

"Anh điên rồi." Seokjin đẩy Taehyung ra, mắt ngấn lệ. "Rõ ràng anh hận tôi như vậy tại sao phải ép mình chung đụng với tôi?"

Anh đưa tay nâng cằm người nhỏ hơn lên. "Cũng không có gì gọi là miễn cưỡng đâu. Nhìn thấy cậu mỗi ngày ở bên cạnh tôi, uất ức và căm phẫn nhưng chẳng làm được gì. Tôi vui lắm."

Sóc nhỏ à sóc nhỏ, nước mắt của em vẫn thần kỳ như vậy, luôn làm tôi nghẹt thở mỗi khi chúng trào ra. Nhưng hôm nay đứng trước mặt em là Kim Taehyung, không phải Voo.

"Mười giờ sáng mai đến cục dân chính gặp tôi. Tương lai sau này có được ở bên Súp Lơ hay không phụ thuộc vào việc cậu có xuất hiện hay không."
________

Buổi trưa, trong lúc đưa Seokjin về nhà Jungkook nhận được điện thoại của mẹ Jeon, nói là có chuyện gấp cần gặp hắn. Hóa ra Taehyung đã đi trước một bước, sai người nói bóng gió về việc hắn cầu hôn Seokjin cho bà nghe, vì thế bà đã kêu hắn về để hỏi cho ra lẽ. Vốn không vừa mắt Seokjin kể từ lúc phát hiện hắn có tình cảm với cậu nên bà dành cả một buổi chiều để giáo huấn hắn. Mãi đến tối hắn mới có thể trốn ra ngoài, chạy tới chỗ Seokjin.

"Jinnie, anh quyết định sẽ giải nghệ để cưới em." Jungkook reo lên ngay khi bước qua cửa.

"Không cần phải ký thỏa thuận nữa."

"Thật?" Jungkook trợn tròn mắt. "Anh không tin tên Kim Taehyung đó dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Có phải em đã làm gì—" Hắn khựng lại, nhìn chòng chọc vào va li hành lý đặt bên chân ai kia.

"Em sẽ lấy Taehyung." Cậu thì thầm, né tránh ánh mắt của hắn.

"Haha." Hắn cười khan. "Anh đang nghiêm túc mà, em đừng giỡn. Không vui đâu. Anh biết lúc này cần phải bình tĩnh nhưng mà chuyện cười như vậy—"

"Ngày mai em và anh ấy sẽ đi đăng ký. Thủ tục cũng đã chuẩn bị xong."

Hai tay đặt bên đùi của Jungkook siết lại, các khớp ngón tay vì dùng lực quá nhiều mà trắng bệch. "Anh ta ép em phải không?"

"Không." Seokjin lắc đầu. "Em muốn cho Súp Lơ một gia đình...dù gì anh ấy cũng là cha ruột của nó, lại thật lòng muốn bù đắp cho thằng bé. Anh biết Súp Lơ nó muốn có bố như thế nào mà."

"Là vì Súp Lơ hay vì em còn yêu hắn?" Jungkook chất vấn, hy vọng của hắn chỉ vì một câu nói của cậu mà vỡ nát. Hắn biết cậu không yêu hắn, cậu đồng ý lời cầu hôn của hắn chỉ vì muốn thỏa điều kiện để nuôi nấng Súp Lơ nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này không phải không có tình yêu. Hắn yêu cậu nhiều như vậy mà, đúng không?

"Có thể, nhưng đó không phải là lý do bởi anh ấy không yêu em. Tất cả những gì em muốn là cho Súp Lơ một cuộc sống tốt hơn."

"Em có thấy vui không?" Hắn hỏi, cổ họng nghẹn ứ.

"Em vui hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là sau này em sẽ không phải lo Súp Lơ không có tiền khám bệnh, cũng không cần lo con quấy khóc đòi bố. Hơn nữa sự nghiệp của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng."

Jungkook mím môi ngẩng đầu lên...vì cúi đầu nước mắt sẽ rơi. "Mới hôm qua em đồng ý lấy tôi mà. Hôm nay em lại chạy đi kết hôn với người khác là sao chứ?"

"Em xin lỗi."

"Tôi không cần em xin lỗi." Hắn quát. "Tại sao vậy? Tại sao em đã đồng ý lấy tôi rồi mà lại nuốt lời? Em không cảm nhận được tôi yêu em nhiều thế nào ư? Có cần tôi moi trái tim mình ra cho em xem nó vì em mà đập mạnh mẽ đến mức nào không? Sáu năm trước em vì hắn mà bỏ đi biền biệt để tôi tìm em trong mỏi mòn. Sáu năm sau em lần nữa vì hắn mà để tôi lại. Tại sao từ đầu đến cuối lựa chọn của em luôn là Kim Taehyung chứ không phải Jeon Jungkook?" Nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má hắn, rồi rơi vỡ nơi sàn nhà lạnh lẽo hệt như trái tim hắn.

"Em biết không, tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi thật lòng thật dạ yêu một người thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ đáp lại." Nụ cười trên môi hắn lúc này còn khó coi hơn cả khóc. "Nhưng xem ra là tôi quá ngây thơ rồi."

"Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bị từ chối thôi mà." Jungkook gật gù, giống tự nhũ với bản thân mình hơn là trấn an cậu. "Jinnie, nắng gió bên em sau này tôi sẽ không thể chắn che được nữa rồi. Bởi vì—bởi vì bắt đầu từ ngày mai em sẽ là chồng của một người đàn ông khác."

"Jungkook." Seokjin nghẹn ngào. Cậu biết làm như vậy là rất tàn nhẫn với hắn nhưng như thế này là vẹn cả đôi đường, Tae-hwan có bố, cậu không phải xa con trai, càng không phá hoại sự nghiệp của Jungkook. "Cho dù anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, trong lòng em anh vẫn là người bạn quan trọng nhất."

"Hah." Hắn bật cười, khóe môi như nứt ra. "Đến hôm nay tôi mới nhận ra, tôi vô cùng ghét nghe em nói câu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro