36. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa phải mùa cưới nên cục dân chính khá vắng vẻ, lúc Taehyung bốc số thứ tự thì mới hơn 20 đôi. "Súp Lơ, đây là ông Choi. Bố với ba Jin có chút việc phải làm, con theo ông ra ngoài chơi một lát nhé?" Anh nói với cậu nhóc đang ôm chặt appa như chú gấu túi.

Seokjin nhìn quản gia Choi, khẽ gật đầu thay lời chào hỏi trước khi nhẹ nhàng gỡ tay Tae-hwan ra và thả bé xuống. Dù bĩu môn bất mãn nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn tiến về phía người đàn ông.

"Cháu chào ông." Bé lễ phép cúi đầu.

"Chào cháu." Quản gia Choi mỉm cười, dắt tay cậu bé ra ngoài đại sảnh.

Đợi hai người đi khỏi, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Seokjin trong khi cậu vẫn hướng mắt theo bóng dáng con trai. "Đừng lo. Tôi đã căn dặn ông ấy những điều nên và không nên khi chăm sóc Súp Lơ." Đêm qua anh gần như thức trắng để tìm hiểu về bệnh tiểu đường, sau đó cộng với sự hiểu biết về tính cách của bé mà soạn thành một văn bản dài gần chục trang gửi cho quản gia.

Seokjin gật đầu tỏ ý đã biết. Trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định lấy anh, và thấy anh quan tâm Tae-hwan như thế khiến cậu tin rằng mình đã chọn đúng.

Trong lúc Seokjin mãi mê nghĩ ngợi, Taehyung lấy từ túi áo vest ra một cái hộp nhung màu tím. "Chọn nhẫn cưới là việc của hai người yêu nhau..." Anh nói, đem một trong hai món trang sức ra rồi cầm tay trái Seokjin lên, dứt khoát đeo nó vào ngón áp út của cậu trước khi đeo chiếc còn lại vào tay mình. "Nhưng tôi không yêu cậu nên đã tự mình chọn. Bất đắc dĩ tôi mới cưới cậu nên chiếc nhẫn này chỉ để nhắc nhở rằng cậu là chồng tôi, là người đã có gia đình. Tôi hy vọng cậu hiểu rõ thân phận của mình. Còn với tôi, cậu chỉ là appa của con trai tôi. Ngoài ra thì không là gì cả."

Seokjin tập trung vào thứ tượng trưng cho việc cậu là hoa đã có chủ, một tia chua xót xoẹt qua đáy mắt.

"Xin mời số 24 đến bàn số 3." Loa phát thanh gọi thứ tự của hai người.

Taehyung đưa cho nhân viên phiếu đăng ký. Người phụ nữ nhận lấy, ái ngại nhìn anh. "Xin lỗi, nhưng cậu cần có người làm chứng."

"Quản gia Choi, đến đây làm chứng đi." Anh gọi, mặt không biểu cảm.

Nữ nhân viên đọc qua hồ sơ, kiểm tra đã đầy đủ giấy tờ và thông tin liền nhìn lên Seokjin. "Xin hỏi, cậu là tự nguyện kết hôn sao?"

Taehyung liếc qua Seokjin đang mặt ủ mày chau bên cạnh, giống như gián tiếp thể hiện rằng cậu bị ép buộc. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh ôm lấy vai cậu, ngọt ngào nói: "Sóc nhỏ, em đừng giận. Anh khen cậu ta đẹp chỉ vì muốn trêu em thôi. Anh thề trong mắt anh chỉ có mình em."

Seokjin trố mắt nhìn Taehyung, cảm thấy anh giải nghệ đúng là lãng phí. Cứ thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trước mặt nhân viên hành chính chẳng khác nào một đôi gà bông giận hờn vu vơ.

Người phụ nữ bật cười khúc khích. "Chàng trai trẻ, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Ngày vui như hôm nay không nên giận dỗi đâu." Bà khuyên bảo, thầm cảm thán tình yêu của giới trẻ ngày nay đúng là đầy màu sắc.

Thủ tục hoàn tất, hai người cùng nhau bước ra cổng cục dân chính, Tae-hwan và quản gia đang đợi ở đó.

"Tôi phải đến công ty. Bác Choi sẽ đưa cậu và Súp Lơ về nhà." Taehyung thông báo.

"Không cần đâu, tôi tự về được." Seokjin từ chối.

"Cậu biết địa chỉ?" Anh nhướn mày. "Đừng nói với tôi là vừa mới đăng ký kết hôn xong cậu đã muốn ly thân."

"Ý-ý anh là sao?"

Nhếch môi, anh bước gần về phía cậu. "Sóc nhỏ thân ái, em lấy tôi thì hiển nhiên phải theo tôi về nhà rồi. Hay em muốn tôi dọn đến nhà em? Tôi không ngại ở rể đâu." Thành công làm ai đó cứng miệng, anh ngồi khuỵu gối ngang tầm với con trai. "Bây giờ bố phải đi làm rồi, con về nhà với appa trước. Tối bố sẽ về chơi với con."

"Vâng ạ. Bố đi đường cẩn thận."

"Ngoan." Taehyung hôn lên má con trai rồi đứng dậy, đương lúc anh định quay lưng thì nghe bé gọi.

"Bố ơi, sao bố hôn tạm biệt con mà không hôn tạm biệt appa?" Nhóc ngây thơ hỏi.

Seokjin mở to mắt, không tin con trai lại đưa ra đề nghị này. "Súp—" Chữ còn lại chìm vào đôi môi Taehyung.

Anh ôm eo người nhỏ hơn, kéo cậu về phía mình rồi bắt lấy quả dâu căng mọng mà anh luôn khao khát. Thời gian sáu năm đã khiến anh lãng quên dư vị ngọt ngào này, hôm nay lần nửa nếm trải e là sẽ khắc sâu đến tận xương tuỷ.

"Oa!!!" Tae-hwan reo lên, dùng tay bịt mắt lại . "Sao bố hôn má con mà lại hôn môi appa?"

Seokjin muốn ngất, cậu dạy thằng nhóc này sai cách rồi, toàn yêu cầu những thứ gì đâu không.

Khoé môi Taehyung câu lên. "Bố hôn má con vì con là con trai của bố. Còn appa là chồng của bố thì phải hôn môi." Anh giải thích, phát hiện ai kia vẫn đang nhìn mình không chớp mắt. "Cậu nên tập quen dần với chuyện này đi là vừa." Dứt lời, anh mở cửa xe rồi bước vào. Âm thanh ầm ì của động cơ không át được tiếng trái tim đang đập vang trong lồng ngực.

Quản gia Choi đưa hai cha con Seokjin về nhà mới nằm trong một khu dân cư cao cấp.

"Cậu chủ vừa chuyển tới đây được hai hôm, nội thất và trang trí trong nhà đều là mua mới. Nếu có gì chưa hài lòng cậu cứ nói để tôi sửa lại." Quản gia lên tiếng.

"Cháu tưởng anh ấy đã ở đây từ trước chứ?"

"Không phải." Quản gia Choi lắc đầu. "Cậu chủ nói gia đình có trẻ nhỏ thích hợp ở nhà hơn chung cư, vừa riêng tư vừa rộng rãi. Cậu ấy còn kêu người đến dựng cầu trượt và xích đu, muốn tạo một khu vui chơi mini cho con trai."

Theo lời quản gia, Seokjin đưa mắt quan sát xung quanh, Taehyung thật sự biến sân vườn thành công viên với đầy đủ hoa cỏ và các trò chơi phổ biến.

Sau khi giới thiệu qua các địa điểm sinh hoạt trong nhà, quản gia dẫn hai người đến phòng ngủ của Tae-hwan. Cánh cửa vừa mở ra, nhóc con liền reo lên, thích thú lao ngay vào trong.

Seokjin thật sự không dám tin vào mắt mình, ắt hẳn Taehyung đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để chuẩn bị tất cả. Trái ngược với màu nâu trắng ấm cúng bên ngoài, phòng Súp Lơ đích thị là một vũ trụ thu nhỏ với tông màu xanh đậm làm chủ đạo. Bóng đèn chính giữa trần được thiết kế theo hình Mặt Trời, xung quanh nó treo 8 hành tinh thuộc Thái Dương Hệ. Góc phòng đặt một cái lều hình tên lửa, bên cạnh nó là một cái tủ gỗ đựng hằng hà sa số đồ chơi các loại, từ mô hình đĩa bay cho tới siêu nhân và ô tô.

"Cậu chủ còn chuẩn bị thêm nơi vẽ tranh cho Tae-hwan, có điều nó gộp chung với phòng sách nên mất chút thời gian sắp xếp. Có lẽ nay mai cậu và bé có thể đến đó xem qua." Quản gia cho biết.

"Còn có cả phòng vẽ tranh?" Seokjin ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Ông Choi mỉm cười hiền lành. "Tôi đã làm bố của hai đứa trẻ nhưng thật sự không thể nào suy nghĩ chu đáo như cậu ấy. Ngoài thiết kế theo sở thích của con trai, cậu ấy còn để ý đến an toàn của bé. Lúc mua nhà, cậu chủ đã dặn tôi không được chọn căn nhiều tầng, sợ Tae-hwan trong lúc chơi đùa sẽ trượt ngã. Ngoài ra còn yêu cầu lót thảm lông dày ở phòng ngủ và phòng khách, nói không muốn bé ngồi chơi trên sàn gỗ cứng."

Những lời của quản gia Choi như rót một dòng nước ấm vào tim Seokjin, cậu rất mừng vì anh thật lòng yêu thương Tae-hwan dù chỉ mới nhận biết thằng bé vài tháng.

Để Tae-hwan ở lại phòng vật lộn với gấu bông TATA, Seokjin cùng quản gia ra ngoài phòng khách. "Bác Choi, chuyện bếp núc có thể để cháu tự làm không?" Cậu đề nghị. Bản thân là một người yêu thích việc nấu nướng, cậu hiển nhiên sẽ không để người khác bước vào căn bếp của mình, huống hồ gì còn là bữa ăn cho gia đình cậu.

Gia đình...

"Dĩ nhiên rồi. Cậu chủ có lệnh sau này việc trong nhà sẽ nghe theo lời cậu nên mọi thứ tuỳ cậu sắp xếp."

"C-cảm ơn." Seokjin ngượng ngùng nói, không nghĩ anh sẽ cho mình quyền hạn này vì suy cho cùng cuộc hôn nhân của hai người là giả.

"Vậy bây giờ tôi xin phép trở về nhà lớn. Người giúp việc vẫn đang ở ngoài dọn dẹp nên có gì cần thì cậu cứ gọi."

"Vâng, thành thật cảm ơn bác."

"Bổn phận của tôi thôi, cậu đừng quá khách sáo."

Tiễn quản gia Choi ra cửa xong, Seokjin liền tìm Tae-hwan, giúp bé tiêm năng lượng tím rồi cha con bắt tay cùng nhau sắp xếp đồ đạc.

"Đây là báo cáo chi tiết kế hoạch xây dựng nhà máy in ấn ở Busan." Hoseok đưa cho Taehyung một tập tài liệu. "Cậu xem qua nếu không có gì cần sửa chữa thì đầu tháng sau sẽ tiến hành thi công như dự tính."

Gật đầu, Taehyung theo thói quen đưa tay chỉnh lại cà vạt, cũng vô tình để lộ điều khác lạ.

"Đổi phong cách rồi hả?" Hoseok hất cằm về phía tay trái của anh. Bình thường đi làm anh hiếm khi đeo phụ kiện, thứ duy nhất được diện thường xuyên là chiếc đồng hồ Cartier màu nâu cổ điển.

Taehyung khẽ vuốt ve món trang sức. "Là nhẫn kết hôn."

"À..." Hắn gật gù. "Cơ mà không phải cuối năm cậu với Sohyun mới cưới hả? Sao bây giờ lại đeo nhẫn rồi?"

Động tác gõ phím máy tính của anh dừng lại. "Ai nói tôi kết hôn với Sohyun?"

"Haha." Hoseok cười khan hai tiếng, mặt mày méo xệch. "Tae, đừng nói chơi với tôi. Ai không biết cậu đã đính hôn với Sohyun. Bây giờ không cưới cổ thì cưới ai chứ?"

"Có cần tôi cho cậu xem giấy đăng ký kết hôn của tôi không?" Hoseok lập tức lắc đầu như trống bỏi. "Nếu cậu đang rãnh rỗi thì đặt mua dùm tôi một bộ đồ chơi phi hành gia đi." Anh yêu cầu, vẫn tập trung vào nội dung trong tài liệu.

Tâm lí Hoseok bắt đầu chao đảo, tự hỏi kết hôn rồi không ở nhà chơi với chồng hay vợ, tự nhiên chạy đi chơi đồ hàng làm gì. "Năm nay cậu hơn 30 rồi đó." Hắn tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi mua cho con trai tôi."

"À—hả?" Miệng cậu trợ lí há to đến nỗi nhét vừa quả trứng gà. "Cậu có con?!" Hắn cảm giác bản thân bắt đầu theo không kịp tư duy của sếp, ít phút trước anh vừa nói đã kết hôn vậy mà giờ thông báo đã có con là thế quái nào. Ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Taehyung, Hoseok bày ra bộ dáng sẵn sàng buôn chuyện. "Này, là chỗ bạn bè lâu năm cậu mau khai thật đi. Bác sĩ bảo cưới phải không? Đừng ngại, nói cho cùng thời buổi bây giờ đứa con chính là của hồi môn quý giá nhất còn gì."

"Con trai tôi năm tuổi rồi."

Hoseok thấy sấm chớp đang bủa vây trên đỉnh đầu mình, mỗi lần Taehyung mở miệng là quăng cho hắn một tin dữ, cứ thế này trái tim nhỏ bé của hắn chịu sao thấu đây. "C-cậu—tôi đã nói cậu đừng chơi bời lung tung rồi mà. Sao lại không cẩn thận như thế chứ?!" Hắn kêu ca, cho rằng sếp nhà mình ra ngoài hái hoa bậy bạ.

"Jung Hoseok." Giọng Taehyung lạnh tanh. "Từ ngày mai cậu dọn bàn xuống phòng phát triển nội dung ngồi đi. Trí tưởng tượng phong phú như vậy mà ở đây làm trợ lý của tôi thì đúng là lãng phí nhân tài."

Bị doạ khiến Hoseok thu lại ý định chọc ghẹo, dù là bạn thân nhưng ở công ty Taehyung vẫn là sếp của hắn, miếng cơm manh áo của hắn còn phụ thuộc vào anh nha~

"Được rồi, không hỏi thì không hỏi. Tôi đi mua đồ phi hành gia cho cậu đây." Hoseok lẩm bẩm rồi lủi đi mất.

Taehyung đảo mắt, anh biết Hoseok chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Tuy nhiên trước sau gì anh cũng phải giải thích cặn kẽ với họ, đặc biệt là 'người đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro