38. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tùng của bốn người họ cứ thế kết thúc trong không khí căng thẳng, đến cả rượu cũng chưa kịp uống. Taehyung dừng xe bên vệ đường, nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, ánh đèn lờ mờ đủ để anh thấy được vết bầm trên má trái. Cú đấm này anh xứng đáng được nhận, chưa kể đến việc anh ép buộc Seokjin lấy mình là sai trái, chỉ riêng việc nhắm đến cậu thôi đã là gián tiếp đào góc tường nhà Jimin.

Tình cảm là chuyện khó phân đúng sai, nếu cả hai yêu chung một người thì ai có được, ai mất đi cũng gọi là cạnh tranh công bằng, quang minh chính đại. Đằng này anh đoạt Seokjin nhưng có yêu cậu không?

Taehyung không biết. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong một đêm anh phát hiện tất cả những người anh tin tưởng đều lừa dối anh. Chẳng những vậy anh còn có một mối tình khắc cốt ghi tâm với ân nhân của mình, và kết quả của phần duyên nợ ấy là cậu cho anh một đứa con trai.

Một tia sáng cắt ngang bầu trời khiến Taehyung giật mình, bất chợt anh nhớ ra ai đó rất ghét mưa đêm vì những cơn gió lạnh và tiếng sấm chớp luôn làm cậu ngủ không yên giấc. Anh lập tức khởi động xe, xuyên qua màn mưa trở về nhà.

Taehyung nhíu mày khi thấy phòng ngủ trống rỗng, anh suy nghĩ vài giây rồi đi nhanh sang chỗ của Tae-hwan, quả nhiên Seokjin đang ở đó. Cậu trải nệm nằm dưới sàn, cả người co lại thành một đoàn vì lạnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận vuốt thẳng ấn đường đang cau chặt. Vẫn như nhiều năm trước, cậu ậm ừ vài tiếng bất mãn rồi nhích về phía anh tìm hơi ấm. Dù rất muốn bế Seokjin về giường ngủ cho thoải mái, nhưng Taehyung sợ lúc thức dậy cậu sẽ khó chịu nên đành thôi.

Nhìn Seokjin thêm một lát, anh trở về phòng đổi bộ pijama thoải mái rồi quay lại. Anh tiến đến kéo chăn cho Súp Lơ, nhẹ hôn lên trán con trai trước khi tìm chỗ nằm xuống cạnh Seokjin. Có điều xui xẻo cho anh, cậu chỉ trải tấm đệm vừa đủ cho một người nên anh phải nằm trên sàn gỗ. Chống một tay lên, Taehyung nghiêng người nhìn dung nhan say ngủ. Câu hỏi của Jimin lần nữa hiện lên trong đầu anh, và dường như bây giờ anh đã biết đáp án.

Làm gì có ai yêu một người hai lần? Có chăng là chưa từng hết yêu mà thôi.

Dĩ nhiên anh biết hành động và cảm xúc của mình đang trái ngược nhau nhưng anh không thể làm gì hơn, bởi anh sợ những gì đang diễn ra lại là một lời nói dối khác. Hiện tại Seokjin là chồng của anh nhưng hôn nhân này không phải cậu tự nguyện, vả lại trước đó cậu đã từng nhận lời cầu hôn của Jungkook. Giống như chỉ cần có thể giúp cậu ở cạnh con trai là cậu sẽ bên người đó nên anh mới không rõ, cậu đối với anh có còn chút tình cảm nào hay không.

Nếu còn yêu tại sao sáu năm qua cậu không tìm anh? Mặc dù trước đó anh đã quên hết mọi chuyện, hai người không thể nối lại tình xưa nhưng chí ít anh có thể san sẻ việc nuôi nấng Súp Lơ với cậu. Tại sao cậu thà chịu cực khổ, ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con?

Taehyung trở mình nằm xuống, cố ý nhích đến gần mép nệm để nhỡ Seokjin có lăn về phía anh cũng sẽ không chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng mưa đêm rì rào hoà với tiếng thở nho nhỏ của hai người trong phòng chậm rãi ru anh vào giấc mộng.

—————

Seokjin dậy sớm như thường lệ, cậu uể oải vươn vai và xoa xoa thắt lưng nhứt mỏi vì ngủ không đúng tư thế. Gấp gọn chăn màn, cậu mang chúng trả về phòng dành cho khách rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.

"Dì Baek, chào buổi sáng." Seokjin mỉm cười với người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, hôm qua quản gia đã giới thiệu bà ấy là giúp việc trong nhà.

"Chào buổi sáng, cậu Kim."

"Gọi cháu bằng Jin là được ạ." Seokjin xua tay. "Dì cứ để đấy cháu làm cho."

"Không cần, không cần. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi. Lúc nãy cậu chủ có dặn đêm qua cậu ngủ không ngon nên không cần làm phiền cậu."

Nụ cười của dì Baek khiến Seokjin thoáng đỏ mặt, dường như bà đã nghĩ tối hôm qua anh và cậu làm cái loại chuyện kia nên mới mệt mỏi. "Không sao, cháu thích nấu nướng nên chẳng cực nhọc chi đâu." Cậu bước đến mở tủ lạnh, nhìn xem bên trong còn nguyên liệu gì để làm bữa sáng cho hai bố con Taehyung. Nhắc đến cậu mới để ý, nãy giờ cậu không nhìn thấy anh. "Taehyung đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ ra ngoài tập thể dục. Thông thường cậu ấy sẽ dậy lúc sáu giờ, chạy bộ một tiếng rồi mới ăn sáng và chuẩn bị đi làm." Bà Baek giải thích, giúp việc cho Kim gia nhiều năm nên bà cũng nắm được thói quen sinh hoạt của chủ.

Seokjin gật đầu, mang thịt bò, cà rốt, ớt chuông và nấm hương để lên bàn. Cả Taehyung và Tae-hwan đều thích miến trộn nên cậu quyết định nấu món này.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, Seokjin nhìn đồng hồ, thấy đã bảy giờ kém mười lăm, đoán chừng anh cũng sắp về. Cậu vào phòng gọi Tae-hwan dậy, giúp bé đánh răng rửa mặt và thay đồng phục. Hôm nay bé sẽ nhập học trường mới. Lúc Seokjin dắt Súp Lơ ra ngoài, vừa vặn Taehyung cũng bước ra từ phòng đối diện.

"Bố!" Nhóc con reo lên, nhào vào lòng anh.

Taehyung bế con trai, hôn chụt vào má bé. "Chào buổi sáng, bảo bối."

Súp Lơ khúc khích, chỉ vào Seokjin. "Hôn cả appa nữa."

Người nhỏ hơn trợn tròn mắt, cảm giác nhóc con có chấp niệm rất lớn với việc anh hôn nó một cái là phải hôn cậu một cái.

"Được." Taehyung đáp, kéo Seokjin lại rồi bất ngờ hôn lên môi cậu. "Chào buổi sáng, ông xã."

Seokjin như bị ai điểm huyệt, đứng nhìn Taehyung trân trân mặc cho người ta đã vào tới phòng bếp. Cậu đưa tay chạm vào môi mình, phút chốc hoa hồng liền nở ra trên má.

Hít một hơi ổn định lại trái tim lạc nhịp trong ngực, Seokjin vào bếp, đem ba đĩa miến được bày trí đẹp mắt đặt lên bàn.

"Em làm à?" Taehyung hỏi, nhận cốc sô cô la nóng từ tay Seokjin. Xem ra cậu vẫn nhớ anh không thích uống cà phê.

"Ừm." Seokjin gật đầu, đưa đũa cho Súp Lơ. "Ăn từ từ thôi." Thấy anh chưa động đũa cậu liền thắc mắc: "Sao anh không ăn?"

"Tôi không thích đồ dầu mỡ."

Seokjin đảo mắt, cái người này lại muốn gì nữa đây? "Tôi quên mất, người lớn tuổi như anh nên ăn thức ăn thanh đạm một chút. Đợi một lát, tôi sẽ đổi cháo cho anh." Cậu cầm lấy đĩa của anh, dợm đứng dậy.

Taehyung sặc. Anh che miệng kho khù khụ mấy tiếng. "C-cậu vừa nói tôi lớn tuổi?"

"Trong ba người chúng ta, Súp Lơ năm tuổi, tôi hai lăm, anh ba bốn. Không nói anh chẳng lẽ nói Súp Lơ?"

Taehyung xụ mặt xuống, giật lấy đĩa miến trộn. "Tôi ăn là được chứ gì." Bây giờ cậu còn dám chê anh già, rõ ràng anh chỉ hơn cậu có chín tuổi thôi nhé!

Khoé môi Seokjin thoáng câu lên, cậu cầm đũa, chưa ăn được mấy miếng đã nghe nhóc Tae-hwan thao thao bất tuyệt.

"Oà, thì ra bố lớn tuổi như vậy. Appa từng nói con nít và người già cần phải ăn đầy đủ chất. Bố ăn thêm rau nha." Bàn tay nhỏ xíu luyến thoắng gấp toàn bộ những thứ có màu xanh trong đĩa mình sang cho anh.

Đầu Taehyung giăng đầy hắc tuyến, appa nó ghét bỏ anh thì thôi đi, đằng này cả nó cũng vậy. Ít nhiều gì anh cũng có 'đóng góp' để tạo ra nó mà.

Seokjin ngồi đối diện nhịn không được bật cười thành tiếng, trong lòng thầm giơ ngón cái với con trai.

Ăn sáng xong Taehyung bế Súp Lơ ra xe, còn Seokjin thì xách túi của anh và balo của bé đi phía sau. Có vẻ anh đã lên sẵn kế hoạch từ trước về việc đưa cha con cậu đến ở cùng, không chỉ nhà cửa mà cả trường lớp cho Súp Lơ cũng đã sắp xếp đâu vào đấy.

"Xin chào, con là Tae-hwan phải không?" Cô giáo hỏi, khuỵu xuống ngang tầm đứa bé.

"Dạ vâng ạ. Con chào cô." Tae-hwan lễ phép cúi đầu, vì đã được đi học rồi nên hôm nay đến trường bé không hề sợ hãi hay bối rối.

"Ngoan, từ bây giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của con. Cô trò chúng ta sẽ cùng dạy và học thật vui vẻ nhé."

"Vâng ạ!" Bé tít mắt cười, để lộ ra cái răng mới nhú.

Cô giáo mỉm cười đứng dậy nắm tay bé. "Bây giờ thì chào hai ba đi nào."

"Tạm biệt appa, tạm biệt bố." Tae-hwan nói, hôn mỗi người một cái.

Seokjin cong môi, hôn lên trán con trai. "Súp Lơ ngoan, phải nghe lời cô giáo có biết chưa."

"Dạ, appa."

"Có một gia đình hạnh phúc như vậy thảo nào bé lại ngoan như thế. Hai anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc bé chu đáo." Cô giáo nói, nhìn Taehyung và Seokjin bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Taehyung cười nhẹ, choàng tay qua vai Seokjin. "Trông cậy vào cô. Tae-hwan là bảo bối quý giá nhất của chồng tôi, đôi khi em ấy còn thương thằng bé hơn cả tôi."

"Vâng." Cô giáo khúc khích. "Đó là trách nhiệm của tôi mà."

Ra khỏi lớp học Taehyung lập tức buông Seokjin ra, anh có thể cảm nhận được cậu đã căng thẳng như thế nào lúc anh ôm cậu. "Sau này phối hợp chút đi. Những tình huống như thế không chỉ xảy ra một hai lần rồi thôi." Giọng anh vừa lạnh lùng vừa xen lẫn sự khó chịu.

"Tôi biết rồi." Seokjin lẩm bẩm, đuổi theo anh. "Mặt của anh làm sao vậy?" Cậu thắc mắc ngay khi ngồi vào xe, cậu đã để ý vết xước ở khoé môi anh từ sớm nhưng vì có mặt Súp Lơ nên không tiện hỏi.

Taehyung ngập ngừng giây lát rồi phun ra một cái tên. "Jimin."

"Anh ấy đánh anh?" Mắt Seokjin mở to đầy kinh ngạc. "Tại sao?"

"Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu?" Anh liếc nhìn cậu, cười khẩy. "Nó thích em, tôi cưới em. Nó chưa giết tôi đã là may mắn rồi."

"A-anh ấy biết rồi ư..." Cậu thì thầm. Hôm nay đây cậu mới nghiệm ra lời đồn đại về việc cậu là Sao Chổi không hề vô căn cứ. Hết Jungkook rồi tới Jimin, dường như tất cả những ai quen biết đều sẽ chịu đau khổ. Rốt cuộc quyết định kết hôn với anh là đúng hay sai?

"Thế nào? Không muốn Jimin biết?" Taehyung siết chặt vô lăng, ý nghĩ cậu không muốn công khai mối quan hệ của hai người làm anh vô cùng bực bội.

"Không phải." Seokjin lắc đầu, Taehyung và Jimin là bạn thân thì sớm muộn gì anh ấy cũng biết chuyện. Chỉ là không ngờ anh ấy lại phản ứng dữ dội như thế, càng không ngờ Taehyung sẽ đích thân nói ra.

"Kim Seokjin." Anh gọi, kéo về sự chú ý của cậu. "Bắt đầu từ giây phút em ký tên vào giấy hôn thú, chấp nhận làm chồng tôi thì đừng tơ tưởng gì đến Jeon Jungkook hay Park Jimin hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi có thể không thích em, nhưng tôi ghét người khác động vào đồ của tôi."

Seokjin nhìn chăm chăm vào Taehyung, đai an toàn căng chặt vì sự tức giận đang phồng lên trong ngực. "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Việc khiến tôi đau đớn nhất là rời xa Súp Lơ, anh rõ ràng có thể gửi đơn cho toà án, tranh chấp quyền nuôi con với tôi kia mà? Anh thắng, anh chẳng những được ở bên thằng bé mà còn làm tôi khốn đốn. Phương án một mũi tên trúng hai con nhạn rành rành như vậy sao anh không chọn? Cứ nhất định ép tôi lấy anh, vừa làm khổ tôi lại làm khổ luôn chính mình." Đáp lại Seokjin chỉ có thinh lặng. Cậu thở dài, đưa mắt nhìn dòng xe cộ dập dìu ngoài đường lớn.

"Kim Taehyung, tại sao anh lại cưới tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro