39. Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại cưới tôi?"

"Tôi nghĩ bây giờ lý do tôi cưới em là gì đều không thành vấn đề. Nhưng em đã sai khi nói tôi cũng khốn khổ. Không hề! Đối với người mình ghét, đau đớn của họ là vui sướng của mình. Thấy em chật vật như vậy tôi hả dạ lắm. Hơn nữa, việc lấy em không những giúp tôi trút giận, mà còn đem lại một bảo mẫu kiêm giúp việc miễn phí. Mối làm ăn hời như thế thì tôi dại gì mà không làm?!"

Seokjin lau vội nước mắt vừa trào ra khi lời anh nói ít giờ trước vang lên trong tâm trí, biết rằng câu trả lời sẽ khiến mình đau lòng nhưng vẫn ngang bướng hỏi anh. Có lẽ bản thân cậu đã mong đợi vào điều quá viễn vông.

Thở dài chán nản, Seokjin mở tủ quần áo nhìn một lượt, cẩn thận lựa chọn trang phục để Taehyung mặc đi làm. Mấy ngày qua, chỉ cần là việc liên quan đến sinh hoạt thường ngày của anh, cậu sẽ đích thân lo liệu. Bởi chiếu theo lời anh, trong căn nhà này cậu chỉ là Appa của Súp Lơ chứ không là gì cả nên cậu ăn không ngồi rồi thì sẽ mắc nợ anh.

Chọn xong vest thì đến cà vạt, Seokjin đứng tần ngần một lúc rồi cầm lên một cái màu xanh đậm. Đột nhiên nhận ra mình không biết thắt, cậu với lấy điện thoại, lên Youtube tìm video hướng dẫn.

Taehyung bước vào phòng, phát hiện Seokjin đang chăm chú học thắt cà vạt liền khẽ mỉm cười. Từ ngày cậu và Súp Lơ đến đây mọi thứ xung quanh anh đều có hương vị của "nhà", kể cả bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên anh biết trong mắt Seokjin họ không giống một gia đình, cậu luôn cho mình là người ăn nhờ ở đậu, chỉ ở đây để được gần con trai.

Hôm đó cậu đã hỏi anh vì sao cưới cậu. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không thể trả lời bởi chính anh lại không rõ mình có mục đích gì. Thế nhưng bây giờ dù đã biết câu trả lời, anh cũng không thể đáp. Chẳng cách nào nói anh cưới cậu vì ghen, không muốn cậu lấy Jeon Jungkook. Còn tại sao anh ghen ư? Là vì anh yêu cậu.

"Cần tôi dạy em không?" Taehyung đột ngột cất tiếng khiến Seokjin giật mình.

"K-không cần." Seokjin lẩm bẩm. Cậu siết nhẹ nút thắt rồi thử rút...

Taehyung phì cười, tiếng khúc khích vang khắp căn phòng khi anh thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của ai kia. "Em thắt ngược nên mới rút không được. Đến đây, tôi chỉ em." Anh cầm lấy cà vạt rồi vòng ra sau lưng Seokjin, choàng mảnh vải mềm qua cổ cậu, anh vừa làm vừa chậm rãi hướng dẫn. "Bản hẹp quay về bên trái, cao hơn bản rộng tầm 30cm. Vắt bản rộng lên trên bản hẹp..."

Ở tư thế này, hơi thở nóng ấm của anh phả lên gò má cậu, thổi nên một đoá hoa đỏ thắm. Mùi thơm tươi mát và sạch sẻ của riêng cậu lấp đầy khứu giác anh, khiến đầu óc anh chếnh choáng như hít phải mê hương. Anh liếc mắt nhìn hình ảnh phải chiếu của hai người trong tấm gương lớn, vừa vặn giống như anh và cậu là hai miếng puzzle sinh ra chỉ dành cho nhau. Mặc kệ đôi vai cậu có rộng như thế nào đi chăng nữa, ở trong vòng tay anh vẫn kỳ diệu nhỏ bé.

Giây phút yên bình hiếm hoi bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Seokjin quýnh quáng tránh khỏi Taehyung, chộp lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thoáng nhíu mày khi thấy tên người gọi đến.

"Alo, Hobeom-ssi..." Seokjin bắt máy, bước ra ngoài để tiện nói chuyện.

Ấn đường Taehyung nhăn lại, quản lý của Jungkook tên Hobeom, lẽ nào là việc liên quan đến hắn?

"Cái gì?" Giọng nói hốt hoảng của Seokjin truyền tới. "Tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức đến đó." Cậu cúp máy rồi vội vã chạy ra khỏi nhà, không nhận ra có người đang siết chặt tay thành nắm đấm.
—————
Khép đôi mi lại, Jungkook để cả bản thân lẫn tâm hồn chìm trong tịch mịch. Đốm lửa le lói của điếu thuốc ánh một vệt vàng lên khuôn mặt hắn – tiều tuỵ và lượm thuộm.

Căn hộ cao cấp giờ đã mất đi hương da thuộc sang trọng, thay vào đó là hơi men và mùi nicotin nồng nặc. Jungkook không bận tâm, nói đúng hơn là tâm của hắn đã không còn ở chỗ hắn nữa rồi.

Sau khi hay tin cậu kết hôn, hắn huỷ bỏ toàn bộ lịch trình và nhốt mình trong nhà không gặp ai cũng không làm gì, chỉ việc nốc cạn những lon bia, chai rượu mà hắn có. Với thân phận idol, hắn hành động như thế là rất tắc trách, nhưng là một con người hắn được quyền suy sụp, phải không?

Jungkook nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bởi lúc bắt đầu hắn đã biết trong lòng cậu vẫn chất chứa hình bóng của người cũ. Hắn tựa như kẻ làm vườn, dày công chăm bón cho đoá hoa để rồi lúc nó bung nở lại mang đến nụ cười cho một người mới. Chỉ khác ở chỗ, nông dân nhận tiền còn hắn lãnh thương đau. Tất nhiên, hắn không trách Seokjin tệ bạc, mà cũng đâu có tư cách gì để trách vì từ đầu đến cuối đều là hắn cam tâm tình nguyện.

Sáu năm, hắn cùng cậu đi qua đoạn thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, đến cuối cùng dừng chân, hắn lại bất lực nhìn người mình yêu đeo nhẫn vào tay ai khác. Đôi lúc hắn nghĩ, giá như Seokjin chẳng thuộc về ai thì tốt biết mấy, để tình cảm một chiều này của hắn sẽ không là sai trái. Hoặc cho hắn gặp Seokjin trước Taehyung, hắn cam đoan sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn hiện tại gấp triệu lần.

Tiếc là ván đã đóng thuyền, dù muốn hắn cũng không thể cạy đinh ra ghép lại. Hắn buộc phải tin rằng, hai người từ giờ sẽ sống hai phần đời tách biệt với nhau.

Có lẽ rất nhiều năm sau, khi nhìn lại, hắn sẽ thấy rõ ràng suýt chút nữa hắn đã có mọi thứ trong tay. Jeon Jungkook của hiện tại không có Seokjin, tương lai của cậu cũng chẳng bao giờ còn có những thứ liên quan đến hắn.

Thế nên tại phút giây lỡ làng này, hắn chỉ có thể tự an ủi lòng rằng họ nghịch duyên. Bình lặng của mai sau, hắn chẳng được an bày để đi hết cùng cậu.

Jungkook giam mình trong chiếc lồng được tạo nên từ đau thương của mối tình không như ý, mãi mê gặm nhấm nỗi cô đơn vô tận mà bỏ lỡ tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia.

Seokjin liên tục nhấn chuông nhưng không nhận được hồi đáp, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, cậu đành đánh liều thử nhập mật khẩu.

123456 – Incorrect

090197 – Incorrect

Bàn tay Seokjin bắt đầu đổ mồ hôi, cậu chỉ còn một lần nhập nữa thôi. Nghĩ nghĩ cậu ấn vào sáu con số mà chính bản thân cậu còn nghĩ rất hoang đường, ấy vậy mà cạch một tiếng, cửa đã được mở khoá.

Hoá ra mật khẩu nhà hắn là sinh nhật cậu.

Vừa bước vào ngưỡng cửa, Seokjin bị mùi cồn gay mũi làm cho phải che miệng kho khan vài tiếng. Cậu lần mò công tắc đèn trên tường, ngay khi ánh sáng chiếu tới, đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng.

Jungkook ngồi dưới sàn, xung quanh hắn ngổn ngang chai lọ và tàn thuốc. Đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch và bất động. Seokjin lập tức chạy về phía hắn, cậu ngồi xuống, nhẹ lay bả vai hắn. "Jungkook?" Hắn vẫn như cũ không phản ứng khiến Seokjin hoảng sợ, tới mức cậu phải đưa tay lên mũi hắn để kiểm tra hơi thở.

Đoán chừng hắn ngất đi vì kiệt sức do chỉ uống rượu mà không ăn, Seokjin gọi báo cho Hobeom, nhờ anh ta kêu bác sĩ tới rồi dìu Jungkook vào phòng.

Đỡ hắn nằm xuống giường, cậu lấy một chậu nước ấm và khăn sạch trước khi cởi quần áo bẩn ra, giúp hắn lau người và mặc lại đồ mới.

Rất nhanh, bác sĩ đã đến, ông là bác sĩ riêng của hắn nên luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu. "Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do không ăn uống trong nhiều ngày. Cộng thêm việc lạm dụng bia rượu nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu." Bác sĩ thông báo sau khi kiểm tra cho Jungkook. "Bây giờ tôi sẽ truyền nước và kê thuốc cho cậu ấy. Cậu nên chuẩn bị cháo hoặc súp, lỏng thôi. Đợi lúc cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn một ít, chia thành nhiều lần để tránh bị đau dạ dày. Có vấn đề gì phát sinh thì lập tức gọi cho tôi." Ông dặn dò.

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi nhận thuốc và nghe hướng dẫn về liều lượng, Seokjin tiễn vị bác sĩ ra về trước khi trở vào phòng. Cậu ngồi bên mép giường, vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán hắn.

"Jungkook, anh vì em mà ra nông nỗi này, có đáng không?"

Seokjin nhìn chàng trai đang an ổn ngủ trên giường thêm chút nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài, lấy dụng cụ để dọn dẹp lại nhà cửa cho Jungkook, nếu không e là hắn sẽ không chết vì suy nhược mà sẽ chết vì ở bẩn.

Bỗng nhớ ra gì đó, cậu vội vã móc điện thoại ra, ban nãy đi gấp quá nên cậu vẫn chưa kịp thông báo cho Taehyung. Cậu biết anh sẽ chẳng quản cậu đi đâu làm gì, nhưng Súp Lơ vẫn cần người trông nom dù nhóc đang ngủ.

Vừa mở máy xong, Seokjin chợt nhận ra sự thật phũ phàng rằng cậu không có số của anh. Một cỗ chua xót dâng lên trong ngực, dù chỉ trên danh nghĩa nhưng anh vẫn là chồng của cậu, thế mà lúc có việc cần cậu lại chẳng biết liên hệ làm sao.

Không gọi cho Taehyung được nên Seokjin đã dùng tốc độ nhanh nhất để quét lau và nấu cho Jungkook một nồi cháo. Cậu tìm giấy ghi chú, viết vài câu dán lên tủ lạnh rồi đi vào phòng kiểm tra tình hình của hắn lần nữa trước khi về nhà.

Jungkook nhậm nhèm mở mắt, đối diện với hắn là trần nhà màu xám quen thuộc. May thật, hắn còn tưởng xung quanh hắn bây giờ phải là mây trắng bồng bềnh của thiên đường. Cơ mà nếu đây không phải là thiên đường, vậy tại lại có thiên thần xuất hiện?

Hắn ngây ngốc nhìn Seokjin, cho rằng mình say đến mê sảng. Hàng mi hắn chớp rồi lại chớp, mỗi lần mở ra sẽ thấy cậu gần mình hơn một chút.

"Kookie?" Seokjin quơ quơ tay trước mặt Jungkook.

"E-em là Seokjin thật ư?" Hắn lẩm bẩm.

Người nhỏ hơn đảo mắt, thầm nghĩ có phải hắn uống nhiều đến phát ngốc rồi hay không. "Bộ còn có Seokjin giả nữa à?"

Jungkook nhìn người trước mặt thêm vài giây rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục lẩm nhẩm hai tiếng Seokjin. Kể từ lúc cậu dọn đến ở cùng Taehyung hắn đã không liên lạc với cậu, chẳng biết nên nói gì cho phải, càng không thể trêu ghẹo cậu như xưa. Mỗi ngày như thế hắn nhớ cậu đến thắt lòng, trong cơn mơ da diết gọi tên nhưng nào có ai đáp lại.

Không giống như bây giờ, cậu ở trong lòng hắn, khẽ ứng thanh mỗi khi hắn réo gọi.

"Jungkook, đừng như vậy nữa." Seokjin thì thầm, nước mắt lưng tròng. Thiệt thòi của sáu năm cậu không cách nào bù đắp, cũng bởi thứ cậu có thể cho hắn không muốn, còn thứ hắn khát cầu cậu lại chẳng thể dâng lên.

"Bây giờ ngay cả đơn phương em anh cũng không được phép?" Giọng hắn tràn ngập chua xót, cho rằng cậu ghét bỏ tình yêu của hắn.

"Không phải." Seokjin tách người ra trước khi bưng lấy gò má Jungkook, để hắn đối diện với mình. "Đối với anh thể nào là yêu?"

Trên thế giới tồn tại hơn bảy nghìn ngôn ngữ nhưng không cái nào giải thích rõ thế nào là "yêu", cơ bản chỉ mô tả nó là một loại cảm xúc giữa người với người. Vậy nên với những người khác nhau, sẽ yêu theo cách khác nhau.

"Anh muốn mang đến hạnh phúc cho em, muốn nhìn thấy em vui vẻ, muốn ở bên em, chở che và bảo vệ em." Hắn bọc bạch, ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

"Anh nghĩ bây giờ em có vui không?"

Jungkook nhìn những giọt lệ còn chưa khô trên gương mặt cậu, lắc đầu. "Anh xin lỗi."

"Kookie, đối với em anh là một người rất quan trọng, anh biết chứ?" Hắn gật đầu. "Vậy nên an nguy của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến em, anh vui em cũng vui, anh buồn bã hay ốm đau em sẽ lo lắng. Cho nên anh nhất định phải sống thật tốt. Có thể ban đầu anh sẽ làm vì em, nhưng dần dà hãy tập sống cho mình bởi hạnh phúc có được từ những điều làm vì bản thân mới là thật tâm."

"Anh sẽ cố."

Seokjin mỉm cười nhẹ nhàng, tất cả những gì cậu cần là câu đảm bảo này của hắn vì ngay lúc này cậu biết hắn không thể làm được gì hơn ngoài cố gắng. Thất tình là loại cảm giác hỗn tạp, có bứt rứt có đớn đau có tức giận, thế nên chúng ta đều cần thời gian để xoa dịu mọi khó chịu mà nó mang lại.

Từng chút từng chút một.

"Tốt!" Cậu vỗ vai hắn. "Bây giờ em phải về rồi, Súp Lơ thức giấc không thấy em sẽ rất sợ." Thấy tia do dự thoáng qua trên mặt Jungkook, cậu nắm lấy tay hắn vỗ về. "Ngày mai đưa Súp Lơ đến trường xong em sẽ ghé, được chứ? Phải đảm bảo anh ăn cơm uống thuốc đàng hoàng."

Nghe tới đây, hai mắt hắn sáng lên, gật đầu như giã tỏi. Dù biết cậu đã chính thức thuộc về người khác, nhưng giữa cơn bão lòng này hãy cho hắn gần cậu thêm một chút trước khi hắn toàn tâm toàn ý buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro