40. My Beloved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe taxi dừng lại trước cổng một căn hộ xa hoa trong khu dân cư cao cấp, Seokjin đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống. Sợ kinh động đến Taehyung, cậu lẳng lặng mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy anh đã nằm ngay ngắn trên giường. Mọi ngày anh đều làm việc đến hai ba giờ sáng, hôm nay lại phá lệ ngủ sớm, có lẽ đã thấm mệt.

Nương theo ánh sáng lờ mờ ngoài phòng khách chiếu vào, Seokjin mở tủ lấy một bộ pijama rồi rón rén vào phòng tắm. Lát sau, cậu trở ra, đem chú lạc đà cừu nhồi bông cẩn thận đặt lên giường trước khi nằm xuống chỗ trống còn lại. Món đồ này cao một mét sáu, lại to tròn nên từ chỗ cậu nằm chỉ thấy được bả vai của anh lúc nghiêng người.

Nó xuất hiện sau hôm đầu tiên anh và cậu chung giường. Đại loại là cậu khi ngủ hết lăn bên này sẽ trườn sang bên nọ, thế nên buổi sáng thức dậy liền thấy mình quấn lấy ai kia như con bạch tuột. May mà cậu dậy sớm hơn anh nên mới tránh được một phen xấu hổ. Và để tình cảnh đó không tái diễn, ngay buổi chiều cậu đã đi mua một chú RJ nhồi bông to bằng người trưởng thành đặt ở giữa.

Cảm giác có thứ mềm mại chạm vào lưng, Taehyung lặng lẽ mở mắt. Anh biết cạnh bên anh là con mây trắng ngốc nghếch mà Seokjin đã đem về chứ không phải cậu. Nhiều lúc anh thật sự muốn đen cái thứ to đùng phiền toái này vứt quách đi để được gần cậu.

Lúc Seokjin rời khỏi nhà, anh biết cậu sẽ đến chỗ Jungkook nhưng đã không ngăn cản vì có cản cũng chỉ cản được thân xác cậu, còn tâm hồn vẫn sẽ hướng về nơi ấy. Anh không rõ từ lúc nào một kẻ cao ngạo như anh lại mang mối tình hèn mọn đến vậy, chấp nhận để cậu đi đến nơi cậu muốn, nghĩ về người cậu mong. Chỉ cần sau tất cả, cậu lại trở về và như thế là quá đủ.

Trên chiếc giường chia đôi, họ quay lưng về phía nhau, thắt lòng nghĩ về người nằm cạnh. Chẳng hiểu rằng thứ ngăn cách hai người không phải món đồ chơi bằng bông mềm mại mà là bức tường cứng rắn, được xây lên từ những dè chừng và ngờ vực.
————
Buổi sáng, một nhà ba người dùng bữa như thường lệ. Taehyung đã ăn xong, đang uống trà và đọc báo trong khi đợi Súp Lơ hoàn thành chiếc bánh kếp cuối cùng.

"Ngày mai tôi đi công tác, tôi cần em đi cùng tôi để tham dự dạ tiệc chúc mừng." Taehyung nói với Seokjin, cậu đang bận rộn chuẩn bị thuốc tiêm cho con mang theo.

"Sao đột ngột như vậy? Tôi đi rồi ai sẽ trông Súp Lơ? Vả lại tôi đâu biết gì về công việc của anh."

"Bảo mẫu sẽ đến trông nom thằng bé."

"Tôi không an tâm." Seokjin nhíu mày, Tae-hwan chưa từng rời khỏi tầm mắt cậu quá 24 tiếng.

"Dì ấy từng là bảo mẫu của tôi. Tôi đảm bảo Súp Lơ sẽ được chăm sóc chu đáo. Đừng quên, nó cũng là con của tôi. Tôi tự biết cân nhắc."

"Ừm...nhưng như tôi đã nói. Tôi không hiểu những nguyên tắc ứng xử trong giới doanh nhân. Anh dẫn tôi theo dường như không tiện lắm, chỉ tổ vướng tay vướng chân."

"Không cần lo, tất cả những gì em phải làm là đứng bên cạnh tôi. Nhiều nhất là mỉm cười nói xin chào. Gì thì gì em cũng là chồng của tổng giám đốc K.E, chuyện nhỏ như vậy chắc chắn không thể làm khó em, đúng chứ?"

Sự chú ý của Seokjin rơi vào mấy chữ 'chồng của tổng giám đốc K.E'. "Anh định công bố mối quan hệ của tôi và anh?"

Taehyung cau mày, rất không thích danh xưng xa cách ấy. "Đúng vậy. Súp Lơ cần một danh phận." Cả em nữa.

Seokjin cụp mắt, không phải ngay từ đầu đều là vì Súp Lơ sao? Cậu còn mong chờ gì đây?

"Tôi có thể nói chuyện với bảo mẫu không? Để chắc chắn rằng bà ấy sẽ chăm sóc tốt Tae-hwan."

"Không thành vấn đề." Anh sảng khoái đáp. "Buổi chiều dì ấy sẽ đến đây." Trên thực tế, anh đã dặn dò bảo mẫu tất tần tật những điều cần lưu ý. Nhưng để cậu tự mình trao đổi cũng tốt, chí ít có thể giúp cậu yên tâm hơn.

Sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Taehyung đi làm còn Seokjin thì đưa Tae-hwan đến trường.

Vì không tiện để tài xế của anh đưa đón, nên Seokjin đã về nhà rồi mới bắt taxi đến chỗ Jungkook.

Seokjin quy cũ nhấn chuông rồi đứng đợi, tuy nhiên cậu đã ấn đến lần thứ ba rồi mà vẫn không ai mở cửa. Lo rằng hắn lại uống say bí tỉ như hôm qua, cậu nhập mật mã rồi bước vào.

Cùng lúc đó, Jungkook rời khỏi nhà vệ sinh. Hắn vừa thức dậy không lâu, cả người đầy mồ hôi nên đã đi tắm. Giữa chừng thì nghe thấy chuông cửa nên hắn quấn tạm khăn tắm rồi ra ngoài, cho rằng đó là quản lý.

Seokjin tròn mắt sững sốt, cậu vội vã quay mặt đi, gò má nổi lên một rạng mây hồng.

"X-xin lỗi. Anh không biết em đến." Hắn hấp tấp giải thích, chính mình cũng ngượng muốn chết. Đồng ý cả hai đều là đàn ông, nhưng chung quy thì vẫn có khác biệt. Huống hồ, trước mặt còn là người trong lòng. "Anh vào thay quần áo."

Cậu ừ một tiếng rồi mang nguyên liệu đã mua từ siêu thị dưới chung cư vào bếp, bắt đầu sơ chế.

Năm phút sau, Jungkook quần áo chỉnh tề xuất hiện. Hắn ngồi xuống bàn ăn, nhận ly cacao nóng từ tay Seokjin. "Em định nấu gì vậy?"

"Cháo gà." Cậu đáp, vẫn bận rộn với mớ rau thịt trên bàn. "Nhanh thôi."

Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Seokjin qua lại. Hắn không hay ở nhà vì tính chất nghề nghiệp, cộng thêm chế độ dinh dưỡng khắt khe nên hầu như chả nổi lửa nấu cơm bao giờ. Khoảng thời gian duy nhất căn bếp này được trọng dụng là lúc hắn đón Seokjin về chăm sóc khi cậu mang thai tháng thứ tám. Hồi ấy, mỗi ngày đi làm về hắn đều được chào đón bởi nụ cười dịu dàng và những món ăn thơm nức mũi của cậu. Hoàn toàn trái ngược với bây giờ - đìu hiu và lạnh lẽo.

"Bác sĩ dặn thuốc phải uống ba lần một ngày. Liều lượng cụ thể em đã ghi lại và dán vào mỗi túi." Seokjin nói, trút nấm hương trên thớt vào thố cháo.

"Anh biết rồi. Anh tự chăm sóc bản thân được mà, đừng lo."

Cậu quay lại, đối diện với hắn. "Anh như vầy bảo em không lo sao được. Anh có biết lúc nhìn thấy anh bất tỉnh em đã hoảng sợ thế nào không?"

"Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa."

"Anh tốt nhất nên giữ lời. Nếu không em sẽ thật sự mặc kệ anh." Cậu hăm doạ, bộ dáng phồng mang trợn má chẳng khác gì một chú hamster nóng nảy.

Jungkook phì cười trước sự đáng yêu của cậu và gật đầu đảm bảo. Bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn mở miệng: "Giám đốc Kim có biết em đến đây không?"

Seokjin khựng lại vài giây, khẽ cắn môi rồi lắc đầu.

"Em không sợ anh ta ghen sao?"

"Em không nghĩ từ 'ghen' phù hợp với mối quan hệ giữa em và anh ấy đâu."

"Tại sao?" Hắn nghi hoặc hỏi, chẳng phải hai người là chồng ư? Với tính cách của Taehyung, hắn dám cá 100% anh sẽ nổi giận nếu biết Seokjin đến nhà người đàn ông khác.

"Thông thường, tính chiếm hữu chỉ xuất hiện với những thứ chúng ta xem là quan trọng. Đối với Taehyung, em chả là gì hết. Anh ấy cần em chỉ vì Súp Lơ cần em. Hơn nữa, nếu nhất định phải có một cảm nhận về anh, Taehyung nên biết ơn hơn là ghen tuông. Vì nếu không có anh và Jimin thì sẽ không có Kim Tae-hwan."

Có lẽ Seokjin không nhận ra rằng giọng điệu của cậu lúc này như đang trách móc, hờn dỗi. Jungkook lẳng lặng quan sát cậu thay vì bóc trần sự thật, chẳng muốn chọc ngoáy vào vết thương đã đóng mài năm tháng.

Qua lời kể của cậu, hắn biết cuộc hôn nhân của hai người không hề vui vẻ, cụ thể hơn là bằng mặt chứ không bằng lòng. Đôi lần hắn muốn đứng lên giành lấy Seokjin, nhưng hắn quá rõ tính tình của Taehyung, anh rất cố chấp với những gì thuộc về mình, là kiểu người ăn không được thì đạp đổ. Thế nên hắn chỉ đứng phía sau dõi theo cậu, để mai này nhỡ cậu vấp ngã hay mệt mỏi thì vẫn có hắn sẵn sàng nâng đỡ.

Tới hôm nay, tình cảm hắn dành cho cậu đã không còn đơn giản là tình yêu đôi lứa. Hắn có thể vì cậu mà tự nguyện làm rất nhiều việc, cũng vì cậu mà bỏ đi cái tôi cao ngạo, miệt mài theo đuổi một người suốt sáu năm. Chẳng rõ từ bao giờ, hắn bắt đầu không cần sự hồi đáp về những gì đã cho đi.

Nhớ cái hồi hắn vẫn năng nổ hoạt động, lịch trình kín bưng khiến hắn chỉ rãnh vài ba tiếng một ngày. Ấy vậy mà hắn không quản ngồi máy bay đến Busan, gặp cậu đúng mười phút rồi về. Nghe thì ngốc nghếch đấy, nhưng chỉ có kẻ si tình mới hiểu khi ở bên cạnh người mình yêu, một khắc ngắn ngủi thôi cũng quý giá vô ngần.

Nói hắn luỵ tình ư? Hắn nhận. Bởi làm gì có ai vững lòng trước mỹ cảnh mà hắn đang chứng kiến.

Seokjin đặt thố cháo nóng hổi xuống bàn, hai mắt cong lên như trăng non. "Món cháo gà đặc biệt của siêu đầu bếp Seokjin tới đây!" Cậu vui vẻ reo lên, rõ ràng rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Mùi hương thơm lừng nhanh chóng bao phủ căn bếp. Nếu con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là dạ dày thì Jungkook dám cá, Seokjin chỉ cần một bước là tới nơi.

Hoàn thành nhiệm vụ giám sát Jungkook ăn cơm và uống thuốc, Seokjin nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ trưa nên chuẩn bị ra về. "Trong tủ lạnh có đồ ăn, tới bữa anh chỉ cần hâm nóng lại là được." Cậu dặn dò. "Bây giờ em phải về rồi."

"Nán lại thêm một lát không được sao?" Hắn hỏi, quyến luyến.

"Mai em sẽ theo Taehyung đi công tác nên phải về chuẩn bị hành lý." Cậu đáp trong lúc chỉnh lại áo khoác.

"Đi công tác?"

Seokjin nhún vai. "Anh ấy muốn em tham dự dạ tiệc với tư cách là chồng của ảnh. Em đã bảo em không hiểu lễ nghi nhưng ảnh vẫn khăng khăng muốn em đi, thành ra em cần tranh thủ học ít quy tắc ứng xử, tránh làm ảnh bẽ mặt."

Tim Jungkook nhói đau khi nghe tiếng 'chồng' thoát ra từ miệng cậu. Có lẽ đã đến lúc hắn phải buông bỏ, không phải với yêu thương mà hắn dành cho cậu, mà là với ước mơ ngày nào đó họ chung đôi. "Để anh đưa em về." Hắn đề nghị.

"Không cần đâu. Anh vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Vả lại em cần ghé siêu thị mua nguyên liệu về làm ít bánh ngọt cho Súp Lơ, hy vọng nhóc con không giận dỗi khi biết em phải vắng nhà vài hôm." Cậu khúc khích, nhớ đến bộ dáng ăn vạ của con trai mỗi lần cậu đi đâu mà không dẫn bé theo.

Jungkook cũng bật cười, nhóc con đó quả thật rất bám appa của nó. Hắn tiễn cậu ra thang máy, ga-lăng ấn chọn tầng giúp cậu. "Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh." Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. "Về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Hôn Súp Lơ giúp anh."

"Vâng, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Jungkook đứng nhìn theo Seokjin đến khi cửa thang máy đóng lại.

Ba mươi phút sau, điện thoại hắn ting một tiếng, là Seokjin gửi tin nhắn đến, thông báo cậu đã tới nơi an toàn. Hắn nhìn từng con số luôn ghi nhớ trong đầu, giọt lệ trong suốt trượt dài trên gương mặt. Từ giờ mỗi khi tiếng chuông reo vang, màn hình sẽ chẳng còn hiện lên là 'My Beloved'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro