41. Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tình cảm của Jungkook dành cho Seokjin được ví như đám lửa bập bùng trong đêm đông giá rét, thì yêu thương từ Jimin tựa chiếc chăn mềm ấm áp và an yên.

Anh gặp cậu tại thời điểm tồi tệ nhất, đưa tay kéo cậu khỏi bóng đêm, hy vọng rằng ngay lúc yếu lòng này, cậu sẽ cho anh một điểm dừng trong tim cậu. Nào ngờ, vết thương Taehyung để lại sâu đến tận xương tuỷ, cũng nào ngờ cậu đối với người ấy quá nặng tình. Lúc ấy chỉ biết trách cuộc đời giấu Seokjin kỹ quá, đến khi anh tìm ra thì cậu đã thuộc về người ta rất lâu rồi. Chỉ là anh ngang bướng, chấp nhất ôm tương tư.

Sau khi trải lòng về nghịch cảnh, anh cứ ngỡ Seokjin sẽ khóc nấc lên rồi buông lời oán thán. Nhưng tất cả những gì cậu làm là cảm ơn anh rồi ngoan ngoãn tịnh dưỡng, uống hết thuốc bác sĩ kê, ăn hết món mà anh mang đến. Xuất viện về nhà, cậu chăm chỉ tập thể dục và đọc sách, thỉnh thoảng sẽ nghe nhạc nhẹ hoặc xem truyện cười. Ai bảo cái gì tốt cho thai nhi cậu cũng làm, thậm chí còn học cách dỗ dành trẻ sơ sinh.

"Bố nó đã không biết đến sự tồn tại của nó, nếu bây giờ cả em cũng không cần nó vậy thì không phải sẽ đáng thương lắm sao?"

Seokjin – người chưa từng nghĩ cho mình. Cuộc đời cậu nếu không bởi Taehyung cũng sẽ là vì Tae-hwan.

Vậy cậu có từng làm gì cho Jimin chưa?

Câu trả lời là có.

Sáu năm trước, cậu khăn gói rời khỏi nhà anh với lý do không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh, sợ anh phải khó xử khi biết tác giả thai nhi trong bụng cậu là bạn thân của anh.

Tương tự, sáu năm sau, cậu bất lực ký vào giấy đăng ký kết hôn để bảo toàn sự nghiệp cho Jungkook.

Anh tự hỏi tên Jeon cơ hội kia lúc này đang mang tâm trạng gì. Chắc cũng giống như anh – vỡ tan và tuyệt vọng.

Trong ba năm xa cách, anh từng thử qua lại với vài người, cũng cảm thấy một hoặc hai chàng trai vừa mắt. Ấy vậy mà chỉ một bức thư của cậu thôi đã biến họ thành tạm bợ.

Anh cũng bắt đầu học cách quên từ đó, nhưng thật khó để quên một cái tên đã hằn sâu trong tiềm thức, thậm chí nghe tin cậu kết hôn vẫn chẳng thể khiến yêu thương này nguội lạnh. Khi phải lòng ai đó, trái tim người ta bỗng chốc hoá thành pha lê mỏng. Rồi khi tương tư nhân tình không thành, khối pha lê yếu mềm ấy vỡ vụn. Thế nhưng anh đã ngoan cố nhặt nhạnh các mảnh vỡ, chấp vá lại để tiếp tục đập vì cậu. Kết quả là góc cạnh bén nhọn của chúng lại cứa đứt tay anh, đau càng thêm đau.

Nếu người hôm qua ép buộc Seokjin kết hôn là Jeon Jungkook, anh sẽ không ngại sống mái một phen với hắn. Trái ngang thay, Kim Taehyung là bạn tốt của anh, cả hai thân thiết như anh em ruột thịt. Chẳng những vậy, Taehyung còn có 'tấm vé ưu tiên' mang tên 'Bố ruột của Súp Lơ'. Xoay lật mặt nào anh cũng thấy mình thua cuộc. Việc duy nhất anh có thể làm là buông xuôi đoạn ký ức xinh đẹp, chấp nhận vùi chôn những nhớ thương đã từng.

Chết tiệt!

Jimin không cam tâm. Hơn ai hết, Taehyung biết rõ anh yêu Seokjin nhiều thế nào. Anh đã rất rất nhiều lần bọc bạch với anh ấy về mối tình đơn phương này.

Tại sao chứ?

Anh sẽ chấp nhận lùi bước vô điều kiện khi lý do là yêu. Nhưng không, hôn nhân của họ không có tình yêu!

Kim Taehyung không yêu Kim Seokjin.

Sự trộn lẫn giữa tiếc nuối và tức giận khiến lý trí Jimin chẳng còn đủ sức để kiềm nén trái tim. Anh nhấc điện thoại lên, gọi một dãy số không tên trong danh bạ.
————
Dù đã dọn vào được nhiều ngày, Seokjin vẫn chưa thôi cảm thán về mức độ tiện nghi của phòng bếp nhà Taehyung. Không biết vô tình hay cố ý, nơi này được trang bị đầy đủ những thiết bị, máy móc hỗ trợ nấu nướng tối tân nhất. Cậu đã suýt ngất khi phát hiện dưới tủ bếp chứa nào là máy đánh trứng, máy nhào bột, máy làm bánh mì, lò nướng,...và đối với người yêu thích nấu ăn như Seokjin thì nơi này chẳng khác nào thiên đường. Để không phụ lòng sắm sửa của chủ nhà, mỗi ngày Seokjin đều trổ tài nấu bảy bảy bốn mươi chín món, còn chưa kể tráng miệng đi kèm, báo hại ai kia sáng nào cũng phải chạy bộ nhiều gấp đôi.

Chàng trai cẩn thận gấp từng viên nama cho vào trong hộp trước khi bắt đầu rây bột cacao lên mặt bánh, khéo léo tạo hình nhân vật TATA đang cười híp cả mắt. Hài lòng với thành phẩm, cậu đặt nó sang một bên chung với hộp đã làm trước đó, lát nữa sẽ nhờ tài xế mang một phần đến công ty cho Taehyung. Thật ra việc chuẩn bị cơm trưa là do anh yêu cầu, viện cớ rằng như thế sẽ đỡ mất thời gian nghĩ món, đặt hàng và chờ đợi. Giả bộ như đầu bếp của K.E không chuẩn bị suất ăn riêng cho anh hay Hoseok không bưng bê đến tận phòng làm việc.

Lát sau, chuông cửa vang lên. Seokjin bước ra, người tới là nhân viên chuyển phát. Cậu ký nhận rồi bê hết hết mớ bưu phẩm vào nhà, tổng cộng có năm cái hộp lớn nhỏ khác nhau.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến Seokjin giật thót. "Alo? Xin hỏi ai đầu dây vậy?"

"Em không lưu số của tôi?"

Là giọng Taehyung. "K-không."

"Lưu ngay lập tức."

Seokjin phá lệ nghe lời. Cậu ngắt máy, mở giao diện nhật ký lên tìm số vừa nhận, đương lúc gõ chữ 'Kim' thì ai đó lại gọi tới.

"Sao lại cúp máy?" Taehyung khó chịu lên tiếng, anh còn chưa nói xong mà sao cậu dám tắt ngang.

"Anh bảo tôi lưu số của anh ngay mà." Cậu giải thích.

Taehyung thở dài, thực là hết cách với cậu. "Em lưu tên tôi là gì đấy?"

"Kim Taehyung." Seokjin đáp rất thật thà.

Một gào nước lạnh vừa được hất thẳng vào mặt Taehyung. Anh giơ điện thoại ra, thoáng cười khổ khi nhìn thấy cụm danh từ nổi bật trên màn hình. Được rồi, anh là người lớn, không so đo với cậu. "Em đã nhận được đồ tôi gửi về chưa?"

"Được rồi. Anh muốn cất ở đâu? Tôi giúp anh sắp xếp."

"Không cần. Đồ đó là tôi mua cho em."

"Cho tôi?!" Seokjin tròn mắt, cậu dùng vai kẹp điện thoại rồi nhanh chóng mở thử một cái hộp, bên trong là một bộ vest màu lam, từ chất liệu có thể thấy được giá thành không nhỏ. Cậu tiếp tục lật giở bốn cái còn lại, tổng cộng anh mua cho cậu ba bộ vest khác màu, một đôi giày và một cà vạt. Seokjin nuốt nước bọt, nghĩ tới giá tiền của chúng mà đổ mồ hôi. "M-mấy cái này đắt lắm đúng không?"

"Không đắt."

Taehyung lập tức nhận được ánh mắt kỳ thị của Hoseok. Giám đốc thân ái, trang phục của Seokjin đều được chọn từ bộ sưu tập mới nhất của Dior, Thom Browne và Gucci, ngài không đọc thông báo trừ hơn $20,000 trong tài khoản ư?

"Nhưng tôi đâu cần đồ sang trọng thế này. Tôi—"

"Em quên việc sẽ phải tham dự dạ tiệc với tôi sao? Đó là lễ phục của em. Chẳng lẽ em định mặc pijama RJ?"

"...Cảm ơn." Nhập gia tuỳ tục, cơ bản thì cậu sẽ theo anh làm bình hoa di động nên chí ít cũng phải là một cái bình hoa xinh đẹp.

"Không có gì." Khoé môi Taehyung câu lên. "Giúp tôi thu xếp hành lí. Ba giờ tôi về."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp máy, Seokjin nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, lặng lẽ ghi nhớ từng con số một.
_______
Sau khi đáp chuyến bay chiều muộn xuống đảo Jeju, Taehyung và Seokjin di chuyển đến khu nghỉ dưỡng đã đặt chỗ từ trước.

Họ dừng chân ở Jeju Artvillas. Đúng như tên gọi, mỗi công trình kiến trúc tại nơi này đều là một tác phẩm nghệ thuật, đa dạng phong cách từ Âu đến Á, từ cổ điển đến tân thời.

Với sự giúp đỡ của nhân viên resort, rất nhanh hai người đã đến căn hộ của mình. Để Taehyung cất hành lý, Seokjin dạo quanh một vòng, miệng hết O rồi lại A vì sự sang trọng của nội thất.

Ngôi nhà nằm trên sườn đồi, từ nơi này có thể nhìn bao quát khuôn viên bên dưới và bờ biển. Bên trong bố trí hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, rạp chiếu phim mini và bồn tắm lộ thiên.

"Jin?" Taehyung ngạc nhiên vì không nghe tiếng đáp lại. Anh nhíu mày rời khỏi phòng ngủ, bắt gặp cậu đang đứng ở ban công hóng gió. Hai tay cậu đặt lên lang can, mắt khép hờ, cảm nhận từng làn gió lùa qua mái tóc.

Cậu nhớ biển. Kể từ khi rời khỏi cậu chưa từng về lại Socheongdo, không muốn trải nghiệm cảm giác nhìn vật nhớ người. Hòn đảo lưu giữ quá nhiều câu chuyện về cuộc đời cậu, cay đắng ngọt bùi đều đủ cả, đặc biệt là phần hồi ức quý giá về người ấy. Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu anh còn chút vấn vương gì về ngày tươi đẹp?

Bằng cách nào đó Seokjin luôn có sự hoà hợp kỳ lạ với biển. Giây phút này trông rất xinh đẹp trong chiếc áo dệt màu xanh nhạt, tóc mai níu lấy gió trời khẽ đu đưa ngang đôi má. Dù cậu đang đứng quay lưng lại, Taehyung vẫn có thể tưởng tượng được ánh nhìn dịu dàng nơi đôi mắt nâu to tròn đang hướng về phía đại dương bao la.

Em đứng bên ngoài ngắm phong cảnh, tôi đứng trong này lại ngắm em.

Không muốn phá vỡ khung cảnh yên bình hiếm hoi, Taehyung đành dời bước sang phòng bếp. Ban nãy anh để ý thất Seokjin bị say sóng nên quyết định làm cho cậu ly trà an thần, nếu không e là đêm nay cậu sẽ chẳng an giấc. Anh rót một ly nước ấm trước mở tủ lạnh, lấy một ít lá bạc hà cho vào ly, đợi lát nữa cậu trở vào thì trà cũng đủ ấm.

Quả thật, năm phút sau Seokjin xuất hiện. Ấn đường Taehyung lập tức cau lại khi phát hiện đôi môi tái nhợt vì lạnh của cậu.

"Tôi đã pha trà cho em, tranh thủ uống rồi nghỉ ngơi một lát. Ba mươi phút nữa phục vụ sẽ mang bữa tối đến."

"Vâng." Seokjin nhận lấy cốc nước từ tay anh. Hơi ấm và mùi thơm man mát của bạc hà tô lại chút hồng hào trên má cậu.

Đêm, Taehyung ngồi trên giường, cẩn thận đọc lại tài liệu mà Hoseok đã chuẩn bị. Thấy Seokjin loay hoay từ nãy đến giờ, anh buộc miệng hỏi: "Em tìm gì vậy?"

"Gấu bông RJ." Cậu đáp, nghiêng đầu ngẫm nghĩ xem mình đã cất ở đâu.

Taehyung lắc đầu, dở khóc dở cười. Tới tận nơi này rồi mà cậu vẫn không quên cái con mây trắng ngu ngốc đó. "Jin, nơi này không phải nhà chúng ta."

Seokjin đơ ra vài giây rồi xoa gáy cười ngượng. Não cậu đúng là có vấn đề thật rồi, cứ việc liên quan đến anh là nó lại không chịu hoạt động. Cơ mà chuyện hệ trọng bây giờ là đêm nay cậu làm sao đây? Không có gấu bông ngăn giữa, nhỡ đâu nửa đêm cậu lại 'giở trò xàm sở' anh như lần trước thì xấu hổ chết mất.

Thế là con sóc nhỏ cụp ỉu xìu, vừa lẳng lặng quay gót thì bị gọi. "Này! Em đi đâu đấy?"

"Sang phòng kế bên ngủ."

"Em dám?"

Seokjin nhướn mày, ý muốn hỏi sao lại không.

Taehyung hắng giọng, nét mặt nghiêm túc. "Tôi nghe đồn resort này có ma đó."

"A-anh đừng nói bậy." Trên đời này cậu sợ ma thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.

Anh nhúng vai. "Tôi chỉ cảnh báo vậy thôi. Tin hay không tuỳ em."

Seokjin cắn môi, lưỡng lự. Tuy nhiên cậu vẫn tin rằng Taehyung chỉ đang doạ cậu. Nếu thật sự nơi này có 'con đó' thì anh đã không đặt chỗ rồi.

Thấy người ta vẫn còn có ý định tách phòng, Taehyung bồi thêm mấy câu.

"Tôi nghe kể, ban đêm 'nó' sẽ đu trên trần nhà, thổi hơi lạnh vào tóc em. Nhưng em không biết đâu, cảm giác giống như gió điều hoà thôi."

Máu trên mặt Seokjin giảm xuống một nấc.

"Chưa hết, có người còn bị kéo mất chăn."

Sắc mặt cậu trắng thêm rất nhiều chút.

"Rồi nghe cả tiếng bước chân và tiếng gõ cửa."

"Đừng nói nữa!" Seokjin bịt chặt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Tuy nhiên, đối với cậu ma không đáng sợ bằng việc ngủ cùng với anh. Thế nên chiến sĩ họ Kim cắn răng đi ra khỏi phòng, thề với lòng lúc về nhà sẽ cắt bữa tráng miệng của anh một tháng.

Taehyung nhếch môi nhìn theo bóng lưng người nọ. Dụ dỗ nhẹ nhàng mà vẫn không nghe, vậy thì anh nên dùng hành động.

Seokjin sắp khóc. Cậu dù mạnh miệng nhưng tóm lại sợ vẫn là sợ. Chú sóc nhỏ tội nghiệp quấn mình thành cái kén trên giường, không dám bật điều hoà vì sợ bị thổi gió lên tóc. Cơ mà sao cậu lại nghe tiếng gõ cửa? Cả tiếng cười khùng khục của 'ai đó'.

"T-Taehyung?" Seokjin dè dặt hỏi khi âm thanh cốc cốc vang lên, lần này rất rõ ràng chứ không loáng thoáng như trước.

Không ai đáp lại khiến lông tơ của cậu dựng hết cả lên, nghìn lẻ một cảnh tượng kinh dị lập tức hiện lên trong tâm trí.

*Cốc cốc*

"T-Taehyung...đừng giỡn mà. Tôi giận thật đấy."

*Cốc cốc cốc*

Chịu hết nổi, Seokjin bật dậy, ra mở cửa trong trạng thái cáu bẳn. Hai mắt nhắm nghiền, chẳng dám nhìn 'thứ' sắp xuất hiện.

Xung quanh yên tĩnh buộc cậu hé mắt ra, nhưng chả có ai cả. Kinh hồn bạc vía, cậu co chân, dùng hết tốc lực chạy sang phòng Taehyung.

Kim Seokjin xin đính chính lại rằng ma vẫn đáng sợ nhất.

Cảm giác có chú sóc nhỏ len lén trèo lên giường của mình, 'con ma' nào đó liền cong môi đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro