42. Vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một việc mà Taehyung vẫn luôn canh cánh trong lòng, rằng đối với Seokjin, Voo và Kim Taehyung là hai hay một?

Đêm qua, cậu nằm cạnh anh nhưng trong giấc mơ vẫn thổn thức gọi từng tiếng Voo đau xót nên có lẽ là hai chăng?

Voo lúc xưa rơi vào hiểm cảnh, đầu óc mù mờ, cả thế giới gói gọn lại bằng một chú Sóc nhỏ. Taehyung của năm này, là tổng giám đốc lắm tiền nhiều quyền, có tất cả nhưng lại mất đi phần si tình dành cho chàng trai năm đó.

Mà cũng không hẳn là mất, chỉ là bị lớp bụi dỗi hờn che lấp.

Anh biết mình không nên trách Seokjin, giữa những biến cố cuộc đời, cậu là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đang mang thai nhưng phải chạy đến nơi đất khách quê người, một mình sinh con, một mình nuôi dưỡng đứa bé. Biết khổ cực là thế, cớ gì cậu không liên hệ với anh? Trong tất cả mọi người, cậu rõ nhất trái tim anh vốn nên thuộc về cậu. Vậy tại sao giữa lúc bão giông này cậu lại từ chối nhận mặt anh? Phải chăng, cậu thật sự chẳng cần anh...

Tiếng thở dài não nề trượt qua khỏi môi Taehyung, anh gói ghém mớ suy nghĩ hỗn độn cất vào ngăn trong cùng của tìm thức, dồn sự chú ý vào số liệu trên ipad.

"Tôi xong rồi." Giọng nói êm ái thân thuộc truyền tới, theo sau đó là hình bóng của một chàng trai tuấn mỹ.

Bộ vest màu lam vừa vặn ôm lấy cơ thể, tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo con kiến. Tóc nâu, môi hồng, mắt to tròn lấp lánh, xinh đẹp tựa đoá smermaldo trong bức tranh sơn dầu kiều diễm.

Seokjin lơ đãng vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán, không biết rằng dáng vẻ này của cậu làm ai đó vừa thổn thức lại vừa bất an vô cùng.

Taehyung âm thầm tính toán, năm nay cậu hai mươi lăm, còn anh ừm...ba mươi bốn. Thế này chẳng phải trâu già gặp cỏ non ư? Hơn nữa hôm nay dự tiệc chính là một đám 'trâu già' háo sắc, 'cây cỏ non' tươi xanh mơn mởn như cậu lượn lờ qua lại rất không an toàn. Anh có nên cáo bệnh ở nhà không?

Seokjin bị Taehyung nhìn đến phát ngượng, cậu mím môi lo lắng, sợ mình không hợp với kiểu quần là áo lụa này. "C-có gì không ổn sao?"

"Không. Rất ổn. Rất đẹp." Taehyung vô thức khen ngợi khiến hai đoá hoa thi nhau nở trên gò má Seokjin. "Em mắc cỡ hả?" Anh trêu, nghĩ bụng giờ mà chạm tay vào má cậu có khi bỏng mất.

"T-tôi không có."

"Tai đỏ hết lên rồi còn chối?!"

Seokjin hoảng hốt che hai tai lại. "Mới không có."

Taehyung bật cười, giấu đầu lòi đuôi rành rành ra đó mà vẫn mạnh miệng. Anh đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo rồi tiến về phía cậu, chống một tay lên. "Chúng ta đi chứ, cậu Kim?"

Người nhỏ hơn gật đầu, dè dặt vòng tay vào tay anh.

Trung tâm hội nghị của resort nằm cách khu villa hai người đang ở tầm 10 phút đi bộ. Taehyung cố tình không để xe đưa đón vì muốn có thêm thời gian bên cạnh Seokjin, dù chỉ đơn giản là nắm tay nhau dạo bước nơi lối nhỏ thưa người. Vì trí nhớ chưa thật sự hoàn chỉnh nên khung cảnh yên bình này trong mắt anh cứ như Déjà vu, cảm giác đã từng trải qua nhưng chẳng rõ rốt cuộc là khi nào và ra sao.

Taehyung quên nhưng Seokjin nhớ. Về một cặp tình nhân sánh đôi dạo bước giữa đồng hoa cải dầu vàng ươm ngập nắng chiều, không phải thảm cỏ Zosiya đắt tiền hay dãy đèn đường hoa lệ. Khoảnh khắc ấy, tay trong tay, tim thuộc về tim. Nhưng bây giờ, tay người ở đây nhưng tâm ở đâu?

Miên mang suy ngẫm, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Phục vụ nhận thiếp mời của Taehyung, sau khi xác nhận thông tin liền trang trọng đưa tay mời vào.

Sự xuất hiện của giám đốc K.E lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, nửa là trầm trồ ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao, nửa còn lại đoán xem chàng trai xinh đẹp đi bên cạnh anh là ai.

Thông thường, những nhân vật tai to mặt lớn tham dự tiệc sẽ có partner đi cùng. Taehyung trước giờ luôn dẫn theo Hoseok, lấy lý do làm vậy vừa tiết kiệm, vừa có người tán dóc, còn có thể tuỳ thời phụ anh xử lý công vụ. Thế nhưng hôm nay anh lại đi cùng một anh chàng lạ mặt, khiến người khác đoán già đoán non phải chăng đây là gà mới của K.E sắp sửa debut, mượn cơ hội này để được người trong giới nhận mặt.

Nhận thấy tay Seokjin cứng đờ căng thẳng, Taehyung dùng ngón cái khẽ xoa mu bàn tay cậu. "Đừng sợ. Tôi ở đây. Nếu không thích thì em không cần nói chuyện, chỉ gật đầu là được." Anh ghé sát tai cậu thì thầm.

"Vâng."

Trước đây, khi nhà họ Kim còn hưng thịnh, Seokjin cũng được liệt vào tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên do còn nhỏ tuổi và không thích ồn ào, cậu thường không tham gia vào những buổi tiệc tùng náo nhiệt, nhiều nhất chỉ là dự sinh nhật bạn học. Những lễ nghi cơ bản cậu vẫn nhớ, nhưng nhiều năm như vậy rồi nên không tránh khỏi có chút lúng túng.

"Xin chào, Kim tổng." Một người đàn ông trung niên mỉm cười, vui vẻ bắt tay Taehyung. "Sự xuất hiện của cậu đúng là vinh hạnh cho tôi."

"Lee tổng khách sáo rồi." Taehyung cười đáp lại.

"Đây là..." Lee Kang-in nhìn Seokjin, trắng trợn dò xét.

Mỉm cười, Taehyung vòng tay qua eo Seokjin, ngấm ngầm thể hiện chủ quyền. "Jin, bạn đồng hành của tôi."

Cậu khẽ cúi đầu, học theo Taehyung cất tiếng chào. "Lee tổng."

Tầm mắt hắn nán lại gương mặt Seokjin thêm vài giây rồi nhanh chóng dời chuyển, xem xét thái độ của Taehyung, hắn đoán địa vị của người con trai này ở trong lòng anh hẳn là không nhẹ. Treo lên nụ cười chuẩn mực doanh nhân, Lee Kang-in trao đổi vài câu về những dự án sắp tới với Taehyung rồi viện cớ phải chào hỏi khách khứa mà rời đi.

Chưa thư thả được mấy giây thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, ôm lấy cánh tay Taehyung, còn rất tự nhiên hôn lên má anh một cái.

"Hi, baby~" Cô ta đon đả chào hỏi, bộ ngực cỡ C ép sát vào tay Taehyung.

"Juliet." Taehyung miễn cưỡng mỉm cười, cô ta từng là người mẫu dưới trướng K.E, sau này lấn sân sang mảng kinh doanh nên không tái ký hợp đồng với công ty nữa. Tóm lại, trong giới thương nhân và showbiz cô ta cũng có chút tên tuổi.

Juliet liếc mắt nhìn Taehyung, hàng mi cong vút khẽ chớp đầy phong tình. "Trùng hợp thật đó. Không ngờ tới Jeju xa xôi mà vẫn có thể gặp được anh. Anh nói xem có phải chúng ta rất có duyên không?" Cô ta phấn khích nói. "Anh ở ngoài đời cuốn hút hơn trong trí nhớ của em nhiều nha~"

Taehyung hắng giọng, cảm giác người bên cạnh đang bước lùi lại. "Cô cũng vậy. Nhiều năm rồi mà không hề thay đổi." Phiền phức như xưa.

Juliet đỏ mặt ngượng ngùng, cho rằng Taehyung đang khen mình. "Ai nha, anh không biết đó thôi. Em đã thay đổi rất nhiều. Thứ duy nhất không thay đổi chính là..." Ngón tay cô ta vẽ vòng tròn trên ngực Taehyung. "Sở thích về đàn ông."

Seokjin thoáng cau mày, đúng lúc phục vụ bưng khay đồ uống đến chỗ ba người, cậu cầm hai ly lên và hướng về phía Taehyung. "Ông xã, thử loại champagne này đi. Rất ngon đó."

Taehyung mím môi, giấu đi nụ cười suýt nở rộ vì hai tiếng 'ông xã' ngọt lịm. "Đồ em chọn chắc chắn sẽ ngon." Anh nhận lấy ly rượu và nhấp một ngụm trước khi vòng tay qua eo nhỏ, đối mặt với Juliet. "Chính thức giới thiệu với cô, đây là chồng của tôi, Jin. Jin, cô ấy là Juliet, đồng nghiệp cũ của anh."

Juliet mở to mắt nhìn Seokjin, ai cũng biết Taehyung đã đính hôn với So-hyun, bây giờ tự nhiên xuất hiện một người chồng là thế nào? Dù không tiện soi mói nhưng làm Seokjin bẽ mặt một chút thì Juliet vẫn có cách. Cô ta nhanh chóng trở về bộ dáng quyến rũ sau khi cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. Nhận ly rượu từ phục vụ, cô ta đưa lên miệng uống thử và lập tức bĩu môi. "Xem ra khẩu vị của anh xuống cấp không ít đâu Taehyung." Juliet nhận xét, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Seokjin. "Đúng lúc em có mang theo một chai Romanee-conti năm 45, có hứng thú đến phòng em thưởng thức chứ?" Có chồng rồi thì đã sao? Trên đời này vẫn tồn tại mối quan hệ gọi là 'ngoại tình' đó thôi.

"Hay là đến phòng chúng tôi?" Taehyung đề nghị. "Tài nghệ nấu nướng của Seokjin rất khá, em ấy có thể làm cho tôi và cô vài món."

"Đúng vậy. Vừa hay buổi chiều bên resort có mang đến ít hải sản rất tươi. Cô Juliet thích món ăn như thế nào, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị?" Seokjin mỉm cười thân thiện, rất ra dáng một chủ nhà hiếu khách.

Trong lòng Taehyung thầm đưa ngón cái với Sóc nhỏ nhà mình.

Thấy cặp đôi người hát người múa minh họa, Juliet hừ lạnh rồi quay gót bỏ đi.

Đợi cô người mẫu đi xa, Taehyung huých nhẹ vào tay Seokjin. "Này, tôi không nhớ mình có đặt resort mang hải sản tươi sống đến tận phòng nha." Anh cắc cớ hỏi.

"Tôi nói dối, được chưa?" Seokjin đảo mắt, không chọc ghẹo cậu thì anh ngủ không ngon à?

"Ồ, ra vậy." Taehyung gật gù. "Em ghen sao?"

"Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là không hiểu nói chuyện thì nói, sao nhất thiết phải đụng tay đụng chân chứ?"

"Có lẽ đó là thói quen của cô ta. Nhưng nói gì thì nói, Juliet chỉ là đồng nghiệp cũ, miễn cưỡng lắm thì là bạn cũ. Không giống như em và Jeon Jungkook, suýt nữa em đã kết hôn với hắn còn gì."

"Tôi và Jungkook ngay từ đầu chỉ đơn thuần là bạn. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của ảnh còn không phải vì anh ép tôi sao? Đều do anh giành Súp Lơ với tôi."

Anh tiến đến một bước, từ khoảng cách này hơi thở nóng hổi của anh vừa vặn chạm vào chóp mũi cậu. "Em cần gì phải giải thích với tôi chuyện này."

Biết mình bị bắt chẹt, Seokjin vội vã phản bác. "Tôi muốn giải thích, không được?"

"Được chứ." Anh nhếch môi, trong mắt ngập ý cười.

Dạ tiệc cứ thế kết thúc trong nhàm chán, những câu xả giao lặp đi lặp lại, nụ cười treo trên mặt giả tạo đến mức quai hàm cứng đờ. Loại tiệc tùng thế này giống như phiên họp chợ, khác ở chỗ nó không mua bán đồ vật mà mua bán mối quan hệ. Một cái bắt tay trao đi, một cơ hội thăng tiến được xác lập.

Khi về, cả hai vẫn chọn cách đi bộ như lúc đến. Taehyung đi trước, Seokjin từng bước theo sao, nghịch ngợm dẫm lên từng ô gạch mà anh đã đặt gót qua trước đó. Trò chơi nhỏ như đang phản ánh cuộc sống của Seokjin hiện tại – nhìn Taehyung và làm theo Taehyung. Lời anh nói ra sẽ là yêu cầu dành cho cậu, không được phản khán cũng không được biến tấu. Tâm tâm niệm niệm rằng, Taehyung cười nhiều một chút, cậu sẽ được ở gần con trai thêm một giây.

"Seokjin." Taehyung đột nhiên dừng lại khiến cậu suýt va vào anh. "Có muốn đi dạo một lát không?" Dù bãi biển về đêm không náo nhiệt như ban ngày nhưng vẫn có cái hay riêng của nó.

Rất nhanh, hai người đã đến phần mé biển bên dưới khu resort. Seokjin nhớ biển, nhớ cái vị mằn mặn đặc trưng hoà quyện trong từng cơn gió, nhớ tiếng sóng vỗ rì rào cùng nền cát mềm bao lấy đôi chân. Nhớ âm thanh còi tàu réo rọi cập bến, nhớ ngọn đèn hải đăng le lói ngoài khơi xa và nhớ người đàn ông trong đêm lạnh ôm ghì lấy cậu, nồng nàn bày tỏ trăm vạn yêu thương. Cậu khẽ liếc sang người nọ, thấy anh đang khom lưng nhặt nhạnh vỏ sò và đá màu.

"Mang về cho Súp Lơ." Taehyung giải thích.

"Buổi chiều tôi có gọi cho Tae-hwan, tên nhóc vô lương tâm đó chơi rất vui vẻ, không có tí gì gọi là nhớ hai bố hết." Cậu bĩu môi, chưa đầy hai mươi bốn tiếng nhưng cậu đã bắt đầu nhớ bé con rồi.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, Taehyung đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu. "Gán thêm một chút, hai ngày nữa là được về nhà rồi."

Gật đầu, cậu quay lại, tiếp tục ngắm cảnh biển, vầng trăng trải lên đôi vai Seokjin tầng ánh sáng bạc nhu hoà, giống như rắc lên người cậu một lớp bột lân tinh, khiến cậu toả sáng tựa những ngôi sao xa.

"Sáu năm trước, sau khi tỉnh lại không lâu tôi đã đến Socheongdo tìm em."  Taehyung đúc hai tay vào túi quần, mắt hướng về biển đêm vời vợi. "Tôi lúc đó không biết em là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi. Mọi người chỉ bảo cứu tôi là một ngư dân. Nhưng thú vị ở chỗ, trên đảo ai cũng là ngư dân." Anh mỉm cười, sự bất lực hoà vào từng câu chữ. "Sau đấy, một vị thầy thuốc cho tôi biết em đã rời khỏi đảo. Ông ấy chỉ cho tôi nhà của em nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Nói cách khác, toàn bộ ký ức của tôi về Socheongdo vì có em nên mới rực rỡ. Không em, nó chẳng đọng lại gì ngoài một mảng tối tăm mù mịt."

"Thế rồi tôi tay không trở về Seoul. Và vì trí nhớ của tôi lúc đó giống như một tờ giấy trắng, mọi người xung quanh tôi bắt đầu thoả thích tô vẽ. Họ nói gì tôi nghe đó, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng họ đã vẽ thiếu một chi tiết rất quan trọng trong bức tranh cuộc đời tôi."

"Sau khi ký ức quay về, mỗi ngày tôi đều sống trong nơm nớp lo sợ. Đối với tôi, tình cảm của chúng ta nó mới nguyên giống như ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy nhưng với em lại là tháng năm. Cảm giác bấp bênh ấy cứ bám lấy tôi nhưng tôi không đủ dũng cảm để hỏi, càng không có đủ can đảm để nghe câu trả lời. Cộng thêm từ giây phúc gặp lại em, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều chất đầy những lời dối trá. Mỗi lần đứng trước em, tôi luôn phải suy đoán điều gì là thật điều gì là giả. Thực sự rất mệt mỏi."

Uất hận trong lòng Seokjin đã sớm biến mất sau khi biết việc lãng quên đi mình chẳng phải ước muốn của Taehyung, tất cả đều do trí nhớ bị người khác uốn cong. Kể cả đoạn đường vất vả cậu đã từng trải qua cũng không còn đáng nhắc đến.

Có câu tương lai quan trọng hơn quá khứ, nếu biết rõ những gì đã qua chỉ là hiểu lầm thì tại sao không cho cuộc hôn nhân này một cơ hội?

Cậu ôm lấy gương mặt anh, mắt nâu dịu dàng tan vào mắt đen sắc xảo. "Taehyung, em ở trước mặt anh là chân thật nhất. Ngôi nhà em xây cho anh trong tim em chưa từng đổi chủ. Anh còn muốn trở về không?"

Quên rồi lại nhớ, liệu tình của người có còn son?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro