43. Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae-hwan ôm gấu bông TATA ngồi trên giường, môi chu ra hờn dỗi. Mặc dù hai bố bảo là đi làm chuyện người lớn nên không thể đưa bé theo, nhưng bé hổng thích ở nhà một mình chút nào.

Hôm nay là cuối tuần, bé không phải đi học nên sau khi được bảo mẫu cho ăn sáng tắm rửa liền vào phòng chơi đồ chơi. Chán chê với mô hình đĩa bay và Super Mario, Tae-hwan bày giấy và bút màu ra, muốn vẽ cái gì đó thật đẹp để khoe hai bố.

"Chủ tịch Kim."

Tae-hwan ngẩn đầu lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhận thấy mẹ của Taehyung xuất hiện liền vội vã đứng dậy, lễ phép cúi đầu. "Cháu chào bà."

Chủ tịch Kim thở dài, đứa con trai này của bà thật sự đã cho bà lên chức bà nội. Bà nhìn xung quanh, khi nhận ra chỉ có mình Tae-hwan trong nhà thì ngay lập tức mở điện thoại, gọi cho quý tử.

"Người lớn hai người làm việc kiểu gì vậy? Bỏ con mình ở nhà, bản thân thì ra ngoài chơi? Nếu tôi không tình cờ đến đây...Được rồi được rồi, không dài dòng với hai người nữa. Tôi phải dạy Tae-bear vẽ tranh rồi." Không để cho Taehyung có thời gian biện hộ, bà nhanh chóng cúp máy, mặc kệ anh đang ú ớ bên kia.

Đúng lúc đó bảo mẫu mang hộp thuốc tới.

"Để đấy tôi làm cho, chị đi làm việc của mình đi." Chủ tịch Kim nói với bảo mẫu trước khi quay sang Súp Lơ. "Nào, lại đây bà chích cho cháu."

Tae-hwan ngoan ngoãn đặt bút xuống, đi đến chỗ chủ tịch Kim đang ngồi. "Bà nội, sao bà lại biết nạp năng lượng tím vậy?"

"Học thì biết thôi." Bà bình thản đáp, thuần thục rút insullin vào ống tiêm. "Bà còn biết đồ nhiều dầu mỡ, đồ có lượng đường cao cháu không thể ăn. Còn nữa, muối đường bột ngọt cháu cũng phải ăn ít thôi."

Hai mắt Tae-hwan mở to, rực sáng. "Bà nội, bà biết nhiều thật đó. Giống như ba Jin vậy, tài giỏi như nhau."

Ý cười thoáng lướt qua khóe môi người phụ nữ. Bà kéo áo Tae-hwan lên, chuẩn bị sát trùng vị trí tiêm.

"Hôm nay đến phiên chích tay." Bé con sửa lại.

"Tại sao phải chích tay?"

Đứa nhỏ xoa xoa vị trí gần rốn, bĩu môi. "Nếu không trên bụng sẽ có rất nhiều lỗ. Ba Jin nói, tay cũng phải chia sẻ."

Động tác của chủ tịch Kim khựng lại, nhìn chằm chằm vào những vết kim bé xíu trên bụng Tae-hwan. "Được rồi." Bà kéo vai áo bé xuống, sát khuẩn bằng cồn rồi nhẹ nhàng tiêm thuốc.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bà, đứa trẻ năm tuổi, tiêm chích mà không hề khóc lóc, chỉ thoáng nhíu mày một chút rồi thôi. "Có đau lắm không?" Bà nhẹ giọng hỏi.

"Dạ không." Súp Lơ lắc đầu, mỗi ngày đều phải tiêm nên bé đã sớm quen với cảm giác nhứt nhói ấy. "Bà thổi thổi cho cháu là được."

Hắng giọng, bà cúi đầu, nhè nhẹ thổi lên chỗ vừa tiêm cho nhót, trong lòng không khỏi xót xa một trận. "Cháu còn nhỏ, đáng ra phải là tuổi vô lo vô nghĩ, sao lại biết nghĩ cho người lớn như vậy hửm?"

"Cháu giống bà mà." Súp Lơ ngây ngô nói.

"Giống bà?" Chủ tịch Kim mở to mắt. "Ai nói với cháu thế?"

"Dạ ba Jin."

"Ba Jin?"

"Đúng vậy." Nhóc con gật đầu thật mạnh. "Appa từng kể mẹ của bố ngoài hành tinh là một người rất tuyệt vời, còn giúp bố làm rất nhiều chuyện vĩ đại nữa."

Chủ tịch Kim nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, với những việc bà đã làm, Seokjin nên nói xấu về bà mới phải. "Lúc trước ở Busan hai người...sống có tốt không?"

"Rất tốt ạ. Busan rất đẹp, mọi người đối xử với tụi cháu cũng rất tốt."

"Nếu vậy cháu có muốn về đó sống không?"

"Cháu không muốn dọn về đó sống đâu. Trừ khi có bố đi cùng."

Mày người phụ nữ nhíu lại. "Tại sao?"

"Vì lúc không có bố, appa một mình chăm sóc cháu, appa vừa phải cắt hoa, còn vừa phải đi giao sữa. Chưa hết, appa còn đi nấu ăn thuê cho người ta. Cháu không thích appa bận như vậy đâu."

"Ừm...chẳng phải có một người tên là Jeon Jungkook ở bên cạnh giúp đỡ hai người sau." Bà dò hỏi.

"Chú Bánh là bạn tốt của cháu. Appa không thích làm phiền người khác nên chỉ có lúc cháu bị bệnh, hoặc appa bị bệnh mới phải nhờ đến chú Bánh." Tae-hwan thành thật đáp.

Trẻ con không biết nói dối. Xem ra Seokjin thật sự một mình chăm sóc con trai, vất vả như vậy nhưng cậu ta chưa từng tìm đến Taehyung. Đúng là rất kiên cường.

Bà liếc nhìn qua tấm ảnh chụp chung với Taehyung để trên bàn trà, xem ra con trai bà đã lựa chọn được điều tốt nhất cho nó.

Hắng giọng, bà chuyển sự chú ý về đứa bé bên cạnh. "Bài tập của cháu đâu? Đã làm xong chưa? Nếu cháu muốn giỏi như bà thì cần phải làm bài tập đầy đủ."

"Cô giáo nói bài tập tuần này là phải cùng gia đình đi dã ngoại..." Bé ngập ngừng. "Nhưng thôi bỏ đi, dẫu sao hai ba cũng không có ở nhà nên cháu không thể hoàn thành bài tập."

"Sao lại không chứ?" Chủ tịch Kim khán nghị, lời nói ra trước khi kịp suy nghĩ. Nhưng mà bà nội cũng được coi là người nhà, đúng chứ? "Bà dẫn cháu đi."

"Thật ạ?" Nhận được cái gật đầu của bà nội, Súp Lơ liền nhảy cẫn lên vui vẻ rồi ôm chầm lấy chủ tịch Kim khiến bà sững sờ.

Vài giây qua đi, khóe môi người phụ nữ kéo cao, bà vuốt ve mái tóc đứa trẻ, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Chưa tới một giờ đồng hồ nhưng điện thoại của chủ tịch Kim đã có hơn trăm tấm ảnh của Tae-hwan, nào là nhóc con cười toe toét khi nhặt được một cái vỏ sò xinh đẹp, vẫy tay chào bạn hải âu vừa đáp xuống rồi tung tăng chạy trên nền cát,...

"Bà nội, bà nội, bà mau lại đây đi." Tae-hwan chạy đến chỗ chủ tịch Kim đang ngồi, kéo lấy tay bà.

Bà nhìn bãi cát ẩm ướt, hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo cháu trai, cởi bỏ đôi giày đắc tiền, chân trần cùng bé vui chơi.

Nếu toàn bộ nhân viên KE ở đây, chắc tròng mắt sẽ rơi đến rốn nếu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nữ chủ tịch quyền lực, lạnh lùng khó tính hiện tại đang vui đùa với một cậu bé khả ái, cùng nhóc bắt cua, nhặt vỏ sò và xây lâu đài cát, tiếng cười giòn tan vang khắp một góc trời.

Mặt trời ngả về Tây, rốt cuộc Súp Lơ cũng thấm mệt nên hai bà cháu quyết định trở về. Trong lúc chủ tịch Kim thu gom đồ đạc thì Súp Lơ bước ra ngoài, nhặt nhạnh vỏ chai và bọc ni lông nằm lăn lóc trên bãi cát.

"Tae-bear! Mau về thôi."

"Không được đâu. Cô giáo nói đi chơi xong phải lượm mười cái rác mới được về!" Nhóc con hô to đáp lại.

Người phụ nữ nghe thế liền bật cười, giáo dưỡng của đứa nhỏ này quả thật không thua kém bất kỳ ai. Bà đứng dậy bước tới chỗ bé, cùng cháu nội chăm chỉ nhặt rác bỏ vào thùng.

"Bà nội, ở đây vui quá. Lúc trước bà có hay đưa bố đến đây chơi không?"

"Hồi nhỏ bố cháu rất bận, vừa phải học quốc ngữ, học toán rồi học tiếng Anh nữa."

"Trời ơi, vất vả quá luôn." Đứa bé thở dài, cảm thán như một ông cụ non. "Bà nội, nếu cháu không học bà có ghét cháu không?"

"Làm gì có." Chủ tịch Kim bật cười. "Chỉ cần cháu vui vẻ là được rồi. Ở nhà với hai ba vui vẻ, đến trường vui vẻ, đi biển chơi vui vẻ. Chỉ cần cháu luôn tươi cười như vậy là bà nội thích cháu rồi."

"Wow! Vậy đợi hai ba về, chúng ta sẽ dẫn hai ba tới đây chơi nha."

Chiều tà nghiêng mình trên mặt biển, soi bóng hai người, nắm tay nhau vui vẻ trở về nhà.

Tối hôm đó, trong tranh Súp Lơ vẽ, có cảnh một người phụ nữ đang nắm tay bé, mặt ai cũng cười tươi rạng rỡ, trên tay bé còn có một chú cua nhỏ xíu.

Đột nhiên nhớ đến một người nào đó, bé con bật dậy, lót tót chạy tới chỗ đặt điện thoại gia đình ngoài phòng khách. Tae-hwan cẩn thận bấm 11 con số, áp ống nghe vào tai, im lặng chờ đợi.

"Alo?" Sau ba hồi chuông, rốt cuộc đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Chú Bánh!" Tae-hwan reo lên vui vẻ.

"Súp Lơ?" Jungkook tròn mắt. Seokjin đã bắt con trai học thuộc lòng số điện thoại của chính cậu, hắn và Jimin phòng hờ trường hợp bé con đi lạc hoặc việc khẩn cấp nên bé có thể gọi cho hắn cũng không có gì lạ. Chỉ là hắn không ngờ bé sẽ gọi cho hắn.

"Chú Bánh! Con nhớ chú lắm." Tae-hwan nức nở.

Sau khi cha con Seokjin chuyển đến nhà Taehyung, Jungkook chưa từng đến thăm họ trong khi trước kia đều đặn ghé qua mỗi tháng. Xét cho cùng, chứng kiến người mình yêu và chồng chung sống hạnh phúc là loại chuyện rất đau lòng.

"Chú cũng nhớ con—" Jungkook ngưng lại, hít một hơi thật dài như đang chắt chiu muôn vàn thương nhớ. "Cả ba Jin nữa."

"Vậy sao lâu rồi mà chú không tới thăm con?" Tae-hwan bĩu môi, cho rằng Jungkook đang nói dối.

"Chú đang bận quay phim ở nước ngoài nên không thể đến được. Vài hôm nữa chú về sẽ mua quà chuộc lỗi với con, chịu không?"

"Dạ chịu." Tae-hwan reo lên, đôi chân nhỏ ngo ngoe thích thú. "Tới đó con sẽ cho chú xem tranh vẽ mới của con, cô giáo và các bạn đều khen vẽ rất đẹp."

"Giỏi." Hắn tự hào nói, những nét bút đầu tiên của nhóc là do hắn dạy, hiện tại nghe thấy tranh của bé được người khác tán thưởng sẽ không khỏi có chút thành tựu. "Bây giờ chú phải làm việc. Hết bận chú sẽ ghé thăm con."

"Hứa?" Súp Lơ theo bản năng đưa ngón út ra.

Như có thể nhìn thấy hành động của nhóc, Jungkook giơ ngón út lên, khẽ co lại. "Hứa."

"Bye bye chú Bánh."

"Bye bye.

Ngã người xuống ghế, Jungkook vò rối mái tóc trong chán nản. Hắn thật sự rất nhớ cha con Seokjin nhưng mãi vẫn chẳng gom đủ dũng khí đến gặp họ. Từng ngày trôi đi, hắn đều nỗ lực chấp nhận sự bất lực của mình, rằng yêu thương của hắn đã thuộc về một người khác. Hắn không phải không quên được mà là không chịu thôi nhớ, trên đời này đâu thứ gì không thể buông, tất cả đều do người chấp nhất không muốn buông.

Trong triết học có "Thuyết tất định", rằng tất cả những sự việc xảy ra là do những điều tất yếu và do đó là không thể tránh được. Thế nên làm việc gì cũng vậy, mười phần thì tám chín tin vào mình, nhường một hai phần còn lại cho những điều mình không tin, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Đều do hắn đã quá tự phụ, tin rằng chỉ cần cố gắng hết mình thì sẽ như ý.

Chuông điện thoại reo vang cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook, hắn không muốn nghe nhưng thấy tên người gọi là quản lý nên đành miễn cưỡng bắt máy.

Nút xanh vừa được gạt, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Hobeom. "JK, lớn chuyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro