44. Em là tốt đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại 4.0 tin tức truyền nhanh hơn gió, chỉ trong một cái chớp mắt hàng nghìn người đã biết được câu chuyện của bạn, đặc biệt là những bí mật không muốn bật mí.

Hai mắt Taehyung tối sầm, chậm rãi đọc đi đọc lại từng con chữ trong bài viết được đăng tải trên Twitter mấy tiếng trước. Chẳng biết từ đâu người này có được thông tin của anh và Seokjin, hắn đăng ảnh chụp hai người cùng ra vào villa ở Jeju kèm theo lời lẽ phán đoán rằng anh lén lút ngoại tình, còn có con riêng với cậu. Sự việc sẽ chẳng tới mức rầm rộ nếu trong tweet hắn không đề cập đến việc Seokjin có mối quan hệ mập mờ với JK, điều tốt đẹp duy nhất có lẽ là hắn đã không tiết lộ ảnh của Tae-hwan.

Độ hot của hai cái tên Kim Taehyung và JK khiến bài viết nhận được mấy triệu lượt retweet, ngay cả cánh báo chí cũng bắt đầu đăng bài với những tiêu đề giật tít. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi mà phòng truyền thông của KE đã phải chật vật quay cuồng với những cuộc gọi liên hồi từ phía báo chí và đối tác. Bên cạnh đó fan của JK cũng bắt đầu biểu tình, bao gồm trending hastag và đứng đợi rất đông trước cửa trụ sở, yêu cầu lời giải thích từ phía công ty và nghệ sĩ. Tệ hơn hết là toàn bộ búa rìu dư luận đều hướng về phía Seokjin, dùng những lời lẽ không hay để nói về cậu.

Phòng họp lớn của KE chật nít người, sắc mặt ai nấy cũng trầm tư nghiêm trọng.

"Có tra ra được địa chỉ IP không?" Jungkook hỏi.

Hoseok lắc đầu. "Acc clone."

Tin tức này hệt như quả bom nguyên tử dội thẳng vào sự nghiệp của Taehyung và Jungkook – hai người được mệnh danh là có hình tượng 'sạch' nhất showbiz.

"Anh định giải quyết như thế nào?" Hoseok hỏi ý Taehyung.

"Có sao nói vậy thôi." Anh thản nhiên đáp, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này không phải là danh tiếng của mình mà là những con người không hiểu chuyện ngoài kia đang không ngừng buông lời miệt thị trân quý của anh.

"Còn cậu?" Hobeom chuyển vấn đề đến chỗ Jungkook.

"Tôi rất tự hào về tình yêu của mình dành cho Seokjin cho nên không có gì phải giấu diếm cả." Jungkook nhìn Taehyung trước khi nở nụ cười buồn. "Chỉ là tôi kém may mắn một chút mà thôi."

Phân bổ công việc đâu vào đấy, Taehyung cho tan họp. Anh trở về phòng làm việc, căn dặn mọi người không được làm phiền anh.

Sóc nhỏ:

Em về đến nhà rồi.

Taehyung mỉm cười đọc tin nhắn. Sau khi nhận được điện thoại báo tin từ Hoseok, Taehyung và Seokjin đã gấp rút ngồi hai chuyến bay khác nhau về Seoul để tránh bị dòm ngó. Đám người này thật biết cách chọn thời điểm, nếu không chắc giờ này anh đang rất vui vẻ. Có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ cậu sẽ tỏ tình trước, và để lấy lại mặt mũi anh đã mời cậu ăn tối, bắt đầu lại mối tình của họ như những cặp đôi bình thường – một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến.

Anh ấn vào biểu tượng facetime trên điện thoại, rất nhanh đường truyền đã được kết nối. "Về đến nhà rồi?"

"Vâng." Qua khung cảnh có thể thấy Seokjin đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ. "Anh muốn gặp Súp Lơ không?"

Taehyung lắc đầu. "Tôi muốn gặp em nhiều hơn."

Seokjin khẽ cong môi nhưng lập tức nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt anh. "Mọi việc suôn sẻ hết chứ?"

"Không hẳn." Anh thành thật đáp. "Seokjin, tôi muốn hỏi em một câu."

"Được."

"Em...em có phiền không nếu tôi công bố với bên ngoài em là chồng của tôi?"

"Không phiền." Tản đá trong lòng Taehyung rơi xuống, trái tim anh lập tức nở hoa với câu tiếp theo của cậu. "Mà còn rất vinh hạnh."

Môi Taehyung vẽ nên hình hộp rạng ngời, khó khăn sắp phải đối mặt bỗng nhiên hóa hư vô. Anh nhìn đồng hồ, phát hiện mười lăm phút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu. "Bây giờ tôi cần chuẩn bị một chút. Đừng quên chúng ta có hẹn ăn tối."

"Em chờ anh."

Lúc đó ở bến tàu, cậu cũng nói ba chữ này nhưng rốt cuộc chờ hơn sáu năm. Hôm nay nói câu này, hy vọng đoạn thời gian phải đợi chỉ là sáu tiếng.

Cuộc họp báo nhanh chóng bắt đầu, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Taehyung, Jungkook vỗ vai anh, cho anh ánh mắt khích lệ.

Đợi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, Hoseok cầm mic lên, thông báo buổi họp chính thức bắt đầu. Hội trường dần im lặng, ánh sáng của máy ảnh liên tục lóe ra. "Cảm ơn các vị ký giả đã dành thời gian quý báo để tham dự buổi họp báo hôm nay."

Sau khi Hoseok giới thiệu những người có mặt và mục đích của cuộc họp, sự tập trung của mọi người hướng về phía Taehyung vì anh sẽ phát biểu đầu tiên.

Taehyung ở trên khán đài, tây trang lịch lãm, gương mặt anh tuấn, khí chất uy lẫm. Anh im lặng một lúc, đem những lời mình đã sắp xếp trong đầu nói ra: "Tôi đứng ở đây không phải để giải thích cho những tin đồn đang tràn lan trên mạng. Tôi ở đây là để kể cho mọi người nghe một câu chuyện, chứng mình rằng em xứng đáng như thế nào." Chủ thể 'em' trong lời anh không ai khác ngoài Seokjin. "Như mọi người đã biết, cách đây sáu năm, tôi gặp nạn trên biển, là em đã cứu tôi. Sự cố khiến tôi mất trí nhớ nên nhất thời không thể trở về nhà, em đồng ý cưu mang tôi mặc dù cuộc sống của em rất vất vả, em nhường cho tôi một chỗ nằm trên tấm nệm cũ sạch sẽ, chia cho tôi một con cá trong giỏ cá chỉ có một con. Đến cuối cùng, em lại trao cho tôi thứ quý giá nhất mà em có – bản thân em. Nhiều tháng liền bên cạnh em, tôi không biết mình là ai, ở đâu, làm gì, điều duy nhất tôi biết có lẽ là tôi yêu em, rất rất nhiều."

Gương mặt Seokjin ngưng lại, nhìn chằm chằm thân ảnh của anh trên màn hình TV không rời mắt.

"Sau đó tôi nhớ lại. Sai lầm của tôi là bị em dỗ ngọt, không kiên quyết đưa em về cùng tôi để một lần chờ đợi này là hai nghìn ngày đêm." Anh chậm rãi kể lại. "Trở về không lâu, tôi được chuẩn đoán có khối u não. Ban đầu tôi không chấp nhận điều trị, sợ rằng di chứng sẽ biến tôi thành kẻ tàn phế, không đủ sức lo cho em như đã hứa. Rốt cuộc, vì mong muốn bên em trọn đời mà tôi quyết định phẫu thuật. Trái ngang thay, tôi vì em chữa bệnh, nhưng căn bệnh lại khiến tôi quên đi em." Nói đến đây, mắt anh đã đầy nước.

"Em mang thai con của chúng ta, một mình khăn gói lên Seoul, suýt nữa bị làm hại. Em chạy đến Busan, còng lưng làm lụng. Em khó sinh, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Con trai mắc bệnh mãn tính, gánh nặng trên vai em tăng lên gấp bội. Cả đoạn đường chông gai như thế, tôi lại không ở cạnh em." Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. "Tới lúc tôi nhớ ra mọi chuyện, tôi luôn miệng trách móc em lừa gạt tôi còn em lại bảo rằng, ngôi nhà em xây cho tôi trong tim em chưa từng đổi chủ, em vẫn ở đó, vẫn yêu tôi như phút ban đầu."

Vẻ mặt của những người bên dưới khán đài đều ngưng trọng, hóa ra đằng sau sự mất tích của giám đốc KE còn có một câu chuyện dài như thế.

"Vậy còn hôn sự giữa anh và Kim Sohyun thì như thế nào?" Một phóng viên hỏi, vẫn cắn chặt không buông.

"Tôi xin thay mặt Taehyung oppa trả lời câu hỏi này." Sohyun lên tiếng. "Thật ra chúng tôi đã bàn bạc xong chuyện hủy hôn vì từ trước đến nay chúng tôi chỉ xem nhau như anh em, chỉ là vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp. Với thân phận một người em gái, thấy anh ấy tìm được tình yêu chân thành như vậy tôi thật lòng mừng cho anh ấy. Lại nói mọi người cho rằng Taehyung oppa từ hôn là bội bạc vậy ba của tiểu khả ái cứu anh ấy, sinh con cho anh ấy, nếu anh ấy bỏ rơi người con trai này, chẳng phải sẽ mang tiếng bất nhân bất nghĩa sao?"

"Có rất nhiều bằng chứng cho thấy JK có quan hệ tình cảm không rõ ràng với ba của con trai giám đốc Kim, không biết thực hư chuyện này thế nào?"

"Tôi xin đính chính lại một chút, mối quan hệ giữa tôi và em ấy không phải mập mờ mà là em ấy xem tôi như bạn tốt, còn tôi thì đơn phương em ấy." Câu trả lời của Jungkook kéo theo những tiếng xì sầm bên dưới. Hắn giơ tay, ra hiệu mọi người trật tự. "Tôi gặp em ấy cách đây năm năm, nghĩa là sau khi em ấy đến Seoul, lúc đó tôi tuyệt nhiên không biết mối quan hệ của em ấy với giám đốc Kim. Sau này biết rồi tôi lại càng yêu em ấy hơn." Hắn dịu dàng mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh như sao trời. "Tôi ở bên cạnh em ấy, chứng kiến biết bao gian nan mà em ấy phải chịu, tôi đứng ngay đó nhưng chưa lần nào em ấy nắm lấy tay tôi vì đôi tay đó đang đợi một người về." Hắn nhìn thẳng vào máy quay, cúi đầu thật sâu. "Thành thật xin lỗi những người đã yêu mến JK, có lẽ sự lựa chọn trong tình cảm của tôi đã đi ngược lại với kỳ vọng của các bạn. Nhưng tôi không hổ thẹn vì tôi đã làm đúng kỳ vọng của chính tôi."

Tình yêu trong showbiz luôn được đặt trên một chiếc bập bênh, để trọng bên này thì phải xem nhẹ bên kia. Có người vì yêu mà giải nghệ, có người vì nghệ mà từ bỏ yêu thương, cũng có kẻ quẫn bách mà kết thúc sinh mệnh.

"Tôi đã đọc rất nhiều bình luận, cho rằng em ấy không xứng, nhưng các bạn hãy nhớ rằng một người được một người khác yêu thương, ắt hẳn cá nhân người đó phải có điểm gì đặc biệt. Cũng giống như việc tại sao trên đời này sánh đôi cùng với ta chỉ có một, vì giữa biển người, họ là phù hợp nhất, là tốt đẹp nhất."

Hội trường rơi vào im lặng, như đang ngẫm nghĩ về những gì Jungkook và Taehyung vừa nói. Ít phút sau, không biết là ai đó mở đầu vỗ tay, rồi dần lang rộng ra cả hội trường, bên ngoài còn kèm theo những câu "Em yêu anh, JK!" hoặc "Taehyung, saranghae!" từ fan hâm mộ.

Chân ái là để ca tụng, không phải để chà đạp.

-----------

"Anh nợ em một bữa cơm đó." Sohyun nháy mắt với Taehyung. Lúc nghe anh trai kể lại đầu đuôi sự việc cô rất bất ngờ, chẳng nghĩ tới tiểu khả ái cô gặp trong bệnh viện mấy tháng trước thật sự là con trai Taehyung.

"Được. Chọn xong nhà hàng thì nhắn tin cho anh." Taehyung cười nói. "Thành thật cảm ơn sự giúp đỡ của hai người." Anh cúi đầu với Namjoon và Sohyun.

"Không có gì." Namjoon vỗ vai anh. "Chỉ là tôi thật sự muốn gặp người kia, xem cậu ta là thần thánh phương nào mà có thể đánh bại em gái bảo bối của tôi."

Taehyung mỉm cười, nhớ đến ai đó ở nhà đợi mình. "Sớm thôi."

Namjoon và Sohyun nhanh chóng rời đi, xa xa có thể nghe thấy tiếng Sohyun đang mè nheo đòi Namjoon món gì đó, bảo là để bù đắp trái tim của người vừa bị từ hôn như cô.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Taehyung và Jungkook, đâu là lần đầu hai người thực sự đối mặt sau khi Taehyung cưới Seokjin.

Taehyung hắng giọng. "Cậu có thể đến thăm hai người họ nếu cậu muốn. Súp Lơ vẫn luôn nhắc đến cậu."

Jungkook khẽ mỉm cười, nhớ đến cuộc gọi đêm qua của nhóc con. "Anh không để bụng?" Hắn hỏi.

"Không. Mục đích chung của tôi và cậu là làm họ vui vẻ, không phải sao? Hơn nữa Seokjin từng nói nếu tôi phải có thái độ gì với cậu thì đó nên là biết ơn." Anh đột nhiên cúi đầu thật sâu. "Jeon Jungkook, cảm ơn cậu vì sáu năm qua đã chăm sóc cho cha con Seokjin."

Jungkook lắc đầu. "Giám đốc Kim, lúc biết anh ép Seokjin kết hôn tôi rất tức giận. Nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy so với việc miễn cưỡng ở bên tôi, ở bên cạnh người mình yêu sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi chấp nhận mình đã thất bại trên đường đua tình ái này, chỉ mong anh đừng nghi ngờ tình cảm của Seokjin dành cho anh, vì nếu không yêu anh đủ nhiều, em ấy đã sớm từ bỏ rồi." Lâu nay hắn luôn tự hỏi rốt cuộc một người con trai gầy yếu như Seokjin lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy, bây giờ ngẫm lại mới thấy là cậu đã mang yêu thương trui rèn thành sức mạnh mà vững bước.

"Taehyung." Đây là lần đầu tiên hắn không dùng thái độ giận dữ để gọi tên anh. "Tôi thừa nhận mình thua cuộc không có nghĩa là sẽ bỏ cuộc. Thế nên giữ em ấy cho chặt vào. Tôi cam đoan, chỉ cần anh có một chút sơ hở thôi thì tôi sẽ mang em ấy đi thật xa, mãi mãi không để anh có cơ hội gặp lại."

Tiếng cười trầm thấp của Taehyung xóa tan không khí ngột ngạt giữa hai người. "Cậu yêu tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu có cơ hội đó."

Jungkook khẽ nhếch môi, hắn thừa biết ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không thể chen chân vào mối quan hệ này rồi. Có thể tình cảm của hắn dành cho cậu chẳng thua kém gì Taehyung nhưng hắn đã chậm một bước, và đến sau vẫn mãi mãi là người đến sau.

Seokjin, em vẫn sẽ luôn là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro