45. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn phát biểu của Taehyung và Jungkook tại buổi họp báo hôm nay được phát tán nhanh chóng, nhận được đông đảo sự ủng hộ của fan hâm mộ, cho rằng tình yêu chân chính như họ ngày nay rất khó tìm và cần được trân trọng. Mọi việc sau đó phát triển theo chiều hướng tích cực, thậm chí anh còn nhận được rất nhiều tin nhắn chúc phúc.

Ký nốt hợp đồng cuối cùng, Taehyung buông bút, xoa xoa bả vai mỏi nhừ rồi đứng dậy thu gom đồ đạc, lúc vào phòng vệ sinh còn tranh thủ vuốt phẳng vest và chải lại tóc, nói gì đi nữa thì hôm nay cũng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của anh và cậu, nên sửa soạn chỉnh chu một chút.

Anh dừng xe trước một tiệm hoa, ban nãy anh đã tìm kiếm trên Naver xem phải chuẩn bị gì vào ngày đầu hò hẹn, họ nói ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì hoa là lựa chọn tốt nhất, không cần sợ phật ý đối phương lại vừa đủ lãng mạn. Nhưng khổ nỗi ông xã thân ái của anh là người trồng hoa, anh không dám múa rìu qua mắt thợ.

Một tiếng đồng hồ sau, Taehyung cẩn thận đặt một cái túi xuống ghế sau rồi phấn khích lái xe về nhà.

Rất nhiều năm qua, Taehyung chỉ biết thứ anh muốn và cần chứ không hề có ý tưởng về việc anh yêu thích thứ gì, mọi sự vật sự việc xảy ra xung quanh anh hoặc là tất yếu hoặc là có cũng được, không có cũng chả sao. Tuy nhiên tại thời điểm này anh đã nhận ra được điều mình thích, muốn nó lặp đi lặp lại cho đến cuối cuộc đời.

Tae-hwan ngồi dưới thảm, sau lưng bé là Seokjin, cậu đang cầm tay con trai, dạy con tập viết.

"Abeoji." Súp Lơ đọc to ba chữ vừa viết.

"Giỏi." Seokjin tự hào khen ngợi, hôn vào má con trai.

"Appa, cô giáo đã dạy con về các thành viên trong gia đình đó." Bé kể, chỉ vào một từ trong vở. "Cái này đọc là yeodongsaeng, còn đây là namdongsaeng. Tại sao nhà chúng ta không có em gái hay em trai mà chỉ có con và hai ba thôi ạ?"

"Cái này..." Seokjin mím môi, không biết trả lời sao cho phải.

"Con biết rồi, vì appa chưa chọn được hạt giống đúng không? Appa đừng lo buổi chiều sau khi ăn xong dưa hấu con đã lấy hạt đem rửa sạch. Ngày mai chúng ta đem đi trồng thì mười tháng sau con sẽ có em gái Dưa Hấu."

Seokjin trố mắt nhìn con trai, không nghĩ thằng bé sẽ thật sự ghi nhớ những gì mà cậu đã bịa về 'xuất thân' của nó. "Súp Lơ bảo bối...không phải hạt giống nào cũng có thể mọc thành 'em gái' được đâu. Nó phải là...ừm...phải là của bố đưa cho Appa." Vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, vấn đề nhạy cảm thế này giải thích thế nào cũng không được, nói đúng thì tâm hồn ngây thơ của bé con sẽ tiếp thu không kịp, mà nói sai thì phỏng chừng mai mốt trong nhà sẽ có thêm Bầu, Bí, Dưa Leo gì đấy.

Tae-hwan nghiêng đầu suy nghĩ, mày nhíu lại như ông cụ non. "Nói vậy thì chỉ có hạt giống ở hành tinh Missu mới trồng ra em gái được ạ?"

"Đúng thế, bố Taehyung phải ngồi phi thuyền TATA về hành tinh Missu, lấy hạt giống đem đến Trái Đất đưa cho appa thì appa mới có thể 'trồng' ra em cho con được. Nhưng mà một lần đi như vậy sẽ rất lâu, rất lâu, con có muốn bố vắng nhà lâu như thế không?"

"Dạ không." Tae-hwan lắc đầu, môi chu ra thất vọng. "Con không cần em gái nữa. Con muốn bố ở lại với con và appa suốt đời."

"Ngoan." Seokjin ôm con trai, để nhóc ngồi lên đùi mình, lúc ngước mắt lên thì phát hiện Taehyung đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Anh dựa vào tường, mỉm cười nhìn cha con Seokjin trò chuyện, khóe môi cong lên dịu dàng của cậu, nụ cười khanh khánh đáng yêu của con trai, cảnh tượng ấm áp này là điều anh muốn nhìn thấy mỗi ngày.

"Bố!" Tae-hwan reo lên khi nhìn thấy Taehyung, bé trượt khỏi vòng ôm của Seokjin và chạy về phía anh.

Bế nhóc con lên, anh đặt lên má bé hai nụ hôn liên tiếp. "Súp Lơ bảo bối có nhớ bố không?" Anh nói, đưa cặp táp và áo khoác cho Seokjin vừa đi đến.

"Dạ nhớ. Súp Lơ nhớ bố lắm lắm." Bé nói, ôm chặt cổ anh.

"Bố cũng nhớ con. Ngày mai đợi con đi học về, chúng ta sẽ cùng nhau xem phim hoạt hình BT21 nhé?"

"Vâng ạ." Tae-hwan vui vẻ reo lên, còn nhiệt tình hôn bố mấy cái thật kêu.

Để Taehyung lại trông Súp Lơ, Seokjin vào trong chuẩn bị. Mười lăm phút sau trở ra đã thấy Taehyung ngồi một mình ở phòng khách. "Tae-hwan đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Đang ở cùng bảo mẫu." Anh đáp, quay lại nhìn cậu chỉ để thấy hơi thở mình ngưng lại.

Seokjin mặc một cái áo len xanh lam và quần jean tối màu, tay áo dài che mất nắm tay nhỏ xíu, trông ngây thơ như một cậu sinh viên đại học, đối lặp hoàn toàn với anh, sơ mi xanh và quần tây, đóng thùng tỉ mỉ, tóc rẻ ngôi. Năm chữ 'trâu già gặm cỏ non' lần nữa lướt qua tâm trí anh. Nhưng đột nhiên một chi tiết xuất hiện làm anh vui trở lại, đó là cậu vô tình chọn quần áo cùng màu với anh, khiến cả hai trông như đang mặc đồ đôi.

Cười mỉm, anh nắm lấy tay cậu. "Đi thôi."

Taehyung lịch thiệp mở cửa xe giúp Seokjin, còn rất tinh ý dùng tay che ngang đầu cậu, tránh cho cậu đụng trúng trần xe lúc chui vào. Sau đó anh vòng qua phía ghế lái, lúc ngồi xuống lập tức liếc nhìn qua Seokjin, thấy cậu đã cài xong dây an toàn liền âm thầm tặc lưỡi tiếc rẻ, tự nhắn nhủ bản thân lần tới phải nhanh chân hơn một chút.

"Cái này, tặng cho em." Anh nói, đưa túi giấy trong tay cho cậu.

Seokjin ngạc nhiên nhìn anh trước khi nhận lấy. "Em mở ra được chứ?" Cậu lịch sự hỏi, thấy anh gật đầu liền mang món đồ trong túi ra.

"Vốn muốn mua hoa tặng em nhưng nghĩ lại loại hoa nào em cũng từng thấy qua, biết đâu sẽ nhàm chán cho nên tôi mới nghĩ ra ý tưởng tặng xương rồng cho em." Anh giải thích, giọng nói có chút khẩn trương. "Xương rồng mang ý nghĩa tình yêu chung thủy và vĩnh cửu. Tôi hy vọng tình cảm của chúng ta cũng sẽ như thế, mặc kệ ngoài kia bão cát nắng hạn thế nào, trong tim tôi và em vẫn chỉ chứa mình đối phương."

"Nếu em lỡ làm nó chết thì sao?" Seokjin vờ hỏi.

"Em đừng lo xa, tôi đã hỏi ông chủ rồi, đây là loài sống lâu nhất."

"Nhưng sống lâu đâu có nghĩa là không thể chết." Cậu tiếp tục trêu anh, thừa biết cây xương rồng Thanh Sơn này nếu biết cách chăm sóc thì có thể sống đến 300 năm, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là 'biết cách chăm sóc'. Giống như tình yêu vậy, chân thành và quý trọng thì sẽ bền chặt, thờ ơ lãnh đạm sẽ khiến tình chết dần theo thời gian.

Taehyung nhướn mày, ý bảo em thử làm nó chết xem.

Người nhỏ hơn bật cười, cất chậu cây vào túi rồi đặt ngay ngắn cạnh ghế ngồi. "Em đành chịu khó chăm sóc nó cẩn thận vậy."

Nghe đến đây, đôi môi Taehyung lập tức câu lên thành một vòng cung đẹp mắt.

Thông thường, mọi hoạt động trong buổi hẹn hò nên do Taehyung quyết định, nhưng vì muốn Seokjin cảm thấy thoải mái nhất nên anh đã để cậu chọn địa điểm. Và vượt ngoài sức tưởng tượng của Taehyung, Seokjin kéo anh đến chợ đêm Dongdaemun.

Một tay Seokjin nắm tay Taehyung, tay còn lại ấn ấn gì đó trong điện thoại. "Ở đâu nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, chăm chú vào điểm màu đỏ trên bản đồ.

Hơi ấm từ hai bàn tay đan chặt xuyên qua trái tim Taehyung, anh yên lặng theo sau cậu, dù rành rọt mọi ngõ ngách nơi đây nhưng cảm giác được đi lạc với người mình yêu thật sự rất tuyệt, giống như cả phố xá rộn ràng chỉ có mỗi họ là hữu hình. Thỉnh thoảng anh sẽ giơ tay, ngăn một ai đó vì vội vã mà suýt va vào cậu.

Loanh quanh một hồi lâu rốt cuộc Seokjin cũng tìm được nơi mình muốn, đó là con hẻm Mukja Golmok nằm giữa chợ Dongdaemun và quận Jongno, nơi đây là thiên đường ăn uống với hàng trăm món ăn đường phố đặt trưng của Hàn Quốc.

Taehyung bật cười trước đôi mắt sáng rỡ của Seokjin, được rồi ngoài yêu anh thì Sóc nhỏ còn yêu đồ ăn nữa.

Seokjin buông tay Taehyung ra để đi theo tiếng gọi của mỹ thực, mặc cho không vừa lòng lắm vì bị bỏ rơi nhưng Taehyung vẫn yên lặng theo sau, rất biết thời thế mà móc ví ra, chuẩn bị trả tiền cho những món ăn mà em người yêu đang, sắp và sẽ chọn. Chưa đầy ba mươi phút mà trên tay Seokjin đã đầy ấp đồ ăn thức uống, nào là gimbap, chả cá, gà nướng, mỳ tương đen và vô số món khác được cậu trái mang phải xách. Hai tay Taehyung cũng đang cầm không ít đồ, dù chen lấn khá mệt nhưng anh chẳng phàn nàn gì, chỉ cần cậu vui là được, còn anh thì ngoan ngoãn qua bên kia mua hai ly trà bạc hà để một lát cậu uống tiêu thực.

Sau khi Seokjin xác nhận đã hài lòng với 'thu hoạch' của mình, Taehyung lái xe đưa cậu đến sông Hàn. Cả hai chọn một chỗ tương đối ít người, bày đồ ăn đã mua ra rồi vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh.

"Tôi luôn thắc mắc em đã nói thế nào với Tae-hwan về chuyện của hai chúng ta?" Taehyung tò mò hỏi.

Seokjin nuốt xuống một miếng chả cá trước khi hồi tưởng lại ngày ấy cậu đã phải vắt óc suy nghĩ nhiều thế nào trong mười giây để đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. "Em bảo anh là cư dân của hành tinh Missu, lái tàu vũ trụ TATA đến Trái Đất du ngoạn, tàu không may bị hỏng nên rơi xuống sân nhà em. Em giúp anh sửa tàu, và để cảm ơn em, anh tặng cho em một hạt giống, em đem trồng thì chín tháng mười ngày 'mọc' thành Súp Lơ. Sau đó anh trở về hành tinh Missu để làm việc, em và con ở lại Trái Đất."

Taehyung khẽ mỉm cười, Seokjin vẫn luôn thông minh như vậy. "Tại sao lại là Missu? Tôi biết TATA là nhân vật do tôi tạo ra, còn Missu thì có ý nghĩa gì?"

"Anh đọc nó giống cái gì?"

"Missu..." Taehyung nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Missu missu...miss u?"

"Đúng vậy. Là em nhớ anh." Seokjin đặt xiên chả cá trong tay xuống, mắt chăm chú nhìn thác nước đầu màu sắc đang đổ xuống dưới dạ cầu. "Lúc đó cảm xúc của em đối với anh là một mớ hỗn độn, em không biết phải hình dung nó bằng cụm từ nào cho đúng vì thương có, yêu có, tức giận có mà hận thù cũng có. Duy chỉ có việc em nhớ anh là rõ ràng nhất, chân thật nhất."

"Xin lỗi em, Jinnie." Anh thì thầm. "Xin lỗi vì đã không cùng em lúc khó khăn nhất."

"Taehyung." Cậu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc. "Mọi chuyện không phải lỗi của anh nên đừng trách mình nữa. Tất cả đều do em tự lựa chọn nên có khổ cũng là em tự làm tự chịu."

"Nhưng—"

Cậu đặt ngón trỏ lên môi anh, ngăn lại lời sắp nói. "Không nhưng nhị gì cả. Mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Không phải bây giờ anh đã ở bên em và con rồi sao?"

Taehyung nắm lấy tay Seokjin và đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng. "Anh sẽ mãi ở bên cạnh hai người, chăm sóc và yêu thương cả hai. Cha con em sau này sẽ không cần phải gọi Missu nữa."

"Tốt." Seokjin mỉm cười, mắt cong lên như trăng non. "Không còn sớm nữa, chúng ta thu dọn rồi về thôi." Cậu nói.

Hai người nhặt nhạnh ly giấy và vỏ hộp rồi cùng nhau đi đến chỗ đậu xe.

"Em đi rửa tay rồi quay lại ngay." Cậu nói.

"Anh đi với em."

"Không cần đâu. Anh tìm chỗ vứt rác đi, em chỉ rửa tay thôi mà, nhanh lắm."

Gật đầu, Taehyung rẻ trái tìm thùng rác còn Seokjin thì hướng nhà vệ sinh công cộng ở đối diện. Trong lúc cậu đang rửa tay thì cánh cửa bật mở, để lộ một nữ sinh trung học.

"Cô bé, hình như em đi nhầm phòng rồi." Cậu bối rối nói.

"Không có." Cô ta lẩm bẩm trước khi chỉ vào Seokjin. "Là mày! Tất cả đều tại mày!" Nữ sinh hét lên, vẻ mặt hung hăng.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Seokjin biết cô gái lạ mặt không có ý tốt.

"Đồ vô liên sỉ! Chính mày đã quyến rũ hai người họ." Cô ta buộc tội.

Thấy một màn như vậy, Seokjin rốt cuộc cũng hiểu cô gái đang ám chỉ điều gì. Có vẻ cô ta là một fan quá khích, không chấp nhận được chuyện Taehyung và Jungkook đã có người trong lòng. Cậu cảnh giác lùi lại, vì ở khoảng cách khá xa cộng thêm mấy lớp cửa nên cậu có kêu cứu thì chưa chắc Taehyung đã nghe thấy, trái lại như thế rất có thể kích động cô gái làm ra chuyện không mong muốn.

Nữ sinh nhìn đăm đăm vào Seokjin, cô ta rất hâm mộ Taehyung và Jungkook, không, phải nói là điên cuồng yêu họ cho nên khi tin tức bùng nổ cô ta đã rất tức giận. Cô ta ủng hộ họ hết mình, còn không ngại lén lút bám theo họ vậy mà tại sao họ có thể đối xử như thế với cô ta? Còn lựa chọn một người thấp kém không có tên tuổi? Cô ta không cam tâm!

Hôm nay sau khi xem bài phỏng vấn, cô ta đã rất buồn, một mình lang thang bên ngoài đến tối thì dừng lại ở bờ Sông Hàn với ý định tự vẫn, cả thư tuyệt mệnh cũng viết xong. Nhưng ông trời xui khiến để cô ta gặp được Taehyung và Seokjin. Dựa vào đâu mà một kẻ đê tiện lại có được tình yêu của người mà cô ta sùng bái? Nếu người con trai này đã chiếm lấy trái tim họ thì cô ta sẽ giết chết hắn, để trái tim họ lần nữa vô chủ và sẽ sớm thuộc cô ta!

Nghĩ đến đây, nữ sinh cười lạnh rồi cười thành tiếng, tròng mắt hiện lên sự điên cuồng tàn nhẫn, dường như đã đánh mất lý trí. Cô ta nắm chặt cây dao rọc giấy trong tay rồi lao về phía Seokjin.

Cậu sửng sốt né sang bên cạnh, mũi dao trượt khỏi yết hầu nhưng lại đâm trúng bả vai cậu. Cô gái mất đà va vào bồn rửa mặt, đầu bị đập mạnh đến bất tỉnh.

Ngay lúc này, cánh cửa bật mở, Taehyung vì đợi quá lâu nên sốt ruột mà đi vào tìm. Đến nơi liền bị một màn này làm cho hoảng sợ đến thất thần.

Seokjin dựa vào tường, bả vai túa máu. Một cô gái nằm sõng soài trên đất, tay siết chặt cây dao rướm máu. Anh gấp gáp vọt qua chỗ cậu, giọng nói run rẩy: "Jinnie, Jinnie, em không sao chứ?"

"K-không sao." Seokjin yếu ớt nói, con dao kia mặc dù không đâm vào chỗ trọng yếu nhưng vì cô ta cố ý giết cậu nên dùng lực rất lớn, khiến vết thương sâu hoắm.

Taehyung giúp Seokjin ấn chặt vết thương rồi dìu cậu ra ngoài trước khi gọi cho bảo vệ, thuật lại ngắn gọn vụ việc rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro