46. Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ bệnh viện về nhà, Taehyung không nói một lời, Seokjin cũng làm thinh. Anh mở tủ lấy một bộ pijama đưa cho cậu rồi quay gót ra ngoài, vẫn không nói gì. Seokjin nhìn thấy anh như vậy trong lòng rất khó chịu, cậu biết hiện tại anh là đang tự trách chứ không dỗi hờn gì cậu nhưng mà anh không muốn nói, cậu sẽ không hỏi. Cứ để anh bình tâm suy nghĩ, khi nào anh cảm thấy thoải mái thì chia sẻ với cậu cũng chưa muộn.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Seokjin lặng lẽ thở dài. Cổ áo của cậu bị cắt đi một mảng lớn, gương mặt gần như trong suốt vì mất máu, cậu nhắm mắt, nhớ lại cảnh trong bệnh viện.

Seokjin ngồi trên giường bệnh, môi má trắng bệch, Taehyung đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay không bị thương của cậu, từ chối buông tay dù y tá đã nhiều lần mời anh ra ngoài. Seokjin kêu lên ngay khi bông sát khuẩn chạm vào vết thương, môi mím chặt lại đau đớn.

"Nè, nhẹ tay một chút đi." Taehyung cáu bẳn. "Cô có biết làm không vậy?"

"Tae." Seokjin giật nhẹ tay anh trước khi nhìn y tá, mỉm cười áy náy. "Xin lỗi cô, ông xã của tôi có hơi nóng tính."

Hai chữ 'ông xã' thành công vuốt xuôi con hổ đang xù lông, anh không ý kiến gì thêm, chỉ khẽ xoa xoa mu bàn tay cậu mỗi khi cảm nhận được cơ thể người nhỏ hơn căng lên vì đau.

Sau khi kiểm tra con trai, đảm bảo bé đã ngon giấc trên giường, Taehyung xuống bếp rót cho Seokjin một cốc nước ấm, chuẩn bị lát nữa để cậu uống thuốc. Anh tựa vào kệ bếp, bức bối vò tóc, chuyện đêm nay có thể nói là do anh gián tiếp gây ra, nếu anh chỉ là một người bình thường thì có lẽ cậu sẽ không bị fan quá khích kia tấn công, anh thật sự không dám nghĩ tới nếu cô ta âm thầm đâm sau lưng Seokjin thì hậu quả sẽ tệ đến mức nào. Trước đó anh vốn không muốn truy cứu về bài viết kia, xét cho cùng trong giới giải trí việc bị moi móc bí mật là chuyện rất bình thường, khi scandal nổ ra, người chịu thiệt chỉ có thể là nghệ sĩ, chống cự lại chỉ khiến tình huống thêm bất lợi. Tuy nhiên hệ quả của nó lại khiến Seokjin bị thương, anh tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ đã đăng bài viết đó.

Chỉ là...

Anh nhấc điện thoại lên, tìm kiếm một đầu số, ấn nút gọi rồi im lặng chờ đợi.

"Giám đốc Kim?" Jungkook giơ điện thoại ra trước mặt lần nữa trước khi áp vào tai, sợ mình nhìn nhầm.

"Hôm nay Seokjin bị sasaeng fan tấn công." Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Cái gì?" Jungkook bật dậy khỏi sofa. "Em ấy không sao chứ? Bây giờ em ấy đang ở đâu?" Hắn sốt ruột hỏi.

"Không nguy hiểm đến tính mạng nên đã được về nhà." Taehyung đáp. "Lúc chuyện của ba chúng ta bị tiết lộ, tôi đã cảm thấy biết ơn phần nào vì đó cũng xem như là cơ hội để tôi công bố việc hủy hôn và mối quan hệ với Seokjin. Nhưng mà JK, chưa đầy 24 tiếng mà em ấy đã bị thương."

Một khoảng lặng kéo dài, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai. Seokjin là điểm mềm mại trong lòng họ cho nên việc cậu bị đau không chỉ khiến họ xót xa mà còn bị đả kích nặng nề, đặc biệt là Taehyung, anh bắt đầu cảm thấy vô dụng vì đã không bảo vệ tốt cho cậu.

"Anh có ý tưởng gì về người đã đăng bài không?"

Taehyung do dự vài giây trước khi đáp một tiếng: "Có."

"Jimin?"

"Jimin."

Cả hai đồng thanh nói ra rồi lần nữa rơi vào im lặng.

"Mối quan hệ của ba chúng ta ngoài người trong cuộc ra thì người còn lại biết chuyện chỉ có Jimin, đặc biệt là khoảng thời gian ở Busan. Tôi luôn nghĩ anh ta thật lòng yêu Seokjin."

"Cậu ấy thật sự yêu Seokjin." Taehyung khó khăn mở miệng. "Chỉ là 'yêu' của cậu ấy không giống chúng ta, là loại ăn không được sẽ đạp đổ."

"Anh định xử lý chuyện này thế nào?"

"Tôi không biết nữa." Taehyung đưa tay day trán.

"Giám đốc Kim, Jimin và anh luôn xem nhau như anh em, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cắt chỗ nào cũng sẽ thấy đau. Nhưng chuyện Jimin sai là không thể nào bào chữa được. Nếu anh khó xử thì để tôi" Jungkook nói.

"Không cần." Anh ngắt lời hắn. "Tôi tự mình xử lý được. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ít nhất phải để cậu ấy nói một câu xin lỗi với Seokjin." Anh quyết tuyệt nói. "Muộn rồi, không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Ngày mai nếu cậu không bận hãy ghé qua chơi với Súp Lơ một chút, tôi và Soekjin vẫn chưa nói với nó chuyện appa của nó bị thương."

"Tôi chắc chắn sẽ đến. Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm đến Seokjin giúp tôi."

"Được."

Taehyung cúp máy, một hơi thở dài nặng nề trượt ra khỏi khóe môi. Anh bưng cốc nước trở lại phòng ngủ, nhíu mày khi thấy Seokjin vẫn chưa ra.

"Seokjin?" Anh gõ cửa phòng tắm. "Em không sao chứ?"

Seokjin bị Taehyung làm cho giật mình, trong lúc lúng túng sơ ý làm ngả mấy lọ mỹ phẩm đặt tên kệ. "E-em không—"

Taehyung bị tiếng động lớn làm cho hoảng hồn nên không nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào.

"Yah! Không được nhìn em!" Seokjin kêu lên, nhanh chóng xoay lưng lại với anh. Số là cậu chỉ có một tay mà chiếc áo đang mặc là áo tay dài nên xoay sở kiểu gì cũng không cởi được, dẫn đến hiện tại chiếc áo mắc ngang cổ, cánh tay lành lặn bị treo lên, để lộ gần như toàn bộ thân trên. "Anh mau ra ngoài đi. Em đang thay đồ mà."

Taehyung che miệng kho khan một tiếng, cố nén lại tiếng cười. "Em đang thay đồ? Tôi cứ tưởng là em đang tập làm xiếc." Anh trêu, khóe môi nhếch lên. "Jinnie, chúng ta đã 'trồng' được một 'cây' Súp Lơ năm tuổi, tôi không biết em đang sợ cái gì? Mặc dù xa nhau một khoảng thời gian nhưng tôi đối với mọi thứ của em vẫn nhớ rất rõ ràng."

"Anh—" Seokjin quay lại, hai mắt trừng to.

"Được rồi. Tôi nhắm mắt lại là được chứ gì." Taehyung vui vẻ nói, thật sự khép mắt lại. "Đưa tay đây, tôi giúp em cởi áo."

"Anh thật sự sẽ không nhìn lén?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Thật." Taehyung đảm bảo, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm hai từ 'mới lạ'. "Mau lên nào, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường nên đứng trước ông xã xinh đẹp bán khỏa thân của mình như thế này, tôi không biết sức chịu đựng của tôi sẽ kéo dài bao lâu đâu." Anh dọa.

Seokjin lập tức đưa tay áo cho Taehyung, sợ anh sẽ đổi ý. "Anh nắm lấy, từ từ kéo về phía anh là được." Cậu hướng dẫn.

Taehyung thành thành thật thật giúp Seokjin cởi áo, mặc dù vậy đôi mắt vẫn không chịu nghe lời mà khẽ nhướng lên, đủ để thấy được một mảng da thịt trắng ngần. Vừa nhìn vừa tự biện hộ rằng anh đang nhìn là ông xả nhỏ của anh, là chuyện vô cùng thiên kinh địa nghĩa. Cho đến khi tầm mắt anh dừng lại ở miếng băng gạt lớn quấn quanh vai cậu.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Seokjin vội vã lấy áo che lại. "T-Taehyung?"

Anh bước tới một bước trước khi cúi đầu hôn lên vị trí vết thương, mùi povidone tràn vào mũi khiến trái tim anh dấy lên một trận chua xót. "Xin lỗi em. Là tôi làm liên lụy em." Anh thì thầm, rốt cuộc đến khi nào anh mới thôi làm khổ cậu đây?

Seokjin dùng tay nâng gương mặt anh lên, ngón cái lau đi giọt lệ vừa rơi khỏi khóe mắt. "Taehyung, em không đau." Cậu nói. "Em không đau nên đừng trách mình có được không? Là nữ sinh đó quẫn trí, không liên quan gì đến anh hết."

"Nhưng cô ta vì yêu thích tôi nên mới sinh ra ganh tỵ và tấn công em. Tôi thật sự không hiểu thân phận của tôi sai ở đâu, từ lúc gặp em đến giờ thứ duy nhất khiến em bị tổn thương là thân phận của tôi." Anh nói, nước mắt bất lực trào ra. Ban đầu vì không rõ anh là ai mà cả hai chần chừ, không dám nói tiếng yêu. Sau đó do thân phận khác biệt mà cậu buộc phải rời xa anh, rồi bây giờ thì sao? Vì anh là người nổi tiếng mà ảnh hưởng đến cậu, khiến tính mạng cậu bị đe dọa.

"Anh không nghĩ là do chúng ta đã gặp nhau ở biển sao?" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tay vẫn vuốt ve gương mặt anh. "Bấp bênh, chòng chành, đôi khi còn gặp mưa to gió lớn, nhưng anh biết không? Biển những ngày bình lặng rất đẹp, rợp nắng và ngát xanh."

"Gặp nhiều khó khăn như vậy em không...thấy nản ư?" Anh do dự hỏi.

"Không." Cậu lắc đầu rồi ôm lấy eo anh, áp má vào lồng ngực ấp nóng. "Em thừa nhận để đi đến hôm nay, em đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng sau khi nhìn lại mới thấy những gì em bỏ ra đều xứng đáng. Con người chỉ thấy nhục chí khi những cố gắng của họ không nhận được hồi đáp, còn em, em chịu cực sáu năm, đổi lại ngày hôm nay được ở trong vòng tay anh, được nhìn thấy con trai có cuộc sống đầy đủ, khỏe mạnh. Đạt được nhiều điều như vậy, em nên cảm thấy thành tựu và thỏa mãn mới đúng."

Taehyung hôn lên đỉnh đầu Seokjin, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, có lẽ đây chính là điều kỳ diệu của ngôn từ, càng đặc biệt hơn khi nó xuất phát từ đáy lòng người mà anh yêu thương. Cả hai chìm vào im lặng an bình, cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Cho đến khi Taehyung cảm thấy nơi nào đó không muốn ở yên nữa. Anh lập tức tách người ra, bối rối. "T-tôi giúp em lau người." Hay lắm Kim Taehyung, tự mình hại mình, dường như những lúc ở bên cạnh cậu IQ của anh sẽ tuột dốc về 0.

"Không cần đâu." Seokjin từ chối, vành tai đỏ lên. "E-em tự làm được rồi."

"Em cởi áo cũng cởi không xong thì tự làm kiểu gì. Tôi không cắn, Jinnie."

Seokjin bĩu môi, đối với người đã từng bị anh cắn là cậu đây những lời này chẳng đáng tin chút nào. Nhưng cậu cũng không phản đối nữa mà đứng yên cho anh cởi hết số quần áo còn lại, dẫu sao thì hiện tại trời cũng đã khuya, mà vết thương trên vai cậu lại rất đau, thật sự là không thể tự mình tắm gội.

Taehyung đang quẫn muốn chết, anh mở mắt ra không được mà nhắm lại cũng chả xong, mở thì sợ nhìn thấy thứ không tốt cho tiểu hyunh đệ, nhắm thì nhỡ chạm phải thứ gì đó không nên chạm thì sao? Tóm lại là tự đào hố chôn mình. Sau khi lẩm nhẩm hết tám chương kinh tế học kinh doanh thì giám đốc Kim cũng thành công mặc lại quần áo cho em người thương, anh để cậu ra ngoài còn mình thì tranh thủ tắm rửa và an ủi 'thằng nhóc hư đốn' bên dưới một lát.

Lúc Taehyung trở ra đã thấy Seokjin quấn mình thành một cái kén trên giường, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con mây trắng ngu ngốc kia không nằm chễm chệ bên cạnh cậu.

"Này là ý gì đây?" Anh hỏi, chỉ vào gấu bông RJ to đùng giữa giường. "Sao nó vẫn còn ở đó?"

Seokjin nghiêng đầu khó hiểu. "Thì mục đích em mua nó về là để nó nằm ở đây mà."

Tặc lưỡi, Taehyung không thèm đôi co với em người yêu nữa mà trực tiếp bước đến, túm lấy RJ đáng thương ném vào góc phòng. "Bây giờ không cần nữa." Anh nói, hài lòng nằm xuống giường, kéo cậu lại gần mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tránh động đến vết thương của cậu.

Thay vì phản kháng, chú sóc nhỏ rúc sát vào anh, cậu thật sự rất nhớ hơi ấm của anh.

Mỉm cười, Taehyung điều chỉnh lại vị trí, kê một tay dưới đầu Seokjin làm gối, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon. Lắng nghe hơi thở nhịp nhàng của cậu và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Taehyung thức dậy sớm hơn bình thường, anh đánh răng rửa mặt rồi lật đật xuống bếp nấu bữa sáng. Seokjin không thích người khác bước vào không gian riêng tư của họ nên ngoài nhân viên quét dọn và thợ làm vườn đến làm việc theo định kỳ ra, công việc nội trợ hàng ngày đều là cậu tự làm.

"Giám đốc, theo ý kiến của tôi thì anh nên nấu những món có sẵn như ramen. Tôi không nghĩ Seokjin sẽ vui lòng khi nhìn thấy nhà bếp của cậu ấy bị anh đốt trụi đâu." Hoseok bất lực nói với Taehyung, hôm nay cậu còn đang chăn ấm nệm êm ôm con mèo nhà mình ngủ thì anh thình lình gọi tới. Cậu cứ tưởng có việc gì khẩn cấp nên lật đật bò dậy, ai dè cái người tư bản này gọi đến hỏi anh nên nấu gì cho bữa sáng.

"Mì gói không tốt cho trẻ nhỏ." Taehyung nhíu mày nói. Bất chợt, anh nhìn thấy một bình bột nằm trên tủ bếp. Anh cầm nó lên rồi giơ đến trước camera. "Cái này làm thế nào?"

Hoseok nhìn túi bột waffle vài giây, đoán chừng Taehyung có thể làm được món bánh đơn giản này liền hỏi: "Nhà anh có trứng gà không?"

Taehyung mở tủ lạnh. "Có."

"Lấy 1 quả. Bơ lạt?"

"Là cái gì?"

"Là cục bơ màu vàng nhạt, trong thành phần không có muối."

"Cậu có thể nói tiếng người được không?" Taehyung nổi quạo, Seokjin rất hay làm bánh nên trong tủ lạnh có hằng hà sa số nguyên vật liệu, mỗi bơ thôi mà đã có đến ba bốn loại.

"Cái có hiệu Elle & Vire."

Một bịch bơ được đặt lên kệ.

"Giám đốc, anh phải nghe thật kỹ nhé..."

Chật vật hơn hai mươi phút, rốt cuộc Taehyung cũng nướng thành công một cái bánh waffle cho vào đĩa, mặc dù màu sắc không được bắt mắt lắm nhưng vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được.

Taehyung thu dọn xong bãi chiến trường thì Seokjin cũng đã thức giấc, cậu tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện anh đang loay hoay trong bếp.

"Em dậy rồi à?" Anh hỏi, đặt cốc nước ép xuống bàn. "Em đợi một lát, tôi gọi Súp Lơ dậy rồi chúng ta ăn sáng."

"Cái này..." Cậu chỉ vào ba đĩa bánh đã được trang trí thêm quả mọng trên bàn. "Anh làm hả?"

"Ừm." Taehyung xoa xoa gáy, ngượng ngùng. "Chắc chắn không ngon bằng em nấu nhưng vẫn có thể ăn được." Anh nói rồi nhanh chóng ra ngoài, lần đầu tiên trong đời giám đốc Kim đỏ mặt là vì mấy cái bánh.

"Hôm nay em cứ ở nhà nghĩ ngơi, tôi sẽ đưa Súp Lơ đến trường." Taehyung nói, rót siro vào đĩa bánh của con trai.

"Để em đưa cho, em chỉ ngồi trên xe với con thôi mà. Với lại trường của con ngược hướng với công ty, anh vòng đi vòng lại sẽ rất mất thời gian." Seokjin nói, cho một miếng bánh vào miệng, mùi vị quả thực không tệ.

"Tôi đã quyết định rồi. Với lại tôi cũng có chuyện muốn em làm." Anh lấy trong cặp ra một bì hồ sơ, đưa cho Seokjin. Cậu nhận lấy, mắt mở to khi nhìn thấy tên và logo của trường Đại học Woosoong in bên ngoài. "Tôi đã giúp em đăng ký tham gia khóa học, tuần sau là có thể bắt đầu."

"Nhưng không phải họ đòi hỏi học viên phải có bằng tốt nghiệp trung học sao? Em..." Học ẩm thực là mơ ước của cậu, vốn dĩ năm xưa cậu quyết định đến Seoul cũng là vì lý do này.

"Seokjin, bằng cấp có thể mua được và chồng em thì có rất nhiều tiền." Anh thản nhiên nói, giống như việc làm giả tấm bằng chả có gì to tát. "Tôi tin là nấu nướng sẽ coi trọng tay nghề hơn là mớ bằng cấp vô nghĩa đó. Em rất có thiên phú, nên tôi nghĩ thiếu một cái bằng trung học cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tài năng của em."

Được khen khiến Seokjin đỏ mặt, cậu ôm chặt lấy thông báo nhập học trong tay, cuối cùng cậu đã có cơ hội được thực hiệu mơ ước của mình, và cơ hội này là anh trao cho cậu. Không báo trước, Seokjin nghiêng người sang bên cạnh, hôn lên má phải Taehyung một cái thật kêu.

"Seokjin, vui lòng không thiên vị." Anh nói, đường hoàng xoay mặt qua, trưng ra gò má còn lại cho cậu.

Seokjin nháy mắt, thầm mắng anh là đồ cơ hội nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa môi tới và lần này, môi cậu chạm phải đôi môi mềm của anh. Taehyung rất không khách khí mà khẽ cắn vào môi dưới của cậu, chậm rãi day dưa một lúc rồi mới hài lòng buông ra. "Em thật dễ lừa."

"..."

"Appa, con cũng muốn hôn. Appa không được thiên vị." Giọng nói ngây thơ của Tae-hwan truyền tới, Seokjin xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chôn chính mình.

"S-sau này không được hôn em trước mặt con." Cậu trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Được rồi, là anh sai." Taehyung trả lời qua loa lấy lệ trước khi nhếch môi. "Lần sau lại sai tiếp."

"..." Cậu suy nghĩ lại rồi, cậu sẽ đào lỗ chôn anh trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro