47. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là một lũ vô dụng." Jimin bực tức quăng điện thoại lên bàn trà trước khi chán nản ngả người xuống ghế sofa.

Sau khi cung cấp thông tin về mối quan hệ của ba người Taehyung, Seokjin, Jungkook cho đám nhà báo, anh còn bỏ tiền ra thuê vài người lên mạng đăng bài công kích, nhầm dắt mũi dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Nào ngờ Taehyung và Jungkook lại chọn Seokjin thay vì tiếng tăm của mình, đặc biệt là Jungkook, hắn thà là rút khỏi giới giải trí chứ nhất quyết không chịu đứng yên nhìn Seokjin bị đay nghiến, chửi bới, tuyên bố hắn thật sự theo đuổi cậu, còn ngầm thừa nhận tình cảm của Seokjin và Taehyung là thật lòng thật dạ.

Anh tính toán đủ bề nhưng lại quên đo lường tình yêu của họ dành cho Seokjin, không cho rằng nó sâu đậm đến mức sẵn sàng hy sinh sự nghiệp chỉ vì cậu. Ngẫm nghĩ lại hai người họ vốn dĩ đã coi trọng cậu hơn mọi thứ, nếu không, họ sẽ chẳng dây dưa đuổi theo cậu suốt mấy năm.

Vậy còn anh thì sao?

Dĩ nhiên anh thật sự yêu cậu, vì yêu cậu nên anh mới làm ra nhiều chuyện như vậy, bất chấp hủy hoại tình anh em mấy chục năm với Taehyung. Chỉ là thần may mắn không đứng về phía anh, kế hoạch thất bại, anh trở thành kẻ trắng tay.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến đôi lông mày Jimin cau chặt lại, giờ phút này anh không muốn tiếp xúc với ai cả. Nhưng có vẻ người kia nhất quyết phải gặp anh cho bằng được, rất kiên nhẫn ấn chuông.

Jimin bực bội đứng dậy, không thèm nhìn màn hình quan sát mà trực tiếp mở cửa. "Cậu đến đây làm gì?" Anh hỏi, ấn đường nhăn lại.

Jungkook đút một tay vào túi quần, thờ ơ. "Không mời tôi vào nhà?"

Nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhận ra tên này rõ ràng nếu không đạt được mục đích thì sẽ không rời đi nên Jimin bước qua một bên, nhường chỗ cho hắn. Vừa đặt chân vào phòng khách thì một cú đấm thình lình hạ xuống gương mặt anh, trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã túm lấy cổ áo anh, ghì anh xuống sàn nhà.

"Con mẹ anh, Park Jimin!" Hắn văng tục, siết chặt nắm tay. "Anh có biết hành động ngu ngốc của anh đã gây ra hậu quả gì không hả?"

Jimin chế giễu, khóe môi rướm máu. "Chẳng phải câu chuyện tình yêu sướt mướt của ba người đã thành công dập tắt các tin đồn thất thiệt rồi ư?" Anh hất cằm nhìn hắn, sẵng giọng. "Cậu đừng có ở đây giả mèo khóc chuột!"

Jungkook siết chặt hàm, rất muốn đấm nát cái vẻ khinh khi bất cần trên mặt vị bác sĩ. "Nhờ ơn của anh, Jinnie bị người ta đâm một nhát." Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ một, hài lòng nhìn biểu cảm kinh hoàng của anh.

"Cậu nói cái gì?" Jimin vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng bất thành. "Là ai làm?"

"Sasaeng fan." Jungkook ngắn gọn đáp.

"Em ấy không sao chứ?"

"Hah." Hắn bật cười, giễu cợt. "Park Jimin à Park Jimin, sau khi dốc tâm dốc sức hãm hại chúng tôi, anh nghĩ mình đủ tư cách để hỏi câu này sao?"

"Chết tiệt!" Jimin tức tối nạt nộ. "Cậu mau nói cho tôi biết Seokjin như thế nào rồi, em ấy—"

"Không sao." Jungkook thả tay và đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần áo. "Lúc nhìn thấy anh tôi thật sự rất muốn đâm anh một nhát, để anh phải chịu nỗi đau mà Jinnie đã chịu, nhưng nghĩ lại nếu là Jinnie, em ấy sẽ không muốn nhìn anh bị đau."

Jimin cụp mắt, tội lỗi bủa vây trong tâm trí.

Ngồi xuống sofa, Jungkook nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. "Bác sĩ Park, tôi thật sự thắc mắc, mục đích anh làm vậy là gì? Tin tức đó có thể coi là scandal và ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng tôi nhưng nó chẳng mang đến lợi ích gì cho anh cả, Taehyung cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ Seokjin. Huống hồ chi anh còn là người biết rõ thực hư câu chuyện đằng sau mối quan hệ của họ."

Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Jimin, anh xoa xoa gò má tím bầm vài cái. "Có lẽ là do tôi không cam tâm." Anh lẩm bẩm. "Tôi chắc chắn những việc tôi đã làm cho Seokjin không thua kém gì Taehyung, thậm chí thời gian tôi ở bên cạnh em ấy còn lâu hơn rất nhiều, vì cớ gì người sau cùng được chọn là anh ta mà không phải tôi?"

"Tôi cũng đã từng tự hỏi rằng tại sao không phải là tôi, nhưng anh biết gì không Jimin?" Hắn cho anh cái nhìn thương hại. "Vì ngay từ đầu Seokjin chưa từng hết yêu Taehyung, có chăng là do anh ta không xuất hiện nên em ấy chẳng thể hiện ra mà thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Súp Lơ là minh chứng tốt nhất về tình yêu mà Seokjin dành cho Taehyung, nếu không yêu anh ta, em ấy đã không sinh thằng bé ra, càng không chịu thương chịu khó một mình nuôi con. Anh thừa biết ngoài tôi và anh ra, không ít người đã đến ngõ lời với Seokjin, nhưng em ấy đều từ chối tất cả. Hoặc là em ấy biết Taehyung sẽ trở về, hoặc là em ấy muốn giữ trái tim mình vẹn nguyên cho Taehyung." Jungkook giải thích, âm thầm quan sát sắc mặt của Jimin. "Bác sĩ Park, anh đã sai khi để sự ganh tỵ che mờ mắt. Mặc dù tôi không có được Seokjin, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đứng cạnh em ấy, chăm sóc và quan tâm em ấy với tư cách một người bạn, một người anh trai. Còn anh? Tôi không nghĩ anh còn đủ can đảm để đứng trước mặt em ấy."

"Cậu đáng thương thật đấy Jungkook. Cắn chặt không buông tình yêu thừa thải của mình?" Anh vặn lại.

Jungkook bật cười, khẽ lắc đầu. "Seokjin coi trọng tình cảm đó nên nó sẽ không bao giờ là thừa thải." Hắn đáp trả rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Hắn chỉ đến đây để thông báo việc Seokjin bị thương mà thôi, nếu tình cảm dành cho Seokjin vẫn còn, Jimin tự khắc biết phải làm gì. "Bác sĩ Park, tình yêu có muôn vàn sắc thái và kiểu cách, nhưng hủy hoại lại không nằm trong số đó. Anh nợ Seokjin một lời xin lỗi vì sau tất cả, người chịu tổn thương là em ấy, người vô tội nhất cũng là em ấy. Tôi tin chắc cả em ấy sẽ tha thứ cho anh, bởi vì chàng trai chúng ta yêu thương là một người lương thiện và tốt đẹp."

Jungkook đã rời đi một khoảng thời gian rồi mà Jimin vẫn đứng chôn chân trong phòng khách, anh không biết mình đã yên lặng như thế được bao lâu cho đến khi một giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mi, rơi xuống thảm trải sàn và biến mất. Anh thật sự sai lầm khi để nóng giận dẫn lối cho lí trí, và hậu quả của một lần mất tỉnh táo này đã đạp đổ mọi thứ mà anh dày công gây dựng bấy lâu nay - tình anh em với Taehyung, tình tri kỷ với Seokjin và có lẽ là cả tình thân với Tae-hwan.

Liệu em có đủ bao dung để thứ tha cho anh không, Seokjin?
—————
"Làm phiền anh thế này thật ngại quá." Seokjin áy náy cúi đầu nói với người ngồi đối diện.

Hôm nay là ngày cậu đến trường nhập học nhưng Taehyung có cuộc họp quan trọng phải tham gia nên không thể đưa cậu đi, thay vào đó anh đã nhờ Yoongi – người mà theo lời Hoseok là vô cùng rãnh rỗi, cả ngày chỉ trùm chăn làm con mèo lười, ngay cả em người yêu cũng không thèm liếc nhìn.

Vậy lý do gì mà Yoongi chịu 'disconnect' khỏi chiếc giường yêu quý để đưa Seokjin đến trường?

"Do tôi tò mò thôi, cậu không cần khách sáo." Gã đáp, lười biếng nhấp một ngụm cà phê. Đối với kẻ sống theo phương châm 'người không vì mình trời chu đất diệt' như gã thì câu chuyện của Seokjin rất khó tin, đổi lại là gã, gã chắc chắn sẽ một cước đá tên họ Jung đó ra khỏi tâm trí ngay giây phút hắn dứt áo ra đi, nói chi đến việc ngậm đắng nuốt cay làm bố đơn thân.

"Tò mò?" Seokjin nghiêng đầu khó hiểu.

"Đúng vậy. Tôi quen biết Taehyung đã lâu, chưa thấy nó si mê ai như cậu, thậm chí tôi còn nghĩ nó không biết yêu là gì. Thế nên tôi rất tò mò cậu là người như thế nào mà khiến nó rơi vào lưới tình hai lần như thế."

Seokjin mỉm cười ngượng ngùng. "Chẳng phải anh ấy đã từng đính hôn sao? Vả lại tôi cũng đâu phải tình đầu của anh ấy."

"Aiy, hôn nhân của giới thượng lưu đến từ rất nhiều lý do, lý do duy nhất không tồn tại là tình yêu. Còn về trước đây? Theo như trí nhớ của tôi thì nó chưa từng chính thức xác lập mối quan hệ với ai cả, nói cách khác chỉ là bạn giường mà thôi."

Chàng trai nhỏ tuổi há hốc mồm gật gù, friend with benefit không phải là chuyện gì quá mới lạ, trái lại còn rất phổ biến.

Đúng lúc này điện thoại của Seokjin rung lên, người gọi là vị nào đó vừa được nhắc tên. "Tae." Cậu nhấc máy.

Yoongi nhướng mày, thầm mắng tên này đúng là linh thật.

"Ngày đầu tiên đi học thế nào?"

Seokjin bĩu môi, giọng điệu của anh hệt như lúc hỏi Súp Lơ vào hôm thằng bé vừa chuyển đến trường mới. "Cũng chưa thật sự học hành gì, chủ yếu là hoàn tất thủ tục, nhận đồng phục và thời khóa biểu." Cậu đáp.

"Mấy giờ em về?"

"Khoảng một tiếng nữa. Em đang ăn trưa với Yoongi-ssi, cảm ơn anh ấy đã đưa em đến trường."

"Không cần cảm ơn anh ta đâu, phí cảm ơn đã được cộng vào tiền thưởng tháng này của Hoseok rồi." Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Mà này, anh ta không nói xấu gì anh chứ?"

Mỉm cười, Seokjin làm ra vẻ mặt nghiêm túc. "Anh còn rất nhiều chuyện xấu để nói sao?" Cậu bắt chẹt.

"Còn?" Anh nhíu mày. "Anh ta đã nói gì với em rồi?"

"Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bảo anh có rất rất nhiều bạn giường." Cậu thành thật khai báo, vui vẻ lắng nghe âm thanh nghiến răng chèo chẹo của anh.

"Jinnie, những chuyện đó điều xảy ra trước khi anh biết em. Anh cam đoan từ khi gặp em anh không hề quan hệ bừa bãi như trước nữa." Anh sốt ruột giải thích.

"Anh không cần lo, em không để bụng đâu." Cậu nói

"Thật?"

"Anh muốn em để bụng à?"

"Không có không có." Anh gấp rút sửa lại.

Yoongi ở một bên nghe được cuộc trò chuyện liền lắc đầu cười, xem ra ông xã nhỏ của Taehyung không phải là chú mèo nhà hiền lành như mọi người đồn đại. Taehyung à Taehyung, checkmate!

Khúc khích, Seokjin liếc thấy phục vụ đang tiến về chỗ họ. "Đồ ăn đến rồi, em cúp máy đây."

"Lát nữa anh sẽ đón em. Nhớ, không được nghe Min Suga nói linh tinh."

Yoongi nghe được câu này liền đảo mắt khinh bỉ. Trong đầu đã chuẩn vị xong 9393 câu chuyện 'thú vị' từ khi Taehyung còn mặt tã, rất sẵn lòng để kể lại cho Seokjin nghe.

Còn Taehyung bên kia sau khi ngắt kết nối liền nhấn nút gọi nội bộ, rất không thương tình mà quăng một tập tài liệu về các hoạt động kinh doanh của KE nửa quý đầu năm lên bàn, ra lệnh cho Hoseok sáng ngày mai phải tổng kết xong doanh thu và lợi nhuận cho anh.

Tai hoạ từ đâu ập đến khiến cậu trợ lý khóc không ra nước mắt, trong lòng chắc mẫm con mèo nhà mình đã làm gì đó đắc tội với sếp. Mếu máo nhắn cho Yoongi một tin.

My súnhine:
Lil Meow Meow, cứu mạng!!!

Bên dưới còn đính kèm hình chụp 360 độ của mớ tài liệu.

"Seokjin-ssi." Yoongi gọi, nuốt xuống một miếng thịt bò. "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Tôi trông cậu có vẻ hơi quen mắt."

"Anh gọi tôi là Jin được rồi, không cần câu nệ." Cậu hiền lành nói. "Sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần, tôi là người đã hỏi thuê tầng hai quán cà phê của anh."

Yoongi gật gù. Anh vẫn còn khá ấn tượng với vị khách thuê trẻ tuổi đó, cậu trả tiền thuê một năm nhưng đến ngày nhận nhà lại không xuất hiện. Anh có gọi điện cho cậu nhưng lại báo không liên lạc được, khoảng thời gian sau cũng biệt tăm. "Căn nhà đó vẫn còn trống, nếu cậu muốn thì có thể sử dụng. Dẫu sao tôi cũng đã nhận tiền của cậu."

Seokjin vội vã xua tay. "Đã mấy năm rồi còn gì? Với lại là do tôi bỏ đi, đâu phải do anh vi phạm hợp đồng."

"Tôi có thể biết lý do không?"

"Ừm...ngày hôm đó sau khi trở về, xem tin tức tôi mới phát hiện anh là bạn của Taehyung, là đoạn video quay tiệc đính hôn của anh ấy. Lúc đó tôi không muốn có liên hệ gì với anh ấy, càng không muốn anh ấy gặp tôi nên việc thuê nhà của anh rất nguy hiểm."

"Ra vậy." Yoongi nhấm một ngụm nước trước khi tiếp tục. "Căn nhà đó tôi vẫn sẽ giữ cho cậu, nên nếu vẫn còn ý định mở tiệm bánh, cậu có thể đến nhận bất cứ lúc nào." Anh nói, thật sự có thiện cảm với chàng trai này dù mới gặp không lâu.

"Cảm ơn anh, Yoongi-ssi."

Hai người tính tiền rồi cùng nhau ra khỏi căn-tin, đi về phía cổng trường. vừa đến nơi đã thấy xe Taehyung đậu sẵn ở đấy.

Yoongi bước đến, gõ nhẹ vào cửa kính vài cái.

Taehyung ngước mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe âm thanh gõ cửa, thấy Yoongi và Seokjin đứng bên ngoài liền nhanh chóng mở cửa bước xuống. "Hyung." Anh chào gã rồi ôm lấy eo Seokjin. "Xong rồi?"

"Vâng. Chúng—"

"Lil Meow Meow!" Tiếng gọi thánh thót của Hoseok từ đằng sau truyền tới khiến cả ba giật mình quay đầu, thấy Tiểu Hy Vọng đang dùng hết tốc lực chạy về phìa này. "Em đến đón anh." Hoseok nói.

Ánh mắt Yoongi nhìn bạn trai vài giây rồi chuyển sang Taehyung, ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Trả người lại cho cậu. Tôi không làm con kỳ đà cản mũi hai người nói chuyện yêu đương nữa." Anh nói, không đợi Taehyung ất giáp gì liền kéo tay Hoseok đi về phía xe đang đậu gần đó.

Mặt Seokjin mọc lên hai quả táo, cậu vỗ nhẹ vào vai người đang bật cười bên cạnh. "Anh thật là!"

Mỉm cười, Taehyung vòng qua bên kia mở cửa xe cho Seokjin, vì đã có kinh nghiệm nên lúc anh ngồi vào ghế lái là vừa lúc giúp cậu thắt dây an toàn, còn tiện thể trộm của cậu một nụ hôn.

Taehyung vừa khởi động xe thì điện thoại của anh đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình rồi vô thức nhìn sang cậu trước khi ấn nút nghe.

"Mẹ."

"Hai người lập tức về nhà."
————
"Bà nội!" Tae-hwan kêu lên ngay khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện, bé chạy đến ôm lấy chân bà, nức nở khóc khiến bà nhíu mày nhìn cô giáo.

"Hôm nay trong giờ học mỹ thuật Tae-hwan đã đánh nhau với bạn, còn xé rách tranh của bạn. Tôi hỏi lý do gì thì bé không chịu nói, chỉ nhất quyết bảo không được mời hai ba tới đây, hai ba sẽ rất buồn. Vậy nên tôi mới gọi đến cho quản gia, làm phiền chủ tịch đến đây một lát." Cô giáo thuật lại.

Ha Eun – mẹ của Taehyung, gỡ tay Tae-hwan ra, nghiêm khắc dạy dỗ: "Con nít làm sai chỉ biết khóc là rất không đáng được đồng cảm, có biết không?"

"Chủ tịch Kim à, mong bà đừng trách Tae-hwan, bé rất ngoan, có thể do mới chuyển đến không lâu nên bé chưa thích ứng được. Hơn nữa con nít rất nhạy cảm, mục đích tôi mời gia đình đến đây là muốn nhờ gia đình qaun tâm bé thêm một chút." Cô giáo nói đỡ.

Sau khi thu dọn xong tập sách của Tae-hwan, Ha Eun dắt bé về nhà, xảy ra việc xô xát như vậy bé cũng chẳng còn tinh thần đâu mà học tiếp.

"Lau sạch nước mắt đi." Ha Eun đưa cho cậu nhóc một chiếc khăn tay.

"Bà nội, hôm nay cô giáo bảo chúng cháu vẽ tranh gia đình, nhưng Bogyum đã gạch chéo lên tranh của cháu, còn bôi đen mặt của bố nên cháu mới xé tranh của bạn ấy." Súp Lơ giải thích, đầu cúi xuống thật thấp.

"Vậy sao cháu không mách với cô giáo mà lại đi đánh nhau với bạn?" Bà hỏi.

"Cháu phải bảo vệ bố, cháu không muốn cô giáo biết mọi người đang nói xấu bố."

Ha Eun thở dài. "Cháu giống y như bố cháu lúc còn nhỏ vậy." Bà cảm thán. Bà cũng có theo dõi tin tức kia, mặc dù đã xử lý rất tốt nhưng chín người mười ý, câu chuyện của Taehyung và Jungkook không thể làm hài lòng tất cả nên vẫn còn một số người mắng anh vô ơn, phụ bạc.

"Hồi nhỏ bố cháu cũng từng gặp chuyện như vậy hả?" Tae-hwan hỏi, theo bà nội đến trước một băng ghế, rất thân sỉ mà dùng khăn tay lau bụi cho bà.

"Lúc trước mỗi lần có ai nói xấu bố mình, bố cháu sẽ rất tức giận, còn đánh nhau với người ta đến chảy máu." Bà hồi tưởng lại Taehyung của mấy chục năm trước, bốc đồng, xốc nổi nhưng rất yêu thương bố mình.

"Bố có đánh thắng không?" Súp Lơ tò mò hỏi.

"Dù là lý do gì thì đánh nhau vẫn là sai." Ha Eun nghiêm nghị nói trước khi mỉm cười, có chút tự hào ánh lên trong đáy mắt. "Bố con đánh thắng."

"Yeah!" Tae-hwan vô thức hoan hô rồi lập tức thu tay lại. "Bà nội, cháu biết sai rồi, sau này cháu sẽ không đánh nhau với bạn nữa. Cháu xin hứa." Bé giơ ngón tay út lên trước mặt bà, mắt mở to chờ đợi.

Ha Eun im lặng nhìn đứa bé vài giây rồi móc tay với nó.

Súp Lơ mỉm cười rạng rỡ. "Bà nội, cháu hứa với bà sẽ nghe lời bà, làm đứa bé ngoan."

Nụ cười lặng lẽ nở trên môi người phụ nữ, xem ra cảm giác có một đứa cháu nhỏ cũng không tệ lắm.
————
Dỗ Tae-hwan ngủ trưa xong Seokjin liền theo Ha Eun đến phòng khách, bà đã nói với cậu những chuyện đã xảy ra ở trường.

"Sáng hôm nay cậu bỏ đi đâu vậy? Con cái ở trường gặp chuyện cậu cũng không biết." Ha Eun lạnh giọng chất vấn. "Còn nữa, Súp Lơ còn nhỏ như vậy, đến một môi trường mới cái gì cũng phải học, gần như là làm lại từ đầu. Nếu đã có ý đưa nó tới đây rồi thì nên bỏ thời gian và công sức ra quan tâm chăm sóc nó hơn. Nghe thấy chưa?"

"Dạ nghe." Seokjin cúi thấp đầu. "Lần sau con sẽ chú ý hơn."

Ha Eun khoanh tay trước ngực và thở dài, con trai bà đã kiên quyết cưới Seokjin rồi, cả con cũng đã có, bà cũng chẳng muốn cản ngăn thêm nữa. "Hy vọng cậu nhớ lời hứa ngày hôm nay. Trước giờ chưa có đứa nhỏ nào hiểu chuyện như Tae-hwan, vì sợ hai ba phiền lòng mà nhờ bà nội đến trường giải quyết rắc rối cho nó. Cậu là cha thì phải chịu khó chú ý đến yếu tố tâm lý của con. Sau này chuyện như thế không được lặp lại nữa."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Hừ lạnh một tiếng, Ha Eun đứng dậy, bắt gặp Taehyung đang tựa vào cửa nhìn mình. "Seokjin sắp tới sẽ tham gia một khóa học ẩm thực nên chuyện em ấy hay vắng nhà là không thể tránh khỏi. Nhưng dẫu sao thì cũng cảm ơn bà." Anh nói.

Bước chân Ha Eun khựng lại, đây là lần đầu anh nói cảm ơn với bà kể từ khi ngài chủ tịch mất. Bà không nói gì mà chỉ quay người rời đi, gánh nặng trong lòng dường như đã vơi đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro