48. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, cả Seokjin và Súp Lơ đều được nghỉ học, chỉ tội ai đó xách túi đi làm mà trong lòng vô cùng ấm ức. Và để an ủi tâm hồn mỏng manh của cái người 1 tuổi lẻ 396 tháng kia, Seokjin quyết định sẽ nướng một ít bánh để buổi trưa mang đến công ty.

"Appa, con cũng muốn làm bánh cho bố!" Súp Lơ nhón chân lên nhìn những chiếc cupcake đặt trên bàn, mũi nhỏ hít hà hương bơ ngọt lịm.

Seokjin nhìn con trai, mỉm cười đầy cưng chiều. "Vậy con giúp appa rãi cái này lên bánh nhé." Cậu nói, đưa túi chocolate chip cho bé.

Tae-hwan ngoan ngoãn nâng hai tay nhận lấy túi đồ, bộ não bắt đầu nghĩ xem nên rắc làm sao cho đẹp. "Appa ơi, bố sinh tháng mấy vậy ạ?" Bé hỏi.

"Tháng 12."

"Oa, vậy là sinh cùng tháng với appa rồi." Bé con reo lên và nhặt những hạt chocolate, tỉ mỉ xếp thành số 12 trên bánh. "Appa, thật không công bằng gì hết." Bé ỉ ôi.

"Huh?" Seokjin nhướn mày khó hiểu. "Không công bằng chuyện gì?"

"Nhà chúng ta có 3 người, hai ba đều sinh ngay cuối năm, chỉ có con là sinh vào tháng tư. Cho nên để đồng đều, em gái Dưa Hấu nhất định phải được sinh vào tháng tư giống con."

Seokjin quay ngoắc lại nhìn con trai, vẻ mặt khó tin, cái tên nhóc này tính biến nhà họ Kim thành cái sạp trái cây luôn chắc? Cậu đóng cửa lò nướng lại rồi ngồi xuống cạnh bé, chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho con trai.

"Tae-hwan, còn nhớ appa nói thế nào với con về việc làm sao để có em gái Dưa Hấu không?" Cậu nhẹ giọng nói, đợi bé gật đầu xong mới tiếp tục, gò má đã thay màu đôi chút. "Bố...ừm...bố của con có rất nhiều hạt giống, nhưng không phải hạt nào cũng có thể nảy mầm. Để 'mọc' ra em gái Dưa Hấu, còn phải xem chúng ta có duyên hay không."

Súp Lơ đưa tay lên đầu gãi gãi, im lặng một lúc liền mếu máo: "Appa, những lời appa nói, một chữ con cũng không hiểu."

Môi Seokjin mím lại thành một đường thẳng, âm thầm tính toán làm sao để đẩy vấn đề nan giải này sang cho người nào đó. Nhưng trước hết phải dỗ dành tiểu tổ tông cái đã.

"Em gái Dưa Hấu giống như uất kim hương của nhà cụ Min vậy, muốn nó nảy mầm đơm hoa thì cần rất nhiều công chăm sóc, còn phụ thuộc vào mưa nắng. Appa và bố không điều khiển được thời tiết nên muốn có em gái Dưa Hấu, còn phải xem khi đó mưa thuận gió hòa hay không, không thể cứ muốn là sẽ có."

Cậu bé nghe appa mình giảng giải, chả biết hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy mái đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ đã biết. Seokjin cũng vì thế mà tạm yên tâm, hy vọng con trai sẽ không mang vấn đề khó xử này ra hỏi nữa. Có điều, cậu không ngờ rằng vì những lời này mà suốt mấy tháng liền nhóc con đêm nào cũng chăm chỉ xem dự báo thời tiết.

Thật ra Seokjin cũng không phải hoàn toàn lừa gạt con trai, trên thực tế chuyện con cái cũng là một loại duyên phận, giống như sự xuất hiện của Súp Lơ vậy. Lúc trước cậu và Taehyung không sử dụng biện pháp phòng tránh, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phòng tránh vì cậu thực lòng muốn xây dựng một gia đình nhỏ với anh. Vốn đã chuẩn bị tâm lý để làm cha, chỉ là không ngờ cậu lại đơn thân đón nhận tin tức mang thai.

Dỗ Súp Lơ ăn hết bữa cơm thì cũng sắp đến giờ Taehyung được nghỉ trưa, Seokjin dặn dò bảo mẫu trông chừng con trai rồi đóng gói đồ ăn đã tỉ mỉ nấu nướng từ sớm, chuẩn bị đến KE. Dù không muốn phiền hà người khác nhưng từ sau vụ bị fan cuồng tập kích, Seokjin đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, nếu không phải cậu nhất mực phản đối thì ắt hẳn bây giờ đã có thêm vệ sĩ tháp tùng. Nói thế nhưng tài xế chẳng lấy làm khó chịu gì, trái lại lúc cậu bảo mang cơm đến cho Taehyung, chú ấy còn cười đến híp mắt lại, nhiệt tình mời cậu lên xe.

Mấy năm trước lúc mới đến Seoul cậu từng vài lần ngang qua KE nhưng chưa thật sự vào trong lần nào, hôm nay đứng tại đây với một thân phận khác, cậu hồi hộp đến nỗi phải dừng lại hít sâu mấy hơi rồi mới đi vào trong.

Tin tức liên quan đến Seokjin chưa đăng tải được bao lâu đã bị gỡ bỏ, cộng thêm lệnh cấm lan truyền bàn tán của Taehyung khiến số người nhận được mặt cậu không nhiều, lễ tân trước mặt là một ví dụ. Cô gái nhìn Seokjin, tỏ vẻ nghi ngờ với thân phận cậu vừa nêu. Mặc dù vậy, cô ta vẫn lễ phép nói cậu đợi một chút, sau đó nhấc điện thoại bàn gọi đến phòng tổng giám đốc để xác nhận.

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, lễ tân, bảo vệ và nhân viên qua lại xung quanh đều đứng im, cung kính chào hỏi: "Tổng giám đốc."

Seokjin bị âm thanh lớn làm cho giật mình, cậu theo tiếng bước chân vội vã quay đầu lại, thấy Taehyung một thân tây trang màu đen , phong thái lịch lãm đi tới. Cậu để ý và nhận ra anh đang mặc là quần áo mà đêm qua cậu đã ủi cho anh.

Taehyung dừng lại trước mặt Seokjin, trong giọng nói chứa đựng vui sướng khó giấu: "Sao em đến đây?"

Chớp mắt, Seokjin bị bộ dáng anh tuấn của chồng hớp hồn, đến cả lý do vì sao mình ở nơi này cũng quên mất. Taehyung nhìn biểu cảm mờ mịt của cậu, lại thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, liền chủ động nắm tay cậu đi vào thang máy.

Đôi mắt Seokjin dán vào đôi bàn tay đang nắm chặt, thần hồn cậu cũng từ từ trở lại, trong lòng thầm mắng mình đã làm bố người ta rồi mà vẫn còn bị vẻ ngoài yêu nghiệt này của anh làm cho mê đắm. Đúng là không có tiền đồ.

Cậu xấu hổ rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp của anh, lúng túng trả lời câu hỏi ban nãy. "Em mang cơm trưa đến cho anh." Cậu lí nhí, đầu cúi thật sâu.

Taehyung nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, thoáng nhíu mày. Sóc nhỏ như vậy là ghét bỏ anh ư? Sắc mặt anh lập tức dịu xuống khi phát hiện đôi tai đã đổi màu của cậu. Anh ừ một tiếng, cầm lấy hộp cơm trong tay cậu đặt xuống bàn trà. "Ăn thôi."

Cả hai lần lượt ngồi xuống sofa, lẳng lặng ăn uống. Bất chợt, Seokjin nhận ra đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm trong yên bình kể từ khi gặp lại, lúc trước mỗi lần dùng bữa cậu đều cố gắng nhai nuốt thật nhanh để tránh mặt anh. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật ngốc. Số phận đã quyết buộc anh và cậu cùng một chỗ thì cậu có chạy đằng trời.

Sau bữa cơm, Taehyung mang cà men đi rửa, còn không quên mang chiếc cupcake có số 12 trên mặt cất kỹ, bảo là tấm lòng của con trai, không nỡ ăn.

Thân thể mệt mỏi khiến Seokjin ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi Taehyung trở lại, đập vào mắt anh là chú Sóc nhỏ cuộn tròn trên sofa. Hàng mi cong đổ bóng xuống gò má, khẽ rung rinh, cũng xô nhẹ vào lòng anh làm nó dao động.

Anh đứng bên cạnh, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu. Cuộc sống cơ hàn không những không mài mòn vẻ đẹp của cậu, mà trái lại còn bồi đắp thêm sự mặn mà và sắc bén. Sáu năm, quên rồi lại nhớ, những dối gian chối từ vẫn còn đó nhưng tình yêu chưa từng phai. Anh hận cậu ghê lắm, nhưng có hờn nhiều cấp mấy cũng đâu thắng được nhớ thương.

Thật may khi tình cảm này không phải đến từ một phía.

Mỉm cười dịu dàng, anh lấy áo khoác ngoài đắp lên người cậu, động tác vô cùng cẩn thận để tránh đánh thức xinh đẹp đang say ngủ.

Anh nhẹ nhàng nhấc gót đi về bàn làm việc, ấn nút gọi nội bộ cho trợ lý bên ngoài: "Huỷ bỏ toàn bộ lịch trình chiều nay, đừng để ai đến làm phiền tôi, cả cậu cũng không được." Anh ra lệnh. "Còn nữa, sắp xếp công bố thân phận của Seokjin. Trong hôm nay phải gửi kế hoạch cho tôi." Nói xong, anh không đợi trợ lý trả lời mà lập tức cúp máy.

Hoseok nhìn chằm chằm điện thoại như gặp quỷ, tổng giám đốc cuồng công việc của họ từ khi tán tỉnh được ông xã nhỏ thì lười hẳn ra, hôm nay còn vì người ta ghé thăm mà huỷ hết lịch hẹn. Chuyện thú vị như vậy, hắn phải nhiều chuyện cho con mèo nhà mình nghe mới được.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc KE giờ phút này chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ đều đặn, như có như không vậy mà lại làm cho ai đó thất thần. Hậu quả là ngồi một lúc lâu rồi mà nửa chữ trên tài liệu anh đọc cũng chẳng vô.

Cau mày, anh đứng dậy hướng về phía sofa, định đánh thức cái chú Sóc nhỏ phiền toái kia. Thế nhưng khi bắt gặp đôi môi đỏ hồng đang khẽ hé mở thì ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cúi xuống, áp môi mình vào đôi môi ấy, giống như một con mèo láo cá lén ăn trộm quả dâu ngọt lịm. Đôi môi mềm như cánh hoa này thật sự gây nghiện, dư vị của nó không những đọng lại trong trí nhớ anh suốt sáu năm mà còn khiến anh nếm trải một lần là chẳng muốn buông.

Vì quá say mê hương vị ngọt ngào từ cánh môi mềm mà Taehyung quên mất rằng Seokjin ngủ rất tỉnh, cộng thêm động tác mút mát lớn mật của anh đã sớm đánh thức cậu. Có điều cậu quá ngượng nên không dám mở mắt, nắm tay siết chặt áo khoác trên người trong khi nhịp tim vì căng thẳng mà vô thức đập loạn.

Dù đã chính thức làm lành nhưng thời gian qua hai người chỉ đắp chăn nói chuyện trong sáng, thân mật nhất có lẽ là 'nụ hôn tai nạn' kia. Cũng không phải chưa từng làm qua chuyện đó, cơ mà hiện tại so với lúc trước đã thay đổi rất nhiều, mà có thay đổi nghĩa là sẽ mới mẻ.

Tiếng trái tim đập vang dội trong ngực báo hiệu cho Taehyung rằng Seokjin đã tỉnh, đôi mắt anh sáng lên, thì thầm vào bờ môi cậu. "Nếu em dậy rồi thì hợp tác chút đi." Anh trêu.

Chân tay Seokjin như có gắn động cơ, cậu lập tức bật dậy, màu đỏ lan rộng từ gò má cho đến cần cổ thon dài. "A-anh—" Cậu tìm mãi không tìm ra từ nào để mắng liền cắn môi nhìn anh.

Hành động này như đổ thêm dầu vào dục hoả đang cháy hừng hực trong bụng Taehyung. "Đôi môi này..." Anh đưa tay giải cứu cánh hoa đang bị cậu cắn chặt, đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào tâm hồn cậu. "Chỉ có anh mới được bắt nạt." Dứt lời, anh lập tức hôn lên cái miệng nhỏ đỏ au đầy dụ hoặc.

Bàn tay Taehyung luồng ra sau gáy Seokjin giữ cho cậu không giãy dụa, nụ hôn của anh lần này vội vàng mà ngang ngượng, như thế muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng. Seokjin bị đau nên hé miệng muốn kháng nghị, thì anh lại nhân cơ hội đó luồng lưỡi vào bên trong, càng quét hang động ngọt ngào.

Seokjin cuống lên, không những bị thái độ cuồng dã của anh doạ sợ, mà ở đây còn là văn phòng, lỡ có ai đó bước vào thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi xấu hổ này. Cậu giơ tay đấm đấm vào ngực anh, muốn anh buông mình ra nhưng dường như anh đã bị đôi môi căng mọng ấy hút mất hồn phách, chỉ biết ôm ghì lấy cậu, gấp gáp cắn mút.

Cậu bị anh hôn đến choáng váng, toàn thân mềm nhũn, sau cùng chỉ có thể vòng tay qua cổ anh, ngây ngô đáp lại. Cảm nhận người trong lòng mình ngoan ngoãn ưng thuận, động tác của Taehyung chuyển từ mạnh mẽ xâm chiếm sang chậm rãi thưởng thức, hết day cắn môi dưới hồng hào rồi cuống lấy chiếc lưỡi đinh hương đùa nghịch.

Hàng mi Seokjin khép lại, giao phó cơ thể mình cho Taehyung. Bởi lẽ tháng rộng ngày dài, chỉ có nhớ thương tăng dần chứ tưởng niệm nào giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro