49. Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mùa đông, nhiệt độ xuống đến con số âm. Người đàn ông khép chặt áo bành tô và bước nhanh vào thang máy, hơi thở ra dày đặc khói trắng.

"Seokjin, tôi về—" Bóng tối nuốt chửng lời chào dang dở, ánh đèn xanh đỏ của phố thị xuyên qua ô cửa, rọi lên gương mặt anh một vẻ thê lương ảm đạm.

Jimin tựa lưng vào lang can, mặc kệ tuyết trắng bắt đầu phủ đầy trên tóc và vai áo, từ ngày không có cậu anh thấy đoạn đường về nhà thật xa và mệt nhoài. Anh khép mắt lại, hy vọng cái lạnh sẽ làm tê liệt trái tim đau nhói này. Tròn một tháng cậu rời khỏi, chậu linh lan ngoài ban công cũng tàn hoa đủ ba mươi ngày.

Anh có thể cảm nhận được bóng dáng cao gầy của cậu qua lại trong căn nhà, từ phòng bếp, phòng ngủ cho đến phòng làm việc, tiếng bước chân đều đặn khiến anh thao thức những đêm dài.

Người ta từng nói, không có nỗi đau nào không có lối ra. Nhưng anh chẳng biết mình nên đi hướng nào, tất cả những gì anh làm là gom góp từng mảnh vỡ của ngày đã qua và ôm ghì vào lòng. Anh hiểu mình và cậu vô duyên, chỉ xin cậu từ chối anh chầm chậm thôi để anh có đủ thời gian chữa lành và học quen với việc thiếu vắng cậu.

Kim Seokjin bất ngờ bước vào cuộc đời Park Jimin chỉ để vội vàng rẻ lối sang ngang.

Mấy viên đá va vào nhau vang lên tiếng leng keng phiền não, Jimin nhấc chai whisky lên rót cho mình một ly, nhân tiện châm đầy cho người đối diện.

Taehyung im lặng nhìn cậu, chờ đợi.

"Không nghĩ anh và em có thể bình tĩnh ngồi uống rượu thế này." Jimin lên tiếng, nở nụ cười buồn bã.

"Anh cũng vậy." Taehyung cũng mỉm cười. "Cứ nghĩ gặp lại anh sẽ đánh em một trận nhớ đời."

"Vậy sao không động thủ?" Cậu hỏi, hơi ngập ngừng khi nghĩ đến lý do vì sao mình nên bị trừng phạt. "Em đáng đánh mà."

"Vì Jinnie sẽ không vui." Taehyung đáp, bật cười trước vẻ ngạc nhiên của Jimin. "Em ấy vẫn hay nhắc nhở anh về những chuyện em đã làm cho em ấy, nói anh không được ghen tuông mà phải biết ơn em, tương tự như Jungkook."

Jimin cười khẩy, bỡn cợt. "Rốt cuộc cũng chỉ là ân nhân mà thôi."

"Em thật sự nghĩ như vậy?"

"Không thì thế nào?" Cậu hất cằm hỏi lại.

"Jimin, ân nhân và người nhận ơn là mối quan hệ cho, nhận và trả, cho đủ trả đầy thì sẽ chấm dứt, mai này gặp lại cũng chỉ có thể gọi nhau là quen biết. Còn em và Seokjin, từ lâu em ấy đã xem em là người nhà, còn đặc biệt để Súp Lơ gọi em một tiếng bố. Đến nước này em vẫn cho rằng Seokjin chỉ biết ơn em thôi sao?"

"Nhưng em ấy yêu anh." Jimin phản bác, chính miệng thừa nhận việc người trong lòng thương một kẻ khác rất đau đớn.

"Vậy thì sao? Yêu đương không phải là mối quan hệ duy nhất tồn tại trong cuộc đời mỗi người. Ba chúng ta đối với em ấy đều quan trọng, chỉ là anh may mắn được làm người chung chăn gối với em ấy."

Jimin trầm mặc suy ngẫm, tình trường như chiến trường, bọn họ không thích chia sẻ, Seokjin càng không muốn mối quan hệ đa phương nên sau cùng người thắng chỉ có một. Mà đây có được gọi là trận đấu không? Vì ngay từ phút ban đầu Seokjin đã chẳng phải phần thưởng, cậu vốn dĩ luôn là viên ngọc quý được cất giấu trong hộp báo nơi ngực trái Taehyung. Đều là họ ngoan cố tranh giành.

"Seokjin...chắc em ấy ghét em lắm nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, hỏi nhưng lại chẳng muốn nghe câu trả lời.

"Không." Taehyung lắc đầu. "Jinnie không biết gì về việc em là người đứng sau những tin tức kia cả."

Đôi mắt Jimin mở to đầy kinh ngạc. "Anh không nói cho em ấy biết sao?"

"Ừ." Người lớn hơn dựa lưng vào sofa, anh có chút nhớ cậu rồi. "Đôi vai gầy của em ấy đã đỡ đần quá nhiều thứ, anh không muốn để em ấy bận tâm thêm điều gì nữa. Trước kia không có anh, em ấy buộc phải một mình vượt qua, bây giờ có anh rồi,  những chuyện không hay thế này hãy để anh thay em ấy gánh vác."

"Em...em xin lỗi, hyung." Jimin thì thầm, đầu cúi gằm xuống, quá tội lỗi để nhìn thẳng vào Taehyung.

Mỉm cười, Taehyung vỗ nhẹ bả vai Jimin. "Anh không chắc mình sẽ tha thứ cho em, nhưng anh sẽ hiểu cho em. Còn nữa, nếu muốn chuộc lỗi với anh thì tranh thủ rãnh rỗi đến thăm Súp Lơ, thằng nhóc ấy bắt đầu hỏi nọ hỏi kia về bố Jimin của nó rồi."

Chàng bác sĩ bật cười, đến hôm nay cậu mới nhận ra mình nhớ hai cha con Seokjin nhiều thế nào. Thông thường cậu sẽ ghé qua ít nhất một lần mỗi tháng, bây giờ ngay cả gọi điện cũng không dám. Ban đầu là vì tức giận, sau lại là áy náy, suốt mấy tháng liền chẳng hề liên lạc gì với họ, còn từ chối cuộc gọi của Seokjin.

"Em biết rồi." Jimin gật đầu thật mạnh. Nếu đã biết được rằng mình không thể sống thiếu người con trai ấy, vậy thì hãy dùng một thân phận quang minh chính đại mà sống bên cạnh cậu.

Taehyung rời khỏi nhà Jimin đã là nửa đêm, lâu lắm rồi anh mới ra ngoài muộn thế này, ừ thì nhà đã có nóc dĩ nhiên sẽ khác.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, để gió đêm thổi bay không khí ngột ngạt trong xe. Không thể không nói anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều sau khi nói chuyện rõ ràng với Jimin, mọi chuyện lẽ ra không nên nghiêm trọng nên mức này, vẫn may là họ vẫn có cách tháo gỡ nút thắt.

Mở cửa nhà, Taehyung lờ mờ thấy phòng bếp còn sáng đèn, dạo gần đây Seokjin rất hay thức khuya tập làm bánh, đoán rằng cậu lại đang mày mò gì đó rồi.

Anh cởi giày, nhón chân đi vào bếp, cứ nghĩ sẽ bắt gặp bóng dáng cao gầy của cậu bận bận rộn rộn qua lại nhưng không, anh bắt được một chú Sóc nhỏ đang ngủ gật.

Bàn tay thon tựa cằm mà ngủ, chóp mũi nhỏ thanh tú, hàng lông mày sắc nét nổi bật trên làn da mềm mịn không tỳ vết, còn có đôi môi hồng nhuận đầy đặn như quả dâu tươi. Chẳng biết anh đã ngồi nhìn cậu như vậy bao lâu, chỉ thấy mái đầu nhỏ kia gật gật rồi trượt dần xuống. Thấy vậy anh liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, cứu cái đầu nhỏ khỏi đập mạnh xuống bàn. Cứ thế, anh để tay mình lơ lững giữa không trung, làm điểm tựa cho người ta ngủ.

Bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say của cậu khiến trái tim anh yếu mềm đến kỳ lạ, hệt như cái ngày cậu đến công ty. Là do đối phương đẹp đến khó cưỡng hay do anh già rồi, năng lực tự chủ cũng giảm theo, người ta ngủ thôi mà anh cũng nghĩ loạn lên cho được. Lại nói, giám đốc Kim vẫn chưa được khai trai vì không muốn lần đầu sau sáu năm của họ diễn ra trên sofa, anh đã cắn răng bấm bụng thả người về.

Cơ mà bây giờ ở nhà, có giường có nệm...

Seokjin vừa học được một loại bánh cổ điển của Pháp tên Mille-feuille hay gọi là bánh nghìn lá, cậu rất háo hức nên đã đến siêu thị mua ngay nguyên vật liệu sau khi tan học. Dỗ con trai ngủ và là xong quần áo cho chồng, cậu liền lao ngay vào bếp, bắt tay làm món bánh ngọt cầu kỳ này. Ấy vậy mà trong lúc đợi nướng bánh, cậu thế nào lại ngủ mất.

Cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa, Seokjin khẽ động đậy, hình như ai đó đang hôn cậu, từ trán xuống má rồi môi...

Cậu giật mình mở to mắt, thấy một đôi đồng tử sâu thẳm đang đau đáu nhìn mình. "Anh về lúc nào thế?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.

Taehyung mỉm cười. "Vừa về tới thôi. Em tỉnh rồi à?"

Seokjin muốn lật bàn, bị anh quấy như thế không tỉnh mới lạ đó.

Ánh mắt Taehyung vẫn dán chặt vào Seokjin, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng.

Phát giác anh đang nhìn vào đâu khiến cậu ngượng ngùng, vội vã đứng bật dậy. "Em-em đi kiểm tra bánh."

Bất ngờ, eo thon bị giữ lấy, cả người Seokjin rơi vào vòng tay Taehyung, hởi thở nóng hổi của anh phả bên tai cậu. "Jinnie."

Seokjin nắm lấy bàn tay đang đặt trước bụng mình và xoay người lại, vì chiều cao của cả hai xêm xêm nhau nên hiện tại môi họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, chỉ cần anh hoặc cậu nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau. Anh để mình lạc vào thiên hà trong đôi mắt cậu, bàn tay từ lúc nào đã rời khỏi eo và vòng ra phía sau, chui xuống lớp áo, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng láng mịn.

Người nhỏ hơn mở to mắt khi cảm nhận một cái hôn vừa rơi xuống môi mình. "Taehyung, không được—"

"Anh không được hôn em?" Anh nói, còn ngang ngược trộm thêm một nụ hôn nữa từ đôi môi quyến rũ ấy.

"K-không phải—"

Chỉ chờ bấy nhiêu, Taehyung lập tức xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và bắt lấy cánh hoa tươi thắm, hôn cậu thật chậm nhưng cũng thật nồng nàn, muốn nếm trải trọn vẹn mọi phân tử ngọt ngào. Nụ hôn sâu dần theo mỗi phút giây qua đi, mạnh mẽ và đòi hỏi. Bàn tay cũng đã sớm chu du khắp cơ thể mềm mại, vuốt ve cánh tay, bờ vai rồi vòng eo trước khi yên vị sau gáy cậu, dẫn dắt môi hôn thêm nồng nhiệt.

Seokjin đã đủ trưởng thành để hiểu việc gì sắp sửa xảy ra, còn chút lí trí cuối cùng, cậu tách mình khỏi nụ hôn, ôm lấy khuôn mặt đang nhăn lại bất mãn vì bị tước mất mỹ vị. "Ở đây là nhà bếp..." Cậu nhắc nhở, mặt đỏ đến tận mang tai.

"À..." Taehyung gật đầu thấu hiểu. "Vậy là ngoại trừ nhà bếp, những chỗ khác đều được?"

Chẳng đợi Seokjin trả lời, anh đột ngột bế cậu lên khiến cậu quýnh quáng ôm chặt lấy cổ anh. "T-Tae bánh của em—"

Nhếch môi, anh dùng ánh mắt sáng như hổ rình mồi nhìn cậu. "Sóc nhỏ thân ái, thứ bây giờ em nên lo là chính mình, không phải mấy cái bánh ngọt đó đâu. Bởi vì..." Anh dài giọng, còn ác ý day cắn vành tai mẫn cảm. "Thiếu thốn của sáu năm qua, anh nhất định sẽ đòi lại không thiếu một giây."

Cam: Các cô tưởng thịt Sóc dễ ăn lắm ư :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro