53. Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ 'quỳ gối xin lỗi', Taehyung đã bị Seokjin cấm cửa, phải ôm gối mềm sang ngủ nhờ phòng Súp Lơ. Ai dè vừa nghe bố nói sẽ ngủ ở phòng mình, thằng bé liền hoan hô rồi chạy một mạch sang bên Seokjin, bảo đã lâu rồi không được ngủ cùng appa. Kết quả là anh bị chồng con ghẻ lạnh, phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc cực kỳ đáng thương.

Kim tổng vô cùng bức bối nhưng không thể mắng con, càng không dám cãi chồng nên chỉ có thể mang đám nhân viên trong công ty ra trút giận. Ngày nào đi làm mặt cũng hầm hầm, sẵn sàng nhai đầu bất cứ ai làm việc không đàng hoàng.

Hoseok dùng ánh mắt thông cảm nhìn đội biên kịch vừa bị giám đốc mắng té tát, chung quy cũng tại họ đang yên đang lành đi bứt râu lão hổ.

Gom góp xong sổ sách và tài liệu, Hoseok nhanh chóng chạy theo Taehyung, trên đường đi không ngừng nghĩ cách làm sao để giúp anh dỗ Seokjin.

"Seokjin vẫn chưa hết giận anh à?" Hoseok giả bộ hỏi, nhìn cái mặt giăng đầy mây đen kia là biết.

"Chưa." Taehyung chán nản ngồi phịch xuống sofa. "Mà này...chẳng lẽ em ấy không cảm thấy nhớ tôi?" Câu này anh giống tự hỏi mình hơn, xa cậu một ngày mà anh đã nhớ đến tay chân bứt rứt, ấy vậy mà ba ngày rồi cậu vẫn không ngó ngàng gì tới anh.

Sóc nhỏ vô lương tâm.

"Sáu năm ngủ riêng còn được, mới có mấy ngày nhầm nhò gì đâu." Hoseok không sợ chết đáp lại, thấy ánh mắt sắt như dao Taehyung vừa ném về phía mình liền nhe răng cười giả lả. "Người ta nói đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, sao anh không thử...?"

Taehyung quắc mắt nhìn Hoseok. "Tôi vì lăn giường nên mới bị đuổi. Bây giờ mà lăn nữa thì phỏng chừng cửa nhà còn chả được vào."

Hoseok sờ cằm suy nghĩ, qua vài giây liền nói: "Không thể lấy sắc dụ, vậy anh thử tặng quà cho cậu ấy xem."

Nghe chủ ý của trợ lý, Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy, bộ dáng thập phần tập trung. "Tặng cái gì bây giờ?"

"Hoa, trang sức, quần áo, giày dép."

Mày Taehyung nhíu lại, hoa thì không đủ thành ý, trang sức quần áo giày dép anh đều mua định kỳ cho cậu. Đại loại là mỗi khi hãng ra mẫu mới, họ sẽ gửi cả bộ sưu tập cho anh, ưng ý cái nào họ sẽ gói giao đến tận nhà.

"Còn cái khác không?" Ba mươi mấy năm cuộc đời anh chỉ hẹn hò vài lần, nhưng so với những người kia Seokjin đặc biệt hơn rất nhiều, không thể mang mấy thứ vật chất tầm thường đến cho cậu được.

Hoseok im lặng suy nghĩ, bình thường hắn và Yoongi rất hiếm khi quà cáp qua lại, chỉ có những dịp đặc biệt như sinh nhật hoặc lễ tình nhân. Mà Yoongi nhà hắn thì thích mấy cái như tai nghe, bàn phím, vân vân, tóm lại là đều liên quan đến việc làm nhạc.

Yoongi!

Đột nhiên mắt Hoseok sáng lên, hẳn là đã tìm ra món thích hợp. "Tôi nghe Yoongi nói, mấy năm trước Seokjin từng đến thuê tầng 1 của So Far Away để mở tiệm bánh." Hắn gợi ý.

"Có chuyện này?"

"Ừ." Hoseok gật đầu. "Bảo là đã trả tiền thuê một năm nhưng tới ngày nhận nhà thì không thấy cậu ấy xuất hiện, chắc là lúc đó cậu ấy đã chạy tới Busan rồi."

Một cái bóng đèn phát sáng trong đầu Taehyung, anh không đáp lại Hoseok mà lập tức móc điện thoại ra, tìm tên của Yoongi. "Quán cà phê cậu bán bao nhiêu?" Anh trực tiếp hỏi ngay khi gã vừa bắt máy.

Đầu giây bên kia thoáng im lặng, rõ ràng là Yoongi cần thời gian xử lý thông tin đột ngột này. "Cậu muốn mua?"

Taehyung đảo mắt. "Không mua thì tôi hỏi làm gì?!"

Yoongi nhếch mép, khỏi nói cũng biết anh mua quán cà phê của hắn nhầm mục đích gì. Cao thủ không bằng tranh thủ, môi hắn đóng mở, nhả ra một con số.

"Được." Taehyung quả quyết đáp. "Trong chiều nay làm giấy sang tên cho Seokjin. Thông tin tôi sẽ gửi qua email."

Hoseok há hốc mồm nhìn Kim tổng, trần đời chưa thấy ai mua nhà đất mà rốp rẻng như anh. Hắn lén lút mở Kakaotalk nhắn tin cho Yoong, tò mò không biết con mèo nhà hắn rốt cuộc bán mảnh đất ấy bao nhiêu tiền mà anh đồng ý nhanh như vậy. Mặc dù nói hai người không có ý định tiếp tục kinh doanh quán cà phê, nhưng cũng không thể vì vậy mà bán quá thấp được.

30 giây sau, tin nhắn từ Yoongi tới.

Để dỗ ông xã nhỏ, Kim tổng chấp nhận để con mèo kia thừa nước đục thả câu, lừa hết 6 triệu...đô.

Tuy nhiên đối với Taehyung, số tiền này bỏ ra rất xứng đáng. Bởi vì lúc nhận được sổ đỏ Seokjin đã cười rất tươi, hai mắt híp lại, gò má ửng hồng nhô cao, liên tục hôn lên môi anh nói cảm ơn. Chẳng những vậy tối đó anh còn được chiêu đãi rất nhiều thịt, heo, gà, bò và cả 'thịt sóc' nữa.

Sau khi tiếp quản So Far Away, Seokjin vẫn tiếp tục hình thức kinh doanh ban đầu là quán cà phê, ngoài ra sẽ phục vụ thêm bánh ngọt. Cậu giữ lại tên quán và nhân viên, chỉ trang hoàng lại một chút như đổi màu chủ đạo thành xanh dương và xám, chuyển tất cả chỗ ngồi lên lầu, dưới trệt chỉ có quầy thu ngân, khu trưng bày, bếp và bàn để khách ngồi chờ nhận món.

Tính đến nay đã được hơn một tháng, doanh thu của quán rất khá, tăng gần như gấp đôi với ban đầu. Không chỉ khách quen ủng hộ mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới, nhờ hương vị thơm ngon của những chiếc bánh được chính tay ông chủ làm ra.

Lại nói, Seokjin vì phải vào bếp nấu nướng nên nhẫn cưới đã bị tháo ra, lồng vào dây chuyền đeo lên cổ. Taehyung biết được rất không vui, vừa lên giường liền quay lưng về hướng khác, chẳng thèm đếm xỉa tới ông xã nhỏ.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu ôm eo anh, nhỏ nhẹ nói vài câu, lý luận rằng đeo như vậy chiếc nhẫn sẽ gần tim hơn. Anh nghe vậy thì lập tức quay lại, miệng cười đến vuông vức luôn.

Ừm, người lớn tuổi rồi, dễ dỗ ngọt.
—————
Hôm nay một cậu nhân viên bị ốm nên ca tối của quán thiếu người, vừa hay Tae-hwan được bà nội đón về chơi nên Seokjin giúp cậu ta trông quán, tranh thủ kiểm tra sổ sách một chút.

*Ding dong*

Nghe tiếng chuông gió reo lên, Seokjin đứng dậy khỏi quầy thu ngân, theo bản năng mở miệng: "Xin chào quý khách." Đến khi nhìn thấy đó là ai thì ngạc nhiên mở to mắt. "Jungkook?"

Chàng idol mỉm cười, để lộ ra hai cái răng thỏ. "Anh còn kịp giờ uống một ly cà phê không?" Hắn hỏi.

Seokjin thoáng liếc qua đồng hồ dưới góc máy tính, quá nhập tâm tính toán nên không nhận ra còn mấy phút là đến giờ đóng cửa.

"Kịp chứ." Cậu vui vẻ nói, chỉ cái bàn gần cửa sổ.

Jungkook mỉm cười gật đầu, vừa ngồi xuống lại nghe thấy Seokjin í ới gọi mình.

"Kookie, anh ăn donut được chứ?"

Idol như hắn có chế độ dinh dưỡng rất khắc khe, hơn nữa hiện tại đã gần chín giờ, cậu sợ hắn không thể ăn.

"Được. Cho anh một cái." Jungkook đáp mà chẳng hề do dự, cơ bản là cậu đưa độc dược hắn cũng vui vẻ nuốt xuống, xá gì mấy cái bánh với lượng calo cao ngất ngưỡng này.

Vài phút sau, Seokjin đi tới, đặt xuống bàn một tách trà kim ngân và đĩa bánh donut chocolate.

"Không phải cà phê à?" Jungkook hỏi khi nhìn thấy tách trà đang tỏa ra mùi thơm dìu dịu trước mặt.

"Buổi tối uống cà phê sẽ khó ngủ." Cậu giải thích, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh đang bị dị ứng, uống cái này vào mẫn ngứa sẽ mau lặn."

Jungkook vô thức đưa tay lên sờ mặt, vì công việc yêu cầu phải trang điểm nhiều nên thỉnh thoảng da mặt hắn sẽ xuất hiện tình trạng dị ứng với phấn, không nghiêm trọng nhưng lại ngưa ngứa, cảm giác rất khó chịu.

"Cảm ơn em."

"Công việc của anh gần đây thế nào?" Seokjin hỏi thăm.

"Vẫn như mọi khi thôi." Hắn nhấp một ngụm trà ấm, ban đầu thì hơi đắng nhưng nuốt vào rồi lại cảm nhận được vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. "Em là một fan lớn của anh nên chắc biết được anh chuẩn bị phát hành album mới mà đúng không?" Hắn trêu.

Người nhỏ hơn bật cười, mặc dù dạo này bận rộn nhưng cậu vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của Jungkook. Dẫu sao thì trước khi là bạn bè, hắn đã là thần tượng của cậu, và phần ngưỡng mộ này vẫn chưa từng thay đổi.

"Có thể nể tình mà bật mí một chút với em không?" Cậu mở to mắt nhìn hắn đầy mong đợi, việc lợi dụng quan hệ đi cửa sau này không phải là chưa làm bao giờ.

"Không được." Jungkook lắc đầu, ra vẻ thần bí. "Album lần này rất đặc biệt. Không thể thiên vị nói cho em biết trước."

Môi đỏ chu ra, rõ ràng là mất hứng. "Nhỏ mọn."

Jungkook bật cười lớn, nhịn không được đưa tay xoa đầu Seokjin. "Gán chờ đi nè. Một tháng nữa album phát hành rồi."

"Em vẫn sẽ được nhận trước như mọi khi chứ?" Cậu tò mò hỏi, suốt năm năm qua, mỗi mùa comeback, cậu đều là người đầu tiên nhận được album.

"Ừ, vẫn là em." Hắn thì thầm, một câu hai nghĩa. Đối với hắn, Seokjin luôn là ưu tiên hàng đầu.

Hai người vui vẻ trò chuyện, Jungkook chăm chú lắng nghe mọi thứ mà Seokjin nói dù đó chỉ là vài câu phàn nàn về một vị khách vô ý thức nào đó, mỗi cái chau mày nhếch môi của cậu đều thu hết vào trong mắt hắn.

Jungkook biết tình cảm của hắn, Seokjin vô phương hồi đáp nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình yêu cậu. Vì mong muốn vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp, hắn đã chọn làm một ngôi sao cô độc lẻ loi trên bầu trời. Ấy vậy mà vào đêm mùa đông rét buốt một năm kia hắn gặp được cậu, từ đó cậu liền trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trong mắt hắn. Đâu ngờ tới, ngôi sao mà hắn luôn ngước mắt nhìn đã thuộc về một thiên hà khác.

Mà biết rồi thì đã sao? Chẳng phải đến tận hôm nay hắn vẫn một lòng một dạ yêu thương cậu đấy ư?

Tình yêu này tựa như con thiêu thân, biết mình sẽ bị ánh sáng đốt chết nhưng vẫn lao đầu vào để tận hưởng chút hào quang ngắn ngủi.

Ban nãy Seokjin có nói Taehyung sẽ đến đón cậu, Jungkook không muốn chạm mặt anh ấy ở đây nên ngồi chưa được bao lâu đã đứng dậy, dự định rời đi.

Cậu tiễn hắn ra cửa, chưa đi được mấy bước thì hắn đột ngột dừng lại.

"Seokjin." Jungkook lẩm bẩm, một tia do dự lóe qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.

"Sao thế?" Seokjin hỏi, nghi hoặc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, từ trước đến nay đều là hắn theo sau cậu, bây giờ hai người đổi vị trí cho nhau, cậu đột nhiên nhận ra dáng hình hắn trông rất cô đơn.

Thở ra một hơi, Jungkook quay lại, ánh mắt sâu thăm thẳm, rốt cuộc vẫn không kìm được thốt nên câu lưu luyến: "Ở bên cạnh Taehyung, nếu trời quang mây tạnh thì cứ ở lại. Còn nếu gió mưa lạnh lẽo thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ ngay lập tức mang ô đến đón em."

Jungkook yêu Seokjin không thua gì Taehyung, chỉ là hắn đến muộn.

Mà một lần bước chậm là một đời bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro