54. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Taehyung đã hứa sẽ đến đón Seokjin, tuy nhiên dự án bên Mỹ đột ngột xảy ra vấn đề buộc anh phải mở họp trực tiếp gấp, kéo dài đến tận chín giờ kém mới kết thúc.

Không thèm tắt máy tính, Taehyung với lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi đi nhanh ra cửa. Đêm khuya vắng người, cậu một mình đợi ở quán anh không yên tâm.

Chiếc Hyundai của Taehyung đến trước cửa So Far Away cùng lúc với chiếc Mercedes đang đậu ngay đó lăn bánh, anh nhìn biển số, mày kiếm tức thời nhíu chặt lại.

Dù biết Jungkook không có ý đồ tranh đoạt, nhưng thấy hắn và Seokjin ở cùng một chỗ khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Taehyung đẩy cửa quán bước vào, tiếng chuông gió thanh thuý mọi ngày đột nhiên trở nên vô cùng phiền toái.

Seokjin đang đứng ở quầy thu gom đồ đạc, nhìn thấy Taehyung liền vui vẻ cười một cái.

Sắp về nhà nên cậu đã tắt bớt đèn, chỉ để lại một dãy đèn ở trung tâm. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh có thể nhận thấy đôi mắt hồng hồng của cậu, hẳn là vừa mới khóc.

Thực tế này khiến đáy lòng anh nổi gió, không ngừng đoán xem hai người họ đã nói gì mà có thể làm cậu rơi nước mắt.

"Em xong rồi."

Giọng Seokjin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Ánh mắt anh dừng lại nơi mắt cậu vài giây rồi mới gật đầu, đưa tay ra cho cậu nắm lấy. "Chúng ta về thôi."

Taehyung là kiểu người nghĩ gì nói đó, hiếm khi giữ trong lòng, thế nên vừa khởi động xe anh xong thì anh lên tiếng: "Jungkook đã đến?"

Seokjin thoáng giật mình, nhưng tính toán thời gian anh tới quán cà phê thì hẳn đã nhìn thấy Jungkook lúc rời khỏi. "Vâng. Anh ấy ghé qua hỏi thăm em một chút." Cậu thành thật đáp. Hai người không làm gì sai, không cần phải che giấu.

"Chỉ hỏi thăm thôi?" Taehyung buộc miệng, lời nói ra rồi mới thấy không thích hợp.

Seokjin lập tức quay đầu nhìn sang. "Ý anh là sao?" Hỏi thế tức là ngầm ám chỉ cậu và Jungkook còn làm chuyện gì khác?

Môi Taehyung mím lại thành một đường thẳng, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, không đáp.

"Anh im lặng chính là thừa nhận nghi ngờ em...dang díu với Jungkook hyung?" Chữ hyung sau cùng cậu cố ý lên giọng, muốn nhấn mạnh mối quan hệ thuần khiết giữa hai người. "Taehyung, trong lòng em có ai tới bây giờ anh vẫn chưa rõ hay sao?"

Bầu không khí trong xe yên ắng đến nghẹt thở, Seokjin vẫn chăm chú nhìn Taehyung, chỉ thấy sườn mặt nghiêm nghị của anh thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần xe ngang qua đèn đường.

"Anh muốn em làm sao mới được đây, Taehyung?" Seokjin lần nữa lên tiếng, giọng điệu là sự pha trộn giữa thất vọng và chán chường. "Tới khi nào thì anh mới hết hiểu lầm em?"

Hai người cái gì cần nói đều đã nói, chuyện nên làm cũng đã làm, vậy mà cuối cùng anh chỉ nhìn lướt qua một cái liền nghi ngờ cậu cùng người khác có gian tình.

"Jungkook quan trọng vậy sao?" Taehyung hỏi, nắm tay siết chặt vô lăng. "Tới mức phải năm lần bảy lượt dây dưa với hắn?"

"Phải. Anh ấy rất quan trọng." Seokjin cứng rắn đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, tim bắt đầu thắt lại đau nhói. "Anh có từng nghĩ sáu năm nay nếu không nhờ Jungkook, em và Tae-hwan sẽ sống thế nào không? Ảnh chính là ân nhân của con trai anh, chính ảnh là người cho Tae-hwan thêm một sinh mạng."

Càng nói, cảm xúc của Seokjin càng vượt xa tầm kiểm soát. Một giọt lệ nặng nề rơi ra khỏi hốc mắt, biến mất trong đêm tối.

"Taehyung, anh mệt mỏi không?" Cậu lẩm bẩm, trong lúc hỏi anh cũng tự hỏi chính mình. "Những nghi ngờ lặp đi lặp lại, những lời giải thích đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn kiên quyết hiểu lầm em!"

Bất ngờ, Taehyung đánh tay lái, để xe dừng lại bên vỉa hè. Nương theo ánh sáng vàng vọt của đèn đường, anh có thể nhìn thấy giọt nước mắt chưa khô trên gò má cậu. Đã từng nói sẽ không làm cậu đau lòng, vậy mà từ đầu chí cuối người khiến cậu khóc đều là anh.

Cậu đã sinh con cho anh, một lòng nuôi dưỡng nó nên người. Ngẫm nghĩ lại nếu cậu thật sự muốn đến với Jungkook thì đã làm từ năm năm trước, không phải đợi sau khi trải qua mọi khó khăn gian khổ rồi mới làm. Hơn nữa hôn nhân của họ dù xuất phát điểm là anh ép cậu, nhưng ký vào giấy đăng ký kết hôn là cậu tự nguyện. Tên của cậu và nhóc con thêm vào hộ khẩu của anh, ba người họ chính thức trở thành một gia đình.

"Seokjin, anh xin lỗi." Taehyung nhỏ giọng, nắm lấy bàn tay cậu. "Anh biết anh không nên nghi ngờ em, chỉ là sự chối bỏ và trốn chạy trước đây của em làm anh lo sợ. Sợ ngày nào đó em lại đột ngột rời bỏ anh."

Có những nỗi sợ hãi, lo phiền tựa như mũi tên độc vô hình, không cần xuyên qua yếu điểm mà cũng có thể đoạt mạng.

Đối với Taehyung, mất đi Seokjin là nỗi kinh hoàng tột độ.

Thở dài, Seokjin dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má Taehyung. Cậu hiểu con người một khi đã từng chịu tổn thương sẽ nảy sinh tâm lý phòng ngừa nghi hoặc, sợ bóng sợ gió.

"Không sao đâu." Giọng cậu dịu dàng vang lên. "Chỉ cần sau này khi kết luận chuyện gì thì hãy nghe em giải thích trước, em không thích, cũng không muốn anh hiểu lầm em, đặc biệt là nghi ngờ tình cảm em dành cho anh."

Trong hôn nhân, sự nỗ lực của mỗi bên quan trọng hơn việc hai bên hợp tính nhau. Khúc mắc giữa họ một lời khó nói hết, sáu năm sống trong mơ hồ đã để lại bóng ma trong lòng anh. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần anh và cậu từng ngày bỏ ra một chút công sức để chia sẻ và thấu hiểu, thì nhất định nút thắt giữa hai người sẽ được tháo gỡ.
—————
Tae-hwan gần đây cảm thấy không vui, rầu rĩ đến mức Súp Lơ xanh sắp biến thành bông cải trắng rồi.

Nguyên nhân dẫn đến sự 'bay màu' này chính là do mấy hôm nay đột nhiên bố và appa ngủ riêng, chẳng những vậy lúc ăn cơm cũng không thèm nói chuyện với nhau, hình như là đang chiến tranh lạnh.

Thực ra bé cũng không biết chiến tranh lạnh là gì đâu, chỉ nghe bạn Bơ ở trường mẫu giáo hay nói thế mỗi khi không muốn chơi với bé nữa. Nhưng mà bạn Bơ im lặng hết buổi học rồi thôi, hôm sau lại tíu tít nói cười với bé. Còn bố và appa đã chiến tranh lạnh được năm ngày rồi.

Quả thật từ sau chuyện hiểu lầm ở quán cà phê, giữa Seokjin và Taehyung đã xuất hiện khoảng cách. Cũng không hẳn là giận dỗi, họ chỉ đơn giản không biết mở lòng như thế nào. Đặc biệt là Taehyung, anh lo ngại lời mình nói ra sẽ lần nữa làm tổn thương cậu.

Vậy nên ngay khi nghe dự án bên Mỹ cần người trực tiếp chủ trì, anh đã không do dự quyết định mình sẽ là người đi. Hy vọng thời gian và khoảng cách sẽ giúp anh bình tâm trở lạ, mong rằng tiểu biệt sẽ thắng tân hôn.

Nghe Taehyung thông báo anh sẽ đi công tác dài ngày, Seokjin cũng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng giúp anh chuẩn bị hành lý.

Mấy ngày qua sau khi suy nghĩ lại, cậu nhận ra bản thân cũng có một phần lỗi, xử lý không khéo các mối quan hệ xung quanh khiến anh hiểu lầm. Nhưng mà từ lúc hai người mặn nồng, cậu bắt đầu nảy sinh tâm lý ỷ lại anh, muốn anh là nói ngọt vài câu để dỗ dành. Thậm chí còn tạo bậc thang cho anh leo xuống bằng cách hôm nào cũng nấu món anh thích, ai ngờ người kia lại câm như hến, thậm chí còn sang phòng con trai ngủ.

Tóm lại là Sóc nhỏ dỗi rồi.

Ngày đi công tác, Seokjin thức dậy thì Taehyung đã rời khỏi nhà, nhắn lại là muốn ghé công ty hội họp gì đó, tám phần là muốn tránh mặt cậu.

Nằm ở trên giường, đôi môi xinh đẹp mím lại, sống mũi cay cay. Lẽ nào anh thật sự muốn tiếp tục làm lơ cậu như vậy?

Tốc chăn leo xuống giường, Seokjin đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chạy tới tiệm bánh, chủ nhật mỗi tuần Súp Lơ sẽ đến thăm bà nội nên bây giờ cậu ở nhà cũng sẽ không có ai bầu bạn. Thôi thì đến tiệm bánh tranh thủ bày vẻ món nọ món kia giết thời gian, nhân tiện quên đi sự trống vắng của người nào đó.

Beomgyu thấy Seokjin bước vào quán thì há hốc mồm, vì muốn ở nhà chăm sóc gia đình nên bình thường ông chủ sẽ nghỉ ngày cuối tuần. Hôm nay mới sáng sớm mà đã xuất hiện ở đây đúng là chuyện lạ.

"Đừng để ý đến hyung." Seokjin khoát tay rồi đi thẳng vào bếp, không để cậu nhân viên có cơ hội hỏi hang gì.

Vừa đổ bột vào trong âu, điện thoại đặt trên kệ đã vang lên. Seokjin ngó qua, thấy là số lạ nên không định bắt máy. Nhưng hình như người kia thật sự có việc cần, rất kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa.

Đến lần thứ tư thì cậu mới không tình nguyện nhấn vào nút nghe. "Alo?"

Sắc mặt Seokjin tái dần theo mỗi từ mình nghe được, bên kia vừa tắt máy cậu lập tức đứng bật dậy, vô tình đụng phải phới lồng khiến nó rơi xuống đất tạo ra âm thanh loảng xoảng chói tay.

Cậu chống tay vào bàn, cố gắng hít thở thật sâu vài lần trước khi mở điện thoại, ấn số khẩn cấp gọi cho Taehyung, trong lòng thầm cầu nguyện anh vẫn chưa lên máy bay.

Trước cổng KE, Taehyung xách cặp táp ra xe, theo sau anh là một Jung Hoseok mặt mày như đưa đám. Đoán chừng nhà sếp cơm không lành canh không ngọt nên mới vạ lây tới hắn, đang yên đang lành lại phải đi công tác xa.

Anh ngồi vào xe, dây an toàn cài xong là điện thoại đổ chuông.

"Jinnie?" Giọng anh hòa hoãn mấy phần, cảm thấy có lỗi vì đã chạy trốn như thế này. "Em nói cái gì?"

"Tae, Súp Lơ bị bắt cóc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro