55. Yes, I do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã xem qua CCTV, Súp Lơ đúng là có về nhà nhưng sau đó nó lại chạy ra cổng rồi biến mất. Điều là lỗi của em, đáng lý ra em không nên tuỳ tiện bỏ ra ngoài trong ngày nghỉ." Seokjin gấp gáp nói, khoé mắt đã hồng hồng.

"Em bình tĩnh đã." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, lên tiếng trấn an. "Kẻ bắt cóc muốn tiền chuộc nên chắc chắn sẽ không làm hại Tae-hwan. Chúng ta chỉ cần đem đủ số tiền đến địa điểm đã hẹn là con sẽ an toàn."

Seokjin nhìn anh, môi mím chặt lại, nước mắt bất lực lách tách rơi xuống gò má. Con trai là sinh mệnh của cậu, thằng bé tuyệt đối không được có chuyện gì.

Giọt nước mắt vừa rơi xuống kia làm bỏng trái tim Taehyung, trong chuyện này anh mới chính là người có lỗi. Nếu không phải anh làm con rùa rúc đầu, mượn cớ đi công tác để chạy trốn thì Seokjin đã không cần đến tiệm bánh giải sầu, Súp Lơ càng không ở nhà một mình và xảy ra chuyện.

*Ting*

Âm báo điện thoại của Taehyung vang lên, anh nhanh chóng mở ra xem, là tin nhắn đến từ số máy lạ.

Địa điểm là ở Thánh Đường XX. Hai người cùng nhau mang tiền chuộc đến. Nhớ kỹ không được báo cảnh sát.

"Là bọn bắt cóc." Taehyung thông báo sau khi đọc xong. "Đi. Chúng ta mang tiền đến Thánh Đường và đón Tae-hwan về."

Taehyung thật sự không báo cảnh sát, cũng không có ý định sẽ báo. Đối với loại bắt cóc đòi tiền chuộc, cái chúng quan tâm chính là tiền cho nên nhất định sẽ bảo vệ con tin chu toàn, chỉ khi chúng cảm thấy bị đe doạ chúng mới ra tay sát hại con tin để chạy trốn. Từ lúc thương thảo tiền chuộc cho tới địa điểm anh đều rất hợp tác, mấy chục triệu đô kia không phải con số nhỏ nhưng tính mạng Tae-hwan quan trọng hơn nhiều.

Hai người dừng xe trước Thánh Đường, kiên nhẫn chờ đợi yêu cầu tiếp theo của bọn bắt cóc.

Taehyung nhìn sang Seokjin bên cạnh, sắc mặt cậu tái nhợt, môi bị cắn đến bật máu. Anh biết trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này nói gì cũng vô dụng, việc tốt nhất anh nên làm là cọc gỗ để cậu bấu víu. Vì vậy, cả quãng đường từ quá cà phê đến đây, anh đều nắm chặt tay cậu, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một giây thôi thì cậu sẽ ngã quỵ.

Mười phút dài đăng đẵng trôi qua, rốt cuộc bọn bắt cóc cũng có động tĩnh, chúng yêu cầu hai người nắm tay đi vào bên trong và chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Mày Taehyung nhíu chặt lại, trần đời làm gì có ai tự nhận mình là kẻ bắt cóc, còn rất khoa trương ký tên cuối tin nhắn. Với cả yêu cầu này rất lạ, đi vào là được rồi, tại sao còn nhất định phải nắm chặt tay nhau?

Trong khi đó, ở biệt thự lớn của Kim gia. Đứa nhỏ được cho là đã bị bắt cóc, đang ngồi trên đùi Jungkook, mỉm cười tươi rói. Xung quanh bé còn có chủ tịch Kim, Jimin, Hoseok và Yoongi bị bạn trai kéo đến xem kịch vui.

"Woa, con thông minh thật đó Súp Lơ." Jimin cảm thán, véo véo cái má mềm của bé.

"Nếu Tae-hwanie bị 'bắt cóc' chắc chắn giám đốc sẽ không thể xuất ngoại, buộc phải ở cùng một chỗ với Seokjin-ssi." Hoseok chỉ ra và đưa ngón cái lên. "Diệu kế."

Chuyện là sáng nay sau khi đến nhà bà nội, nhóc con đã kể lể tình hình hai ba cho bà nghe, còn nói ra kế hoạch để hai ba làm hoà.

Chủ tịch Kim ban đầu nghe thì dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cháu, dạy cho hai con người cứng đầu kia một bài học. Còn không quên gọi nhóm người Jungkook, Jimin đến góp vui.

"Chính xác! Hai ba cứ trốn tới trốn lui làm con chướng mắt muốn chết." Súp Lơ bĩu bĩu cái môi nhỏ. "Hai ba mà cứ giận nhau hoài là bố Taehyung sẽ không cho appa Jin hạt giống nữa, như vậy thì tới chừng nào con mới có em gái Dưa Hấu chứ?!"

Vần đề gieo hạt trồng cây kết quả này, nhóm người lớn bọn họ từ chối thảo luận.

"Mà chú Bánh, hai ba của con rất thông minh. Liệu họ có bị mắc lừa không?" Tae-hwan rầu rỉ hỏi, mọi khi Seokjin đều bóc mẻ được những trò mèo của bé, bây giờ cộng thêm Taehyung, sự thông minh chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.

Quả thật Tae-hwan không hề lo xa, vì hiện tại, khi đã dần lấy lại bình tĩnh, Seokjin cũng bắt đầu suy nghĩ tới những điểm bất thường. Lúc ở tiệm bánh, vì quá hoảng sợ nên cậu không nhận ra giọng nói của kẻ bắt cóc rất quen tai, mặc dù đã cố tình làm nghẹt lại nhưng cậu vẫn nghe được sự quen thuộc trong đó.

Chính xác thì giống hệt giọng Jungkook lúc bị sổ mũi. Lẽ nào...

"Chỉ thị gì mà kỳ cục quá vậy!" Taehyung bức bối đập tay vào bức tường gần đó, càng lúc càng cảm thấy vụ bắt cóc này đáng nghi.

Seokjin trộm nhìn anh một cái rồi lên tiếng nhắc nhở: "Dù sao đi nữa chúng ta vẫn phải làm theo họ. Súp Lơ đang ở trong tay họ."

Cậu bước đến nắm tay anh, kéo vào nhà thờ chính của Thánh Đường. Sau khi đến nơi thì nhắm camera vào hai đôi tay đan chặt nhau, chụp một tấm và gửi cho bọn bắt cóc.

"Xong." Seokjin nói. "Bây giờ đợi xem bọn chúng còn yêu cầu gì nữa hay không."

Cả hai im lặng chờ, không khí giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt, lúng túng.

Seokjin là người đầu tiên quyết định bước qua ranh giới. "Tae." Cậu gọi, dùng đôi mắt chân thành nhất để nhìn anh. "Số điện thoại anh đưa cho em sáu năm trước, ngay hôm sau là đã không liên lạc được."

Tầm mắt anh chuyển đến gương mặt cậu, năm tháng cơ hàn tàn nhẫn rót vào đôi mắt ngời sáng những nét u buồn và cô đơn. Mặc dù đã về bên nhau, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp dáng vẻ thất thần, miên man suy nghĩ của cậu.

"Anh biết, đó không phải lỗi của em." Anh đáp.

Lúc khôi phục lại trí nhớ, anh đã cho người điều tra, biết được là mẹ mình làm. Có điều chuyện khiến anh tức giận không phải sự cản trở của bà, mà là thái độ trốn tránh của Seokjin.

"Qua tiếp một tháng thì em biết được mình mang thai. Lúc đó em vừa bất lực, vừa tức giận, cho rằng anh đã bỏ rơi em." Nói tới đây, giọng Seokjin đã nhuốm vị chua xót. "Em vì muốn Súp Lơ có tương lai tốt hơn nên mới đến Seoul, không ngờ...không ngờ giữa đường lại gặp nạn, may mắn được Jimin cứu giúp."

Seokjin siết lấy áo chồng mình, nức nở. "Không phải em muốn lừa gạt anh, mà là lúc đó anh không nhớ ra em, cũng đã đính hôn với người khác. Em sợ nói ra rồi nhà họ Kim sẽ gây khó dễ, giành giật Súp Lơ với em. Chưa kể em thực sự rất yêu anh. Sợ hãi và thương nhớ, nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến em không biết phải đối diện với anh như thế nào, nên em mới chọn cách che đậy tất cả."

Taehyung lẳng lặng nhìn Seokjin trút hết nỗi lòng. Tới hôm nay, người con trai anh thương đã chịu muôn vàn uỷ khuất. So với cậu, số phận đã quá nương tay với anh bởi anh mất trí nhớ, quên hết mọi khổ đau mà đáng lý ra nên cùng cậu gánh.

"Jinnie, đừng khóc." Anh thì thầm, lau đi giọt nước mắt lấm lem trên gò má cậu. "Đều tại anh không tốt, hiểu lầm em."

Nếu ví cuộc đời họ là ván cờ tỷ phú, cơ hội và số phận đều có xác suất 50/50. Ông trời để anh hai lần mất trí nhớ, cũng để cậu trong hai lần này bước vào trái tim anh. Vậy thì cho dù anh có đổ viên xí ngầu bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một. Bởi vì Kim Seokjin chính là số phận của anh.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt nâu mờ sương nhưng vẫn đong đầy đức tin và tình yêu vô bờ bến. "Taehyung, nếu em nói em yêu anh, vậy thì anh có tha thứ cho em không?"

Mỉm cười, anh véo véo đôi gò má ướt nước. "Anh không có giận em thì lấy gì mà tha với không tha chứ."

"Thật sự không giận?" Seokjin nghi hoặc hỏi lại.

"Thật. Nhưng mà..." Anh dài giọng, thích thú với bộ dáng tròn mắt, nín thở chờ đợi của cậu. "Nhưng mà em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh."

Seokjin thoáng bĩu môi, biết người ta kiếm cớ ăn vạ nhưng vẫn hỏi: "Bồi thường thế nào?"

"Thịt—"

Taehyung chưa kịp nói hết thì điện thoại rung lên, hẳn là bọn bắt cóc gửi tin nhắn đến.

Mở đàn piano ra, lấy nhẫn đeo vào tay nhau và chụp lại làm bằng chứng.

Khoé môi Taehyung co giật, đám người Jungkook thật sự nghĩ anh thiểu năng đến mức này sao? Cơ mà chơi đùa với họ một chút, sẵn tiện ăn đậu hũ của ông xã nhỏ cũng không phải chuyện quá khó khăn gì.

Taehyung đi đến mở nắp đàn piano ra, bên trong thật sự có đặt hộp nhẫn màu đỏ. Anh hơi nghiêng người, lưng xoay hẳn về phía Seokjin, bí mật lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen từ túi áo vest. Món đồ này anh đã chuẩn bị rất lâu, hôm nay bên thiết kế trùng hợp chuyển đến. Vốn muốn sau khi đi công tác về sẽ chính thức cầu hôn cậu, suy cho cùng anh vẫn nợ cậu một hôn lễ. Có điều nếu con trai đã tạo cơ hội, vậy thì anh sẽ không ngại tận dụng thật tốt.

"Cũng không biết thằng bé thừa hưởng tính cách này của ai." Seokjin cảm thán, con trai cậu đúng là lắm trò.

Phì cười, anh nắm lấy tay cậu. "Em biết rồi?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy mau mau chụp hình gửi đi. Anh nghĩ Súp Lơ, mẹ và Jungkook đang rất muốn xem đấy."

Khúc khích, Seokjin xoè tay ta. "Về nhà em nhất định sẽ cho cây Súp Lơ hư đốn đó một bài học." Cậu nhe răng hăm doạ, dù đã biết vụ bắt cóc là giả nhưng ban đầu cậu thật sự sợ đến bay mất hồn vía.

"Không đợi à?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Đợi gì chứ?"

"Đợi anh...." Một đầu gối của Taehyung khuỵu xuống sàn, đôi mắt chân thành hướng về phía cậu. "Đợi anh cầu hôn em."

"Tae—"

"Seokjin, anh luôn không tin vào những điều xa vời, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Nhưng tại giây phút anh gặp em, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh chính là 'định mệnh của anh ở đây rồi'. Thiên thần bé con của anh, anh lớn hơn em chín tuổi, hết thảy niềm vui và khổ đau trên đời này đều đã trải qua, đã có kinh nghiệm. Vậy nên em không cần phải sợ hãi tương lai, chỉ cần nắm lấy bàn tay này, để anh được phép đồng hành và dìu dắt em đi hết quãng đời còn lại.

Kim Seokjin, lấy anh nhé?"

Trống ngực của cậu đập loạn, đoá hoa vui sướng đâm chòi nảy nở trong ngực, xum xuê đến mức che kín thanh quản, khiến cậu mãi chẳng thể thốt nên lời. Cậu gật đầu, như sợ anh không nhìn thấy lại liên tục gật thêm mấy cái nữa.

"Taehyung, em đồng ý."

Sáu năm trước, tại một nhà thờ trên đảo Baengyeong, Seokjin từng đáp 'yes I do'. Sáu năm sau, tại một Thánh Đường ở Seoul, cậu lặp lại ba từ ấy một lần nữa. Bất kể ở đâu, khi nào, chỉ cần người hỏi là Kim Taehyung, câu trả lời của Seokjin sẽ mãi mãi không thay đổi.

Rất nhanh, Súp Lơ đã nhận được hình của hai ba gửi tới, không chỉ chụp tay có đeo nhẫn mà còn rất hào phóng tặng thêm ảnh hai người đang khoá môi nhau.

Jungkook nhìn thấy liền nhanh tay bịt mắt Súp Lơ lại, ai nha, trẻ con dưới 16 tuổi không được xem người lớn hôn hít đâu nha.

Ngoài ra, hắn còn để ý thấy chiếc nhẫn trên tay Seokjin không giống chiếc bọn họ đặt ở trong piano.

Kim phu nhân cũng nhận ra chi tiết này, trong lòng thầm cảm thán con trai rất biết cách nịnh chồng. Viên kim cương tím hình oval Seokjin đang đeo có tên Argyle Violet, không dưới 4 triệu đô.

Ngoài giá trị liên thành, bà còn biết màu tím mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với con trai.

Tím là màu cuối cùng của cầu vòng, có nghĩa là vĩnh viễn tin tưởng và yêu quý.

*Một viên Argyle Violet 2.83 carat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro