56. Dưa Hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ Taehyung nợ Seokjin rốt cuộc cũng có thể trả, ngày cử hành vừa khéo lọt vào tháng mười hai, trùng với tháng sinh của họ.

Gần đây Seokjin ngủ rất nhiều, dường như hôm nào cũng dậy muộn hơn Taehyung. Anh cho rằng cậu mệt mỏi vì vừa phải lo chuyện ở tiệm cà phê vừa phải chuẩn bị cho đám cưới nên luôn để cậu ngủ, còn mình thì lặng lẽ xuống bếp làm bữa sáng và chuẩn bị tập sách đồng phục cho Súp Lơ đến trường.

Xong xuôi đâu vào đó, Taehyung vào phòng ngủ đánh thức ông xã nhỏ. Anh đi tới bên giường, hôn nhẹ vào trán cậu và thì thầm: "Jinnie, dậy ăn sáng nào."

Bị làm phiền, đôi mày đẹp nhíu lại. "Không ăn đâu." Cậu ỉ ôi, giọng nói vì còn ngái ngủ vào tai anh nghe như làm nũng.

"Không được." Anh cứng rắn nói, chỉ thấy cậu lắc đầu rồi lũi sâu vào trong chăn. Bất đắc dĩ, anh đành nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé?"

Seokjin suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu, ngoan ngoãn leo xuống giường đánh răng rửa mặt.

Ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn cơm canh đang bốc khói nghi ngút, trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, chẳng ngờ tới người đàn ông gọt khoai tây méo mó như chồng cậu cũng có ngày nấu được bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thế này.

Mặc dù khẩu vị hôm nay không được tốt, Seokjin vẫn cố gắng ăn vài miếng, không muốn phụ công chuẩn bị của Taehyung. Cậu ăn nửa bát cơm rồi chuyển sang uống canh, nhưng vừa đưa muỗng lên, mùi cá xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt, lập tức bỏ muỗng xuống, đưa tay vỗ vỗ ngực.

Taehyung ngồi đối diện thấy hành động này của cậu liền lo lắng hỏi: "Em sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

Seokjin lắc đầu, cố nuốt xuống cơn buồn nôn dâng lên trong dạ. "Chắc do mới ngủ dậy, em ăn không vô." Cậu trấn an, vành tai bỗng nhiên hồng hồng.

"Hay để anh làm lại món khác cho em?"

"Không cần đâu, em ăn được một chút rồi. Hơn nữa cũng sắp đến giờ anh phải đi làm còn gì."

Tuy cậu đã lên tiếng trấn an, nhưng lúc ra khỏi nhà anh vẫn lo lắng dặn đi dặn lại rằng nếu cậu thấy quá khó chịu thì phải báo cho anh ngay lập tức.

Đợi Taehyung ra khỏi nhà rồi, Seokjin liền lên phòng lấy ví tiền, tức tốc chạy đến nhà thuốc trong khu dân cư. Hai mươi phút sau, cậu ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào vật trên tay, môi mắt cong lên đầy hạnh phúc.

Buổi tối, một nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm, Seokjin phụ trách dọn dẹp còn Taehyung thì nhận nhiệm vụ dạy Súp Lơ học bài và dỗ bé ngủ.

Kể từ khi làm lành với Sóc nhỏ, giám đốc Kim bắt đầu cày cất cật lực, vậy nên lúc Seokjin vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy anh nằm trên giường, thân không mảnh vải.

Cậu trợn tròn mắt nhìn cái người đang bày ra cái bộ dáng 'đến và chà đạp anh đi', trong lòng thầm mắng anh không có tiết tháo. Nhưng mà hôm nay cậu có muốn chà đạp anh thì cũng lực bất tòng tâm, cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói.

Bỏ qua ánh mắt đầy mời gọi của chồng, Seokjin bước tới mở tủ quần áo ra, tay lần vào sâu bên trong tìm kiếm thứ gì đó.

"Taehyung." Cậu gọi, siết chặt vật trong tay.

"Hm?" Anh ngẩng đầu dậy, hoài nghi nhìn cậu.

"Cho anh." Seokjin xòe tay ra, sắc đỏ trên mặt lang rộng từ vàng tai đến gò má, thậm chí cả cái cổ trắng nõn cũng nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

Taehyung giữ nguyên tư thế chống tay trên giường, nhìn chằm chằm vào cái que màu trắng dài chừng mười centimét cậu vừa đưa. Nếp nhăn trên não giám đốc Kim phút chốc bị hai vạch đỏ rực là phẳng, mắt mở to, nói không nên lời.

Mặc dù hai người đã có Súp Lơ nhưng đây là lần đầu tiên anh được làm bố một cách trọn vẹn, thế nên tin tức bất ngờ ập đến khiến anh không biết phải phản ứng thế nào cho phải, chỉ đơ ra nhìn cậu.

Thấy Taehyung không có động tĩnh gì, Seokjin cứ nghĩ anh không thích, giọng nói có chút dè chừng: "Anh...anh không muốn có thêm con hả?"

Người lớn hơn kích động bật dậy. "Không có không có." Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chầm lấy cậu. "Seokjin, anh—anh..." Hơi thở anh dồn dập, lời nói ra cũng lộn xộn như nhịp tim. "Anh—anh hứa anh sẽ là một người bố tốt, sẽ chăm sóc em đàng hoàng, sẽ—"

Taehyung vốn muốn hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng vắt hết óc cũng chẳng nghĩ ra thêm được gì. Cổ họng anh nghẹn lại, phải hít thở mấy hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể thốt lên ba chữ: "Cảm ơn em."

Cảm ơn cậu vì đã cho anh cơ hội để bắt đầu lại lần nữa, cơ hội để có thể trải qua mọi vui buồn sướng khổ trong mối quan hệ này, cơ hội để bù đắp những thiếu thốn anh đã nợ cậu suốt sáu năm qua.

Anh ôm chặt lấy cậu, giọt lệ ngọt ngào trượt khỏi hàng mi. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nào biểu đạt được hết lòng biết ơn và niềm hạnh phúc của anh lúc này, cho nên anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để cố gắng đối xử thật tốt với cậu.

Seokjin vòng tay ra sau ôm lấy Taehyung, đầu tựa vào lòng ngực ấm áp. Không hiểu sao lời hư ảo xa xỉ như thế từ trong miệng anh nói ra lại vô cùng đáng tin.

"Anh không cần thề non hẹn biển gì cả, bởi vì trong lòng em và trong mắt con trai, anh là tốt nhất."

Sáng hôm sau, hai người đến bệnh viện kiểm tra, Dưa Hấu nhỏ trong bụng Seokjin đã được tám tuần tuổi. Tuy em bé khỏe mạnh, bác sĩ vẫn căn dặn họ nên cẩn thận do lần mang thai Súp Lơ cậu từng bị động thai, cộng thêm lao lực quá độ nên thân thể tương đối yếu ớt.

Taehyung nghe thấy mà lòng đau như bị ai cào xé, anh lập tức gọi điện cho Hoseok, báo với hắn rằng anh sẽ không đến công ty nữa mà làm việc tại nhà, lý do là 'nghỉ thai sản'. Ngoài ra cũng gọi bên tổ chức sự kiện để hoãn lại đám cưới, những nghi thức chuẩn bị rườm rà đó mất rất nhiều công sức, anh không muốn cậu lao lực thêm.

Ở trong nhà, Seokjin thực sự trở thành báu vật, được cả gấu bố lẫn gấu con nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Nhóc Súp Lơ biết sắp có em gái Dưa Hấu thì rất cao hứng, mỗi đêm đều ôm truyện chạy sang phòng hai ba để đọc cho em gái nghe nhưng rốt cuộc chính mình lại là người ngủ mất.

Ánh mắt trìu mến của Taehyung dán vào con trai đang gối đầu lên tay Seokjin say giấc, bàn tay nhỏ xíu của bé đặt hờ trên bụng cậu, khóe môi còn khẽ cong lên, dường như đang mơ thấy gì đó rất vui.

"Để anh bế con về phòng." Anh nói, cẩn thận nâng Súp Lơ lên, tránh làm nhóc giật mình.

Rất nhanh Taehyung đã quay lại, anh rửa sạch tay chân rồi bò lên giường, để Seokjin gối đầu lên đùi mình, vụn về mát xa đầu cho cậu. Bác sĩ đã nói như vậy có thể giúp cậu giảm căng thẳng mệt mỏi, tạo cảm giác thư thái và giúp giấc ngủ được sâu hơn.

Khổ nỗi giám đốc Kim sống tới từng này tuổi rồi chưa từng hầu hạ chăm sóc ai, bây giờ vừa học vừa mò, dù không chuyên nghiệp nhưng nhờ cẩn thận cố gắng nên cảm giác không tệ lắm.

Anh nhẹ nhàng ấn vào những huyệt vị bác sĩ đã hướng dẫn trên đỉnh đầu Seokjin, vừa ấn vừa chú ý nét mặt của cậu. Nếu cậu nhíu mày tức là lực hơi mạnh, còn nếu híp mắt lại, toàn thân buông lỏng tức là đang thoải mái.

Mát xa hai mươi phút, Taehyung dời tay xuống bụng dưới của Seokjin, dè dặt cẩn trọng như sợ làm kinh động đến Dưa Hấu nhỏ.

"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi, giọng cũng không tự chủ mà nhỏ lại.

Hơi ấm từ bàn tay anh xuyên qua lớp quần áo tới vùng bụng phẳng, cũng chạm đến trái tim Seokjin. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Vẫn chưa cảm nhận được đâu."

Súp Lơ đạp vào bụng cậu lần đầu tiên khi nhóc được 20 tuần tuổi, càng về sau càng hiếu động hơn, giống như muốn thông qua phương thức này để giao tiếp với appa của bé.

"Thật à?" Taehyung bán tính bán nghi. Anh đang nghiên cứu sách vở về cách chăm sóc người mang thai, trong đó nói khi mang thai rất cự khổ, chịu đựng đủ mọi thứ từ ốm nghén, đau nhứt, tâm tính thay đổi nhưng Seokjin lại chẳng có biểu hiện gì quá mức, chỉ hơi kén ăn một chút mà thôi.

Đúng là con gái bảo bối, ngoan hơn anh trai của nó nhiều.

Thực ra giới tính của Dưa Hấu là do bố con Taehyung đoán bừa mà thôi, bác sĩ bảo phải đến tuần thứ 14 thì mới chắc chắn được. Seokjin muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, trong khi Taehyung lại muốn biết trước để có thể chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Lúc mang thai Tae-hwan anh không bên cạnh cậu là lỗi của số phận, còn bây giờ anh đã ở đây với cậu và con, không thể lo lắng cho họ đàng hoàng thì chính là lỗi của anh.

"Sóc nhỏ." Taehyung gọi, giọng nói giống như điệu nhạc du dương, trong đêm đen quấn lấy tâm hồn cậu như lớp lụa mềm đắt tiền.

"Hm?"

"Anh gặp nạn rơi xuống biển mới gặp được em, sau đó vì để bên em mà bất chấp hiểm nguy leo lên bàn mổ. Như vậy có được gọi là liều mạng yêu em hay không?

Taehyung đột nhiên nói ra lời sến súa như thế, Seokjin có chút phản ứng không kịp. Tuy nội dung rất thê thảm, nghe vào tại lại cực kỳ dịu dàng. Cậu mở mắt ra nhìn anh, môi nhuộm ý cười đáp một câu: "Có thể."

"Ở trên đảo, cuộc sống bộn bề, sau đó xa cách sáu năm, gặp lại nhau chỉ có hận thù thế nên anh không nói được nhiều lời ân ái tình cảm, nhưng giờ khắc này anh thực sự muốn nói với em...Kim Seokjin, anh yêu em."

Nói đến đây, Seokjin đã không thể cười nổi nữa, đôi mắt nâu trong đêm đen vì ngấn lệ hạnh phúc nên lấp lánh hơn cả thiên hà trên trời cao.

"Sóc nhỏ, em có tin tưởng anh không? Tin anh sẽ mang lại cuộc sống bình yên vui vẻ cho em suốt đời."

"Tin, em tin anh." Seokjin nhanh chóng đáp, bởi vì trừ anh ra, bất luận ai cũng không thể mang đến cho cậu cảm giác yêu và được yêu.

Nghe được lời đảm bảo này Taehyung mới hài lòng mỉm cười, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dài lên trán cậu, tựa như muốn xóa nhòa xót xa cay đắng của tháng năm, thay chúng bằng muôn vàn yêu thương xuất phát từ tận đáy con tim.

Thế giới bao la rộng lớn, đối với người khác cậu chỉ là một người bình thường, nhưng đối với anh, cậu là cả thế giới.

Màn đêm yên tĩnh, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau nằm trên giường, lắng nghe nhịp tim vì mình mà đập của đối phương.

Đều nói, mỗi người tồn tại trên đời là vì sự xuất hiện của một người khác, Seokjin nghĩ, cậu xuất hiện chính là vì anh tồn tại.

Sau khi gia đình ly tán, rơi vào cảnh tha hương cầu thực, trong đầu cậu chỉ có ý niệm duy nhất là phải sống. Rồi từ lúc gặp được anh, cậu bắt đầu biết mơ mộng, hy vọng một đời người ngắn ngủi này có thể được trải qua cùng anh.

Hai người tan rồi hợp, cậu thừa nhận mình hận anh nhưng không thể phủ nhận rằng sáu năm ấy cậu luôn tâm tâm niệm niệm chờ đợi anh, hằng đêm trước khi đi ngủ đều nguyện ước, từng cái một đều cầu mong anh sẽ quay trở về.

Có người từng mắng cậu ngốc, hỏi cậu tại sao biết là vô vọng rồi nhưng vẫn trông ngóng. Khi đó cậu không trả lời, bởi vì sâu thẳm trong lòng cậu biết rất rõ niềm hy vọng ấy không phải hư vô.

Và anh thật sự đã trở về, để cậu hoàn thành trọn vẹn lý do mình xuất hiện trên đời – gặp gỡ anh, yêu thương anh và cùng anh già đi, răng long đầu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro