57. Exchange of hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cô chú, con là Súp Lơ, năm nay con sáu tuổi rưỡi.

Còn con là Dưa Hấu, con sắp sửa chui ra từ bụng ba Jin thôi. Hình này cô Cam chụp ở tương lai đó ạ.


Thời gian chậm rãi qua đi như nước chảy mây trôi, Dưa Hấu nhỏ đã ở trong bụng Appa Jin được chín tháng.

Tiểu công chúa rất ngoan ngoãn, hiếm khi quấy phá Appa Jin. Mặc dù chưa ra đời nhưng đã có biểu hiện quấn quýt bố Taehyung, chỉ cần nghe thấy tiếng anh gọi, bé con sẽ đạp nhẹ vào bụng Appa giống như đang nói xin chào.

Giữa đêm tháng sáu, ngoài trời mưa rơi nặng hạt, Seokjin đang ngủ thì bị cơn đau thắt ở bụng dưới làm cho tỉnh giấc, cậu theo bản năng vươn tay níu lấy Taehyung đang nằm cạnh.

Ông xã gần đến ngày sinh, Taehyung ngủ cũng không ngon giấc vì vậy cậu vừa chạm vào anh đã tỉnh. "Sao vậy?" Anh nhanh chóng bật đèn, sắc mặt lập tức trắng xanh hệt như mặt cậu.

Chăn đệm dưới người Seokjin ướt một mảnh to, hiển nhiên đã bị vỡ nước ối.

Taehyung lập tức với lấy điện thoại gọi cho bệnh viện sắp xếp, xong xuôi liền bế Seokjin lên chạy ra ngoài, đến cả quần áo cũng không thèm thay.

Seokjin đau đến mức toàn thân co rúm lại, mỗi tiếng rên rỉ cậu phát ra là mỗi lần tim anh hẫng một nhịp, hoảng hốt đến mức phải hai lần mới có thể khởi động được xe.

Mưa rơi trắng cả đường phố, chiếc xe lao đi vun vút trên đường lớn, lúc rẽ trái còn bất cẩn trượt dài một đoạn ngắn.

Nghe được tiếng vang chói tai của lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường, Seokjin nhịn đau mở miệng: "Taehyung, đừng quá sốt ruột."

Sao có thể không sốt ruột được đây?

Lúc biết cậu mang thai, anh thật sự rất vui vẻ, hai người họ có thêm một đứa bé, gia đình thêm viên mãn. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy cậu đau đến không thở nổi, những mừng rỡ đã từng trong phút chốc đều biến thành sợ hãi.

Đến bệnh viện, Taehyung ôm lấy Seokjin, hớt hãi chạy vào trong, cửa xe còn chưa kịp đóng.

Anh ngồi ở ngoài đợi, từng tiếng hét bén nhọn của cậu xuyên qua trái tim đang run rẩy của anh, từng nhát từng nhát đau đến tê tâm liệt phế. Anh biết sinh con sẽ rất đau nhưng không nghĩ sẽ kinh khủng như vậy, nếu biết sớm anh nhất định sẽ không để cậu mang thai. Giây phút này anh chỉ muốn đấm cho mình mấy cái, gì mà trải nghiệm cảm giác làm bố trọn vẹn chứ? Vui sướng trên đau đớn của cậu như thế, anh không cần.

Đêm nay Jimin trực ban, vừa tan ca về nhà thì Taehyung gọi tới, báo rằng Seokjin sắp sinh. Cậu vội vã chạy đến, vừa đi ra khỏi thang máy đã thấy Taehyung ngồi như tượng đá trước cửa phòng sinh, mặt mũi trắng bệch, tóc tai bù xù, trên người mặc đồ ngủ, dép dưới chân chỉ có một chiếc.

Bất ngờ, Taehyung bật dậy, đập mạnh vào cửa phòng sinh, anh đã đợi gần một tiếng nhưng bên trong vẫn vang lên tiếng hét đau đớn của Seokjin.

Jimin vội vàng giẫm chân, một bước thành hai chạy tới kéo Taehyung về sau. "Kim Taehyung, anh bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh? Em ấy đã ở trong đó một tiếng rồi!" Taehyung vùng vẫy. "Em buông ra, anh muốn vào trong."

"Vào con m* anh!"

Tiếng hô của Jungkook xuất hiện ngay lúc Jimin sắp không khống chế được Taehyung, hắn đi đến, hung hăng tóm cổ áo anh. "Anh câm miệng lại cho tôi! Anh có ngon thì vào trong đó la hét đi. Tốt nhất là la cho tới khi bác sĩ giật mình rồi thao tác sai, để xem ai là người bị ảnh hưởng cho biết."

Taehyung giống như bị điểm huyệt, đại não bắt đầu tiêu hóa những lời Jungkook vừa nói. Trên thực tế, nếu so với anh, hắn có kinh nghiệm trong chuyện này hơn bởi hắn là người ở cùng Seokjin lúc cậu sinh Súp Lơ.

Anh im lặng nhìn hắn vài giây, lạnh lùng tránh khỏi cửa phòng sinh.

Một lát sau, chủ tịch Kim cũng xuất hiện, bốn người cùng nhau nín thở chờ đợi.

Đồng hồ tích tắc gõ nhịp, toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể Taehyung đều căng lên như giây đàn. Vào khoảnh khắc anh tưởng chừng như mình sẽ sụp đổ, bên trong bất chợt truyền đến tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh, âm thanh non nớt mạnh mẽ đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.

"Sinh, sinh rồi!" Jimin vui vẻ reo lên, cao hứng tới mức ôm chầm lấy Jungkook đang đứng cạnh.

Hắn ghét bỏ đẩy bác sĩ Park ra, có điều trên mặt vẫn treo nụ cười vui mừng. "Giám đốc, chúc mừng anh."

Chủ tịch Kim cũng buông lỏng, bà chính thức có thêm một đứa cháu nội.

Mọi người ai cũng mừng rỡ, chỉ có Taehyung là đứng yên bất động như thể đã mất hết hồn phách.

Cửa phòng sinh bật mở, y tá ôm đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong khăn bông bước ra và nở nụ cười nghề nghiệp. "Chúc mừng anh Kim, là một bé gái."

Tiếng nói của y tá kéo tâm trí đã bay xa của Taehyung trở về, anh chẳng màng liếc nhìn Dưa Hấu nhỏ đang được mọi người vây quanh mà nhanh chân đi vào trong, khụy gối cạnh giường bệnh.

Seokjin nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ suy yếu vô lực.

Anh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, bàn tay run run đưa tới nằm lấy tay cậu. "Seokjin-ah."

Seokjin nghe giọng của chồng, mí mắt mệt mỏi nâng lên, lời nói ra cũng mang theo vài phần ủy khuất. "Tae, em đau."

Taehyung siết nhẹ tay cậu, thì thầm câu "Xin lỗi" trước khi đặt xuống trán cậu một nụ hôn, nước mắt nặng nề rơi xuống. "Sau này chúng ta không sinh nữa. Tuyệt đối không sinh nữa."

Một lần sinh con này rút hết sức lực của Seokjin, cậu ngủ đến xế chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Taehyung đang mang tất chân vào cho chồng, thấy có động tĩnh liền ngước mắt lên, môi lập tức nở nụ cười dịu dàng. "Dậy rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không."

Seokjin lắc nhẹ đầu, hỏi: "Dưa Hấu nhỏ đâu?"

"Ở bên kia." Anh chỉ vào cái nôi đặt cạnh giường bệnh rồi đứng dậy đi qua đó. "Anh bế con đến cho em."

Taehyung đứng bên cạnh nhìn Seokjin và con gái, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Dưa Hấu đang ngủ, thân thế bé xíu xiu, lần đầu nhìn thấy con anh đã rất ngạc nhiên, không ngờ trẻ sơ sinh lại nhỏ đến như vậy.

"Tae." Seokjin gọi, mắt vẫn dán vào tiểu công chúa trong lòng. "Tên của Súp Lơ là em đặt, lần này anh đặt tên cho Dưa Hấu đi."

Taehyung cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt ngủ say của con gái. "Gọi là Jin-hee đi. Kim Jin-hee."

Tối hôm qua lúc nằm bên cạnh cậu, anh cảm thấy cuộc đời mình rất viên mãn, nhưng ngay giờ phút này này lại xuất hiện thêm một mục tiêu mới để theo đuổi. Anh có một cậu con trai kháu khỉnh, bây giờ thêm một cô con gái ngọt ngào đáng yêu như áo bông nhỏ, anh hy vọng con bé sẽ được lớn lên trong vòng tay che trở của bố, là một viên ngọc quý sáng ngời vô ưu vô lo.

Jin-hee sáu tháng tuổi bắt đầu mọc răng, hễ cười là sẽ để lộ ra hai cái răng trắng bé tí, trông hết sức đáng yêu. Hơn nữa không biết con bé giống ai mà trên mặt lại có lúm đồng tiền, Taehyung thường nhân lúc Seokjin không chú ý, len lén chọt chọt vào má con gái để chọc bé cười.

Lại nói từ lúc Seokjin mang thai, tính phúc của Taehyung cũng ngưng lại, sợ ảnh hưởng đến Dưa Hấu nhỏ nên anh đành nhẫn nhịn hoặc tự mình giải quyết. Cậu thấy anh như vậy thì có chút xót nên dạo gần đây đặc biệt chăm chút, muốn bù đắp lại cho chồng.

Ngặt nỗi ông xã nhỏ sinh xong, thời gian 'nghỉ thai sản' của giám đốc Kim cũng kết thúc, cần phải quay lại công ty làm việc, công vụ chồng chất suốt chín tháng khiến anh mỗi ngày đều đi sớm về khuya, đến nhà là ông xã nhỏ đã ngủ mất, muốn ôm ấp thương thương một chút nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ ngon của cậu.

Thế nên hôm nay ký nốt văn kiện cuối cùng, Kim tổng liền vắt chân lên cổ phi thẳng về nhà, anh thiếu hơi Sóc nhỏ đến sắp phát điên rồi.

Quẳng cặp táp và áo vest xuống sofa, Taehyung vừa tháo cà vạt vừa bước vào phòng ngủ.

Seokjin nằm sấp trên giường xem công thức nấu ăn, cậu mặc áo sơ mi họa tiết đen trắng của anh, đôi chân nhẵn mịn lộ ra ngoài, thỉnh thoảng còn đung đưa lên xuống. Sau khi mang thai cậu tăng thêm vài cân khiến quả đào tròn càng thêm tròn, lấp ló dưới vạt áo sơ mi mềm mại trông vô cùng dụ hoặc.

Giám đốc Kim sải bước tiến lên, ôm luôn người vào trong lòng.

Sóc nhỏ bị giật mình, vội vàng quay đầu lại. "Anh về rồi?"

"Ừm." Taehyung lầm bầm, giọng nói trầm thấp bị kềm nén khàn khàn. "Sao còn chưa ngủ."

Seokjin rũ mi, giấu đi tình ý nơi đáy mắt. "Đợi anh về."

Taehyung cười khẽ một tiếng trước khi cúi đầu bắt lấy quả anh đào đỏ mọng, chậm rãi day cắn. Cơn đói suốt một năm rốt cuộc cũng được thỏa mãn, cái lưỡi cường thế công thành đoạt đất, điên cuồng tìm kiếm trong khoang miệng ấm nóng.

Cơ thể Seokjin tan chảy trong vòng tay chồng, gò má đỏ bừng, hé môi thở dốc. Nước bọt không kịp nuốt chận rãi chảy xuống, vắt lên cổ thiên nga trắng nõn một sợi chỉ bạc mỹ miều.

Chẳng biết từ lúc nào, trong căn phòng ngủ chỉ còn mỗi đèn bán nguyệt trên trần nhà, ánh sáng mô phỏng ánh trăng dát lên cơ thể cậu một tầng lụa mỏng lung linh.

Ánh mắt Taehyung tối lại, bàn tay to lớn men theo vạt áo luồn vào trong, phủ lên hạt đậu hồng bên ngực trái chậm rãi vuốt ve.

Cổ họng Seokjin phát ra một tiếng nghẹn ngào, đầu mày khóe môi đều nhuốm màu tình ái.

Bàn tay anh đè xuống, cậu cũng thuận theo mà quỳ gối xuống đệm giường êm ái.

Anh đứng bên giường, vạt áo rộng mở, bàn tay đặt sau đầu cậu chậm rãi hướng dẫn, môi mím chặt lại để ngăn con dã thú đang muốn đứt cương xông ra ngoài bắt nạt cái cổ họng ấm áp đó.

Cảm giác nghèn nghẹn đột nhiên biến mất, Seokjin ngước đôi mắt long lanh như thủy tinh lên nhìn anh. "Sao vậy?"

Taehyung nâng gương mặt Seokjin lên, mỉm cười tà mị. "Chờ không kịp rồi?"

Seokjin né tránh ánh mắt của anh, gò má thẹn thùng nở hoa. "Đừng như vậy mà."

Cười cười, Taehyung trèo lên giường, cũng thuận thế đỡ cậu nằm xuống. "Nhớ anh tới vậy sao?"

Lời biện minh chưa kịp ra khỏi miệng, chân đã bị nhấc lên, vật nóng bỏng cứng rắn mạnh mẽ xông thẳng vào.

Seokjin không nói được nữa, tay túm chặt bắp tay của chồng, cả người mềm oặt như chiếc lá để mặc cho anh đưa đẩy.

Mồ hôi trên trán Taehyung rơi xuống ngực Seokjin nóng bỏng, cơ thể cường trán bao bọc lấy cậu, bàn tay tà ác thò xuống dưới, chạm vào tính khí đã sớm cương cứng.

Người nhỏ hơn cắn môi, lắc đầu lia lịa. "Uhm...Tae...hah...đừng mà..." Cơ thể sau khi sinh đặc biệt nhạy cảm, làm sao có thể chịu nỗi hai tầng kích thích như lửa nóng thiêu đốt tâm can thế này.

Hoa động khít khao mút chặt lấy thiết côn, cảm giác trơn trượt ấm áp khiến Taehyung càng thêm điên cuồng, động tác ra vào mỗi lúc một nhanh, môi miệng cũng không rảnh rỗi mà ra sức để lại trên làn da mịn màn của cậu từng dấu hôn đỏ thắm.

Khoái cảm tê dại trộn lẫn với đau đớn nhè nhẹ lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể, Seokjin hơi ưỡn hông, nỉ non trong vô thức. "Ông xã...hôn."

Hơi thở của Taehyung ngưng lại, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh là ông xã, hai chữ này mang theo luồng điện chạy thẳng xuống nơi nào đó.

Anh cúi đầu, điên cuồng chiếm lấy cánh môi cậu, động tác bên dưới cũng gia tăng tốc độ, cơ hồ như muốn nhập hai người lại làm một.

Seokjin ôm cổ Taehyung đáp lại, tiếng thở hổn hển, tiếng nỉ non ngọt ngào giao hòa với âm thanh xác thịt va chạm, vang vọng trong căn phòng nhỏ đến rạng đông.

Bị lăn qua lộn lại cả một đêm, Seokjin ngủ đến tận trưa mới mơ hồ tỉnh lại. Nhập nhèm mở mắt, cậu thấy Dưa Hấu nhỏ đang ngồi ngang ngực mình, miệng xì xèo những từ mà bé mới học được.

"Ppa, ppa, dậy, dậy."

Bật cười, cậu hôn lên má con gái khiến bé cười khanh khách. "Chào buổi sáng, công chúa."

Jin-hee kéo kéo tay cậu và chỉ ra cửa. "Ppa. Ngoài."

"Được rồi, appa bế con ra ngoài." Seokjin nói, bế con gái lên.

"Appa." Tae-hwan lên tiếng, nãy giờ nhóc vẫn đợi ngoài cửa.

Seokjin nhìn con trai mặc com-lê chỉnh tề đứng trước cửa, xong lại nhìn sang con gái, bây giờ cậu mới nhận ra Dưa hấu nhỏ đang mặc đầm công chúa, trên tóc còn cài một cái vương miện be bé.

Súp Lơ bước đến nắm lấy tay appa kéo ra bên ngoài, xuyên qua phòng khách, tới sân vườn ngập nắng.

Lối mòn lát đá từ cửa nhà đến giữa sân rãi đầy cánh lưu ly màu xanh, nối dài đến cổng hoa cùng màu, hai bên là những hàng ghế trắng thẳng tắp. Taehyung đứng ở trung tâm, trên người mặc bộ vest đen chỉnh tề, gương nặt nồng nàn ý cười.

Seokjin ngơ ngác để con trai dẫn đến bên cạnh anh, đôi đồng tử màu đâu đã ngấn lệ, từ cửa đến vị trí của anh tầm hai mươi bước chân vậy mà cậu cứ ngỡ như cả một đời.

Taehyung nắm lấy tay Seokjin, dịu dàng cất tiếng: "Sao lại khóc rồi?"

"Cái-cái này?"

"Không phải anh còn nợ em một hôn lễ à? Hôm nay vừa khéo đẹp ngày, muốn bù lại cho em."

"Nhưng mà...nhưng mà..." Seokjin lắp bắp, có ai cưới mà mặc pijama RJ như cậu không chứ?!

Hiểu ý em người thương, Taehyung liền bật cười. "Không sao hết. Đối với anh em thế nào cũng đẹp." Anh kề sát bên tai cậu, thì thầm vừa đủ hai người nghe: "Nhưng lúc không mặc gì là đẹp nhất."

Seokjin đánh một cái nhẹ hều vào ngực anh. "Có hai đứa con rồi mà còn không đứng đắn."

Jungkook nãy giờ ngồi xem hai người mắt qua mày lại, bất bình lên tiếng. "Này hai người còn không mau trao nhẫn đi. Đói sắp chết rồi đây."

Taehyung không thèm cãi lại hắn, ánh mắt tập trung vào người trước mặt, cũng là người trong lòng.

"Kim Seokjin, trước khi em xuất hiện, anh không nghĩ sẽ có ngày mình thật lòng thật dạ, điên cuồng yêu một người đến như thế. Bây giờ ngẫm lại, anh mới hiểu thì ra không phải anh không biết yêu, mà là do tình yêu của anh – cũng chính là em chưa xuất hiện.

Anh muốn được cùng em trải qua bảy mươi mùa đông nữa, và khi tóc mai của em bắt đầu điểm bạc, anh sẽ nói rằng em tựa như rượu vang hảo hạng, càng ủ lâu càng đậm đà.

Anh sẽ dạy Jin-hee và Tae-hwan phải luôn thương yêu và kính trọng em, cho chúng biết để sinh ra chúng em đã cực khổ như thế nào. Sẽ thay em phạt đòn chúng mỗi khi chúng làm sai, sẽ dọa chúng mỗi khi chúng chê Sóc nhỏ của anh già.

Anh không dám hứa lâu dài, chỉ dám hứa với em mỗi ngày. Rằng khi em mở mắt thức dậy, anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy, sẽ thì thầm vào tai em rằng 'anh thuộc về em'."

Seokjin mỉm cười, mắt môi cong lên đầy hạnh phúc. Cậu siết ngược lại tay anh, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng lại vô cùng dõng dạc.

"Kim Taehyung, em từng nghĩ em cần một người đàn ông có thể kiên nhẫn và đối xử tốt với em, người sẽ quàng khăn cho em mỗi khi trời rét, sẽ nắm tay em đi trên phố xá đông người. Nhưng bây giờ em nhận ra, người đàn ông em cần, chỉ đơn giản là Kim Taehyung."

Nhẫn cưới trao tay, môi kề môi, xung quanh vang lên tiếng chúc mừng hò reo của những người mà họ yêu quý.

Nắng vàng rực rỡ, những cánh hoa lưu ly không ngừng bay bay theo gió.

Forget me not, giống như anh và cậu. Sáu năm mòn mỏi, quên quên nhớ nhớ.

May thay người yêu người chân thật, dù xa cách muôn trùng hay hận thù day dứt, tôi với người vẫn vững dạ sắc son.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro