Ngoại truyện: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó trên hải đảo xa xôi, hai người va vào nhau. Táo của em rơi xuống đất, còn tim hắn rơi vào tay em.

Một lần gặp gỡ thoáng qua này, hắn vốn không định chấp nhất, vốn chỉ muốn xem như bèo nước. Có ai ngờ, không lâu sau đó hắn phát hiện hai người ở cùng chung cư, em lại còn là fan hâm mộ của hắn.

Những tưởng, em đã mang lòng yêu thích hắn thì việc tán tỉnh em sẽ trở nên dễ dàng hơn, vậy mà kế hoạch theo đuổi còn chưa viết xong, hắn gặp em lần thứ ba, em nói em đang mang thai.

Đêm tháng mười một, tuyết rơi, hắn bọc mình trong chiếc áo phao thật dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Dĩ nhiên, hắn thất vọng, hắn hụt hẫng. Có điều đến cuối cùng, thứ duy nhất đọng lại trong lòng hắn chính là đau xót. Người con trai hắn muốn dang tay ôm lấy, muốn giúp em chắn gió che mưa lại bị bão giông cuộc đời xô đẩy, giày vò đến mức màu sắc còn lại trên gương mặt xinh đẹp là màu nước mắt.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem liệu hắn có đủ bao dung để chấp nhận đứa bé hay không, đáp án chẳng bất ngờ mấy, hắn chấp nhận. Hắn chẳng quan tâm đến đứa bé là con của ai, chỉ quan tâm em chính là người hoài thai nó.

Biết em đang giúp việc cho một gia đình trong khu, hắn đã cất công thương lượng với quản lý để đón em về. Vừa định chạy đến báo với em hãy dọn đến chỗ của hắn thì em thình lình biến mất. Hắn như con nghé lạc đàn, tìm em trong vô vọng, mỗi một nơi hắn đi đến dù vắng vẻ hay đông đúc vào mắt hắn đều trở nên đìu hiu tan tác.

Ngày hắn lần nữa nhìn thấy em, hắn đã nghĩ duyên phận ưu ái, để hắn hết lần này đến lần khác tìm thấy em giữa thế giới bao la. Mãi sau này hắn mới hiểu được, hoá ra ông trời muốn trêu đùa hắn, cho hắn nếm mùi đắng chát của một chữ 'tình', rằng ngay từ lúc bắt đầu, em chưa từng được định sẵn để thuộc về hắn.

Hành lang bệnh viện chật ních, kẻ qua người lại, duy chỉ có một chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu đen là lặng yên ngồi trên băng ghế chờ đợi. Nếu để ý kỹ, người ta sẽ nhận ra cậu ta chỉ đang giả vờ, bởi bộ quần áo ngủ xộc xệch, đôi dép lê đi trong nhà dưới chân và các khớp xương ngón tay trắng bệch vì nắm chặt đã vạch trần sự hồi hộp và sợ hãi của hắn.

Jeon Jungkook hắn không tin quỷ thần, nhưng tại phút giây này hắn đang không ngừng cầu nguyện các vị thần, vì ở sau cánh cửa kim loại đóng chặt kia là một người quý giá hơn cả đức tin của hắn đang cần che chở.

Hắn vẫn nhớ lúc ký cam kết phẫu thuật, hắn đã nói thế nào với bác sĩ. Hắn nói: "Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, bằng mọi cách phải cứu em ấy."

Nhưng sâu trong thâm tâm hắn hiểu rõ, trước khi em hôn mê hẳn là đã cầu xin bác sĩ dốc sức giữ đứa bé. Suýt nữa hắn đã quên, tình yêu em dành cho bố đứa bé nặng hơn cả tính mạng của em.

Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, xuất hiện là cô y tá, trên tay đang bế một đứa bé.

Jeon Jungkook chết lặng, một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ thế trào khỏi khoé mi hắn như thác đổ.

"Jungkook-ssi, chúc mừng anh, là một bé trai rất kháu khỉnh." Y tá hồ hởi nói, giao đứa bé lại cho hắn.

Rõ ràng đứa nhỏ mới sinh nặng chưa đầy 4kg nhưng hắn lại cảm giác như đang bưng một quả tạ ngàn cân, tay hắn mỏi nhừ, lòng cũng trĩu nặng. Hắn cứ thế đối diện với ánh mắt khó hiểu của y tá, bất động thanh sắc.

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật lần nữa hé mở, hai y tá đẩy một chiếc giường ra ngoài. Nằm yên trên đó là em của hắn, gương mặt trắng bệch, tóc mướt mồ hôi, ngực phập phồng từng hơi gấp gáp.

Còn thở....

Hắn giao đứa bé lại cho y tá rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến bên em. Quỳ xuống bên giường, một tay nắm tay em, tay còn lại vuốt ve gò má nhạt màu.

Cảm thấy hơi ấm, em nặng nề mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, em theo bản năng thều thào hỏi: "Súp Lơ—"

Môi hắn áp lên môi em, giọt lệ trĩu nặng trượt qua khỏi khóe mắt nhắm chặt đầy đau đớn. Tất cả si tình, tất cả lo toang và hoảng sợ đều được hắn gói gém trong nụ hôn ngắn ngủi, đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất hắn trộm được của em.

Năm tháng dần trôi, hắn may mắn được theo sau lưng em, được trông thấy em và con mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ. Nhưng hắn biết, đằng sau khóe môi khẽ nhếch và đôi mắt cong cong chính là muôn vạn nhớ nhung em dành cho người đó.

Em kể cho Súp Lơ nghe câu chuyện về người bố không biết mặt, bịa ra TATA và hành tinh Missu. Missu - miss u, gián tiếp nói với hư vô rằng em nhớ kẻ nọ.

Rồi người đó quay trở lại. Ông trời từng cho hắn ba lần tìm được em, vì thế việc để hai người hội ngộ sau sáu năm dài đăng đẵng là điều hoàn toàn có thể. Chỉ là số phận để anh ta quay về quá sớm, ngay thời điểm con tim em vẫn còn yêu anh ta.

Hai người tranh nhau quyền nuôi con, em gặp bất lợi về mặt tài chính, hắn sẵn sàng giải nghệ để cưới em, cho em một chỗ dựa. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ nói hắn hồ đồ, chỉ mình hắn biết hắn là đang mượn gió bẻ măng, dùng cơ hội này để có được em.

Kết quả, nhẫn cưới hắn đã mua nhưng ngón áp út của em chẳng còn thừa chỗ.

Đêm đêm, hắn đều mơ một giấc mộng bất tận, độc ác ước ao rằng sự bất hạnh sẽ phủ bóng đen lên em, hy vọng gió mưa cuộc đời sẽ kéo đến làm ướt vai áo em để hắn có cơ hội mang ô đến, nói với em một câu rằng: "Seokjin, có anh ở đây rồi."

Thật may ông trời đã không nghe lời thỉnh cầu của hắn.

Hắn đã cầu nguyện bao đêm dài, hi vọng hôm nay đừng đến. Bộ vest cưới mà em chỉ một lần khoác lên lại không phải do hắn chọn, cũng không phải mặc cho hắn xem. Hắn đứng bên dưới lễ đường, tim thầm lặng nhói lên nhưng ngay khi nụ cười xinh đẹp của em được vầng dương chiếu sáng, hắn đã bất giác nở nụ cười.

Vốn dĩ hắn đã biết trước mọi việc sẽ kết thúc thế này rồi, không phải sao?

Sân vận động rộng lớn dày đặc những chấm sáng màu lam của light stick. Một, hai, rồi ba ngọn đèn xuất hiện, chàng ca sĩ ngồi bên cây dương cầm đặt giữa sân khấu, sau lưng là mô hình mặt trăng đang phát ra ánh sáng vàng dìu dịu.

Jungkook nhìn thật lâu xuống khán đài, chẳng cần tìm kiếm giữa đám đông vì chỉ một ánh mắt hắn đã có thể nhìn thấy em.

"Người ta nói, mọi việc sẽ chưa kết thúc cho đến kết cuộc thật sự của nó, nhưng có vẻ như đây đã là dấu chấm hết rồi phải không?" Hắn thì thầm, tự hỏi chính mình, cũng là gián tiếp hỏi em. "Thế nên hôm nay anh sẽ nói vài điều...trước khi em vĩnh viễn rời khỏi anh."

Những nốt nhạc tính tang vang lên, theo sau là giọng hát ngọt như mật ong của hắn.

Kể từ lần đầu tiên gặp em hôm đó
Tôi cứ ngỡ chúng ta đã quen nhau từ rất lâu
Tôi và em hòa quyện vào nhau thật nhẹ
Với tôi, thật tự nhiên để ở bất cứ đâu có em
Hai chúng ta đã bước qua chông gai cùng nhau
Dẫu có qua bao lâu, tôi vẫn nghĩ rằng em luôn ở ngay đây
Nhưng em đã chọn một con đường khác....
Hằng ngày và hằng đêm cảm xúc dâng trào
Nhưng tôi nhận ra,
Tiếng yêu chứa chan này sẽ không bao giờ chạm tới tim em.
Rốt cuộc tại sao tôi lại phải lòng em nhỉ?
Em trông thật đẹp khi cầu nguyện
Có điều tôi không phải người đứng bên em
Baby, xin em đừng nắm lấy đôi tay ấy
Em chỉ nên là xinh đẹp của tôi thôi
Điệu nhạc kết thúc
Em đã thề nguyền vĩnh cữu cùng người ấy.
Vậy hà cớ gì tôi vẫn yêu em nhỉ?

"Jinnie quý giá của tôi, bằng mọi giá, xin em hãy thật hạnh phúc...để tôi có thể mỉm cười quên đi em."

Trên đời này, rất nhiều thứ cố gắng thì sẽ đạt được nhưng tình yêu lại chẳng phải một trong số đó. Không yêu chính là không yêu, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc chỉ cảm động được chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro