7. Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voo ngạc nhiên khi thấy Seokjin choàng tay qua cổ anh, mọi vật xung quanh dường như phai màu để thứ duy nhất tồn tại trong anh hiện giờ là hình bóng và mùi hương trên người cậu - cái mùi đặc trưng của đỗ tùng hoà lẫn với mùi biển, thanh mát nhưng đủ trầm lắng hệt như chính con người cậu. Thành thật mà nói, lúc ngỏ lời anh rất sợ Seokjin sẽ từ chối dù cậu đã bày tỏ rằng cậu muốn cho đoạn tình duyên này một cơ hội. Thế nên xúc cảm mềm mại trên môi anh lúc này là minh chứng cho việc cậu đồng ý trở thành một nửa của anh.

Trong một giây, anh bối rối không biết nên phản ứng thế nào, trái tim đập mạnh như thể nó sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhắm mắt, Voo ôm lấy gáy Seokjin kéo cậu lại gần và đảo khách thành chủ, bắt đầu mơn trớn đôi môi chín mọng. Seokjin vòng tay qua cổ Voo, những ngón tay luồng vào mái tóc mềm mượt, chủ động hé môi dâng lên tất thảy ngọt ngào.

Hai người tách nhau ra khi dưỡng khí trong phổi đã cạn kiệt, Voo nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nâu sắc lấp lánh của người nhỏ hơn, ngón tay anh chậm rãi vuốt ve cánh môi có chút sưng đỏ. "Seokjin, bây giờ em chọn lại vẫn còn chưa muộn." Anh thì thầm.

"Thật?" Seokjin nghi hoặc hỏi.

"Thật." Tâm Voo chùn xuống, vui mừng trên gương mặt cũng tan dần. "Tôi biết em thích sự ổn định nên có xu hướng chống lại việc thay đổi hoặc chỉ thay đổi khi có lý do thích đáng...tôi không nghĩ yêu tôi là 'lý do thích đáng' để em đi ngược lại những quy tắc của mình. Chấp nhận ở bên cạnh tôi chính là chấp nhận đương đầu với rủi ro, mà em thì không thích rủi ro." Anh giải thích.

Seokjin phì cười, cảm thấy người đàn ông này quả thật rất hiểu cậu dù hai người gặp nhau chưa lâu. "Đúng là em không thích mạo hiểm thật. Em chẳng có gì để đem ra cá cược với cuộc đời này nên không muốn thử thách." Cậu cầm tay anh áp lên má mình. "Tuy nhiên, anh quên mất một điều rằng em thích anh nhiều hơn mọi thứ trên thế giới này."

Con người ta sống ở đời, làm ra bất cứ chuyện gì đều có mục đích của nó bất kể là sai hay đúng. Lại nói, trong câu 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', nên nhớ là 'khó' chứ đâu phải 'không thể'. Vì vậy chỉ cần cho họ một lý do thoả đáng thì họ sẽ tự động gác lại thậm chí là bài trừ những cái có sẵn để đạt được thứ họ muốn.

Cả Voo và Seokjin đều muốn ở bên cạnh đối phương nên mặc kệ ở phía trước có lắm gian truân đang đón đợi, hai người vẫn một mực giữ lấy tình yêu này.

Một câu "em thích anh nhiều hơn mọi thứ trên thế giới này" của Seokjin làm tâm Voo dậy sóng, anh ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc vỡ òa trong tim. Anh đã chờ đợi ngày này quá lâu. "Cảm ơn em, Seokjin."

"Vì điều gì?" Cậu hỏi, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Vì đã cứu mạng tôi và vì đã chấp nhận tình yêu của tôi."

Cậu ngước lên nhìn anh, đối diện với cậu là ánh mắt dạt dào tình ý cùng chân thành. Khép đôi mi lại cậu nép sát vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn trong ngực trái. "Em vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh nói xem anh phải báo đáp em thế nào đây?"

Voo nhướn mày. "Lấy thân báo đáp?"

"Tốt!" Seokjin ứng thanh một tiếng rồi lập tức bắt lấy đôi môi anh, nụ hôn lần này ngoài nồng nàn ra thì còn mang theo niềm khát khao mãnh liệt.

Voo đỡ Seokjin nằm xuống nệm trước khi phủ lên người cậu, tay anh len vào dưới lớp áo khẽ khàng mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn, phía trên môi lưỡi vẫn cùng cậu dây dưa. Seokjin bị hôn đến đầu óc mơ hồ một mảng, cộng thêm việc không có kinh nghiệm nên chỉ có thể nắm lấy vai anh, để anh tuỳ ý dẫn dắt. Không biết từ lúc nào, Voo đã tìm đến hai nụ hoa trước ngực Seokjin chậm rãi xoa nắn trong khi vùi mặt vào cổ cậu, mút mát da thịt mịn màng.

Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Voo gục đầu vào hõm vai Seokjin, ồ ồ thở dốc.

Khoái cảm thình thình biến mất khiến Seokjin hụt hẫng, cậu là một người con trai khoẻ mạnh bình thường, lại bị anh vừa hôn vừa sờ như thế hiển nhiên sẽ có phản ứng. "Voo?" Cậu gọi.

Dục vọng Voo vất vả lắm mới có thể đè nén đang đứng trước nguy cơ bùng cháy lần nữa vì giọng nói khàn khàn của Seokjin. Anh nuốt khan trước khi ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em có chắc muốn làm chuyện này không? Ý anh là nếu em chưa sẵn sàng thì không cần phải gượng ép bản thân, anh có thể đợi."

Quả thật Seokjin đang lo sợ vì đây là lần đầu của cậu. Tuy nhiên, việc anh hỏi ý cậu và ánh mắt trìu mến anh dành cho cậu mách bảo rằng người đàn ông này xứng đáng để cậu gởi gắm. Hít sâu một hơi, Seokjin gật đầu. "Hơn cả chắc chắn."

Voo cúi đầu hôn lên trán Seokjin, tự cởi bỏ quần áo của chính mình vứt sang bên cạnh trước khi thoát ly trang phục của cậu. Anh lướt những ngón tay thon dài qua đầu nhũ nhạy cảm sau đó ngậm một bên vào miệng, dùng chiếc lưỡi điêu luyện trêu chọc nó và làm tương tự với bên còn lại.

"V-Voo...ah..." Seokjin than nhẹ một tiếng, da thịt nóng như lửa đốt bởi dục hoả đang hừng hực cháy trong cơ thể.

Nụ hôn của anh trượt dần xuống vùng bụng phẳng lì và đường nhân như sắc xảo, mỗi nơi nó đi qua đều để lại một ấn ký đỏ hồng đẹp mắt. Cảm thấy hai chân mình bị tách mở, Seokjin theo bản năng muốn đưa tay che chắn nhưng bị anh giữ lại. "Em thật sự quá mức xinh đẹp, Jinnie." Anh khen ngợi.

Mặt Seokjin đỏ đến tận mang tai, đôi mắt mông lung chìm trong bể kích tình mà anh đang tạo ra. Voo yêu chết dáng vẻ này của Seokjin, anh rướn người lên, lần nữa chiếm đoạt đôi căng mọng. Tay anh trượt xuống phía dưới, vẽ vòng tròn xung quanh lối vào.

Seokjin cứng người, huyệt khẩu cũng theo đó mà co rút.

"Jinnie, thả lỏng một chút." Voo dỗ dành, anh cần chuẩn bị cẩn thận vì đây là lần đầu của Seokjin.

Điều chỉnh hơi thở xong, Seokjin từ từ làm theo lời Voo, cậu có thể cảm thấy một ngón tay của anh vừa trượt vào. Cơn đau bất chợt khiến hai mắt cậu nhoè nước, các khớp ngón tay nắm chặt chăn đến mức trắng bệch.

"Thả lỏng nào Jinnie. Lát nữa sẽ tốt hơn." Anh nhẹ giọng, động tác bên dưới cũng vô cùng cẩn trọng.

Dần dần, một ngón biến thành hai, chậm rãi cắt kéo mở rộng hoa huyệt. Khoái cảm sớm thế chỗ cho đau đớn, Seokjin vô thức ư a vài tiếng thoải mái. Bất chợt, cậu rên lớn khi anh chạm vào điểm nào đó bên trong.

Biết mình đã tìm đúng chỗ, Voo liên tục ma xát vào nơi ấy, mài ra thêm nhiều tiếng rên rỉ mị hoặc từ Seokjin. Cảm thấy cậu đã đủ tiếp nhận mình, anh nhổm người dậy đem tính khí đang ngẩng cao đầu đặt ngay lối vào trước khi đối mặt với cậu. "Em sẵn sàng chưa?" Anh hỏi, muốn xác nhận lại lần cuối.

Sau cái gật đầu của Seokjin, Voo từ từ tiến vào, dù anh đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng kích cỡ quá khác biệt với hai ngón tay khiến cậu đau điếng. Voo nắm lấy bàn tay đang chới với chộp lấy mình của Seokjin và cúi đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt cậu, dùng đôi môi lau đi những giọt nước mắt vừa trượt ra khỏi khoé mi run rẩy.

Seokjin cảm giác như bản thân bị xé làm đôi, từng trận đau đớn lan toả khắp các tế bào trong cơ thể.

Voo xót xa nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, anh giữ yên tư thế không dám động đậy, kiên nhẫn đợi cậu thích nghi. Mặt khác, bàn tay tự do ôn nhu xoa xoa một bên eo trong khi thì thầm những lời tình tứ vào tai cậu.

Seokjin tận lực thả lỏng, tầm vài phút sau cậu mới mở đôi mắt ướt nước ra nhìn anh và gật đầu. Voo nhẹ nhàng đẩy hông, đem phần còn lại nhồi sâu vào tiểu huyệt chật chội. Vách thịt non mềm ôm lấy phân thân thô to, hơi ấm từ nơi đó truyền tới thiêu trụi nhẫn nại của Voo. Anh hôn lên môi người dưới thân một cái rồi ôm chặt cậu, tăng tốc đưa đẩy, đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong.

"A...a...V-Voo.." Seokjin rên rỉ, cúc huyệt theo động tác của anh từ từ buông lỏng, tạo điều kiện cho dị vật ra vào dễ dàng hơn. Tuyến tiền liệt liên tục bị va chạm làm bụng dưới Seokjin quặn thắt, cậu siết chặt tay anh, thở dốc. "Voo...em sắp—"

Hiểu ý, Voo luồng tay vào giữa hai người tuốt lộng phân thân của cậu. Seokjin ú ớ không thành tiếng, chẳng mấy chốc liền đạt cao trào, bạch dịch cứ thế bắn lên bụng và ngực cả hai.

"Jinnie...Jinnie..." Anh gầm gừ, cự vật bên dưới bị tràng đạo gắt gao giữ chặt, vô cùng thoải mái.

Tốc độ luận động của Voo càng lúc càng nhanh, đem khoái cảm hoá thuỷ triều nhấn chìm Seokjin. Tất cả những gì cậu có thể làm là nỉ non gọi tên anh và rên rỉ đến khản cả giọng. Cậu kêu to một tiếng, cả người co giật bắn ra lần nữa.

Hình ảnh và âm thanh quá mức khích thích khiến Voo không thể giữ thêm được nữa, anh mạnh mẽ đẩy hông vài lần và đem hạt giống nóng hổi vùi sâu vào người cậu. Anh chậm rãi cử động một thêm một lúc, đưa cả hai đi qua thăng hoa rồi mới rời khỏi người Seokjin.

Nằm xuống bên cạnh, Voo kéo Seokjin vào lòng mình, đôi tay quấn quanh eo cậu bảo bọc. "Anh yêu em, Jinnie." Anh thì thầm và đó là những gì Seokjin nghe được trước khi chìm vào mộng đẹp.

Voo không khỏi tự trách bản thân mình khi thấy Seokjin bị lăn qua lăn lại đến mức mệt quá mà thiếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại sau đó đứng dậy lấy khăn ẩm giúp cậu lau người. Xong xuôi, anh trở về vị trí cũ bên cạnh Seokjin. Voo khẽ mỉm cười, hạnh phúc như hoa đào đầu xuân nở bung ra trong ngực anh.

"Jinnie, cảm ơn em đã tin tưởng anh." Anh nhỏ giọng nói, không muốn đánh thức thế giới đang say ngủ trong lòng. "Nếu em đã vì anh mà tình nguyện bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì sau này bất cứ nơi nào em đặt chân đến, anh sẽ biến nơi đó thành vùng an toàn cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro