8. Anh có từng nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái nhà khiến Voo tỉnh giấc. Anh không dậy ngay mà nằm yên ngắm nhìn người đang ngủ say trong lòng. Hàng mi buông hờ, môi hồng hơi câu lên, trông bớt đi chút lạnh lùng thường thấy, thêm vào đó mấy phần dịu dàng, mềm mại.

Ở khoảng cách này, hơi thở ấm áp của Seokjin phả vào cổ anh khiến da thịt nơi đó ngứa râm ran. Anh hít sâu một hơi, kìm lại thứ đang rụt rịt thức tỉnh vì đêm qua cậu mệt đến mức thiếp đi ngay khi xong việc, 'nó' không xót cậu nhưng anh xót.

Voo siết chặt vòng tay, gắt gao ôm chặt Seokjin, cảm giác mỗi buổi sáng được thức dậy với em người thương trong lòng thế này thật tốt.

"...Voo." Seokjin mơ hồ gọi, mí mắt khẽ lay động, mặt vùi sâu vào ngực anh thêm một chút.

"Không muốn dậy?" Anh hỏi.

Seokjin gật gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đêm qua chỉ lăn giường một lần nhưng dẫu sao cũng là lần đầu nên hiện tại cả người cậu rã rời không chút sức lực. Cộng thêm trong ngày mưa bão lạnh lẽo, bên cạnh vừa hay có chăn ấm nệm êm khiến cậu đã lười lại càng thêm lười.

Trái ngược với Seokjin, Voo được ăn thịt nên tinh thần vô cùng sáng láng, trên mặt viết đầy hai chữ thỏa mãn. Thấy em người thương mệt mỏi, anh cũng không nỡ bắt cậu động tay động chân mà tự mình xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người.

Lúc Voo bưng bát súp bí đỏ trở ra, Seokjin đang ngồi ngẩn người trên nệm, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Voo đặt bát lên đầu tủ rồi ngồi xuống cạnh cậu, đương lúc anh định hỏi cậu có chuyện gì thì cậu chộp lấy cánh tay anh, há miệng cắn một ngụm.

Vẻ mặt anh hoang mang. "Sao cắn anh?"

"Ại anh àm em au." Seokjin ậm ừ.

Anh nhướn mày, rõ ràng nghe không hiểu.

Seokjin buông tha cho anh. "Tại anh làm em đau." Cậu càu nhàu, cơ thể hiện giờ mệt mỏi vô lực, chỗ nào đó đau đến mức ngồi một chút cũng không xong.

Mày Voo nhíu chặt lo lắng. "Đau lắm sao? Để anh xem—"

Bàn tay vừa mới giơ ra của anh bị cậu ngăn lại. "Xem cái gì chứ?" Cậu đỏ mặt kháng nghị, cảm thấy người này đúng là không biết xấu hổ.

Voo phì cười, rất muốn nói với Seokjin rằng cả người cậu từ trên xuống dưới chỗ nào anh cũng đã nhìn qua mấy lượt, nhưng biết cậu da mặt mỏng nên thôi. Thay vào đó, anh kéo cậu qua, hôn chóc lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi một cái. "Anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng tức giận."

Thật ra Seokjin chả giận hờn gì, cậu chỉ đơn giản là muốn nghe người ta nói ngọt nên mấy chữ này của anh thành công khiến cậu cười vui vẻ.

Biết đã dỗ được sóc nhỏ, Voo để cậu ngồi lại ngay ngắn trước khi bắt đầu dùng bữa sáng cùng nhau.

Ăn uống xong xuôi, Seokjin gối đầu lên đùi Voo, nhàn nhã nghe anh đọc sách. Giọng nói trầm thấp mượt mà của anh hoà lẫn với tiếng mưa rả rích đầu mùa hạ, đặc biệt êm tai.

"Anh không nhớ tên mình, nhưng lạ thật đấy, anh lại nhớ tên em." Voo đọc lên câu hội thoại của nhân vật Haku nói với cô bé Chihiro trong tác phẩm Spirited Away.

Anh vừa dứt lời, Seokjin liền bật cười khúc khích. "Giống anh ghê." Cậu nhận xét.

Voo cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình. "Cho dù anh thực sự quên mất bản thân mình đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quên em."

Câu nói của Voo như đem dòng nước ấm rót vào tim Seokjin, khoé mắt cậu cong lên, vòng tay ôm chặt eo anh. "Anh mà dám quên em một giây thì em sẽ lập tức không cần anh." Cậu doạ.

"Tuyệt tình như vậy?"

"Ừ." Seokjin hừ lạnh.

Anh bật cười, đưa tay bẹo má cậu. "Được rồi, anh sợ em không cần anh nên sẽ luôn luôn nhớ em."

Ai đó hài lòng gật gù trước khi chui lại vào chăn. Cậu thừa biết mấy lời ngọt ngào này hoàn toàn sáo rỗng, có thể hôm nay anh nói ra là tâm ý nhưng ngày mai nó liền biến thành trót lưỡi đầu môi. Không phải cậu mù quáng, chỉ là thay vì nghi ngờ rồi chuốt thêm lo toan, cậu lựa chọn tin tưởng để nhẹ lòng hơn.

"Suy nghĩ gì đó?" Voo hỏi khi thấy Seokjin đột nhiên im lặng.

Cậu ngước lên nhìn anh, tròng mắt nâu biếc trong veo, lấp lánh. "Anh có từng nghi ngờ em chưa?"

"Nghi ngờ chuyện gì?"

"Ừm...mục đích em tiếp cận anh?"

Voo cười thầm, không hiểu sao đối tượng bị tình nghi lại đổi từ anh sang cậu. "Thế em nói xem em tiếp cận anh với mục đích gì?"

"Đào mỏ." Seokjin nhanh nhảu đáp. "Này nhé, em vì muốn đổi đời nên âm mưu đánh ngất khách du lịch bảnh bao là anh. Tiếp theo, vờ cứu anh để anh mang ơn em rồi thuận theo đó mà quyến rũ anh." Cậu phấn khích vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để đổi lấy tràng cười ngoặt nghẻo của anh.

"Em đọc tiểu thuyết ít thôi." Anh nói, xoa đầu cậu. "Hơn nữa, anh bị mất trí nhớ tạm thời chứ không phải bị ngốc. Em là người thế nào chả lẽ anh không nhìn ra?"

"Biết đâu em giỏi diễn thì sao?" Cậu phản bác.

Voo nheo mắt, vờ đăm chiêu suy nghĩ chốc lát trước khi bưng lấy hai gò má cậu. "Vậy xin hỏi, diễn viên xuất sắc Kim Seokjin đây có chịu đóng vai nam chính trong bộ phim cuộc đời anh không?"

Seokjin áp bàn tay mình vào tay Voo, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Được".

Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, một khi hai người được định sẵn sẽ thuộc về nhau thì chỉ cần lướt qua nhau chúng ta sẽ nhận ra người còn lại, cũng như chỉ cần một cái liếc mắt là đủ khiến ta đắm say, khắc khoải.

Seokjin lần nữa thức dậy đã là buổi trưa, cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trời đã tạnh mưa và Voo không có trong nhà.

"Voo?" Cậu gọi nhưng không thấy anh trả lời.

Seokjin đứng dậy, định bụng ra sau vườn tìm thì gặp anh đi vào từ cổng trước.

"Em dậy rồi? Có đói bụng không?" Voo hỏi, bước nhanh về phía Seokjin.

Cậu lắc đầu, mắt rơi vào bao giấy trong tay anh. "Cái gì vậy?"

Voo thoáng chột dạ nhưng rất nhanh liền đáp lại: "Anh đến chỗ chú Suho mua cao liễu trắng giảm đau cho em, sẵn tiện mua thêm ít thuốc cảm sốt dự phòng."

Mặt Seokjin ửng hồng ngay khi nghe hai chữ 'giảm đau', ngại ngùng khiến cậu không nghe ra điểm kỳ lạ trong lời nói của anh. Cậu ừ một tiếng tỏ ý đã biết rồi xoay người, ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân.

Thấy Seokjin không thắc mắc gì thêm, Voo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đem lọ cao liễu trắng mới mua để vào chỗ hay cất thuốc men, trong khi mớ thuốc 'cảm sốt' - thực chất là thuốc trị chứng đau đầu của anh được giấu sâu trong ngăn tủ đựng chăn màn.

"Voo ơi!" Seokjin gọi với ra từ trong bếp.

"Ơi!" Voo đáp rồi nhanh chóng tiến về chỗ cậu. "Anh đây, sao vậy?"

Seokjin ngập ngừng, hai vành tai đổi màu. "Anh giúp em bê cái lò ra ngoài này đi. Hình như nó bị thấm nước mưa rồi, em nhóm lửa mãi mà không cháy. L-lưng em đau..." Giọng cậu về sau lí nhí như muỗi kêu.

Voo thở dài, thầm trách bản thân không biết nặng nhẹ."Được rồi. Để đó anh làm cho, em nghỉ ngơi thêm đi." Anh khuyên.

Cậu mím môi gật đầu, nhưng cậu không lên nhà trước mà chỉ kéo cái đệm lại gần bậc thềm rồi ngồi khoanh chân trên đó, mục đích là để xem anh nấu nướng. Từ khi gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh vào bếp nha.

Voo bật cười, nhớ lại hôm anh gọt hỏng mớ khoai tây và bị cậu đuổi khỏi bếp. Khó trách em người thương không tin tưởng anh đến vậy, mặc dù sáng nay anh đã làm súp cho hai người.

"Sóc nhỏ thân ái, em muốn ăn món gì?" Anh tự tin hỏi.

Seokjin khúc khích, lập tức nêu ra ba cái tên là miến trộn, canh kim chi và khoai lang ngào đường.

"Nhận lệnh." Anh vui vẻ đáp lại rồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm trưa theo yêu cầu của em người thương.

Trong căn bếp nhỏ liên tục vang lên âm thanh muôi chảo lẻng xẻng, tiếng cười nói rôm rả và mùi dầu mè thơm nứt mũi.

_________
Camellia: You know what I mean, hm? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro