Giả định 3: Jeon Wonwoo là tên thái nhân cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiêu đề quá dài, Wattpad không cho đăng nên mình sẽ đăng tiêu đề đầy đủ ở dưới: 

Giả định 3: Jeon Wonwoo là tên thái nhân cách. Hoặc giết người hàng loạt. Hoặc emo. Một trong số đó.

Mingyu biết rõ rành rành tin đồn trong trường lan nhanh đến chóng mặt, nhưng chuyện đó chưa bao giờ ảnh hưởng trực tiếp đến cậu. Mingyu chưa bao giờ dính vào mớ bòng bong nào; cuộc sống không quá thi vị và đời sống tình yêu bằng không (cậu hẹn hò một người rưỡi từ lúc lên đại học đến nay), dẫu vậy, bằng một cách quái gở nào đó, sau hai buổi học chung, Mingyu trở thành chủ đề bàn tán.

Cậu bước vào quán ăn, thất thần. Wonwoo đang lật từng mã giảm giá một, sắc mặt không suy suyển, sách giáo khoa đại số bị đẩy sang một bên.

"Xin chào," Wonwoo mở lời.

"Anh có biết một nửa trường này nghĩ mình là bạn đụ không?" Mingyu hoài nghi. Chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, một tá câu hỏi được ném đến chỗ Mingyu—kích thước của "cậu nhỏ" của Wonwoo, liệu ảnh có thích bị trói không, liệu ảnh là người ở trên hay ở dưới. Mingyu đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Ừm," Wonwoo thận trọng đáp, "bọn mình không có ngủ với nhau?"

"Đúng, bọn mình không hề ngủ với nhau," Mingyu khẳng định. "Bọn mình chỉ cùng nhau ăn khoai chiên và học bài. Nếu có hoạt động trên giường thì em đã nhớ rồi chứ đâu có quên."

Wonwoo gật đầu, như thể anh biết ơn lời giải thích của Mingyu. "Điều đó làm em khó chịu hả?"

"Nah, không hẳn." Mingyu đáp. "Em thấy hơi kì cục thôi. Mọi người có hỏi anh về "cậu nhỏ" của em không?"

Wonwoo cắt đứt tay. Anh lí nhí một tiếng "không có", chắc đó là âm lượng to nhất Mingyu nghe từ anh. "Chắc mọi người sợ anh nên không dám hỏi," Wonwoo nói tiếp, trông có vẻ đã bình tĩnh lại, "nên mọi người sẽ, ờm, hỏi em."

"Anh đừng lo, em sẽ nói họ anh không thích "làm" lộ thiên."

Mặt Wonwoo vặn vẹo một sắc thái chỉ có thể mô tả là ghê sợ, và Mingyu suýt thì bật cười. Wonwoo tiếp tục, "Có một bạn nữ vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy đến nói với anh là bạn mong em làm buồng trứng của anh nổ tung."

Mingyu khịt mũi. "Em không nghĩ anh có buồng trứng đâu?"

"Mong là vậy."

"Loài người kỳ cục ghê," Mingyu bình luận. Cậu chỉ vào cuốn sách toán, kí hiệu kì lạ ngập tràn trang giấy. "Màn dạo đầu gì mà kì cục vậy?"

Wonwoo nhún vai. "Chắc người ta nghĩ em đang tính góc giữa hai chân anh."

Mặt Wonwoo không biến sắc, Mingyu mắc nghẹn khi cổ họng cậu chẳng có miếng khoai nào, cậu nằm xuống bàn che mặt đi. Ba mươi giây sau, khi Wonwoo nhỏ nhẹ hỏi em có ổn không, Mingyu than trời, "Em không nghĩ mọi người nghĩ vậy đâu."

Việc ôn bài theo sách giáo khoa có tiến triển—vài tuần nữa là đến thi giữa kì, nên việc ôn từng chương một có hiệu quả. Mingyu cố gắng hết sức để giải thích các khái niệm và giữ mình đi đúng hướng, nhưng buổi học của hai người luôn lệch sóng sang cái gì đó không hề liên quan đến toán. Như lúc này, Mingyu đang xếp khoai chồng lên nhau như tháp Jenga, đã quên bẵng về cuốn sách trên bàn.

"Khoai này dở tệ," Wonwoo nói, giúp cậu chỉnh lại tháp khoai chiên. Nữ phục vụ đi ngang liếc cả hai một cái sắc lẹm.

"Thiệt hả?" Mingyu hỏi. "Vậy mà em không thể sống thiếu nó. Điều này quá là tệ luôn á. Huấn luyện viên ghét em vì chuyện này."

"Em biết chơi bóng đá hả?"

Mingyu gật đầu. "Chơi vui thôi. Khi còn học trung học em nghiêm túc lắm. Đội của em vào tận giải Quốc gia. Không được giải nhất nhưng cũng không sao."

"Em vẫn vào được giải Quốc gia mà." Wonwoo chỉ ra. "Anh không nghĩ bất cứ chuyện gì anh làm vào được giải Quốc gia. Anh nhớ có một lần anh nộp một bài hát đi thi mà rớt ở vòng hai."

"Lời anh viết hay mà," Mingyu ngạc nhiên.

Wonwoo nhún vai. "Trước đó chắc chắn là không," anh nói. "Dù sao thì anh nghĩ mọi người sẽ lắng nghe nếu anh tạo ra cái gì đó đáng nghe." Wonwoo sượng trân trước mấy lời anh vừa nói, như thể Mingyu không nên nghe những điều vừa nãy. "Em ra trận ở hiệp một hả?"

Mingyu lắc đầu. "Hiệp hai. Nếu em cố gắng nhiều hơn thì có thể được chơi hiệp một, nhưng vậy thì không được ăn khoai chiên dở tệ nữa. Phải uống sinh tố cải xoăn nữa." Cậu bật cười trước biểu cảm trên mặt Wonwoo. "Chắc em không thích bóng đá nhiều đến vậy."

"Anh hiểu rồi." Wonwoo bỏ miếng khoai chiên cuối cùng lên đầu tháp. Mingyu rút một miếng khoai ở giữa bỏ vào miệng, nhướng mày xem Wonwoo có làm điều tương tự không. Tháp khoai chiên của họ không vững lắm, nhưng nó không quá cao và nếu đổ thì nhà hàng cũng không toàn khoai là khoai trên sàn.

Wonwoo lấy miếng khoai dưới cùng.

"Nhắc em đừng bao giờ chơi Jenga với anh nha," Mingyu ngỡ ngàng nhìn tòa tháp nghiêng ngả rồi cân bằng trở lại.

Cuối cùng thì hai ván sau đó Mingyu làm đổ nguyên toà tháp, cậu chỉ nhún vai rồi đổ tương cà lên trên, ăn từng cái một. Kể cả những miếng khoai rớt trên bàn. Đáng khen cho Wonwoo là ảnh tỉnh như không.

"Em chơi trò này trước đây chưa?" Wonwoo hỏi.

"Trò gì cơ?"

"Tháp khoai á."

"Chắc có. Khi em còn bé mẹ không thích dẫn em đi ăn nhà hàng . Em không ngồi yên được."

Wonwoo đảo mắt. "Mẹ anh thì ngược lại. Anh chỉ ngồi đó đọc sách thôi. Mẹ nghĩ anh không bình thường."

Mingyu ước rằng cậu biết Wonwoo khi còn trẻ. Có lẽ cậu khi bé sẽ thấy Wonwoo chán òm, nhưng Mingyu muốn nghĩ rằng bọn họ sẽ dung hoà lẫn nhau. Mingyu có thể đọc sách bằng cách nhìn qua vai của Wonwoo, hai đứa trẻ có thể nghịch màu sáp khi người lớn xung quanh bàn chuyện thuế má và mấy chuyện chỉ họ mới hiểu.

Và sẽ không ai cáo buộc cả hai là bạn đụ.

---

Mingyu tìm thấy Jihoon trong một phòng tập, hát khi mắt nhắm nghiền, tay lướt trên phím đàn. Mingyu biết đó là một bài ảnh tự sáng tác; ngón tay út của Jihoon chứa nhiều tài năng hơn cả người của Mingyu. Đời thật không công bằng.

Jihoon ngân vang âm cuối cùng, Mingyu vỗ tay nhiệt liệt. Một tràng dài tiếng chửi vang lên khi Jihoon loạng choạng suýt té khỏi ghế, ánh nhìn như dao găm vào người Mingyu.

"Xin lỗi nha," Mingyu rít lên. "Anh không bị đau tim đúng hông?"

"Tao mà bị bệnh tim thì mày trả tiền viện phí," Jihoon gầm gừ.

"Xin anh đừng. Nợ tiền học chính phủ là tệ lắm rồi."

Jihoon đảo mắt. "Thì mục đích là vậy mà."

Anh co cả hai chân lên ghế, tay choàng quanh đầu gối. Nếu Mingyu nói Jihoon trông đáng yêu như này thì ảnh sẽ đấm Mingyu ngất xỉu luôn. Hoặc là bị đá vào bi. "Mày cần gì?" Jihoon hỏi. "Mày muốn tao ngồi lên đùi Soonyoung lần nữa hả?"

"Anh đang gợi ý cho em hả?" Mặt Jihoon tối sầm, và Mingyu mau chóng chuyển chủ đề. "Lúc đó anh xỉn mà. Chỉ có ba ghế thôi, nên một người phải ngồi trên đùi của người kia."

Jihoon phất tay. "Lý thuyết là vậy. Mày tới đây làm gì?"

"À, đúng rồi—anh nói anh cần một người biết rap đúng không?" Mingyu nói, và thở phào trong lòng khi mặt Jihoon rạng rỡ hẳn lên.

"Không thể nào, mày tìm được ai đó rồi?" Jihoon hỏi.

Mingyu cười. "Ừa."

"Mày đã được xá tội," Jihoon nói, đứng thẳng người lên, dẫu vậy anh vẫn thấp hơn Mingyu 15cm hơn. Cả hai người vờ như không biết sự thật này. "Thằng nhóc đó tên gì? Có giỏi không? Cao hơn tao bao nhiêu?"

Sáng suốt thay Mingyu lờ đi câu hỏi cuối cùng. "Tên ảnh là Jeon Wonwoo."

"Thằng nhóc emo hả?"

"Ảnh không có emo," Mingyu phản đối, nhưng cậu nghĩ lại đến hình ảnh Wonwoo nhìn vô định về phía trước, mắt sáng lên và môi mím lại thành một đường thẳng. "Ờ thì ảnh cũng có chút xíu emo. Vậy đó, là ảnh đó."

"Nó là người mày gặp lúc đi tiệc đúng không?" Jihoon hoài nghi, và Mingyu co quắp người lại.

Ờ thì có lẽ cả trường đang nói về chuyện cậu và Wonwoo ngủ với nhau. Mấy tin đồn đó là chuyện nhỏ đối với cậu; Mingyu biết nó chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Đám đông là những người không tên, và sự thật là dù Mingyu thấy không thoải mái khi biết mọi người bàn tán về mình, cậu học cách lờ đi chuyện đó. Người ta không biết cậu. Cậu không cần sự công nhận của đám đông.

Mặc khác Mingyu khó mà làm ngơ chuyện bạn của cậu nghĩ cậu và Wonwoo... có cái gì đó với nhau. Cậu ghét mỗi lần Seungkwan đi làm, nó sẽ bật nhạc lãng mạn hết mức có thể và Minghao sẽ nhướng mày mỗi lần Mingyu nhìn điện thoại trân trân, đợi Wonwoo nhắn lại.

Và giờ đến lượt Jihoon, người mà Mingyu sợ. Nếu Jihoon cáo buộc cả hai hẹn hò, Mingyu không nghĩ cậu có thể phản bác được.

"Mày nghe nó rap lần nào chưa?" Jihoon đều đều nói, mắt anh sáng lên. Như thể anh biết Mingyu sợ quéo cả người nên anh sẽ tha nó lần này.

"Ờm—thật ra là chưa," Mingyu đáp, giọng hối lỗi. "Ảnh nói với em ảnh rap cũng được một khoảng thời gian rồi. Và em thấy lời ảnh viết. Cũng na ná kiểu của anh."

Jihoon cau mày. "Đưa nó số tao đi. Mày có số của nó đúng không?"

Mingyu có số Wonwoo chứ, dù cả hai chẳng nhắn tin thường xuyên lắm. "Ô kê," Mingyu đáp, rồi vội vã cuốn gói đi trước khi Jihoon nhìn thấu tâm hồn cậu.

Cậu đưa Wonwoo số của Jihoon. Wonwoo nhìn sững như thể Mingyu mới đưa cho ảnh viên kim cương nặng 17 carat trước khi nhập số vào điện thoại.

Tối hôm sau Jihoon gửi cho Mingyu một tin nhắn. cảm ơn. nó giỏi lắm. Một vài phút sau một tin nhắn nữa- khi nào rảnh mày nên nghe nó rap. Mingyu thả điện thoại xuống bàn cạnh giường, lăn qua bên cạnh rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

---

Một tuần sau đó, Wonwoo trễ hẹn tại nhà hàng tận một tiếng. Tới lúc này Mingyu đã không còn hứng thú học hành gì nữa. Cậu đang chơi Color Switch và cố gắng phá đảo điểm cao nhất, điểm của Minghao. Minghao còn không có Color Switch trên máy; một lần nó mượn điện thoại của Mingyu vì quá chán rồi thành sư phụ của Mingyu trong vòng sáu mươi giây.

Phải nhắc lại, bạn của Mingyu ai cũng giỏi đến đáng sợ.

Cậu định sẽ nướng bánh quy tặng mọi người sau khi kỳ thi giữa kì kết thúc. Không phải vì Mingyu quan tâm bạn của mình đâu, chỉ vì cậu thắng một hũ đường hồng Himalaya trong trò vòng quay may mắn nên cậu phải dùng trước khi hết hạn.

Khi Minghao nhìn thấy lọ đường, nó hỏi Mingyu làm thế nào lấy được từng đó ma tuý. Mingyu trừng mắt đáp, ma tuý không có màu hồng nha, cái quần què gì vậy, còn Minghao chỉ nhún vai rồi bảo, là mày thì sẽ nhuộm hồng ma tuý, nhận định này cũng có phần hợp lý khi áp dụng cho Mingyu. Cậu ghét rằng bạn cùng phòng hiểu mình quá rõ.

Mingyu trăn trở có nên đưa phần bánh của Minghao cho Wonwoo không.

Wonwoo trượt vào buồng, kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Xin chào," Wonwoo mở lời. "xin lỗi vì anh đến muộn."

"Không sao," Mingyu đáp. "À—hôm nay mã giảm giá hết hạn đó."

Wonwoo méo mặt. Má anh đỏ ửng như thể anh đã chạy từ đầu bên kia trường cho đến đầu này, dẫu vậy anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Họ chỉ còn phải ôn hai chương nữa. Mingyu có phần lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi kỳ thi giữa kì kết thúc; Wonwoo không bao giờ nhắn trước, đôi lúc Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có đang chịu đựng cậu không.

Wonwoo mở sách, trông không có vẻ gì là quan tâm những gì anh thấy trước mắt. "Anh vừa thu âm một bài với Jihoon xong," Wonwoo nói. "Cậu ấy kinh khủng quá."

"Ơn trời cuối cùng cũng có người có ý thức bảo vệ bản thân," Mingyu nói như thể có mọi người vây quanh. "Ai cũng nói em Jihoon lúc giận trông đáng yêu lắm, em là người duy nhất biết được ảnh có thể mưu sát một người, bất chấp chiều cao và mái tóc hồng của ảnh."

Wonwoo nheo mắt. "Ý anh là cậu ấy rất giỏi làm nhạc."

"Ồ. Cái đó cũng đúng." Mingyu đáp, tay xoay xoay nhẫn. "Anh ấy cũng nghĩ anh giỏi lắm đó. Ảnh gửi cho em một tin nhắn nói khi nào có dịp em nên nghe anh rap."

Má Wonwoo ửng lên một sắc hồng nhạt, và một cơn bão nổi lên trong dạ dày Mingyu. "Anh định nói tối nay em bật radio trường lên."

"Đù má, không thể nào!"

Wonwoo gật đầu, đôi mắt sáng lên sau vẻ bình tĩnh ngày thường. "Ừa. Jihoon viết gần hết, nhưng có vài phần lời là của anh. Vài phần rap nữa."

"Anh thấy chưa, em không hiểu làm sao anh có thể viết được một bài hát như vậy," Mingyu tiếp lời, dẫn đến việc cả hai dẹp cuốn sách toán qua một bên để Wonwoo giúp Mingyu chắp vá một vài lời bài hát không đầu không đuôi. Đến tận lúc nhà hàng đóng cửa cả hai mới thôi, và lời cậu viết không được như trình của anh Jihoon nhưng nó là cố gắng của cậu.

"Thảm họa ghê," Mingyu nói, nhìn xuống tờ giấy nhàu nhĩ trên tay vì cậu cứ viết rồi xoá rồi gạch. "Tệ hơn khoai chiên ở đây nữa."

"Không tệ đến mức đó mà," Wonwoo cổ vũ. "Anh thích phần điệp khúc."

"Là anh giúp em mà!"

"Đâu có, anh giúp em viết verse và bridge. Điệp khúc là tự em viết," Wonwoo đáp. "Anh không giỏi cổ vũ một ai đó, nhưng anh đảm bảo là lời em viết không hề tệ. Anh sẽ rap đoạn đó nếu có thể."

Mingyu cúi đầu và khắc ghi những lời Wonwoo nói vào một góc của tâm trí. Cậu biết Wonwoo chỉ nói thế cho cậu vui lên, nhưng cậu mong anh thật lòng.

---

Khi Minghao quay về phòng vào mười một giờ đêm, cậu tìm thấy Mingyu nhìn trân trân vào màn hình laptop, vẻ mặt trống rỗng. Trang chủ Pledis FM hiện lên màn hình.

"Chào?" Minghao mở lời. "Còn sống không?"

Có lẽ Mingyu đã nghe bài hát đó.

"Còn," Mingyu đáp, giọng như người mất hồn.

"Á đù," Minghao cảm thán. "Có cần gọi hỗ trợ không?"

Mingyu vẫy tay, ánh mắt đờ đẫn khi mọi thứ xung quanh cậu sụp đổ tan tành. Bạn của cậu sẽ không buông tha cậu. "Tao thích anh Wonwoo."

Minghao thở dài, sượng sùng choàng tay qua vai Mingyu, kéo ra một quả xoài trong cặp bạn mình. Mingyu bối rối nhìn quả xoài. "Xin lỗi nha," Minghao tiếp tục. "Tao đoán trước rồi. Jun nợ tao mười đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro