Giả định 4: Jeon Wonwoo là kẻ vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ghi chú: những dấu * sẽ được giải thích vào cuối truyện


---


Mingyu không hề hé nửa lời về chuyện crush, điều đó đồng nghĩa với việc đến cuối tuần hôm đó, lũ bạn của Mingyu và đến cả mẹ của bọn nó đều biết Mingyu cảm nắng ai. Junhui đưa cho cậu một cái charm tám cánh may mắn cậu mua từ Trung Quốc. Hansol đề nghị cả hai cùng nhau xỉn quắc cần câu. Jihoon bảo có tin phải báo ngay vì anh đã sẵn sàng soạn một bài hát bị từ chối lâm li bi đát.

"Cảm ơn nha Jihoon," Mingyu khô khốc đáp.

"Không có gì. Không muốn mày hy vọng để rồi thất vọng thôi."

Dựa trên những phản ứng không mấy khả quan của bạn bè mình, Mingyu nghĩ cũng dễ hiểu thôi nếu như cậu luôn cố gắng chuyển chủ đề mỗi khi đời sống tình yêu khốn khổ của mình được nhắc đến.

Cuối cùng thì cậu tìm đến Chan để than thở. Chan là một thằng nhóc đáng yêu, Mingyu không hiểu sao thằng nhóc lại chơi được với Mingyu và bè lũ của cậu. Nhóc này chắc còn chưa đủ tuổi vào đại học, là sinh vật đáng yêu bí ẩn mà tất cả mọi người (kể cả Jihoon) bao bọc.

"Wonwoo là cái anh mà anh thích chứ gì?" Chan đột nhiên hỏi.

"Được cả mày nữa," Mingyu cảm thấy bị phản bội. "Sao lúc nào cũng là chuyện crush của tao vậy?"

"Ừm-vì anh cứ nhắc tên ảnh mãi thôi?" Chan đáp, vẻ mặt khó hiểu.

Mingyu chết đứng. "C-có hả?"

"Chính xác," Chan nói một cách thẳng thừng. "Anh lôi tên ảnh vào mọi cuộc trò chuyện. Bọn mình đang nói chuyện về taco thì anh sẽ nói 'đúng rồi, Wonwoo thích taco nè.' Hay là lúc em nói cái gì đó về một cái áo em thích, anh sẽ nói 'đúng rồi, Wonwoo cũng mang áo.'"

"Cả vũ trụ đều ghét tao," Mingyu thở ra, bây giờ nghĩ lại thì chuyện thứ hai Chan kể y đúc những gì Mingyu nói hôm đó. "Tao xin lỗi."

"Vậy thì- giờ anh có muốn nói về ảnh không"?"

"Không," Mingyu bực bội đáp. "Mày nói tiếp về giá trị của kem chua* đi. Wonwoo thích món đó lắm á. Ảnh bỏ kem chua lên taco."

Mingyu, sau khi Chan trông như sắp khóc tới nơi, đã nỗ lực không nhắc tới Wonwoo một cách tự giác. Việc này khó hơn cậu nghĩ. Mingyu sơ hở ra là Wonwoo. Cậu muốn đứng trên mái nhà gào lên cho cả thế giới nghe việc Wonwoo nóng bỏng dã man trên mọi phương diện và có thể sẽ khiến buồng trứng không tồn tại của cậu nổ tung, mặc kệ điều đó trái với giải phẫu cơ thể người.

Nhưng, bạn Mingyu. Bạn Mingyu là lũ tồi.

Thứ bảy tuần nọ, bằng một cách nào đó cậu và Minghao cãi nhau về việc Mingyu có thể trở thành một idol kpop xuất sắc không. Mingyu thì ở phe "đéo có mùa xuân đấy đâu" còn Minghao thì ở phe "cược cái đéo gì cũng cược".

"Như mày có thể lộn nhào ra sau nè," Mingyu phản đối, ném điện thoại về phía Minghao. Bạn cùng phòng của cậu nhún vai, nhặt điện thoại lên, và Mingyu nghĩ đến đó là hết. Nhưng không-Minghao nhập mật khẩu (chết tiệt, Mingyu tưởng nó không biết mật khẩu là 4-3-2-1), và gọi - Wonwoo.

Không phải nhắn tin. Gọi. Chết m* rồi.

"Đưa đây," Mingyu rít lên, cố gắng giật lại điện thoại trước khi hồi chuông đổ lên và định đoạt số phận Mingyu sống hay chết. Minghao cười toe toét - nó gầy nhẳng, sao thắng Mingyu được-

"Xin chào?" Giọng Wonwoo cất lên sau hồi chuông cuối cùng, vì nhiễu sóng nên giọng rè đi, và Mingyu cần phải ngừng nghĩ về việc giọng ảnh dễ thương thế nào và giải quyết tình huống chết tiệt này-

Cậu chỉ kịp thét lên "BẠN CÙNG PHÒNG CỦA EM" trước khi Minghao cắt ngang. "Xin chào và xin lỗi đã làm phiền anh," Minghao nói trơn tru. "Em cần anh trả lời một câu hỏi."

"ĐỪNG TRẢ LỜI MÀ." Mingyu gào lên. Lời thỉnh cầu của cậu bị ngó lơ.

"Anh có nghĩ Mingyu sẽ là một idol kpop giỏi không?"

Ba, hai, một. "Có." Nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.

"Cảm ơn nha bồ tèo," Minghao đáp.

"Không có gì." Đầu bên kia ngắt máy. Mingyu úp mặt vào gối hét lên. Minghao vỗ nhẹ vào lưng bạn mình.


---


Tuy nhiên phần tệ nhất của mọi chuyện không phải là sự trêu chọc đến từ bạn bè Mingyu.

Mingyu muốn giai đoạn phủ nhận quay lại. Phải thừa nhận là cậu ngốc nghếch vì không nhận ra những biểu hiện của cảm nắng, nhưng trời ạ - nhận ra còn tệ hơn nữa. Miệng Mingyu tự động nhảy số, cậu cố gắng không nhìn chằm chằm vào mặt Wonwoo (má anh dính tương cà kìa), chạm vào tóc ảnh (tóc anh dính tương cà kìa), hay xé áo ảnh (áo anh dính tương cà kìa-à mà không, không có lí do nào thuyết phục cả.)

Bất cứ ngày nào, Mingyu sẽ mất bình tĩnh rồi hôn ảnh mất. Thật sự luôn.

Còn một vấn đề khác đáng quan ngại hơn: ngày mai là thi giữa kì. Mingyu có thể nói là cậu nắm chắc điểm cao trong tay, cậu không lo về chuyện này lắm. Chỉ là, sau khi thi xong Mingyu không còn cớ gì để nói chuyện với Wonwoo nữa. Cả hai không ai đăng kí môn toán kì sau.

"Cảm ơn em vì mọi thứ," Wonwoo cười mỉm, khi cả hai kết thúc buổi học. Anh cụng tay với Mingyu, một cái cụng tay tí xíu. "Chúc may mắn, em sẽ làm tốt thôi."

Đúng rồi-nụ cười này. Giờ nó chói loà hơn cả trăm cả ngàn lần. Mingyu phát ra âm thanh như thể tiếng bàn phím bị đập loạn lên trước khi trả lời, "Không có gì. Anh cũng vậy nha!"

"Anh qua môn là mừng rồi."

"Anh không có tệ đến vậy đâu," Mingyu phản đối. "Dù sao thi bài kiểm tra cuối cùng anh làm ổn mà."

"Do em dạy giỏi thôi," Wonwoo nói ngắn gọn, và trái tim Mingyu rung lên một nhịp.

"Bọn mình nên tới đây lần nữa," Mingyu buột miệng. Cậu chửi thầm trong lòng rồi quyết định cứ xông pha tiến lên. "Không phải để học. Để chơi, anh thấy sao? Khoai chiên ở đây cũng ngon."

"Khoai dở tệ." Wonwoo đáp, hai khoé miệng của anh kéo lên thành hình vòng cung. "Ừa. Chắc chắn rồi. Sau nghỉ đông anh sẽ gặp em ở đây."

"Nghỉ đông," Mingyu ngâm nga. "Em quên mất nó luôn."

Wonwoo bước ra ngoài, Mingyu ở lại một lát, cho phép bản thân nở một nụ cười thoáng qua. Cậu vẫn sẽ được trò chuyện với Wonwoo. Mingyu nhận ra câu đó thảm hại đến nhường nào nhưng cậu sẽ nhận những gì được trao đi. Miễn người đó là Wonwoo.


---


Mingyu không nghĩ cậu đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kì, nhưng cậu khá chắc mình làm ổn.

Chín mười phần trăm còn lại của trường thì không được may mắn như vậy, dù sao thì Mingyu không hào hứng được nghỉ cho lắm. Hai bậc phụ huynh của cậu là hướng dẫn viên du lịch. Vào mùa lễ hội là cả hai biệt tích, ở khắp mọi nơi trên thế giới trừ ngôi nhà của cả ba. Mingyu quyết định sẽ ở lại trường và cố gắng không ghen tị với bọn bạn mình rời đi từng đứa một.

"Cố đừng đốt nhà lúc tao đi," Minghao nói.

"Không chắc," Mingyu đáp. Cậu nằm dài trên giường, tung hứng quả bóng trong tay.

Minghao có biểu cảm tiếc nuối. "Tao sẽ dẫn mày về Trung Quốc với tao nhưng mà"-nó giơ va li lên-"mày cao quá không chui vào đây được. Mà vào được thì mày cũng ngạt thở."

"Vậy thì xui xẻo lắm," Mingyu bật cười. "Một ngày nào đó chắc chắn tao sẽ đi với mày. Tao phải xem tao đã phá hỏng các món ăn quê nhà của mày tới mức nào."

Minghao lắc đầu. "Mày có biết mày khó tính với bản thân lắm không?"

"Sự vô dụng đáng được công nhận mà," Mingyu nói một cách trêu chọc, nhưng theo một cách nào đó, cậu không đùa.

Ánh nhìn của Minghao có vẻ buồn, nhưng chỉ trong tích tắc nó định thần lại, như thể sự thương cảm nó dành cho Mingyu không hề tồn tại.

"Tất niên nhớ gọi tao," Minghao cương quyết nói, "Nửa đêm ở chỗ mày. Kệ mẹ trái múi giờ. Kệ mẹ mạng mẽo tệ hại khi gọi xuyên quốc gia nữa."

"Tao biết rồi," Mingyu hứa. Cửa đóng sập, Mingyu thả trái bóng xuống sàn rồi ngồi thẳng dậy.

Kỳ nghỉ ở trong ký túc xá cũng không tệ lắm. Cậu muốn về nhà hơn, nhưng sự đã đành thì sao cũng được. Mỗi buổi sáng cậu được ngủ thêm một tiếng rồi dậy đi bộ quanh trường, nay vắng tanh vì ai cũng về nhà. Đến một lúc nhất định, cậu tham dự một cuộc họp ngẫu hứng của câu lạc bộ thiên văn, dù chẳng hiểu gì nhưng cậu đã tham dự rất hào hứng.

Cậu cũng giúp mọi người trang trí nhiều thứ, bởi lẽ vì chiều cao quá sức tiện. Cậu treo ruy băng đỏ và vàng dọc theo trần nhà, treo đồ trang trí cây thông Giáng sinh, không hề thắc mắc khi có người đưa cho cậu một con cu giả màu bạc và bảo cậu đặt nó lên trên cùng. Một thiên thần được làm từ bộ phận sinh dục của loài người.

Điện thoại của cậu lũ lượt thông báo, story Snapchat cập nhật liên tục cùng hàng tá tin nhắn say xỉn. Mingyu lướt qua tất cả, nhắn lại những tin mà cậu nghĩ người đối diện chưa say quắc cần câu rồi mới cập nhật mạng xã hội của mình.

Cậu muốn nhắn cho Wonwoo, nhưng cũng không muốn mình trông tuyệt vọng đến vậy. Cậu bắt bản thân đợi hẳn nửa ngày trước khi gửi cho anh một tin nhắn và đặt ra hàng tá nguyên tắc trong đầu về việc trả lời như thế nào là hợp lý.

tôi: nghỉ lễ vui vẻ nha!! mong rằng anh vẫn [biểu tượng cảm xúc "ổn"]

wonwoo: em cũng vậy. mà mẹ anh không nghĩ em có thật

tôi: là sao em không hiểu gì hết

tôi: em nên cảm thấy tức giận vì anh nói vậy hả

wonwoo: ...gia đình anh tuyệt lắm nhưng họ nghĩ anh không có bạn

mingyu: [đính kèm ảnh]

mingyu: cho mẹ anh xem cái này đi

Cậu mong Wonwoo không nhận ra rằng Mingyu mất tận năm phút để gửi tấm ảnh đó, cậu phải vuốt tóc ra sau, căn chỉnh góc nào bén nhất trong nỗ lực là cậu đủ đẹp để mẹ Wonwoo hiểu nhầm cậu là hình mẫu bạn trai lý tưởng của anh.

wonwoo: mẹ anh khóc rồi

tôi: omg

Wonwoo không nhắn lại một lúc lâu sau đó, sau mười phút thì Mingyu thôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu đi chợ rồi về làm bánh, đăng một tấm ảnh lên Instagram. Cậu không thường làm mấy chuyện như thế này, nhưng ai nấy đều thấy tội nghiệp cho cậu vì không về nhà, thôi thì cậu cũng có cơ hội khoe vỏ bánh lưới mắt cáo* hoàn hảo của mình.

Giờ thì làm cái đéo gì với một cái bánh nữa đây? Tới cả cậu còn không ăn nhiều như vậy.


---


Vào đêm Giáng sinh, Mingyu nướng một đĩa bánh quy và để nó ngoài hàng lang, ai thích thì lấy. (Lần tiếp theo cậu đi ngang qua chỗ đó, bánh đã hết sạch.) Cậu xem vài tập anime và dọn phòng.

Đến giữa chiều thì cậu thấy khó thở. Cậu không muốn động vào điện thoại nhưng vẫn phải cầm nó lên; chuỗi tình bạn Snapchat* nhiều ngày liên tiếp của mọi người tồn tại là nhờ cậu tương tác. Một lô lốc lời chúc mừng năm mới đợi Mingyu trong hộp thư, nhưng ký túc xá quá lớn còn Mingyu thì lẻ loi một mình, Instagram của cậu đầy ắp ảnh tự sướng nhóm và các hoạt động chuẩn bị trước bữa tiệc đêm nay.

Thật ngớ ngẩn làm sao khi Mingyu cần loài người đến vậy.

Cuối cùng Mingyu không biết tại sao cậu làm vậy. Chắc cậu không tỉnh táo, thật sự là lúc đó cậu không thấy sợ nữa. Cậu bấm vào danh bạ điện thoại, nhấn gọi Wonwoo, màn hình hiện lên dòng chữ mười một giờ đêm, tiếng chuông reo não nề. Chắc cú là Mingyu bị gửi thẳng vào hộp thư thoại, rồi sáng mai cậu sẽ nói Wonwoo rằng cậu bấm nhầm số của anh lúc đang mơ màng ngủ hay lí do gì đó khác-

"Xin chào?" Giọng Wonwoo vọng lại, và-đù má, đây đâu phải là hộp thư thoại.

"Chào anh," Mingyu mở lời. "Em xin lỗi. Em có đang làm phiền anh không?"

"Không, không sao mà," Wonwoo đáp. "Đợi anh một lát, anh pha chút trà." Có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, chắc là tiếng trong quá trình pha trà.

"Ừm, Giáng sinh vui vẻ nha anh," Mingyu nói lí nhí, khi cậu nhận ra cậu nên nói điều gì đó để xoá tan sự im lặng. "Khùng ghê ha, em sẽ ngắt máy nếu anh muốn-"

Một khoảng lặng. "Em có ổn không?" Wonwoo lo lắng hỏi. "Em có vẻ-em có vẻ không ổn lắm."

"Anh đừng lo, em không có đổ máu đâu mà sợ," Mingyu đáp. "Chỉ là-Em không biết nữa. Em muốn nói chuyện với ai đó, chắc vậy? Nói vậy nghe ngớ ngẩn ghê."

"Em nói đi, anh nghe," Wonwoo nghiêm túc nói. "Anh rất tệ trong khoảng giao tiếp nhưng anh biết cách lắng nghe qua điện thoại."

Đã gần nửa đêm và lần đầu tiên trong ngày Mingyu cảm thấy ấm áp. Ký túc xá của cậu rất yên tĩnh, cậu ngồi xuống ghế sô pha, co hai chân áp sát ngực.

"Bố mẹ em là hướng dẫn viên du lịch, đến dịp lễ cả hai đều rất bận, cho nên là, em đang ở ký túc xá. Giờ em thèm khát sự tương tác với loài người lắm."

"Anh thì ngược lại," Wonwoo trả lời. "Bố mẹ anh mới tổ chức một bữa tiệc lớn, có lẽ khoảng một trăm người? Bây giờ đa số mọi người về rồi. Nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Vãi," Mingyu thở ra. "Bữa tiệc thế nào hả anh?"

"Lộn xộn lắm," Wonwoo cười. "Ừm-cậu của anh cho anh một cuốn sách, cậu hỏi anh thích đọc đúng không? Rồi anh nhìn tựa đề, Làm thế nào để kết bạn và có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh*. Anh không biết cậu có ý gì."

"Trời. Em thấy tội nghiệp anh quá."

"Tệ hơn nữa là anh có tận ba cuốn y chang vậy cơ? Đều là quà Giáng sinh hết."

"Trời đất ơi," Mingyu nói, và cậu cười đến mức chóng mặt, cậu không thể ngăn được. "Kinh khủng quá. Và điều đáng nói ở đây là - em không nghĩ anh cần được giúp đỡ đâu."

Mingyu có thể nghe được âm thanh nhún vai của Wonwoo. "Chưa chắc."

Và Mingyu muốn nói với anh rằng không có gì sai khi anh im lặng, rằng không có gì sai với anh bởi lẽ anh là người hài hước và tốt bụng, nhưng Mingyu không biết sắp xếp từ ngữ như nào để trông có vẻ bình thường giữa hai người bạn với nhau nên cậu im luôn.

Có một khoảng lặng dễ chịu và một vài tiếng cào xước ở đầu dây bên kia. "Xin lỗi, anh đang gói quà," Wonwoo nói. "Dạo này em đã làm những gì?"

"Không có gì nhiều," Mingyu nhăn mặt. "Em đã chất đầy tủ lạnh của trường với bánh tự nướng, mong nó không bị ỉu-"

"À, em có gửi ảnh cho anh. Mong là không vì anh muốn ăn thử bánh em làm."

"Đã rõ, Ờ-em tham dự một cuộc họp ngẫu hứng của câu lạc bộ thiên văn và học được một tá câu tán tỉnh như dân thiên văn chính hiệu luôn?"

"Kể anh nghe câu nào hay hay đi."

"Không có câu nào hay hết."

"...Câu nào kha khá cũng được?"

"Nè cưng, em có phải là một hành tinh không? Bởi anh bị hấp dẫn về phía em."

"...Anh thấy đau quá."

"Anh vòi em nói đó nha," Mingyu bật cười. "Dù sao thì nếu em thích ai đó em sẽ không dùng mấy câu tán tỉnh. Ngoài đời thật đâu có dùng được mấy cái này."

"Vậy thì em định làm như nào?"

Mingyu nhún vai, rồi tiếp tục, "Em không biết nữa? Không phải mấy câu tán tỉnh? Mặt của em nè? Kỹ năng nướng bánh thần sầu của em nữa?"

"Hở," Wonwoo đáp. "Ừa-em có-một gương mặt đẹp." Anh dừng lại. "Đù má, nghe kỳ cục quá."

Mingyu thấy mình bây giờ như cái ảnh chế trên mạng: Mingyu.exe đã ngừng hoạt động.

"Không, không sao mà." Mingyu mơ màng đáp. "Em vui khi nghe anh nói vậy."

Wonwoo trò chuyện cùng Mingyu qua nửa đêm, lặng lẽ kể cho cậu nghe về em trai của anh, em của Wonwoo đã thấy ảnh tự sướng Mingyu gửi qua rồi nghĩ Mingyu là bạn trai của anh trai nó (!!) ("Nguyên văn: anh không thể làm bạn với một người nóng bỏng như vậy mà không hề ngủ với người ta") và nghe Mingyu lải nhải về những tấm ảnh Jisoo gửi từ LA ("Làm sao trời có thể xanh đến vậy? Biển đẹp quá!")

Một giờ sáng mười bảy phút là lúc Wonwoo ngủ thiếp đi. Mingyu thức thêm nửa tiếng nữa, lồng ngực cậu ấm áp nhưng cũng sắp nổ tung với suy nghĩ về Wonwoo, như ngọn lửa thắp sáng tâm trí cậu.

Trưa hôm ấy khi Mingyu thức dậy, cậu nhắn lại một chuỗi tin nhắn chúc mừng Giáng sinh từ mọi người, có một file ghi âm trong hộp thư đến từ Wonwoo. Cậu tò mò nhấp vào, và giọng Wonwoo rap lời bài hát Mingyu viết ngày đó trong nhà hàng vang lên bên tai, lời bài hát tưởng như tầm thường của Mingyu hoá thành những điều tuyệt đẹp qua giọng rap của Wonwoo.

Cậu nghe đi nghe lại mười bảy lần liên tục rồi nhắn lại, cái đéo gì vậy quá hay luôn á, quà em tặng cho anh không bằng một góc cái này nữa em sẽ nướng bánh cho anh khi anh quay lại.

(Ở Bắc Kinh, bốn giờ sau Minghao sẽ thức dậy với cơn đau đầu tưởng chết và một tin nhắn từ Mingyu với nội dung, Giáng sinh vui vẻ. Tao xong đời rồi.)


_


Ghi chú:

kem chua: nguyên văn là sour cream, là sản phẩm sữa thu được bằng cách lên men với một số loại vi khuẩn axit. sour cream thường được thêm vào khoai tây hấp (baked potato), hoặc taco (món ăn truyền thống của được làm từ hoặc cho lớp vỏ giòn bên ngoài, trong khi nhân bên trong với nhiều lựa chọn khác nhau như thịt bò, thịt heo hoặc thịt gà).

vỏ bánh lưới mắt cáo: nguyên văn là lattice crust. nếu mọi người đã từng thấy bánh nướng kiểu âu ở ngoài đời thì nó sẽ có lớp vỏ giòn và một số cái có hoa văn đan chéo hình kim cương như thế này. mình tạm dịch là mắt cáo.

chuỗi tình bạn Snapchat: nguyên văn là snapchat streaks. mình không dùng snapchat nên không rõ lắm nhưng sau khi tham khảo những người mình biết có dùng mạng xã hội này thì snapchat streaks là chuỗi được thiết lập khi bạn liên tục tương tác với một/nhiều người liên tục trong một khoảng thời gian.

ví dụ:bạn tương tác với bạn A liên tục bảy ngày từ thứ hai đến thứ bảy, streak tình bạn của cả hai sẽ hiện con số 7. nếu có một ngày một trong hai không tương tác thì streak sẽ được reset thành 0.

Làm thế nào để kết bạn và có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh: Mình dịch nghĩa đen vì nó buồn cười : ) cuốn này tựa Việt rất quen thuộc *thì thầm* Đắc nhân tâm đó cả nhà ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro