no.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không phải một người giỏi duy trì các mối quan hệ xã hội. Mình công nhận.

Mình biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng mà mình không thể nào sửa được. Mọi người xung quanh đều thắc mắc vì lí do gì mà mình luôn chấm dứt một mối quan hệ sau một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thật ra thì, mình luôn có một cái giới hạn vô hình trong các mối quan hệ và mình sẽ tự động chấm dứt mối quan hệ đó khi mình cảm thấy mình đang đi quá giới hạn. Nghe có vẻ giống một lời bao biện cho cái nhân cách tồi tàn của mình ý nhưng mà mình thực sự cảm thấy sợ hãi cảm giác mình thật sự thoải mái vô tư với một người nào đấy để rồi chính mình lại thất vọng vì đã trao niềm tin quá lớn cho người đó.

Mình thừa nhận mình không phải người giỏi ăn nói, trong một cuộc thảo luận hoặc chỉ đơn giản là tán gẫu mình sẽ chọn im lặng nhiều hơn, bởi vì mình cảm thấy sợ làm mất lòng một ai đấy, mình sợ lời nói của mình sẽ vô tình làm tổn thương tới ai đấy như cách mà lời nói của người khác vô ý nhưng lại khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Đương nhiên mình cũng biết, sự im lặng của mình có thể khiến cho người khác thấy phiền phức, có thể họ nghĩ mình không có hứng thú với cuộc trò chuyện đó. Nhưng mà mình hoàn toàn chú tâm vào những câu chuyện của mọi người, mình luôn cố gắng đoán tâm trạng qua ánh mắt của mọi người. Mình thấy được nhiều thứ trong những ánh mắt đó, hầu như ai cũng có phiền muộn trong lòng, mình ước là mình có thể giúp, mình có thể lắng nghe, nhưng bản thân mình còn không đủ dũng cảm để chia sẻ câu chuyện của mình thì sao mình có thể giúp người khác cơ chứ.

Mình rất hay tự trách bản thân, vì mình không làm hài lòng được ai đó, nghĩa là mình đã không làm hài lòng bản thân mình. Có thể là những kí ức không lành lặn từ cú sốc bạo lực học đường những năm cấp hai, mình cảm thấy việc mình cho một ai đó biết quá nhiều về mình là cấm kỵ. Mình sợ việc bị đưa ra làm trò đùa của người khác. Nhưng việc được học ở Chuyên Ngữ đã xoa dịu mình bằng những người bạn mới, tuyệt vời, nhưng mình dần cảm thấy mình không xứng đáng. Chỉ vì những suy nghĩ cưỡng chế bản thân phải khép mình lại nên mình giới hạn bản thân trong 'vùng an toàn' mặc dù mình biết chính nó không an toàn chút nào. Chuyện này không phải của riêng ai. Câu chuyện của mình cũng không quá đặc biệt, nhưng mình chỉ mong rằng, nếu bạn đang gặp vấn đề giống như mình thì mình chỉ muốn bạn đối xử với bản thân tốt hơn, mình thực sự mong rằng bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro