no.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng bắt đầu viết nhật kí được một thời gian rồi. Vì mình không có ai để chia sẻ, à thật ra là, mình không dám chia sẻ với ai, nên mình cảm thấy viết nhật ký là một cách tốt để thỏa mãn những ưu phiền trong lòng.

Mình tự ti.

Mình muốn được tự tin.

Nhưng người ta chỉ tự tin khi người ta làm những gì họ giỏi.

Mình không giỏi trong việc học.

Đó là lý do tại sao mình lại tự ti ở Chuyên Ngữ-nơi mọi người nuôi hoài bão lớn, ước mơ xa, và quan trọng hơn cả đó là mình khác họ, khả năng của mình có thể nói là bình thường nếu không muốn nói là tầm thường.

Một trong những giáo viên mình thật sự hâm mộ, cô từng dạy Toán của mình, nhưng cô mắc ung thư. Mình từng cảm thấy cô rất kì lạ, mình sợ phải giao tiếp với cô, nhưng trong những lúc mình suy sụp nhất, khi thành tích học tập của mình đi xuống, điều mà cô đã hỏi mình là "Con có ổn không ?" chứ không phải là "Con cần cô tìm giúp lớp học thêm không" "Con nên chỉnh đốn lại thái độ học tập" hay đại loại như vậy. Sự ra đi của cô khỏi mái trường Chuyên Ngoại Ngữ khiến mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bởi sự an ủi cuối cùng cô dành cho mình cũng đã biến mất.

Chính vì vậy, mình vẫn hay tự hỏi bản thân rằng mình có thực sự ổn không, và điều gì khiến mình băn khoăn, bởi mình biết, ngoài mình ra thì chẳng còn ai có thể quan tâm tới việc mình có ổn hay không. Điều đó cũng khiến tần suất mình hỏi bạn bè xung quanh họ có ổn không nhiều hơn, mỗi người đều có những âu lo của riêng mình, những phiền muộn không biết giải tỏa với ai, đương nhiên ai không phải là mình, mình chỉ muốn họ biết rằng, không phải bạn bị quên lãng, chỉ là thế giới quá bận rộn để nhớ bạn là ai, muốn khẳng định bản thân, chỉ có âm thầm khóc lóc trong chăn rồi lấy lại tinh thần nỗ lực chiến đấu.

Mình là một chiến sĩ, một chiến sĩ hay khóc nhè, nhưng mình vẫn rất khâm phục bản thân, vì mình làm được những điều mà mình ghét, và mình chịu đựng được những điều mà không phải ai cũng chịu được. Nghĩ đến việc những đứa trẻ khi được sinh ra không biết rằng chúng sẽ phải trải qua khổ ải trong cuộc sống cũng khiến mình đau lòng.

Điều kiện của gia đình mình không phải khá, nhưng cũng tốt hơn nhiều người khác. Mình có cơ hội được đi học, được hưởng những tiện nghi hiện đại, những điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân, việc duy nhất mình cần làm là học. Nhưng mình không hiểu, tại sao mình lại có hứng thú với nghệ thuật, thứ luôn khiến mình làm xao nhãng việc học. Đương nhiên mình biết, học càng nhiều, càng rộng, độ am hiểu và áp dụng vào nghệ thuật càng được nâng tầm. Tuy nhiên, có những người, không phải cứ cố gắng là được, điển hình là mình. Mình cũng hận bản thân mình, tại sao lại thích những thứ đáng lẽ ra mình không được thích, những thứ còn khó khăn hơn rất nhiều, một con đường đã được vạch sẵn bởi chị mình, tại sao mình không dám đi, tại sao lại chọn con đường gai góc như vậy, con đường một khi đã đi vào thì không ai cứu được mình ra nữa.

Mỗi ngày mình đều luyện tập, hai tiếng, ba tiếng, bảy tiếng cũng có, mình không thể dừng lại được, cảm nhạc của mình rất nhạy, nghe thấy âm nhạc mà không được nhảy giống như ném xương cho chó mà không cho nó gặm. Mình thấy buồn vì, có lẽ, mình đã khiến bố mẹ mình thất vọng rất nhiều. Việc làm phụ huynh tốt không dễ dàng, để giáo dục những đứa trẻ tốt, chính cha mẹ phải là những tấm gương tốt. Có lẽ bố mẹ mình cũng đã bỏ qua nhiều cám dỗ trong cuộc sống để nuôi dạy hai đứa trẻ thành những công dân tốt. Mình không thể nói mình không phải công dân tốt, nhưng nếu muốn kiếm tiền khi làm những việc mà mình thích, thì chặng đường của mình còn rất xa,...

Để làm tốt nhiệm vụ học tập bây giờ, mình phải luôn tự nhủ, chết đi không phải là một cách báo hiếu tốt.




Đáng lẽ ra giờ này mình phải đang viết luận, nhưng mình thật sự mệt mỏi, mình muốn khóc lắm, mình nghĩ là nếu mình cứ nhịn mãi thì mình sẽ chết mất. Người ta nói bác sĩ tốt nhất là chính bạn, bạn là người hiểu rõ bản thân nhất, là người dễ dàng thuyết phục bản thân nhất. Nên thôi thì mình tiếp tục thuyết phục bản thân rằng mình ổn vậy, dù mình biết mình đang gặp khá nhiều vấn đề về cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Phải có niềm tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Lỡ ngày mai mình trúng xổ số thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro