Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeyeon, con hiểu ý của cha không?"

"Con biết rồi."

"Hết thảy đều thực hiện theo kế hoạch, con nhớ chứ?"

"Con nhớ."

"Ừm, cha mong chờ tin tốt của con."

"Vâng."

-----oOo-----oOo-----

Buổi tối, tại một toà nhà xa hoa, bên trong một căn phòng kín có một người con gái đang khổ sở vô cùng.

Cô gái có mái tóc màu bạch kim gợn sóng tuyệt đẹp, lúc này mái tóc ấy bị một tầng mồ hôi bao lấy, dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang vặn vẹo thống khổ kia. Một tay cô chống xuống sàn gạch trơn bóng cố không để cơ thể ngã khuỵ, tay còn lại thì gắt gao ôm lấy ngực trái của mình. Cả thân thể gần như cong lại vì cơn đau như xé da xé thịt. Đôi môi bị cắn đến rớm máu nhưng vẫn không khiến cô phân tâm khỏi cơn đau trong lục phủ ngũ tạng, từng tiếng rên rỉ thống khổ tràn ra khỏi cổ họng.

Qua gần một giờ đồng hồ, tình trạng mơ hồ có phần đỡ hơn một chút. Lúc này, lí trí của cô gái cũng bắt đầu dần khôi phục trở lại. Cô cố lếch cái thân xác đang đau nhức khắp nơi tới gần bàn làm việc của mình, đưa tay mở hộc tủ lấy ra một vỉ thuốc giảm đau rồi uống vào.

Một lát sau, cơn đau dần dần lui đi, cô gái mệt mỏi gục xuống đất bất tỉnh.

.

Sáng hôm sau.

Cốc cốc!

Tiếng cửa phòng vang lên, bên ngoài truyền vào một giọng nói: "JungHwa, đã thức dậy chưa đấy?"

Cô gái tên JungHwa nghe tiếng gọi thì từ từ mở mắt, gượng dậy thân thể vẫn còn cứng ngắc của mình. Cô đứng dậy từ nền gạch lạnh, xiêu vẹo đi tới mở cửa.

Cửa mở, đập vào khuôn mặt của Solji là một người phải nói là không thể nào thảm hại hơn được. JungHwa mang theo khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và hơn hết là vết máu đã khô bên khoé môi.

JungHwa miễn cưỡng làm một động tác chào theo kiểu quân đội với người trước mặt, miệng hô: "Đội trưởng, buổi sáng tốt lành."

Nhìn JungHwa một thân tàn tạ lại còn cố gắng theo đúng lễ nghi, Solji vừa cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Lại phát tác nữa à?"

"Vâng."

"Có ổn không?"

"Không sao ạ."

Solji theo JungHwa đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế đợi cô đi thay quần áo.

Cả hai người chính là cảnh sát đặc vụ, nơi ở và làm việc tại trụ sở BLAEX. Solji là đội trưởng của JungHwa kiêm luôn bảo mẫu của cô nàng.

JungHwa ở trong mắt của Solji chính là một đứa em gái trầm lặng không thích cười nói và là một đứa cuồng công việc. Tuy làm cảnh sát đặc vụ thì lượng công việc không hề ít, nhưng bởi vì cái tính đó của JungHwa cho nên lịch của tổ đội hai người hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi như các tổ đội khác.

Tổ đội ở đây được chia ra bốn người một tổ, được đánh số thứ tự từ 001 trở đi, tổ đội của hai người là tổ 004. Nhưng mà do lúc trước, có một thành viên đã rời đi, tổ đội chỉ còn lại ba người không được nhận nhiệm vụ, vì vậy mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi dài hạn kéo tới bây giờ.

Nhìn những thứ giấy tờ đồ đạc hỗn độn trên sàn, Solji không khỏi thở dài. Cứ lâu lâu JungHwa lại bị như thế, đó là di chứng của một chất độc mà lúc trước trong khi truy bắt một băng nhóm buôn ma túy, cô đã bất cẩn bị bọn chúng tiêm vào người. Nhiệm vụ lần đó hiển nhiên thất bại, chẳng những không có thuốc giải mà bọn cô còn để băng nhóm đó tẩu thoát thành công. Từ đó, JungHwa lúc nào cũng tự trách bản thân quá yếu kém, cô cho rằng mỗi lần chất độc tái phát chính là để nhắc cho cô biết chính mình vô dụng như thế nào.

Một lúc sau, JungHwa bước ra từ trong WC, bây giờ không còn bất kỳ sự chật vật nào trên người cô nữa, thay vào đó là một thân tác phong nghiêm chỉnh. Áo sơ mi đen được đóng thùng gọn gàng, caravat, quần tây và áo khoác cùng màu làm làn da trắng muốt được tôn lên hết cỡ. Bên ngực trái của áo khoác có treo một số huy hiệu và đặc biệt là cầu vai có đính kim tuyến đại biểu cho người có chức vụ cao, điều này cũng chứng minh thực lực của cô không hề thấp kém.

JungHwa bước tới trước mặt Solji, ưỡn thẳng lưng, nghiêm mặt, làm động tác chào thêm một lần nữa. Mái tóc bạch kim đã được cột thành một chiếc đuôi ngựa ở phía sau, để lộ ra khuôn mặt hầu như không có khuyết điểm.

Solji hài lòng gật đầu: "Tốt lắm."

Sau đó, cả hai ra khỏi phòng, hướng tới khu tập huấn, hôm nay có một buổi huấn luyện tuyển chọn người mới.

Khu tập huấn chính là một nơi mà tất cả các cảnh sát đặc vụ trước đây đều đã từng bước vào để thực hiện cuộc huấn luyện tuyển chọn, đó là một khu nhà vô cùng rộng lớn với hàng trăm chế độ huấn luyện khác nhau, còn lấy phương châm "Vượt gian khó, chạm thành công" làm mục tiêu phấn đấu cho những ai mới vào. Và cũng bởi vì quá rộng lớn nên khi xây dựng trụ sở, người thiết kế đã đặc biệt cho xây khu này ở dưới lòng đất, vừa đủ diện tích lại vừa cách âm tốt.

Thật lòng mà nói, hầu hết các cảnh sát đặc vụ đã được thông qua thì không có mấy ai muốn lưu luyến với nơi này, không phải kể tới các huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc dữ tợn, ngay cả chế độ huấn luyện cũng cực kỳ dọa người. Tuy rằng không có gió tanh mưa máu gì, nhưng mà các bài tập ở đó cũng sẽ khiến cho người nhát gan bỏ cuộc ngay khi vừa nhìn thấy.

Kỳ thực, muốn làm cảnh sát cũng không phải dễ.

Hai người đứng trong thang máy chờ đi xuống nơi đó.

Tới nơi, khi cửa thang máy vừa mới mở, một loạt các âm thanh hỗn tạp của tiếng quát mắng, kêu la liền vọng đến tai cả hai. JungHwa hơi nhíu mày, xem ra hôm nay lại phải nhức đầu một trận rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro