Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dọc theo hành lang dẫn tới khu huấn luyện, JungHwa và Solji gặp được một người.

"Hyerin a." Solji lên tiếng.

Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt baby và mái tóc được thắt bím gọn gàng đang đứng trước một căn phòng kính quan sát bên trong, trên tay cầm xấp giấy ghi ghi chép chép, nghe tiếng gọi của Solji thì ngẩng mặt lên, mỉm cười: "Đội trưởng."

Solji bước tới cốc vào đầu cô: "Gì chứ? Thấy đội trưởng còn không chịu chào, ở đó mà cười cái gì."

Hyerin chưa gì đã bị giáo huấn liền xụ mặt thành một cái bánh bao nhỏ: "Đội trưởng, chị biết tính của em không thích quy củ mà."

Solji lại cốc thêm cho cô một cái nữa.

Hyerin cảm thấy bản thân mình thật uỷ khuất vô cùng, từ khi cô vào tổ đội này thì không lúc nào là không bị sưng đầu. Chắc là trước khi phân tổ cô quên đốt phong long chăng?

Lúc này, JungHwa ở bên cạnh mới lên tiếng: "Hyerin unnie, sao chị lại ở đây?"

Lúc này, Hyerin đáng thương mới phát hiện ra còn có thêm một người đứng sau lưng Solji, nhất thời hơi giật mình: "JungHwa a, em ở đó từ nãy tới giờ đấy ư?!"

JungHwa gật đầu.

Hyerin thầm thở dài, cái con bé JungHwa thật là biết cách ẩn thân. Cô đáp: "Bởi vì tổ đội của chúng ta mấy tháng nay không có nhận nhiệm vụ nên chị thấy hơi buồn chán một chút. Cũng may là hôm nay có đợt huấn luyện tuyển chọn, chị xin cấp trên cho giám sát ở đây vài ngày."

Solji có chút hứng thú: "Trùng hợp ghê, cấp trên cũng phân công bọn chị đến đây giám sát."

Nói rồi liền bước tới gần cửa kính nhận lấy một nửa xấp hồ sơ Hyerin cầm, bắt đầu nghiêm túc quan sát.

JungHwa thấy vậy cũng đi theo qua.

Bên trong phòng kính có tầm khoảng hai mươi người đang tiến hành huấn luyện leo núi.

Nói là leo núi cũng chỉ là cho dễ nghe, thực chất "núi" đó chính là một bức tường đất dựng đứng cao chừng năm đến sáu mét. Những người ở đó đều được trang bị dụng cụ bảo hộ tay chân và đầu, nhưng mà ngoài mấy người có thực lực một chút thì hầu hết đều không leo qua được. Tiếng than thở và rên rỉ nản lòng không ngừng tuôn ra từ miệng.

Solji nhíu mày: "Gì thế này?"

Hyerin có chút thất vọng: "Những người này đều là người vượt qua được bài kiểm tra vượt chướng ngại vật ngày hôm qua. Tưởng là sẽ tốt hơn những người đã bị loại kia, không ngờ..."

Solji thở dài: "Coi bộ đợt này sẽ không có bao nhiêu người qua được."

Hyerin gật đầu.

Ở bên trong phòng kính, những người thực tập sinh đó đang vô cùng căng thẳng. Không phải bởi vì bức tường quá cao, làm một cảnh sát đặc vụ thì sẽ có lúc chạm phải những bức tường còn cao hơn thế này, cũng không phải vì huấn luyện viên quá nghiêm khắc, họ đã thực tập ở đây lâu rồi tất nhiên sẽ quen với điều đó. Mà họ căng thẳng là do ở bên ngoài bỗng dưng có nhiều hơn một giám sát viên kia.

Lúc đầu chỉ là vị giám sát viên khuôn mặt gần gũi dễ nhìn kia thì bọn họ còn thầm cảm ơn trời bản thân có thể sẽ được người đó rộng lòng tha thứ nếu phạm phải sai lầm nhỏ. Nhưng chưa kịp thoải mái xong thì ngay sau đó lại xuất hiện thêm hai người nữa. Bọn họ có thể thấy vị giám sát viên cao nhất đang nhíu mày không hài lòng, lại còn có một vị nghiêm nghị ở bên cạnh nữa, tuy không mở miệng nói câu nào nhưng mà khí thế toát ra lại khiến người ta lạnh sống lưng không thôi.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến bọn họ tinh thần bị kéo căng như dây đàn, chỉ thầm mong bản thân đừng có bị kêu tên.

Còn ở bên này, Solji đang không ngừng lắc đầu: "Không được rồi, thao tác của những người đó quá vụng về, nếu đưa vào thực chiến thì chẳng biết sẽ ra sao nữa."

Hyerin cũng thở dài không thôi. Ai biết đợt tuyển người lần này lại tệ đến vậy chứ.

Đúng lúc này, JungHwa lên tiếng: "Unnie, vẫn còn người làm tốt."

"Hả? Đâu cơ?" Hyerin nghe vậy liền đảo mắt nhìn một lượt căn phòng thêm lần nữa.

"Ở kia."

JungHwa chỉ tay vào vị trí bức tường thứ ba, ở đó có một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu đỏ rực rỡ và bắt mắt đang đứng.

"Oa!" Hyerin cảm thán, "Đẹp thật!"

Sao nãy giờ lại không để ý nhỉ.

Cô gái đó lúc này đã vượt qua bức tường thứ ba và đang hướng đến bức tường thứ tư trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ của những người khác. Chỉ thấy một thân áo thể dục ướt đẫm mồ hôi lướt đi về phía trước, mái tóc được buộc cao khẽ lay động theo từng nhịp chạy. Cuối cùng 'phốc' một cái, cô gái nhảy lên đến hơn nửa bức tường.

"Sức bật kinh thật!" Có người nói.

Cô gái vẫn không ngừng cố gắng leo qua bên kia, có vẻ thể lực đang dần càng kiệt nên mọi người có thể thấy cô đang cắn chặt răng, trán và cánh tay gần như muốn nổi gân xanh, chật vật vô cùng.

Nhưng dường như có cái gì thúc đẩy, cô gái không bỏ cuộc mà ngược lại có cảm giác giận dữ vì không qua được chút khó khăn này. Người ta chỉ nghe thấy cô 'hừ' một tiếng, rồi sau đó lại thấy cô dùng cả hai chân đạp vào bức tường để tạo lực đẩy, cánh tay vẫn giữ chặt lấy đỉnh của bức tường. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người hiện ra một vòng cung thật đẹp, cô gái tóc đỏ lộn một vòng, thuận lợi vượt qua trở ngại.

Solji đứng ở bên ngoài vỗ tay tán thưởng, nói: "Không tồi. Đây là người khá nhất từ nãy đến giờ"

Hyerin gật đầu: "Đúng vậy, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng với tiềm năng này thì không chừng rất nhanh sẽ được cải thiện."

Riêng JungHwa thì im lặng không nói gì, cô chỉ mang một gương mặt không cảm xúc đi vào trong căn phòng.

Những người bên trong thấy cô vào thì lập tức đứng thẳng lưng, thậm chí không dám hô hấp mạnh, dây thần kinh đáng thương không có giờ phút nào được thả lỏng.

Không biết có bị gọi tên không nhỉ?

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, JungHwa chỉ bước tới nói chuyện với huấn luyện viên, hoàn toàn không có một chút gì gọi là chú ý tới bên này.

Tất cả đồng loạt thở phào, nhưng lại rất nhanh tái mặt khi thấy huấn luyện viên từ trong xấp hồ sơ thông tin của bọn họ rút ra một tờ giấy, sau đó đưa cho JungHwa, cuối cùng làm một động tác chào theo kiểu quân đội nhìn cô đi ra.

Liệu tờ giấy đó có phải là thông tin của mình không nhỉ?

Thật đáng lo.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro