Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungHwa trở về phòng làm việc, trên tay là một tập hồ sơ. Cô ngồi xuống trước máy tính của mình, nhập mã số của thực tập sinh đó vào, một lát sau trên màn hình xuất hiện một loạt thông tin kèm theo bức ảnh một cô gái với mái tóc đỏ rực. 

JungHwa chăm chú đọc một hồi, sau đó khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Ahn Hee Yeon."

"Sao thế? Có hứng thú với thực tập sinh này à?" Solji đứng phía sau nhìn vào máy tính, thuận tiện đặt một ly cafe lên bàn cho cô, "Người này mới thực tập có hai năm? Xem ra có tiềm năng rất lớn đấy."

"... Vâng." Cô đáp.

Solji nhấp một chút cafe trong ly của mình rồi nói tiếp: "Ngày mai còn một bài kiểm tra ngoài trời nữa mà nhỉ. Nếu Ahn Hee Yeon này có thể trụ lại được thì chị sẽ đề cử cô ấy vào tổ đội của chúng ta, tới lúc đó chúng ta cũng có thể nhận nhiệm vụ trở lại."

"Vâng." JungHwa gật đầu, lại chú tâm vào màn hình máy tính.

Cùng lúc đó, Solji cũng nhận được thông báo muốn gặp mặt của cấp trên, cô tạm biệt JungHwa rồi rời đi.

.

Ngày hôm sau.

"Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài huấn luyện tuyển chọn cuối cùng."

Lúc này, Hyerin đang cầm loa đứng trên một vách đá không quá cao để thông báo với những người ở phía dưới về bài kiểm tra cuối cùng.

Bởi vì là huấn luyện ngoài trời cho nên từ rất sớm bọn họ đã lên xe đi đến một khu rừng ở ngoạu thành. Nơi này không có nhiều hộ dân, thích hợp cho việc huấn luyện.

JungHwa quan sát một hồi, không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: "Chỉ có chín người ở lại?"

Huấn luyện viên ở bên cạnh liền đáp: "Đúng vậy, hai mươi người hôm qua phần lớn là chán nản mà bỏ cuộc, số còn lại thì do thể lực không đủ nên bị đánh rớt."

Solji gật gù: "Chẳng trách lần này lại ít tới vậy."

Ở bên kia, Hyerin đang nói tới thể lệ của bài kiểm tra lần này.

"Hôm nay các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trong khu rừng này. Nhiệm vụ nói ra cũng rất đơn giản, trong khu rừng này chúng tôi đã cho cất giấu năm mươi lọ thủy tinh có chứa một mẩu giấy. Các bạn làm như thế nào chúng tôi không cần biết, chỉ cần qua ngày hôm sau, đúng mười hai giờ trưa, các bạn mỗi người phải có trong tay bốn lọ thủy tinh và đến đây giao cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi sẽ phê duyệt đậu hay không đậu cho các bạn."

Vừa dứt lời, bên dưới lập tức xôn xao.

Có người bảo: "Nhiệm vụ này quá đơn giản quá rồi không, tôi chỉ cần hai giờ sẽ hoàn thành."

Lại có người nói: "Đúng vậy đúng vậy, quá là đơn giản rồi. Tôi nghĩ là không cần cho nhiều thời gian tới vậy đâu."

"Chuẩn rồi. Chỉ có bốn lọ thôi mà, hơn nữa lại giấu tới năm mươi lọ, đào bừa một cái là ra thôi."

"Tôi dám cá bản thân sẽ hoàn thành sớm nhất."

Nghe vậy, JungHwa hơi nhíu mày không hài lòng. Làm cảnh sát mà chẳng có tí nghiêm túc gì cả.

Mà Hyerin thì lại bình tĩnh mà nói tiếp: " Tuy nhiên, nội dung của mẩu giấy bên trong mỗi lọ mà mọi người tìm được, không được phép trùng lặp với nhau."

Lời vừa ra, tiếng xôn xao bên dưới lập tức im bặt. Lúc này, Hyerin mới hài lòng gật đầu.

"Tất nhiên nếu đã là bài kiểm tra thì không ai lại cho một cái đề đơn giản." Cô nói, "Trong năm mươi lọ thủy tinh đó, có hơn một nửa là chúng tôi cố tình cho vào mẩu giấy có nội dung giống nhau."

Vừa nói xong, bên dưới lại vang lên những giọng nói đầy bất mãn, có nguời giơ tay: "Thưa, nếu vậy thì tất cả chúng tôi không thể có đủ bốn lọ được."

Lúc này, JungHwa lên tiếng: "Muốn có đủ, tất nhiên không thể tránh khỏi việc tự mình giành lấy. Nhưng điều đó còn phải dựa vào thực lực của mỗi người."

Solji đồng tình: "Đúng vậy. Trong thế giới cảnh sát không phải nguy hiểm bình thường như mọi người nghĩ. Khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải cảnh giao tranh với tội phạm. Nếu muốn giữ lại thứ của mình hay muốn giành lấy thứ đã bị cướp, trước tiên phải có năng lực."

Hyerin nói: "Chúng tôi đã trang bị cho các bạn vũ khí tự vệ, nhưng tuyệt đối không được giết người nhé, càng không được gian lận trong lúc làm nhiệm vụ. Nếu có ai vi phạm, chúng tôi sẽ tự động đánh rớt khỏi hỏi lý do. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Ngay khi cô vừa buông loa xuống, một tiếng chuông liền vang lên báo hiệu bắt đầu tính giờ. Chín người đứng bên dưới sau khi nghe xong từng ấy điều cũng hiểu bản thân không được chậm trễ, bèn không ai bảo ai, tất cả nhanh chóng tản ra xung quanh khu rừng.

Khi tất cả bọn họ đều đi cả, Hyerin mới bắt đầu vươn vai duỗi người, nói: "Đúng là không thể đứng thẳng quá lâu được mà."

Solji bật cười cốc vào đầu cô một cái, sau đó mới quay qua JungHwa: "Vào trong thôi, bên trong có camera giám sát sẽ dễ hơn là nhìn từ đây."

"Vâng." JungHwa gật đầu.

Ba người liền theo sau huấn luyện viên đi vào căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng đằng xa kia.

.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà trời đã bắt đầu xế chiều, mà bên trong khu rừng rộng lớn vẫn là một mảng im lặng bao trùm.

Trong một lùm cây rậm rạp, có một bóng người đang lướt đi.

"Hộc...hộc..."

Ahn Hani lao như điên trong rừng, vừa cẩn thận tránh né các thân cây đại thụ to như cột trời vừa liên tục liếc nhìn con lợn rừng đang đuổi sát ở phía sau mình. Ai nói cái rừng này an toàn đâu chứ, khắp nơi đều là thú dữ đây này, đang yên đang lành đi kiếm lọ thủy tinh thì lại vô ý đạp phải đuôi của cái con sinh vật nóng tính này, báo hại cô bây giờ bị rượt như đúng rồi đây. Còn nữa, cái vũ khí mà lúc nãy mấy người kia phát ra để tự vệ ấy, HOÀN TOÀN LÀ ĐỒ NHỰA MÀ, là đồ nhựa thì còn tự vệ cái mông gì nữa. Ahn Hani đáng thương âm thầm rủa xả trong lòng, bên ngoài lại cố vắt giò lên đầu mà chạy.

Đột nhiên, ở phía trước có một người từ trên trời rớt xuống.

Không sai, chính là từ trên trời rớt xuống.

Người mới xuất hiện ấy là một cô gái, mái tóc màu cam chói lóa bung xõa tự nhiên trong gió, trên tay còn cầm thêm một nhánh cây to gần bằng cổ tay. Trong lúc Hani đang sắp hồn bay phách lạc vì chạy sấp mặt, người đó hiện ra như một tiên nữ, cô vội vàng phóng tới núp sau lưng người ta.

Mà cô gái đó thì không có ý định giúp Hani, rõ ràng là cô ta đang chuẩn bị đi tới một chỗ khác mà bản thân nghi là có giấu lọ thủy tinh, ai ngờ giữa đường lại gặp phải người này, lại còn khi không nhào lại kêu người ta che chở, tự nhiên cảm thấy thật phiền quá đi.

Mắt thấy con lợn rừng sắp tông vào cả hai tới nơi, lúc này cô gái tóc cam đó mới vội vội vàng vàng túm lấy cổ áo Hani quăng ra một gốc cây, còn bản thân thì chuẩn bị "one on one" với đối thủ.

Hani bị quăng một cách không thương tiếc, lưng đập mạnh một phát vô thân cây phía sau, cô thầm cảm ơn bộ khung xương cứng cỏi bẩm sinh của mình, va chạm ghê gớm vậy mà còn chưa gãy. Sau khi chấn chỉnh lại tư thế khó coi hai chân chổng lên trời của mình một lúc, Hani mới hướng mắt của mình tới chỗ cô gái tóc cam kia, nhưng mà cô gái kia bây giờ đã không còn ở đó nữa rồi, trên nền đất hiện tại chỉ còn lại một con hêu đang bất tỉnh nhân sự với một cục u không nhỏ ở trên đầu.

Hani: "....."

Sao cô không nhận ra là xử lý con "hêu" này lại đơn giản như vậy chứ, một phút ba mươi giây đã xong rồi. Thầm nhớ lại hình ảnh mình bị cái con này rượt vòng vòng từ trưa tới giờ, Hani thầm cảm thán bản thân mình ngu không tả nổi, lại còn làm ra cái hành động trốn sau lưng người khác, quả thật mất mặt với dòng họ ba đời. Nhưng mà dù sao cũng được cứu, cô cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc bây giờ, nhân sinh thật là bi thống.

Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, cô bèn tìm đại một khoảng đất trống rồi nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để tìm tiếp mấy lọ thủy tinh, bây giờ cô mới chỉ có hai lọ, tốc độ không tính là chậm nhưng cũng không xem là nhanh, dù sao cũng chỉ có một nửa số lọ có nội dung chữ viết khác nhau, nếu không nhanh hơn nữa chỉ sợ sẽ bị cướp hết. Còn có cả cô gái tóc cam hồi nãy nữa, tốc độ giải quyết đối thủ chắc phải thuộc vào hàng thiên tài rồi đi, có thể không gây một tiếng động nào mà đã đánh cho con lợn ấy sống dở chết dở rồi bỏ đi không lời từ biệt, Hani nghĩ bản thân hẳn là đã có thêm một đối thủ.

Xung quanh vắng vẻ, cô nở một nụ cười không rõ nghĩa: "Làm cảnh sát xem ra cũng không tệ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro