Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, thay vì đi ngủ, Hani lựa chọn đi nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Màn đêm rất nhanh đã bao trùm toàn bộ khu rừng. Buổi tối ở nơi này không khác gì ở rừng rậm Amazon cả, ẩm ướt và thiếu cảm giác an toàn. Hani đi lòng vòng xung quanh, sau khi xác định ở gần mình không có bất kỳ ai thì mới lẳng lặng đi tìm nguồn nước. Bởi vì cả ngày lăn lộn ở khắp nơi, lại thêm tầng tầng lớp lớp mồ hôi nên cơ thể cô rất ngứa ngáy khó chịu, cộng thêm cô là một con người cuồng sạch sẽ đến mức độ khiến người ta cạn lời thì không thể nào chấp nhận trên người mình có bất kỳ một vết bẩn nào được.

Chuyện này cũng chẳng thể trách, ai kêu lão ba ba của cô cứ khăng khăng muốn cô vào ngành cảnh sát làm gì.

Đi được đến một nơi cách khá xa chỗ lúc nãy, rốt cuộc cũng xuất hiện ra một con sông nhỏ. Hani khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể tắm.

Và cứ thế, cô thản nhiên cởi bỏ bộ đồ thể dục đã dính bẩn ra rồi bước xuống nước mà quên mất một lưu ý vô cùng quan trọng.

Trong ngôi nhà nhỏ ở gần chân núi xa xa, Hyerin đang rất bình tĩnh quan sát các hành động của những người trên màn hình thông qua camera giám sát được đặt đầy rẫy như cạm bẫy trong khu rừng kia. Dĩ nhiên, cái sự bình tĩnh hiếm có đó sẽ thật hoàn hảo nếu như trên mũi của cô không tồn tại một miếng khăn giấy cản đường.

"Hyerin unnie, chị ổn không? Hay là về trụ sở nghỉ ngơi đi." JungHwa ngồi bên cạnh hỏi, khuôn mặt liệt ngàn năm không hề có chút chuyển biến nào đối với hành vi đột nhiên phun máu mũi của người kế bên.

"Khụ. Không sao." Hyerin vờ ho khan một tiếng, trả lời. Sau khi liếc mắt thấy hình ảnh trên màn hình, mũi của cô xém chút nữa lại không nhịn được mà phun trào.

Hyerin ơi Hyerin, mày nhất định phải HOLD được, nếu không hình tượng trong sáng mày cất công gây dựng bao nhiêu năm sẽ bốc hơi ngay!

Hình ảnh mà camera truyền về ngay lúc này chính là cảnh Ahn Hani nhà ta đang ở trong hồ tắm "lộ thiên" để mà "tẩy trần", bất quá cũng không có gì quan trọng nếu như mà cái cơ thể kia không quá mức sexy, đường cong không quá mức quyến rũ với cả cái làn da như bạch ngọc đó nữa, giá mà nó đừng có nuột nà như thế thì có lẽ con tim yếu đuối của Hyerin đã có thể như bình thường đập đều đều mỗi lần hai nhịp rồi.

"Hyerin không khỏe thì cứ việc về đi em, chị với JungHwa ở đây lo là được rồi." Solji cũng lên tiếng, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"... Em không sao thiệt mà, đội trưởng chị cứ làm việc đi không cần quan tâm em." Hyerin đưa tay gãi đầu, khuôn mặt ngây thơ khó tả.

"... Ừm." Solji cảm thấy nghi nghi với thái độ của cô, nhưng chung quy vẫn không nói gì mà tiếp tục quan sát màn hình bên mình.

Còn ở phía bên kia, Hani hiển nhiên không biết mình bị theo dõi. Sau khi tắm xong, cô trở lại thay vào bộ quần áo sơ cua mà mỗi người được phát cho phòng hờ trường hợp bộ kia bẩn hoặc rách, sau đó thừa dịp những người khác đều đã ngủ, đi tìm tiếp những lọ thủy tinh còn lại.

Tuy nói là chỉ có hai mươi lăm lọ đạt yêu cầu, nhưng bất quá khu rừng này cũng không quá lớn, đi được một quãng thì đã có thể phát hiện được một vài cái.

Và cũng may ở gần chỗ Hani cũng có.

Cô cẩn thận trèo lên một cái cây cao, lợi dụng ánh trăng để lấy lọ thủy tinh xuống. Cô không thể sử dụng đèn pin bởi vì lỡ như có người cũng như cô, không ngủ mà đi loanh quanh, có thể sẽ bị chú ý.

Sau khi mở lọ kiểm tra nội dung mảnh giấy bên trong, rồi lại đối chiếu với nội dung của hai lọ kia của mình, thấy khác nhau rồi thì cô mới cất tất cả vào balo, nhảy xuống đất, đi tìm chỗ ngủ qua đêm.

.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời đã lên khá cao, Hani  mới mắt nhắm mắt mở lại đi tới con sông kia để rửa mặt.

Nước sông sáng sớm mát lạnh được cô táp lên mặt mình, sau vài lần như vậy mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút.

Hani nhìn xuống nước sông trong vắt để chỉnh trang lại tác phong của bản thân, lại phát hiện hai viền mắt hơi thâm của mình, không khỏi nhíu mày. Từ khi đến khu huấn luyện tới giờ thì chưa có ngày nào cô được ngủ đủ giấc, hằng ngày đi ngủ lúc mười một giờ, sáng năm giờ lại phải thức dậy luyện tập, nhan sắc đang dần đi xuống mất rồi.

Khẽ thở ra một hơi dài não nề, cô quyết định sau này phải tích cực làm đẹp lại mới được, rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Nào ngờ vừa mới đứng lên, mặt nước dưới ánh mặt trời sóng sánh phản chiếu nên một vật sáng loáng liền khiến cô chú ý. Lại đến gần hơn để quan sát. Lúc này mới thấy thì ra là có một lọ thủy tinh được giấu trong mỏm đá ngầm ở giữa con sông. Hani chậc lưỡi, giấu kỹ như vậy, hèn gì hôm qua cô tìm cỡ nào cũng không phát hiện, cứ tưởng ở chỗ này không có, thì ra là nằm trong kẹt. Nếu không có ánh sáng mặt trời giúp đỡ thì chắc cô còn chưa thể phát hiện được. Phải thầm cảm ơn ông trời có ý tốt muốn cô thông qua bài kiểm tra cuối cùng này.

Lấy nó đối chiếu lần nữa với những lọ kia, may mắn đúng là nội dung khác hẳn. Hani cất hết vào balo, lại nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn ba mươi phút nữa sẽ hết giờ, từ chỗ này chạy tới nơi chỉ định hẳn là vừa kịp. Nghĩ vậy, Hani cũng không muốn tốn thời gian ở nơi ẩm ướt dơ bẩn này nữa, bèn gấp rút trở về.

.

Đúng mười hai giờ trưa, Hyerin lại bước tới chỗ vách đá ngày hôm qua và nhìn xuống dưới, Solji với JungHwa cũng theo cùng.

Quan sát một lượt, Solji gật đầu hài lòng: "Có năm người đúng giờ, tôi thích những người đúng hẹn như vậy."

JungHwa cũng gật đầu, lại nhìn thấy ở một góc cách biệt với bốn người còn lại có một mái đầu tóc đỏ nổi bật, thì càng hài lòng hơn, trực tiếp nói một câu khen tặng hiếm hoi: "Tốt lắm."

Những người có mặt ở đây dĩ nhiên tâm trạng rất tốt, không dễ gì mà tìm được bốn lọ thủy tinh có nội dung bên trong khác nhau trong khu rừng rậm rạp lại đầy thú dữ như vậy, tất nhiên phải tự tuyên dương bản thân một trận cho tài năng của chính mình, nay lại được cả hai người cảnh sát cấp cao khen tặng thì tâm tình khỏi nói đã tốt lại càng tốt hơn.

Duy chỉ có Hani là trầm ngâm. Cô nhìn hết một lượt những người có mặt đúng giờ này, vẫn không thấy cô gái tóc cam kia đâu. Với cái tốc độ bàn thờ kia thì không thể nào đến trễ được, hay là bỏ cuộc mất rồi?

Cô nghĩ vậy thì khẽ tặc lưỡi, chậc, tài năng vậy mà.

Sau khi xét tuyển cho tất cả thực tập sinh xong thì cũng đã là gần một tiếng sau, ai ai cũng bắt đầu đói bụng nên mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về trụ sở.

.

Tại trụ sở BLAEX_ Phòng của cục trưởng cục cảnh sát đặc vụ.

"Lisa, giám sát bài kiểm tra của khu huấn luyện có đỡ chán hơn không?"

Một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo ngồi ở vị trí dành cho cục trưởng vừa phê duyệt giấy tờ vừa ngước nhìn người trước mặt.

"Không vui gì hết. Bài kiểm tra đơn giản như vậy mà cũng đưa ra ư?" Người tên Lisa tỏ vẻ bất mãn cực kỳ, "Sếp, giao nhiệm vụ cho tổ đội của em đi, ngồi không trong phòng làm việc hoài chắc chết mất."

LE nhướn mày nhìn Lisa, con nhóc này tính cách không khác gì so với Hyerin cả, nhoi nhoi nhúc nhúc và chẳng chịu theo quy tắc chút nào, nhiều lúc cảm thấy thật muốn giam hai đứa nó lại cho trụ sở bớt nhộn nhịp đi.

Nhưng dù sao thì Lisa cũng là người có năng lực, không phải nói nhốt là nhốt được, mất công lại có người tới làm phiền.

LE một bên lật lật mấy tờ giấy, một bên hướng Lisa nói: "Đợi khi nào tổ đội 004 có đủ thành viên thì sẽ phân công một lượt cho cả hai."

Lisa nghe xong liền muốn giãy nãy: "Biết khi nào bên đó mới có thành viên mới chứ!"

LE bị Lisa làm cho đau đầu, xoa xoa hai bên thái dương, nói: "Gấp cái gì? Vài ngày nữa là đi được rồi."

Sau đó hướng mắt nhìn vào hồ sơ thông tin trên bàn, một bức hình của một cô gái tóc đỏ và một lá đơn xin cho người đó gia nhập tổ đội 004 có ký tên Heo Solji. LE cười nhẹ, lẩm bẩm: "Lại để ý đến người khác nữa rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro