Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Hani được phát đồng phục và được đưa đi nhận tổ đội của mình.

Vừa đặt chân vào phòng làm việc mới của bản thân, cô liền há hốc miệng sững lại ngay tại chỗ. Không phải vì nơi này quá mức sang trọng, mà là vì những người đang ở bên trong này chính là những cảnh sát đặc vụ cấp cao đã giám sát bài kiểm tra cuối cùng vừa qua. Hani nghi ngờ bản thân mệt mỏi quá độ nên hoa mắt, bản thân vừa mới vào nghề đã được làm việc cùng với những người đẳng cấp cao tới vậy. Bèn lấy hai tay dụi dụi mắt một lượt rồi nhìn lại, vẫn là bọn họ không sai lệch một chút nào. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi viên cảnh sát đã đưa mình tới đây: "Thưa, có phải chúng ta nhầm phòng rồi không ạ?"

Viên cảnh sát bật cười nói: "Không đâu. Là đội trưởng của tổ đội này viết đơn xin cho em vào đây đấy." Đoạn vỗ vai cô hai cái lấy động lực, "Cố lên nhé." Sau đó làm một tư thế chào theo kiểu quân đội với những người trước mặt xong mới rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Hani vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ ngơ ngơ như người mơ ngủ, đến khi Hyerin đến khều khều vài cái thì mới hoàn hồn, cúi đầu khách sáo nói xin lỗi.

JungHwa nói: "Đã là một cảnh sát đặc vụ rồi thì không được tùy tiện cúi mình trước người khác như vậy nữa. Đứng thẳng lưng lên."

Hani nghe vậy liền làm theo, đứng thẳng lưng, hơi ưỡng ngực, khuôn mặt nghiêm nghị chuẩn mực, đáp: "Vâng, đội trưởng."

Sau đó cô nghe thấy Hyerin ở bên cạnh phụt cười.

Trong lòng Hani hơi luống cuống, chẳng lẽ mới ngày đầu tiên mà cô đã sai cái gì rồi sao. Lại nghiền ngẫm nãy giờ bản thân luôn đúng mực mà, sao vị cảnh sát kia lại cười.

Lúc này, Solji mới ngượng ngùng lên tiếng: "À, thật ra chị mới là đội trưởng."

Hani giật mình, thì ra cô nhận nhầm đội trưởng, chẳng trách vị kia lại cười mình, bèn lập tức sửa lại, hướng Solji gọi "đội trưởng".

Solji gật nhẹ một cái rồi giới thiệu: "Chị tên là Heo Solji, là đội trưởng của tổ đội 004 này, năm nay vừa tròn hai chín, cũng coi như là người lớn nhất ở đây."

Hyerin cũng nhanh nhảu lên tiếng: "Tôi là Seo Hyerin, hai bốn tuổi, rất vui được gặp."

Kế tiếp là JungHwa: "Park JungHwa, hai mươi hai tuổi, em út."

Bây giờ, Hani mới nói: "Em là Ahn Hee Yeon, năm nay hai mươi lăm tuổi. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Vừa nói xong, Hyerin đã nhảy dựng lên xáp vào người Hani: "Vậy ra là Hani unnie. Này unnie, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng đi ăn bánh gạo cay một bữa đi nhá, xem như là tiệc chào mừng chị gia nhập tổ đội."

Hani không quá quen với việc tiếp xúc thân mật như vậy, cảm thấy có chút không tự nhiên khi Hyerin dính lấy mình, nhưng cô không thể đẩy ra, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó.

Solji nhìn dáng vẻ khó xử của Hani, không khỏi bật cười: "Con bé này tính tình có hơi hoạt bát thái quá, em cứ kệ nó đi."

Hani gật đầu, trong lòng thầm ngẩng mặt nhìn trời.

Bốn người cùng nhau ngồi chuyện trò mất một lúc lâu, cũng đại khái thân hơn một chút, có thể xưng hô tự nhiên hơn lúc nãy nhiều. 

Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, lại có giọng nói truyền vào: "Cảnh sát Heo, cấp trên cho gọi tổ đội của chị đến văn phòng."

Solji và JungHwa nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể nhận nhiệm vụ trở lại.

Sau khi đáp lại người bên ngoài một tiếng, Solji đứng dậy khoác áo vào rồi nói: "Đi nhận nhiệm vụ thôi nào."

Hyerin reo lên: "Tuyệt! Rốt cuộc không phải ngồi ngốc trong trụ sở nữa rồi!"

Hani hơi ngạc nhiên, nhanh như vậy đã làm nhiệm vụ? Nhưng mà cô cũng không lên tiếng, im lặng cầm áo khoác lên đi theo.

Bốn người cứ thế bước ra khỏi phòng, hướng tầng cao nhất trong trụ sở mà đi.

Trong khi đứng chờ thang máy đi lên trên, Hani có một chút lo lắng thấp thỏm. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, là lần đầu tiên được ra ngoài sau bao nhiêu năm tập luyện dưới tầng hầm của trụ sở, có chút chờ mong, lại có chút lo sợ.

JungHwa ở bên cạnh hiển nhiên thấy được bàn tay của Hani cứ chốc chốc thì nắm chặt, sau đó thả ra, rồi lại nắm chặt, biết chắc là đang lo lắng, làm cô không khỏi nhớ tới những ngày đầu tiên của bản thân ở đây cũng y hệt như thế. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, nắm lấy bàn tay của người kia, nhỏ giọng: "Đừng lo."

Hani bất thình lình bị nắm tay thì giật mình một cái, định rút tay lại thì nghe thấy câu nói kia, bất tri bất giác tim không còn đập nhanh nữa, tâm trạng đang lơ lửng cũng dần hạ thấp, ngập ngừng một hồi mới đáp lại: "... Cảm ơn."

JungHwa im lặng không nói.

Một lúc sau, thang máy "ting" một tiếng mở ra, bốn người tác phong chỉnh tề đi ra, sau đó tìm đến phòng cục trưởng.

Solji đưa tay gõ, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của người bên trong, LE lên tiếng: "Vào đi."

Cửa mở, Solji vào trước, ba người kia nối gót theo sau. Thấy trong phòng còn có bốn người nữa, không khỏi ngạc nhiên: "Lần này là hợp tác ư?"

LE đáp: "Đúng vậy." Sau đó chuyển tầm mắt sang quan sát Hani, "Ừm, không tồi. Nhìn sơ qua đúng là có một chút tố chất, bất quá vẫn cần phải luyện tập thêm."

Hani biết rõ cấp trên là đang nói tới mình, nhưng cô không có thời gian đáp lại. Lúc này sự chú ý của cô đang đặt ở trên một người.

"Jisoo unnie, cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi. Tuyệt quá đúng không?!" Lisa ở bên kia đang phấn khích mà kéo tay đội trưởng nhà mình.

Jisoo bật cười búng vào trán cái con người hiếu động có thừa kia, mắng: "Là làm nhiệm vụ, chơi bời cái gì, suốt ngày chỉ biết chơi."

Liếc mắt thấy Hani đang nhìn về hướng này, Jisoo bèn mỉm cười gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Mà Hani thì ko có tâm tư để ý đến người vừa chào mình, cô chỉ tay vào Lisa, không biết nên nói như thế nào: "Cô... cô..."

Lisa nghe thấy Hani ấp úng thì quay lại nhìn xem là ai, tức thì kêu lên: "A! Cô là người bị heo rừng đuổi trong bài kiểm tra cuối cùng nè!"

Vừa nghe xong câu đó, Hani lập tức đen mặt, đừng có nhắc lại quá khứ xấu hổ đó trước măt bao nhiêu người vậy chứ.

Mà ở phía sau Jisoo, một người khác đã trực tiếp bật cười thành tiếng: "Hahaha, bị heo rừng rượt ư? Ôi cười chết tôi!"

Mặt Hani ngay lập tức thay đổi từ đen sang tím, rồi lại sang trắng, sang đỏ. Cuối cùng xấu hổ cúi mặt không biết ứng phó như thế nào. Có trời mới biết cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này, một cảnh sát đặc vụ từng có quá khứ bị heo rừng rượt đuổi, mới nghe thôi đã thấy bi kịch.

Cũng may ngay lúc cấp bách, có một giọng nói vang lên ngăn lại tiếng cười của cô gái kia: "Rose, thôi đi, có gì buồn cười đâu."

Người tên Rose liền ngoan ngoãn ngừng cười, quay ra sau bất mãn đáp: "Cười chút thôi cũng không được."

Người đằng sau "hừ" một tiếng không nói gì thêm.

Jisoo lên tiếng giản hòa: "Thôi nào Rose, cô ấy là người mới, đừng chọc người ta. Còn Jennie nữa, đừng quá nghiêm khắc với con bé, thả lỏng một chút xem nào."

Rose xoay người bĩu môi, Jennie thì mặc kệ không muốn lên tiếng nữa.

Hani được cứu nguy thì không khỏi nhìn Jisoo bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, Jisoo chỉ đành ngượng ngùng cười tỏ vẻ xin lỗi.

Lúc này, LE mới có dịp xen vào để nói: "Tôi đã xem qua một lượt bảng nhiệm vụ của tháng này, nhưng mà hầu hết những nhiệm vụ cơ bản đều bị những tổ đội khác xin nhận trước rồi. Hiện tại chỉ còn lại một số nhiệm vụ cấp hơi cao một chút, không biết mọi người có đồng ý nhận hay không?"

JungHwa nói: "Phải xem đó là loại nhiệm vụ gì."

LE mở máy tính lên, kéo đến những nhiệm vụ chưa có ai nhận, nhìn một chút rồi bảo: "Hiện tại nhiệm vụ đơn giản nhất bây giờ chính là điều tra một viện nghiên cứu khoa học bị nghi ngờ có hành vi bất chính."

Solji thắc mắc: "Hành vi bất chính?"

LE nói tiếp: "Hiện tại chưa xác định hành vi bất chính mà nhiệm vụ nhắc tới là gì, nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ cấp cao mà chính phủ đưa xuống, nên điều tra thử xem sao."

Rose nghe vậy liền bất mãn: "Gì chứ? Còn chưa xác định người ta có phạm tội hay không mà kêu điều tra rồi. Chẳng biết làm ăn kiểu gì nữa!"

Jennie cao giọng: "Rose!"

"Biết rồi biết rồi, im lặng là được chứ gì!" Rose có vẻ tức giận, lại quay đi chỗ khác.

Jisoo lắc đầu bó tay rồi nhìn nhóm của Solji: "Các cậu cứ kệ bọn họ, chuyện cơm bữa ấy mà."

Solji lắc đầu: "Không sao." Rồi lại chuyên tâm nghe LE nói.

"Lần này gọi tổ đội 004 và 009 của mọi người tời đây chính là muốn cho hai bên cùng hợp tác điều tra việc này. Nếu thật sự viện nghiên cứu đó trong sạch thì không sao, nhưng nếu có vấn đề thì hai bên cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hy vọng mọi người có thể hoàn thành tốt."

LE nói xong, JugHwa liền lên tiếng hỏi: "Vậy những nhiệm vụ khác thì như thế nào?"

LE nhìn cô một cái, sau đó nói: "Những nhiệm vụ khác đa phần chính là truy bắt tội phạm bị truy nã từ cấp A đến cấp S hoặc cao hơn là cấp SS, cũng có một số nhiệm vụ nằm vùng chỉ phù hợp với các tổ đội có năng lực cao. Mọi người bây giờ chưa thể nhận loại nhiệm vụ này được. Còn có một nhiệm vụ truy bắt trùm ma túy mà trước đây tổ đội 004 đã từng nhận."

Nghe tới đó, chỉ thấy JungHwa khẽ giật mình, lại nghe LE nói tiếp: "Hiển nhiên nhiệm vụ đó trước đây đã thất bại một lần chứng tỏ không dễ thực hiện. Lại nói lần đó khiến tổ đội mất đi một thành viên, hậu quả nặng nhất chính là việc của JungHwa. Tôi không nghĩ là em nên tiếp tục muốn nhận nó."

Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào JungHwa khiến cô không thể làm gì hơn ngoài im lặng. Đúng vậy. Thành viên bị thiếu của tổ đội 004 chính là hy sinh trong nhiệm vụ lần đó, cũng khiến cho tổ đội trong một thời gian dài vì không đủ người mà không thể nhận nhiệm vụ. Còn về "việc của JungHwa" mà LE nói, đó là một việc mà không ai muốn nhắc đến nữa.

Lúc này, Jisoo mới nói: "Vậy thì nhiệm vụ điều tra viện nghiên cứu đó chúng tôi nhận."

LE gật đầu: "Được. Mọi người cứ trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ cho người gửi tài liệu về nhiệm vụ cho từng đội, hai ngày sau sẽ xuất phát."

Mọi người đáp "rõ" một tiếng rồi cùng nhau trở về.

Trên đường về, Hani liên tục nhìn về phía JungHwa, trong lòng suy nghĩ gì không ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro