Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Lúc cả hai tổ đội trở về tới trụ sở thì trời đã rất tối. Những người khác nhanh chóng chào một tiếng với nhau rồi ai về phòng ấy, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Riêng Solji thì bị giữ ở lại phòng của cục trưởng để báo cáo tình hình công việc.

   "Làm tốt lắm." LE đặt những thứ mà hai tổ đội mang về cùng với bản báo cáo nhiệm vụ lên bàn, vừa lòng nhìn người trước mặt: "Có ai bị thương ko?"

   Solji trả lời: "Ko có."

   "Ừm." LE gật đầu.

   Cả hai im lặng một hồi, Solji hỏi: "Nếu ko còn gì nữa thì tôi có thể đi chứ?"

   Ngay lúc cô định xoay người mở cửa thì LE chợt gọi: "Chờ chút!"

   Solji nghiêng đầu nhìn với vẻ thắc mắc, làm LE có chút gượng.

   "Sao vậy?"

   "À thì..." LE hắng giọng: "Trong thời gian chờ nhiệm vụ mới được đưa xuống thì cả hai tổ đội có thể nghỉ ngơi khoảng hai tuần, bắt đầu từ ngày mai."

   Solji gật đầu: "Đã rõ."

   LE lại ngượng, hai tay đặt trên tờ giấy báo cáo cứ hết nắm lại buông, nhưng trên mặt chung quy vẫn ko chút biểu tình.

   Solji khó hiểu: "Còn gì nữa ư?"

   Xoắn xuýt mất một hồi, LE hạ quyết tâm, đứng dậy đi tới trước mặt Solji. Bởi vì LE cao hơn Solji gần một cái đầu cho nên khi đứng gần thì bất giác Solji phải ngẩng mặt lên nhìn.

   "Ngày mai...ờm...ngày mai, đi ăn với tôi ko?!" LE giọng nói ấp úng khác hẳn với phong thái lãnh đạm thường ngày.

   Solji nghe vậy liền bật cười: "Có vậy thôi á? Được thôi, ngày mai tám giờ, nhà hàng Trung Quốc."

   Sau đó xoay người ra ngoài.

   LE đứng ngơ một hồi lâu mới chợt hoàn hồn, thầm giơ một ngón cái siêu to cho chính mình. Làm tốt lắm!

   Trong lúc đó, JungHwa cùng với Hani còn đang ở phòng làm việc kiểm tra lại mọi thứ cần giải quyết.

   Hani duỗi người, nhìn ra cửa sổ thấy một mảng tối đen như mực bèn quay sang nhìn cái con người còn đang mãi vùi đầu vào máy tính kia, hỏi: "JungHwa, em ko nghỉ ngơi à? Đã trễ lắm rồi."

   JungHwa nghe thấy vậy thì liếc nhìn đồng hồ bên góc dưới màn hình, thấy đã gần mười hai giờ rưỡi thì cũng hơi giật mình, sau đó tắt máy tính, đáp lời Hani: "Ừm, đi nghỉ."

   Sau khi Hani đi khuất khỏi hành lang để vào thang máy trở về phòng, JungHwa cẩn thận đóng cửa, khóa chốt, sau đó trở lại mở hộc tủ lấy ra vỉ thuốc giảm đau.

   Đúng một giờ sau, cơn đau tê tâm liệt phế ko ngoài dự đoán đã xuất hiện. JungHwa mặt cắt ko còn một giọt máu, cắn răng nuốt xuống viên thuốc giảm đau mà bản thân cô nghĩ là có uống cũng như ko. 

   Loạng choạng bước tới bàn làm việc, nhìn thấy hồ sơ của Hani mà cô vẫn còn giữ từ lúc kết thúc bài kiểm tra tuyển chọn tới giờ. JungHwa siết chặt nắm tay, trong mắt hằn lên tơ máu: "Ahn Jeong Ki, tôi nhất định phải lấy được thuốc giải độc, nhất định phải bắt ông ngồi tù!!!"

   Mà ở tầng dưới, bên trong phòng riêng của mình, Hani đang gọi điện thoại cho ai đó.

   Kéo ghế làm việc lại ngồi xuống, Hani vứt bỏ khuôn mặt thân thiện, ôn nhu lúc bình thường, thay vào đó là một biểu cảm âm trầm đến đáng sợ, nhưng mà cũng làm cho vẻ mặt của cô càng thêm yêu mị. Trong khi chờ đợi người bên kia bắt máy, cô lấy trong túi ra một bao thuốc lá mà bản thân luôn cất giấu bởi vì trụ sở quy định rất nghiêm ngặt, nhưng trong phòng riêng thì ko có camera nên chẳng cần phải lo. 

   Kéo ra một luồn khói trắng nhàn nhạt, Hani bắt chéo chân dựa ra sau ghế, giữa hai chân mày hơi nhăn lại, có vẻ mất kiên nhẫn khi mà người kia còn chưa chịu bắt máy.

   Một lát sau, khi mà cô sắp nổi máu lật bàn thì rốt cuộc cũng nghe được một giọng nói quen thuộc.

   "Con gái a~!"

   "Sao ko chết luôn đi." Cất giọng lạnh tanh.

   Người bên kia dường như cũng đoán được là cô đang giận nên bèn lên tiếng giải hòa: "Ôi dào, con gái xinh đẹp của cha, đừng có giận mà. Nói cha nghe xem ở bên đó có gì thú vị hay ko?"

   Hani phun ra một luồn khói nữa, đưa tay ấn ấn một bên thái dương, giọng nói mệt mỏi: "Nhàm chán. Nhiệm vụ cao cấp ở đây còn ko thú vị bằng bài tập trước đây cha giao, đã vậy còn mất thời gian."

   Bên kia truyền tới một giọng cười vang. Hani bất mãn: "Cười cái gì? Cha biết vậy mà còn bắt con vào đây!"

   Ahn Jeong Ki giọng nói vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều: "Cha nhờ con vào là có việc quan trọng đấy chứ, con cũng biết rồi mà."

   Hani thở dài, sau xoay ghế lại trước bàn làm việc, mở máy tính lên bấm vào một file có cài một loạt các mật mã phức tạp. Trên màn hình lập tức hiện lên một bản lịch làm việc của cả trụ sở BLAEX.

   "Trong tháng này hầu hết các tổ đội cảnh sát đặc vụ đều ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn lại tổ đội của con và một tổ đội nữa vừa mới hoàn thành xong còn đang trong quá trình nghỉ ngơi đợi triệu tập. Con đã nói lúc nãy rồi đấy, nhiệm vụ ở đây vừa chán vừa mất thời gian nên cha ko cần lo, lô hàng mấy tỉ của cha có thể chuyển đi trong tháng này, nhưng chỉ trong tháng này thôi đấy, con ko biết khi nào mấy tổ đội kia sẽ về để nhận lệnh đi bắt cha đâu. Tốt nhất nên nhanh lên."

   "Ko hổ là con gái rượu của ta!" Ahn Jeong Ki nghe xong có vẻ rất hài lòng: "Làm tốt lắm!"

   Hani 'hừ' một tiếng, dụi tắt điếu thuốc đã ko còn bao nhiêu vào gạt tàn, nói: "Cha đừng quên, con giúp cha là vì điều kiện giữa hai ta."

   Ahn Jeong Ki cực kỳ ủy khuất đáp: "Được được, thuốc giải mà con nói đã có rồi đây. Nhưng mà sao con lại đi quan tâm tới một cảnh sát vậy chứ, họ là kẻ thù của chúng ta đấy. Nếu biết vậy thì hai năm trước cha giết chết cô gái đó cho xong, khỏi để bây giờ con lại lạnh nhạt với ta."

   Dứt lời, sắc mặt Hani liền trầm xuống, độ ấm trong phòng phút chốc tuột dốc ko phanh.

   "Ahn Jeong Ki, nói cho cha biết, nếu cô gái đó mà xảy ra chuyện gì, thì đừng mong mà nói đạo lý với con!"

   Nói xong liền cúp máy.

   Ném điện thoại lên giường một cách mạnh bạo, Hani xử lý hết mấy thông tin bất chính trong máy tính của mình, đứng lên xoay người đi vào phòng tắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro