Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   *Rầm!*

   JungHwa đưa tay chặn lấy một cú đấm của người nhân tạo, kết quả bay xa một khoảng đụng vào vách tường trước cửa viện nghiên cứu, đôi lông  mày xinh đẹp hơi nhăn lại, xem ra một đấm này đúng là ko nhẹ.

   Solji một bên phối hợp với Jisoo vừa đánh người nhân tạo vừa tìm đường hướng tới những nhà bác học đang đứng ở đằng xa theo dõi trận đánh, súng trên tay ko ngừng bóp cò, hết đạn rồi lại thêm đạn, một bên thì liên tục liên lạc với những người bên trong, vô cùng bận rộn.

   Hyerin cũng ko thoải mái hơn chút nào. Người nhân tạo này cũng giống như một lũ zombie vậy, ko mạnh nhưng rất đông, lại ko biết đau, vừa mới bị đánh ngã vài phút trước thì vài phút sau lại thấy chúng đứng dậy tiếp tục tấn công. Cô cắn chặt răng, thật sự rất muốn chửi bậy. Ko biết bọn chúng là do ai kiến nghị chế tạo ra, sao lại trâu đến mức này chứ?!

   "Ở bên trong sao rồi?!" Solji lách người nã một phát súng xuyên qua ngực một người nhân tạo, tay nắm chặt bộ đàm, gấp gáp hỏi.

   Nhưng chung quy chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới, phỏng chừng tình hình cũng ko mấy lạc quan.

   Lát sau, giọng của Hani mới vang lên: "Đội trưởng, hiện tại mọi người còn đang bị bao vây, nhưng tụi em phát hiện một căn phòng khả nghi, có nên vào ko ạ?!"

   Solji đáp: "Đừng gắng sức, cẩn thận."

   Ở bên trong, nhóm của Hani đã đứng trước căn phòng khả nghi đó, cửa đã bị khóa và cả bọn đang cật lực muốn vào trong.

   "Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi, mau lên!" Lisa vừa nổ súng vừa chạy lại gần.

   "Shit! Lại là mật mã!!!" Rose tức giận đấm vào tường.

   "Đừng nóng, sẽ giải nhanh thôi!" Hani lên tiếng trấn an, nhưng trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, hiện tại tình hình cấp bách khiến cô ko thể nào tập trung suy nghĩ được, nhất thời trong não một mảng rối bời.

   "Jennie vẫn chưa tới nữa à?!" Rose hỏi Lisa.

   "Lúc nãy đã thử gọi qua, nhưng ngoại trừ tiếng đánh nhau ra thì ko nghe trả lời." Lisa nói.

   Người nhân tạo đã tràn lên đến cầu thang rồi.

   Rose lúc này thật sự ko thể giữ bình tĩnh được nữa, cô nghiến răng: "Chết tiệt! Ko thể cứ bị vây ở đây mãi được." Sau lại mở bộ đàm rống lên: "Jennie chết tiệt, còn ko tới đây viện trợ thì tối nay cứ vác mông ra sofa chơi với muỗi đi!!!"

   Vừa dứt lời, phía bên Hani chợt nghe thấy một tiếng động long trời. Lisa cùng Rose hốt hoảng quay lại, còn tưởng có người nhân tạo nào đã đến rồi, ngay cả Hani đang rối bời cũng bị dọa cho hoảng sợ ngã xuống đất.

   Jennie vén lên tóc mai đang rũ xuống, chân giẫm lên cánh cửa phòng đã bị đạp gãy ko thương tiếc bước vào trong, ko quên quay lại nhìn ba người: "Còn ko vào?"

   "Jennie unnie~~~~~~~~~~!" Lisa hai mắt tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ.

   Hani sau khi phát ngốc một hồi thì nhanh chóng đứng dậy, kéo lấy Rose đang đen mặt đi vào trong.

   Ko ngoài dự đoán của mọi người, nơi này chính là nơi thí nghiệm người nhân tạo chính thức. Bên trong là những người bình thường bị nhốt trong các lồng kính chứa đầy dịch dinh dưỡng, trên khắp cơ thể gắn toàn các loại dây nhợ, tất cả đều nhắm mắt thoạt nhìn như đang ngủ nhưng ko ai biết chuyện gì đang xảy ra với những cơ thể đó.

   Lisa nhanh chóng dùng máy ảnh chụp lại những hình ảnh này, thầm tặc lưỡi: "Chậc chậc, ko đoán được nơi này bên ngoài có vẻ bình thường nhưng lại làm ra những chuyện như vậy."

   Ở bên ngoài, người nhân tạo đã tràn vào, tạo thành một đống hỗn loạn. Bốn người liền bỏ tâm tư riêng qua một bên, cầm vũ khí lên lao vào đánh nhau.

   "Lisa, chụp hình đủ chưa?" Jennie đứng chắn trước mặt Rose, giơ chân đá bay hai người nhân tạo đang tập kích cô nàng, khiến cho Rose đứng đằng sau càng thêm đen mặt.

   "Đã đủ rồi." Lisa cất máy ảnh đi, vác súng đến yểm trợ bên cạnh Hani.

   Lại đá văng thêm một người nhân tạo, Jennie tựa hồ ko cho Rose có cơ hội động tay động chân, quay sang nói với hai người kia: "Ra ngoài."

   Cả hai gật đầu, sau đó bốn người một đường thuận lợi đánh ra cửa.

   "Có vẻ những người nhân tạo này vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu ko chắc sẽ ko dễ như vậy." Hani nói.

   Và suy đoán của cô đã đúng. Khi ra khỏi cửa, người nhân tạo cũng dần dần khó xơi hơn, ko nói tới khả năng ko biết đau thần thánh, bọn chúng còn có thể mạnh đến mức biến thái. Mặc dù súng có thể bắn xuyên qua cơ thể chúng, nhưng ko có nghĩa sẽ ngăn cản lại được, bởi vì bọn chúng ko còn là con người nữa, "người nhân tạo" nhìn chung chỉ là cái danh xưng mà thôi chứ thực chất bọn chúng chẳng khác gì một đám xác sống vô tri vô giác.

   *Đoàng* một tiếng, Hani dùng tay ko đẩy đầu một người nhân tạo ra, dẫn đầu nhóm người phá vòng vây từ bên trong chạy ra ngoài.

   Những người ở bên ngoài thấy cô mang người chạy ra thì ko khỏi vui mừng, Hyerin reo lên: "Đội trưởng, mọi người ra ngoài rồi kìa!"

   Solji đang bận đánh nhau, chỉ có thể gật đầu một cái biểu thị đã biết.

   JungHwa chạy tới bên cạnh cô, xin chỉ thị: "Đội trưởng, chúng ta làm gì nữa?"

   "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, hiện tại bắt một tên bác học mang về thẩm vấn là được." Solji nói, nghe có vẻ dễ nhưng vấn đề chính là người nhân tạo quá đông.

   "Hiểu rồi." JungHwa gật đầu.

   Sau đó, cô liền chạy sang chỗ Jennie, yêu cầu hợp tác.

   "Được." Jennie ko do dự đồng ý, lại quay sang nhìn Rose, buông một câu "đứng yên" rồi đi mất. Rose lúc này chỉ hận ko thể một cước đạp chết cái con người ngạo mạn đó. Đang định bước lên khởi động gân cốt thì Lisa lại kéo cô trở về, giống như tâm linh tương thông với Jennie, một mực bảo hộ cô sau lưng như con đẻ.

   Rose thầm chửi bậy, bà đây cũng biết đánh nhau mà!!!

   Jennie theo lời của JungHwa đánh bay tất cả người nhân tạo có ý định cản đường, tuy có chút khó khăn nhưng với thân thủ và sức mạnh của cô thì cũng ko mất quá nhiều thời gian.

   Đám nhà bác học đứng đằng xa thấy ko thể đối phó Jennie được thì liền chuyển hướng sang tấn công JungHwa đang cố gắng tiến về phía họ, dù sao họ cũng ko muốn bị bắt.

   Riêng JungHwa, vốn đã để người nhân tạo cho Jennie xử lý nên cũng chỉ tập trung vào mục tiêu trước mặt, ko ngờ tới bọn chúng lại tấn công mình, bất cẩn bị trúng một đá vào bụng, cô cố trụ lại ko để bị văng ra, cả cơ thể cúi gập lại theo quán tính, sắc mặt lập tức trắng bệch.

   Jennie cũng bị bất ngờ, liền giúp JungHwa cản đằng trước, nói: "Chị ở đây đi, tôi đi." Rồi thông qua bộ đàm gọi Hani tới, sau đó mới rời đi.

   Lúc Hani chạy qua thì JungHwa đã khôi phục sắc mặt lại một chút, cô theo Hani trở về bên cạnh hai vị đội trưởng.

   "Có sao ko?" Solji nhìn dấu giày in rõ trên đồng phục của JungHwa, ko khỏi lo lắng.

   JungHwa lắc đầu.

   "Vậy thì được rồi." Solji cũng theo đó thở ra một hơi.

   Qua một lúc sau, Jennie một tay xách cổ một tên bác học đã hôn mê một tay xách một người nhân tạo đã bị đánh hỏng trở lại.

   "Về thôi." Jisoo nhìn thấy thành quả, ko khỏi cảm thấy vui mừng, nhiệm vụ này tuy thời gian hoàn thành dài hơn dự định của cô nhưng chung quy cũng ko có ai bị thương, như vậy là đã coi như rất xuất sắc rồi.

   Tất cả cũng ko nói gì nhiều, trực tiếp trở lại gara bỏ hoang kia, leo lên xe chạy thẳng về trụ sở.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro