Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc JungHwa tỉnh lại đã là hai ngày sau.

   Mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, JungHwa đầu tiên là cảm thấy cơ thể đau nhức vô cùng, từng ngón tay đều nặng như đeo chì, nhất là phần bụng vẫn còn âm ỉ cảm giác thống khổ lúc trước. Chống đỡ cơn đau vẫn còn đọng lại, cô ngồi dậy tựa vào thành giường, cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện giờ ko biết Ahn Jeong Ki đã bị bắt hay chưa, hy vọng Solji mau tìm thấy hắn rồi tống vào tù. Bản thân hiện giờ thì ko có vũ khí, lại còn bị thương, nếu nơi này là sào huyệt của bọn buôn ma túy thì cô chết chắc.

   *Cạch*

   Nương theo tiếng cửa mở ra, một cô gái với mái tóc đỏ rực tiến vào, trên tay là một cái khay đựng bông băng.

   JungHwa thấy có người lạ liền lập tức đề cao cảnh giác, mặt lạnh nhìn người con gái đó tới gần mình, nắm tay đặt trong chăn siết chặt thành quyền.

   Cô gái đặt khay lên bàn, nhìn bộ dạng như muốn đánh nhau của JungHwa, ko khỏi bật cười: "Cô cảnh sát, cô nghĩ trong tình cảnh này tôi lại thèm động tay động chân với cô sao?"

   "Cô là ai? Muốn gì?" JungHwa lạnh giọng, tựa như đang tra khảo.

   Cô gái nhún nhún vai, cầm lấy chai oxi già với một cuộn băng y tế, lại ngồi xuống giường, đưa tay định nắm lấy tay JungHwa. Thấy vậy, cô vội giơ hai tay chắn trước ngực, sát khí trong mắt phóng ra làm người ta ko kiềm được mà rùng mình.

   "Yên nào!"

   Nhưng mà có vẻ cô gái ko hề để ý đến việc JungHwa đang có ác ý với mình, chỉ đơn giản vươn tay kéo cô lại gần, lực đạo đủ mạnh để chế trụ một người bị thương.

   JungHwa bị kéo một cái liền cảm giác xương cốt như bị gãy lìa, cơ thể theo quán tính ngã vào lòng người kia, gương mặt lạnh lùng phút chốc bị phá vỡ vì đau.

   "Thiệt tình, nếu chịu để yên cho tôi xử lý thì đâu cần phải chịu đau." Cô gái đó vịn bả vai của cô, sửa lại cho cô một tư hế thoải mái rồi bắt đầu vén áo cô lên.

   JungHwa giật mình vội bắt lấy cánh tay kia, hai mắt trừng lớn.

   Cô gái tóc đỏ thở dài: "Sao lại còn lì lợm vậy hả? Ko khử trùng thì làm sao lành vết thương được." Ngừng một chút, lại thở dài: "Dù sao thì trong lúc cô ngủ thì tôi cũng đã khử trùng rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là cứ cách hai giờ phải thay băng cho nên ko trách tôi được."

   Nói rồi mặc kệ JungHwa có muốn hay ko, cô gái vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình.

   Một lúc lâu sau, sau khi đã thay băng xong xuôi, cô gái đó ngồi lại sắp xếp một đống hỗn độn vừa bày ra, vẻ mặc bất đắc dĩ nói: "Kỳ thực nếu ko có vụ vận chuyển hàng hóa của Ahn Jeong Ki thì có lẽ cô đã ko bị thương rồi, phải ko?"

   JungHwa đang kéo lại áo của mình, nghe vậy liền mở miệng nghi hoặc: "Làm sao cô biết?"

   Cô gái đó đáp: "Ko giấu gì cô, tôi tên là Ahn Hee Yeon, cô có thể gọi tôi là Ahn Hani cũng được ko vấn đề. Tôi là con gái của Ahn Jeong Ki."

   JungHwa một lần nữa mở to hai mắt, lại trong phút chốc bộc phát phẫn nộ, nhào tới túm lấy cổ áo Hani, nghiến răng nghiến lợi: "Ahn Jeong Ki đã bị bắt hay chưa?!"

   Hani nhìn cô với ánh mắt như bị khổ bức: "Cô nói thử xem, nếu ông ấy bị bắt thì tôi còn ngồi ở đây băng bó cho cô à? Đã sớm tới đập nát cái trụ sở kia rồi!"

   JungHwa sau khi nghe xong hoàn toàn ko để ý vế sau, khí tức giận dữ đã ko còn nữa, mà ngược lại lo lắng cứ thế dâng lên trong lòng. Cô hỏi: "Vậy, ngày hôm đó, sau khi tôi ngất xỉu còn có chuyện gì xảy ra?!"

   Hani thản nhiên trả lời: "Sau khi tôi tới thì cô đã bất tỉnh rồi, tôi liền đưa cô đi ngay, đến khi quay lại thì ông ấy ko còn ở đó nữa mà chỉ còn một người đang nằm thoi thóp."

   Bất an cứ ngày một nhiều, JungHwa níu lấy tấm chăn dưới thân, liều mạng hỏi: "Vậy người đó là ai?"

   "Là một cảnh sát đặc vụ giống cô vậy. Cô ấy ko nhận ra tôi là ai, tôi cũng ko biết tên. À còn nữa, cô ấy có nhắn lại cho cô vài điều." Hani nói: "JungHwa sống tốt nhé, chị yêu em."

   Hô hấp JungHwa trong phút chốc đình trệ. Ko còn nghi ngờ gì nữa, người đó chắc chắn là Dasomi. Ngày thường Dasomi rất hay đùa cô bằng câu nói "chị yêu em" kia, lúc đó cô luôn nghĩ tất cả chỉ là đùa thôi, nhưng sau khi có một ngày Dasomi mặt mày nghiêm túc nói ra câu đó, lại còn hôn cô để chứng minh thì cô đã biết đó ko đơn giản như cô vẫn nghĩ .

   Dasomi chết rồi.

   Thấy JungHwa cứ ngây người đau lòng như vậy, trong tâm Hani cũng bất giác dấy lên cảm giác ko đành, bèn nói: "Thật ra tôi đã cố gắng sơ cứu cho cô ấy, nhưng mà cô ấy cứ một mực nói ko cần."

   JungHwa lắc đầu, nở nụ cười hiếm hoi nhưng lại chất chứa đầy thương tâm.

   Hani bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc vì nằm suốt mà hơi rối lên, nhẹ giọng: "Tôi vừa điều tra được, tang lễ của cô ấy đã qua rồi. Dù sao cũng ko thể gặp mặt lần cuối, nếu cô đau lòng thì cứ khóc đi."

   Cứ thế, Park JungHwa- một con người lạnh lùng nghiêm nghị lại đầy kiêu ngạo lần đầu tiên ôm chặt lấy một người vừa mới quen chưa được mười hai giờ, khóc suốt một đêm.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Xin lỗi mọi người, mấy hôm nay tâm tạng của mình ko ổn cho lắm nên ko thể đăng truyện được, nhưng bây giờ ko sao rồi. Có gì mình sẽ đền bù lại cho mọi người sau nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro