Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hơn hai năm trước, trung tâm thành phố Busan xuất hiện một trận hỗn loạn gà bay chó sủa.

   "Nói mau, Ahn Jeong Ki đâu rồi?!!" Solji chĩa súng vào đầu một tên mặt áo tù nhân hăm dọa.

   "Có chết tao cũng ko nói!" 

   Tên đó là một tên tù nhân vượt ngục, là đàn em của một ông trùm buôn lậu ma túy mà trụ sở BLAEX đang truy nã lúc bấy giờ. Vì lần này Ahn Jeong Ki- cũng chính là ông trùm buôn lậu đó mở một cuộc hoạt động quy mô lớn, nhưng ko may bị tình báo của LE phát hiện, tổ đội 004 và ba tổ đội khác cùng nhau hợp tác thực hiện nhiệm vụ này. Hiện giờ, trên đường đi chính là hàng chục chiếc xe cảnh sát đang chớp đèn liên tục, phát ra tiếng còi hú làm chói tai. Rất nhiều kẻ nhân cơ hội vượt ngục giống tên kia đều đã bị bắt. Người dân vì tò mò cũng tụ tập ko ít ở đằng xa.

   "Đội trưởng!" Một người con gái mang vẻ đẹp dịu dàng chạy tới, cô là Dasomi, thành viên còn lại của tổ đội 004 lúc này.

   "Có chuyện gì?!" Solji ngẩng đầu, đôi con ngươi đang bừng bừng lửa giận.

   "JungHwa tìm được chỗ ẩn núp của Ahn Jeong Ki rồi. Mau mau tới đó!" Dasomi nói.

   "Được."

   Cả hai nhanh chóng lên xe, dùng hệ thống định vị vị trí của JungHwa rồi lái xe tránh hết tất cả công kích của kẻ địch, một đường chạy thẳng.

   Cùng lúc đó, JungHwa đang đứng trong một căn biệt thự cũ nát, vì nghi ngờ Ahn Jeong Ki sẽ giở trò thả khí độc nên trên mặt cô mang một chiếc mặt nạ đặc biệt chống độc. Hai tay cầm khẩu súng lục được lên đạn đàng hoàng, cô bước từng bước cẩn thận kiểm tra từng phòng một.

   Căn biệt thự tuy rộng nhưng chỉ có một lầu. Khi đang kiểm tra một căn phòng trên lầu, đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, JungHwa theo phản xạ có điều kiện xoay nhanh người lại lùi về sau một khoảng dài. Trong một khoảnh khắc cô vừa tránh đi, một cây kim tiêm xuất hiện trên mặt đất, vì lực rơi xuống khá mạnh mà ống tiêm bị vỡ, chất lỏng đặc sệt trong suốt ở bên trong chảy ra ngoài.

   Mặt lạnh liếc nhìn thứ trên nên đất, sau đó lại ngước lên nhìn tới người đàn ông mặc âu phục ko biết khi nào đã xuất hiện, đang ngồi ở một cái ghế đằng xa, trong tay là một ly rượu vang đỏ, gương mặt nửa kiêu ngạo nửa khinh miệt nhìn cô.

   "Ahn Jeong Ki!"

   Ahn Jeong Ki lắc lắc ly rượu, nói với cô bằng cái giọng như chán đời: "Bọn cớm các người, suốt ngày ko có gì khác làm hay sao, truy bắt tôi làm gì?"

   "Nói thừa. Về đồn ngay!"

   Dứt lời, JungHwa hướng người đàn ông kia nổ súng, định bụng một phát bắt gọn.

   Chính là cứ ngỡ sẽ bắn trúng, nhưng trong một khoảnh khắc, Ahn Jeong Ki hơi nghiêng người, viên đạn thuận lợi bay tới găm vào bức tường đằng sau, làm thủng một lỗ nhỏ.

   Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt JungHwa nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Cô đã sớm biết thân thủ người này ko tồi, nhưng ngàn vạn lần ko ngờ lại kinh khủng tới vậy. Né một viên đạn trong khoảng cách chưa tới một mét, nghe kiểu nào cũng thấy ko có khả năng. Nhưng cái người này lại có thể. Đúng là ko thể khinh thường.

   JungHwa dùng tốc độ mà bản thân cho là nhanh nhất lao tới tấn công bằng quyền cước với người đàn ông, nấm đấm trong tay gồng lại dùng sức đấm về phía trước.

   *Bốp!*

   Một người đàn ông khác, trông có vẻ là vệ sĩ của Ahn Jeong Ki, vốn đang đứng phía sau hắn bây giờ lại tiến lên dùng tấm ngực to lớn của mình cản lại một đòn kia của cô, thân thể chỉ mơ hồ hơi nghiêng về sau một chút, ngoài ra ko có bất cứ thương tổn gì.

   "Biến." Cô nói, ánh mắt dần lạnh xuống.

   Hai bên rất nhanh đã lao vào giao thủ với nhau ko dưới mười chiêu, tất cả đều là những đòn đánh vào chỗ hiểm yếu trên cơ thể. Nhưng so với thân thể cường tráng thô to của tên vệ sĩ thì cơ thể nhỏ bé của JungHwa lại tạo nên một điểm trái ngược rõ rệt, nhìn thế nào cũng thấy cô đang bị yếu thế.

   Lại một quyền nữa tung ra. Tên vệ sĩ kia ko nói ko rằng túm lấy tay cô. Trong phút chốc JungHwa cảm thấy bản thân bị nhấc khỏi mặt đất, sau đó lại cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt truyền tới từ sau lưng, cơ hồ muốn bẻ nát hết thảy xương cốt của cô.

   JungHwa cắn răng kiềm lại tiếng kêu đau, nhưng trong mắt lại hiện lên một mảng kinh hoàng. Người này cứ như vậy dễ dàng quật ngã cô. Trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra, mỗi đòn của cô đưa ra đều là dùng tốc độ nhanh nhất, trong cả trụ sở hầu như chỉ có LE và Solji có thể đỡ được. Thất bại này khiến con người vốn tràn đầy tự tin như cô phút chốc giận dữ. Nhưng mà còn chưa kịp bật dậy trả lại cả vốn lẫn lời cho tên kia thì đột nhiên bụng bị đạp một phát thật mạnh.

   "A ! ! ! ! !" Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên.

   Một đạp đó giống như muốn bức hết tất cả nội tạng của cô trào ngược ra ngoài vậy. Bây giờ cô chỉ có thể nằm mà ko thể ngồi dậy, tứ chi mềm oặt, đau đến ko nhấc lên nỗi, cả người cô gập lại thở dốc, sắc mặt trắng bệch.

   Giao đấu nãy giờ hẳn là cả hai đều mệt đi. Sao tên này lại có thể im hơi lặng tiếng K.O cô chỉ trong một chiêu? Này là ko có khả năng!

   Ahn Jeong Ki ngồi ở phía xa xa lắc đầu, tặc lưỡi: "Chậc chậc, nhìn biểu hiện này chắc là huấn luyện trong trụ sở của các người cũng ko quá khắc khe đi? Mới một chút đã ko nhúc nhích được rồi. Lại nói, đống huy hiệu trên áo của cô chắc cũng chứng minh cô đã quen ngồi ở trên cao nhìn người ta chịu khổ nhỉ, hôm nay hiếm khi tâm trạng tôi có hứng, để tôi hảo hảo dạy dỗ cô thật tốt."

   Sau đó hắn gọi tên vệ sĩ kia lại, đưa ra một ống kim tiêm. JungHwa nhìn thấy, nháy mắt sắc mặt lại lạnh hơn: "Các người muốn gì?"

   "Nằm im." Tên vệ sĩ đá một cú vào hông cô, thành công khiến cô ngậm miệng rên rỉ.

   Ahn Jeong Ki trào phúng nói: "Cái này là một loại độc mà đàn em của tôi vừa mới tạo ra, còn chưa có thử nghiệm. Bất quá hôm nay lấy cô khai hàng xem sao."

   Dứt lời, ống tiêm được chích vào cổ cô. JungHwa vừa muốn giãy giụa thoát đi nhưng cơ thể lại ko nghe lời, chỉ đành để mặc bản thân gặp nguy hiểm.

   Ngay khi chất lỏng được đưa hết vào cơ thể, JungHwa chỉ cảm thây đầu óc choáng váng, rất nhanh sau đó, dưới bụng lại đau như sắp sửa sinh con, khuôn mặc trắng bệch lúc này lại càng trắng hơn, tựa như ko còn một giọt máu nào. JungHwa cắn môi, máu bật cả ra nhưng vẫn ko giảm được chút nào. Dần dần, ý thức của cô cũng sắp sửa mất đi.

   Trước lúc bất tỉnh, cô nghe thấy một tiếng gọi giận dữ: "Cha! Cha làm gì vậy?!"

   Hình ảnh lúc sau chỉ còn là một mảng tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro