Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau, cả hai tổ đội lên xe thẳng tiến đến mục tiêu nhiệm vụ. Họ ko sử dụng xe cảnh sát mà sử dụng xe hơi bình thường để tránh tạo ra quá nhiều động tĩnh khi đến nơi.

   Chiếc xe màu đen bóng cứ thế băng băng chạy từ trung tâm thành phố Busan đến ngoại ô ít người sinh sống.

   Trong xe, ngoại trừ Hyerin và Lisa ngủ gà ngủ gật thì những người còn lại đều đang kiểm tra lại một lần nữa hết thảy trang bị vũ khí của bản thân.

   "Mệt ko?" Đột nhiên JungHwa quay sang bắt chuyện với Hani.

   "Hả? À, ko hẳn." Hani giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên giữa ko gian im ắng.

   "Nếu mệt có thể ngủ một chút, ko cần cố, dù sao cũng còn lâu mới tới, bây giờ cũng mới có 6 giờ. Ko phải lo." JungHwa bảo.

   Với Hani thì việc này ko có gì quá đặc biệt, chỉ là đột nhiên được quan tâm khiến cô hơi khó hiểu chút thôi, nhưng còn đối với Solji mà nói, đây chính là một chuyện rất đỗi kinh ngạc. JungHwa từ trước tới giờ ở trong trụ sở nổi tiếng nói mười câu chỉ đáp hai câu, mỗi câu dài ko quá mười lăm chữ, hôm nay lại phá lệ quan tâm người khác, lại còn nói nhiều như vậy. Ko khỏi khiến người ta nghi ngờ.

   "Ừm, được." Hani đáp.

   JungHwa gật đầu, lại nói: "Trong xe xóc nảy khó chịu, có muốn nằm ko?"

   Đến đây thì đúng là vượt quá tưởng tượng của Hani rồi, cô ko dám nghĩ tới việc một người bình thường lạnh lùng như vậy lại có thể đối xử tốt với mình, chuyện này làm cô có cảm giác ko đúng lắm. Bèn hỏi: "Nè JungHwa, sao em lại quan tâm chị?"

   JungHwa hơi ngẩng người trong phút chốc, sau đó mới mỉm cười nhẹ một cái, bàn tay đưa lên chạm vào má Hani một cách nhẹ nhàng, nói: "Bây giờ ko nói được."

   "E hèm, bọn chị còn sống cảnh sát Park à." Jisoo ngồi trên ghế lái chịu ko nổi cảnh tình tứ của hai bạn trẻ này nên đành lên tiếng.

   JungHwa buông tay khỏi mặt Hani, quay trở lại hình thượng một khối băng mặt liệt ngàn năm ko đổi.

   Hani cũng từ đó ko còn thấy buồn ngủ nữa, tập trung kiểm tra đồ đạc của mình, lâu lâu còn lén nhìn JungHwa mấy lần xem có gì ko bình thường nữa hay ko.

   Rose thì ngồi dựa lưng vào ghế xe, cô nàng đã làm xong hết các công tác kiểm tra và lúc này đang rảnh rỗi, nhất cử nhất động của hai người kia từ đầu đến cuối đều ko lọt khỏi tầm mắt cô nàng. Ko biết là vì ghen tỵ hay thấy chướng mắt, Rose cứ liếc Jennie ngồi bên cạnh suốt thôi.

   "Muốn gì?" Jennie giơ còng tay lên dọa dẫm.

   "Tsk!" Rose kiêu ngạo quay ngay đi nhìn ra cửa sổ.

   Một lúc lâu sau, chiếc xe mới từ từ dừng lại tại một gara đã bỏ hoang khá lâu, cách nơi đó ko xa chính là viện nghiêng cứu mà bọn họ cần đột nhập vào. Tám người bước ra khỏi xe, im hơi lặng tiếng tiếp cận mục tiêu.

   Đến khi đã đứng rất gần nơi đó rồi, Solji mới lên tiếng, âm lượng chỉ đủ cho cả bọn cùng nghe: "Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ, cứ theo những gì trước đó đã bàn mà làm."

   Tất cả gật đầu, chia nhau ra.

   Những người đi vào trong có Rose, Jennie, Hani và Lisa.

   Lúc ai nấy đã vào vị trí, Hyerin mới bất mãn với Solji và Jisoo: "Sao hai người ko cho em cùng vào?!"

   Solji cốc đầu cô một phát: "Chẳng phải đã giải thích cả trăm lần cho em rồi hay sao, còn hỏi cái gì?"

   Jisoo cũng đồng tình: "Đúng vậy Hyerin, chị nên ở ngoài này sẽ tốt hơn."

   Hyerin giận dỗi: "Ai cũng ức hiếp em."

   Ở bên kia, bốn người đã nhanh chóng dùng thiết bị kiểm tra, sau khi chắc chắn bên trong ko có ai mới lần lượt cầm súng lẻn vào.

   "Chia ra lục soát, có gì khả nghi thì sử dụng bộ đàm thông báo cho tôi." Lúc này ko có hai người đội trưởng, Jennie tạm thời giữ vị trí người dẫn đầu ra lệnh.

   "Rõ!"

   Ko gian bên trong nơi này tương đối rộng hơn vẻ bề ngoài, cấu trúc phòng cũng khá phức tạp: có tổng cộng hai phòng thí nghiệm chính thức, một phòng thí nghiệm bị khóa, một phòng chứa đầy máy tính và một tầng hầm chứa phòng lưu trữ tài liệu.

   Cả bốn người liền chia nhau ra. Hani trực tiếp đi vào phòng nghiêng cứu 1, Rose vào phòng nghiêng cứu 2, Lisa vào phòng máy còn Jennie thì vào phòng lưu trữ tài liệu dưới tầng hầm.

   Trong phòng nghiên cứu 1, Hani vừa mới bước vào đã nhanh chóng nhấn nút tắc hết tất cả camera giám sát tại thiết bị đặt trước cửa phòng, sau đó giắt súng vào bên hông, bước từng bước cẩn thận tiến vào trong. Bên trong chẳng có gì quá quan trọng, chỉ là vài cái bàn đặt dụng cụ thí nghiệm cùng vs rất nhiều kệ sắt chứa các ống nghiệm có dán số thứ tự. Bên trong mấy chục ống nghiệm trên kệ đều có đựng một chất lỏng màu đỏ tươi, cô mang bao tay vào rồi cầm lấy một ống lên ngửi thử, có mùi tanh, chắc là máu. Nghi ngờ là vậy, cô bèn lấy ra những ống hút đã được chuẩn bị cho nhiệm vụ này, lấy từ mỗi ống nghiệm một ít mẫu máu, nhưng vì số lượng ống hút ko đủ nên chỉ có thể lấy được vài mẫu. Sau khi cho số máu đã lấy được vào trong từng bịch nhựa cỡ nhỏ, cô mới chậm rãi đi xung quanh xem xét thêm vài thứ, khi đã chắc chắn ko còn gì khả nghi nữa mới đi ra ngoài.

   Ở bên ngoài Lisa đã đứng sẵn tự bao giờ, thấy Hani đi ra thì liền hỏi: "Sao rồi, có gì ko?"

   Hani nói: "Chỉ lấy được từng này thứ."

   Nói xong giơ thành quả ra cho Lisa xem, rồi hỏi ngược lại: "Bên cô thì sao?"

   Lisa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Căn phòng máy mà cô đi vào quả là đúng với cái tên của nó, ko có bất cứ thứ gì trừ máy tính, cô đã thử khởi động máy chủ và kiểm tra lần lượt thông tin trong từng máy con, nhưng kết quả chỉ là vài thứ linh tinh rất đỗi quen thuộc của những người làm công tác nghiên cứu. Cô thậm chí còn phát hiện có một máy tính đang tàng trữ một thư mục đầy phim 'hêu' nữa cơ. Làm nhà bác học mà có sở thích khiếm nhã như vậy, đúng là mất mặt giới tri thức.

   Hani nghe xong chuyện của cô, ko khỏi bật cười: "Một thư mục phim 'hêu' ư? Cũng ko biết tại sao mà ko bị virut gặm nát máy tính nhỉ?"

   "Thì bởi!" Lisa chống hông tỏ vẻ thất vọng."Có lẽ viện nghiên cứu này đúng là ko có phạm tội gì đi?"

   "Cũng chưa biết được." Hani cười nhẹ.

   Vừa dứt câu, cả hai nghe thấy bộ đàm đeo bên hông vang lên giọng nói của Rose: "Mọi người, phòng thí nghệm 2 có thứ khả nghi!"

   Lisa và Hani nhìn nhau, ko nói ko rằng chạy lên tầng trên- nơi có phòng thí nghiệm 2.

   Phòng thí nghiệm 2 bố trí rất khác so với phòng thí nghiệm 1, nơi này ko có nhiều ống nghiệm đựng máu như bên kia, mà đổi lại có rất nhiều lọ thủy tinh chứa đủ loại dung dịch với đủ loại màu sắc khác nhau, vừa nhìn đã nhận ra ngay đây ko phải là chất hóa học, bởi vì đa số đều là những màu tối như nâu, nâu sậm, tím hay đen, trông có vẻ là thuốc gì đó. Ở giữa phòng có bốn cái máy tính để song song với nhau, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

   Lúc này Rose đang ngồi trước một cái máy trong số bốn máy đó, có lẽ là máy chủ, một tay cầm chuột điều khiển, tay kia chống cằm, lông mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.

   Lisa và Hani nhanh chóng chạy đến nơi, vừa mới bước vào Lisa đã gấp gáp lên tiếng: "Rose, có chuyện gì?!"

   Rose lập tức quay sang trừng mắt: "Kính ngữ đâu? Nuốt mất rồi à?!"

   Lisa liền sửa lại: "Rose unnie."

   Rose vừa lòng quay lại nhìn máy tính. Hani bước tới gần, cũng nhìn vào, nhưng chỉ thấy một loạt các dãy số chói mắt, bèn hỏi: "Có mật mã?"

   "Ừ." Rose nói: "Cô xem có giải được ko? Tôi cứ cảm giác chỗ này ko ổn chút nào."

   "Để thử xem."

   Hani nói rồi đặt tay lên bàn phím, Rose tức khắc nhường lại chỗ ngồi. Thật ra thì cô ko trông mong gì lắm ở những người lính mới trong lĩnh vực giải mã, bởi vì khắp trụ sở ngoài LE trước khi vào ngàng cảnh sát có tìm hiểu qua việc hack các thiết bị thì ko còn tìm được người nào có khả năng này nữa. Mà lúc này chỉ có ba người ở đây, cô lại ko thể nhờ vào Lisa với cái não ngắn của con nhóc được nên đành phải trông cậy một chút vào Hani. Nói thật chứ với bản tính đa nghi của cô thì cũng phải suy nghĩ lâu lắm mới quyết định được chứ bộ.

   Hani ngồi trước máy tính, trong ánh mắt phản chiếu hàng loạt các con số, hai bàn tay vẫn đặt trên bàn phím ko chuyển động, trong đầu lặng lẽ hiện lên một chuỗi suy nghĩ.

   Hai người kia rất thức thời mà lui ra một bên chừa ko gian cho cô hoạt động. Lisa ko yên tâm hỏi: "Rose unnie, chị ấy mới vào nghề, liệu có làm được ko? Theo em thấy thì mật mã này có vẻ khó đấy!"

   "Em cũng biết là nó khó?" Rose khinh bỉ: "Nếu trước đây em chịu nghe lời đội trưởng đi theo cấp trên học cái này thì bây giờ chị đâu phải nhờ lính mới."

   Lisa biết điều liền ngậm miệng.

   Trong khi hai người mới qua lại hai câu, ở bên này Hani đã bắt đầu lạch cạch gõ phím.

   Nhìn chung thì mật mã này đối với cô mà nói thì ko khó lắm, trước khi vào làm thực tập sinh của ngành cảnh sát thì cô đã từng tiếp xúc với các loại mật mã và tường lửa bảo vệ khó ăn hơn thế này nhiều. Bất quá cái này hơi rối một chút, người tạo ra cài rất nhiều lớp, muốn phá hết phải mất chừng hai mươi phút hơn.

   Cùng lúc đó, Jennie ở dưới tầng hầm cũng gặp phải một chuyện bất ngờ.

   Cô đứng đối diện với một cái két sắt, trên tay cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt ko dễ nhìn chút nào. Lại nhìn cửa két sắt bị vò thành một đống nằm kế bên cũng đủ biết cô nàng ko dùng đầu óc để mở khóa mà trực tiếp xài bạo lực mở ra. Nếu như Lisa hay Hyerin ở đây lúc này chỉ sợ đã bị dọa cho nhảy dựng.

   Căn phòng tĩnh lặng như tờ, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. 

   Lát sau, giọng nói lạnh lẽo của Jennie vang lên phá tan sự im lặng này: "Dám bí mật thí nghiệm người nhân tạo mà ko có sự cho phép của chính phủ. Chẳng trách cấp trên cứ một mực muốn làm nhiệm vụ này."

   Nói xong, cô nhìn ra cửa, mỉm cười như có như ko: "Nếu đã đến rồi thì mời vào."

   Bên ngoài đột nhiên đi vào rất nhiều người, tất cả đều mặc áo blouse trắng giống với loại mà bác sĩ thường mặc, còn có nhiều người khác mặc thường phục nhưng lại có mang theo thẻ số thứ tự trên ngực, chính là những người nhân tạo đã thí nghiệm thành công.

   Một nhà nghiên cứu trung niên lên tiếng: "Các người là cớm?"

   Jennie chưa kịp trả lời, bên bộ đàm đã vang lên giọng nói gấp gáp của Jisoo: "Mấy đứa, chúng ta bị phát hiện rồi, mau mau ra ngoài đi!"

   Sau đó là giọng Lisa đáp lại: "Đội trưởng, bọn em ko ra được, cửa bị chặn rồi!"

   Thật ra, lúc mà Hani giải được mật mã, bên bọn họ cũng đã biết được viện nghiên cứu này có vấn đề nặng cỡ nào rồi. Nếu như Jennie ở chỗ này phát hiện đuộc việc thí nghiệm người nhân tạo thì chỗ bọn họ lại phát hiện các thông tin về việc nghiên cứu các loại thuốc tăng lực phi pháp. Nhưng ngay khi vừa sao chép dữ liệu về USB của bản thân xong thì phát hiện cả bọn đã bị bao vây.

   "Tsk!" Rose chậc lưỡi, rống lên qua bộ đàm: "Đồ đần Jennie này ở đâu còn ko mau đến đây?!!"

   "Tôi ko tới được." Jennie bình tĩnh đáp: "Bị chặn rồi."

   "WTF?!!! Tất cả đều kẹt rồi sao?!!" Ở bên ngoài, Hyerin cũng rống lên.

   "Đội trưởng, em vào trong giúp nhé." JungHwa quay qua xin chỉ thị của Solji.

   Solji nhìn nhìn đám người nhân tạo đang chắn trước mặt, lắc đầu: "Ko được. Chúng ta đã chia đều nhóm, nếu em đi bây giờ, bên ngoài này sẽ yếu đi ngay."

   JungHwa nghe vậy chỉ đành im lặng, giương mắt nhìn vào trong, trong con ngươi hiện lên một vẻ sốt ruột hiếm thấy.

   

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro