Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hai ngày sau, vì ko chịu nổi nhàm chán khi ở trong trụ sở vắng lặng, JungHwa quyết định về thăm nhà.

   Vì ý nghĩ ấy, cô bèn diện một thân quần jeans áo sơ mi trắng đi ra trạm xe bus. Nhìn qua trông hệt như một soái tỷ.

  Nhà của cô nói gần cũng ko gần mà xa thì cũng ko xa, nó là một ngôi làng văn hóa có tên là Gamchoen, lúc còn nhỏ cô được mẹ kể lại là nơi này từng là một khu ổ chuột, người dân sống ở đó cũng là những người tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, nhưng bây giờ đã được nâng cấp lên ko ít, còn được đưa vào khai thác du lịch.

   JungHwa chuyển tới đó năm học lớp 6, kỉ niệm ở đó cũng xem như là một phần lớn trong tuổi thơ của cô.

   Trong khi bắt xe bus về nhà, JungHwa ngạc nhiên khi thấy Hani cũng đang đứng ở đây.

   Và Hani cũng ko khác gì cô.

   Xe bus đến, cả hai đi lên chọn một chỗ gần cuối để ngồi, Hani hỏi: "Em đi đâu vậy?"

   "Về nhà." Cô đáp. "Còn chị?"

   Hani cười cười: "Chị đi gặp bạn, cũng ở gần đây, qua hai trạm xe là tới."

  "Ừm." JungHwa gật đầu, con người này cũng thật thân thiện quá rồi đi, mình có hỏi là đi tới đâu đâu.

   Xe bus bắt đầu lăn bánh, từng con đường, nhà cửa tụt lại phía sau, sắc trời tươi sáng mênh mông dần dần hiện ra sau dãy nhà cao tầng đồ sộ chứng tỏ nơi đang hướng về là một nơi có vẻ bình yên và giản dị, ko vướng đến ồn ào của phố xá hiện đại.

   Cả hai dần chìm vào im lặng. JungHwa xem tin tức trên điện thoại còn Hani thì chăm chú quan sát dòng người bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại liếc nhìn JungHwa qua tấm kính.

   Lát sau, xe dừng lại, một người phụ nữ mang thai bước lên.

   Mắt thấy đã hết chỗ ngồi, người phụ nữ kia lại có vẻ mệt mỏi, JungHwa bèn đứng dậy đỡ lấy vai người kia, dìu vào chỗ của mình.

   "Cảm ơn." Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu với cô.

   "Ko có gì." Cô đáp.

   Sau đó liền chọn một chỗ thoáng mát đứng và tiếp tục công việc của mình.

   "Em cũng tốt bụng nhỉ!" Hani từ khi nào đã đứng bên cạnh cô. 

   "Ừm." JungHwa ko để ý, vẫn chú tâm vào điện thoại. Dạo này nạn trộm cướp xảy ra quá mức nhiều, ko biết mấy tên cảnh sát địa phương đó đang làm cái gì nữa.

   Hani thấy cô như thế cũng ko để ý nhiều nữa, cả hai lại bắt đầu trầm mặc.

   Cũng ko biết đã qua bao lâu, lúc hành khách từ từ ngủ gật thì đột nhiên xe bus thắng gấp.

   *Két!* một tiếng, tất cả mọi người liền đồng loạt giật mình tỉnh dậy. JungHwa ko chú ý nên cũng theo quán tính bị chúi về phía bên cạnh. Hani đứng kế vội vàng đỡ lấy cô, tạo nên một tư thế JungHwa nép người vào lòng Hani còn cô thì hai tay ôm lấy eo người kia.

   "Có chuyện gì vậy?" Một vị hành khách bực mình vì bị phá hoại giấc ngủ.

   "A, xin lỗi xin lỗi, vừa nãy có một tên vượt đèn đỏ, mọi người ko sao chứ?!"

    Tài xế cũng là một người có trách nhiệm, sau khi xác định ko ai bị va chạm vào đâu thì mới từ từ cho xe chạy tiếp.

   Mà bên này, JungHwa với Hani sau một màn bất ngờ như thế thì vội vàng tách nhau ra, người thì luống cuống người thì đỏ mặt.

   Người phụ nữ được JungHwa nhường chỗ thấy được một cảnh này cũng hơi bất ngờ, nhưng sau khi thấy cô vẻ mặt ửng đỏ quay đi thì cũng hiểu ra vài điều, bèn hướng Hani giơ ngón cái.

   Hani gãi đầu bối rối. Thực ra cô cũng ko ngờ tới JungHwa mặt than vạn năm ko đổi cũng sẽ lúng túng ngượng ngùng với mình.

   Sau khi tới trạm cần tới, Hani tạm biệt JungHwa xuống xe.

   Ở ngay đó có một người chờ sẵn.

   "Ai yô, Hee Yeon, lâu quá ko gặp!" Người đó thấy Hani thì liền nở nụ cười chói mắt, cả hai tay đều giơ cao lên vẫy vẫy, hận ko thể biến mình thành tiêu điểm chú ý.

   Hani đỡ trán chầm chậm bước tới, cô thật sự ko muốn nói là mình có quen người này.

   "Hee Yeon a~!" Người đó vẫn vẫy tay đến tận khi Hani đi tới.

   "Anh Mino, anh đừng có như vậy được ko, mất mặt chết." Hani nói.

   "Sao lại vậy chứ?!" Chàng trai Mino của chúng ta chề bờ môi dày ra biểu thĩ bất mãn.

   Hani thở dài làm như ko thấy.

   "Được rồi, dù gì cũng là cha bảo anh ra đây, chúng ta tìm một quán nước đã."

   "Được." Mino của chúng ta rất cao hứng, vì anh rất thích tính cách của cô em họ này.

   Và như thế, cả hai tìm thấy một quán trà sữa ở gần đó.

   Sau khi bước vào, Hani liền chất vấn: "Tại sao lại vào quán trà sữa mà ko phải quán cafe?"

   "Bởi vì gần đây chỉ có mỗi quán này a." Mino cầm lấy menu, hướng chị gái phục vụ: "Một trà sữa socola thạch trân châu."

   "Vâng." Chị phục vụ mỉm cười. "Còn chị ạ?"

   "Nước suối." Hani nói. "Trà sữa làm tăng calo."

   "À, v...vâng." Chị gái phục vụ bối rối vô cùng, vội vàng lui xuống.

   Hani quay sang vắt chéo chân, chống cằm nhìn Mino: "Thế, anh về nước khi nào?"

   "Mới về hai ngày trước." Mino cười cười: "Về thăm em."

   "Nghiêm túc!" Hani đạp một phát vào chân cậu.

   Mino hít một hơi lạnh, quả thật gót giày gì đó đúng là ko gây thiện cảm chút nào.

   "Được rồi. Dượng gọi anh về là vì chuyện của chuyến hàng lần này."

   "Chuyến hàng?" Hani nhướng mày.

   Chị gái phục vụ bưng trà sữa và nước ra, Mino ngưng một chút chờ chị gái đi rồi nói tiếp: "Lúc đầu anh định ở bên đó đợi sẵn để có gì khi dượng chuyển hàng qua thuận tiện giúp luôn, nhưng mà dượng nói bên này đang thiếu nhân lực, cần anh về bổ sung cho đủ."

   Hani cầm ly nước từ tốn uống: "Sao ko cử vài đứa đi, anh tự mình đi làm gì?"

   "Ai..." Mino xụi vai: "Dượng nói phải canh chừng bọn cớm."

   "Thế à." Hani mặt ko đổi sắc: "Em có đem theo bản kế hoạch nhiệm vụ và thời gian thực hiện của bọn chúng đây này."

   "Thật á?!"

   Trong lúc đó, JungHwa cũng đã tới nơi.

   Bước trên con đường quen thuộc, JungHwa trong lòng tràn đầy cảm xúc hoài niệm. Cô rời nơi này đến làm thực tập sinh ngành cảnh sát tới giờ cũng đã hơn 5 năm rồi, nói ko nhớ thì chính là nói dối.

   Dù bây giờ các con đường và nhà cửa đã có phần hơi khác xưa, nhưng vẫn còn một chút quen thuộc để cô có thể tìm về nhà mình.

  Đi ngang qua một siêu thị, JungHwa cân nhắc mua một chút quà về cho mẹ mình, vì vậy bước vào trong.

   Và có vẻ vận khí hôm nay của cô khá tốt, thế mà lại gặp được mẹ mình trong đây.

   Mang theo tâm trạng vừa kích động vừa vui mừng, JungHwa bước nhanh tới người đang lúi cúi lựa chọn ở quầy rau củ.

   "Mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro