Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Hở?" Người phụ nữ trung niên hơi giật mình quay người lại, tức thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy con gái của mình.

   "JungHwa!"

   "Mẹ."

   Cả hai nhanh chóng ôm lấy nhau, người phụ nữ trung niên xém chút ko kiềm được nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy, dù ko rõ nhưng nhìn vào thì đại khái cũng hiểu đang có chuyện gì, vì vậy ko ai bảo ai, tất cả dạt ra một khoảng trống cho hai mẹ con tương phùng.

   "Lâu quá ko thấy con gọi về hỏi thăm, ấy chà, sao lại ốm thành thế này rồi?!" Buông nhau ra, mẹ của JungHwa, hay còn gọi là bà Yong Min liền nhận ra con gái của mình có rất nhiều thay đổi.

   "Mẹ à, con ko có ốm đâu, mẹ đừng lo." Chỉ khi ở bên cạnh người mẹ hiền từ này, JungHwa mới thu lại gương mặt băng lãnh nghiêm nghị của mình, nở ra một nụ cười dịu nhẹ.

   Ngay lập tức, những bà nội trợ xung quanh liền cân nhắc xem có nên cho con trai nhà mình tới làm quen cô gái này hay ko.

   Người gì mà xinh đẹp thế ko biết! Lại còn dịu dàng thế kia.

   Chắc chắn là một đứa con dâu hoàn hảo!!!

   Hai mẹ con làm như ko nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, một đường đi lựa thực phẩm.

   Vì lần này JungHwa trở về bất ngờ cho nên bà Yong Min ko kịp chuẩn bị, cũng ko mang theo nhiều tiền, vì vậy gần như toàn bộ đều do cô thanh toán.

   "Ai da, con mới vừa về mà lại phải tốn tiền rồi." Trên đường về, bà Yong Min giọng điệu tựa như tự trách móc.

   "Ko sao đâu mẹ, dù gì cũng là mua cho chúng ta ăn." JungHwa nói.

   Một đường đi về có ko ít người nhận ra JungHwa, đa phần là những người mà lúc nhỏ cô thường hay gặp gỡ, cũng có một số người là bạn thuở nhỏ. Tất cả đều vẫn như cũ, các mối quan hệ ấy.

   "JungHwa đây sao? Ái chà, nay đã cao hơn hẳn bác rồi!" Một người đàn ông tầm 50 tuổi cười cười vỗ vai JungHwa.

   "Vâng, bác Kim, bác vẫn khỏe chứ ạ?" JungHwa mỉm cười lịch sự, người này có một đứa con gái nhỏ hơn cô vài tuổi, lúc còn bé chơi rất thân với nhau.

   Ông Kim chống hông cười ha hả: "Ai da, khỏe thì có khỏe, nhưng mà dạo này lại có hơi đau lưng. Chắc là do bác già cả rồi."

   "Làm gì có ạ, cháu thấy bác vẫn như trước đây thôi."

   "Ái chà, cái con bé này bây giờ còn biết nịnh nọt nữa cơ. Hahaha!"

   Trong khi mọi người đang cười đùa rôm rả thì bỗng dưng nghe thấy ở phía xa xa có một tiếng thét.

   "CƯỚP!!!"

   Sau đó là một loạt tiếng động của việc giành giật. Và JungHwa nhìn thấy bên kia đường có một tên mặc đồ đen cầm theo một túi xách hàng hiệu trên tay đang chạy về hướng chiếc xe taxi phía trước.

   "Ai đó bắt hắn lại với!!!" Một cô gái trẻ ôm cánh tay bị chảy máu đứng đấy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn tên cướp.

   Mọi người trên đường thấy vậy cũng vén tay áo lên giúp đỡ, nhưng chính là tên này có vẻ đánh nhau rất giỏi, vài người đàn ông xông lên đều bị hắn đánh dạt ra, hơn nữa trên tay hắn còn có một con dao làm hung khí. Cho dù có nhiều người muốn giúp nhưng đều ngại bản thân bị đâm phải.

   "Dạo này ở trên báo cũng có nói trộm cướp bây giờ xuất hiện rất nhiều." Bà Yong Min thở dài.

   "Mẹ, mẹ đứng đây đợi con một chút nha, con đi bắt hắn." JungHwa đặt giỏ đồ ăn xuống đất, nói.

   Bà Yong Min nghe vậy chấn kinh: "Ko được. Con là con gái, làm sao bắt được hắn!"

   JungHwa mỉm cười, nắm tay mẹ mình kiên định nói: "Con gái của mẹ là cảnh sát mà, mẹ ko nhớ sao?"

   Sau đó ko đợi bà lên tiếng, cô đã nhanh chóng chạy về hướng bên kia.

   Bà Yong Min đứng đấy nhìn con gái mình, vẻ ngạc nhiên trong mắt còn chưa có tiêu tan.

   Mà tên cướp bên này cảm thấy người dân xung quanh ko có ai dám lên bắt hắn, vì vậy rất là tự đắt, một đường thong thả chạy về phía chiếc taxi đang đợi mình.

   Nhưng cũng vì hắn như thế nên mới ko may, bị JungHwa từ đằng sau chạy tới đạp cho một cước vào chân, nhất thời ngã khụy xuống.

   Nhưng phản ứng của hắn cũng tính là nhanh nhẹn, liền dứt khoác cầm lấy con dao xoay người muốn chém, lại bị JungHwa đoán được né đi, một tay chế trụ cổ tay hắn bẻ sang một bên, ép hắn buông con dao ra, sau đó lại là một hồi phản kháng mãnh liệt của tên cướp.

   Nhưng JungHwa là ai chứ? Là cảnh sát đặc vụ có thực lực ngang ngửa với đội trưởng nhà mình, ko đời nào có thể dễ dàng bị một tên cướp bình thường khống chế được.

   Vì vậy qua một hồi ko lâu sau, tên cướp hoàn toàn bị cô đánh cho bầm dập nằm bẹp dưới đất. Người dân xung quanh lúc này mới tiến lên lấy lại túi xách trả cho cô gái kia.

   "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!" Cô gái ko nén nổi kích động, cúi đầu liên tục.

   JungHwa nhìn cánh tay vẫn đau chảy máu của cô gái, rồi lại nhìn cái tên đang nằm dưới đất, từ từ lấy trong bóp tiền của bản thân ra một cái còng số tám.

   "Thứ nhất: trộm cướp ở nơi công cộng, thứ hai: dùng hung khí nguy hiểm gây hại cho nhiều người. Hai cái này thôi cũng đủ khiến anh phải chịu đi cải tạo hoặc nặng hơn là ngồi tù." Cô nói.

   Tên cướp giương đôi mắt căm phẫn về phía cô, lớn giọng quát: "Thả tao ra! Mày là cái thá gì mà bắt tao, mày có quyền hành gì hả?! Thả tao ra! Tao giết chết mày, con điếm!!!""

   JungHwa mạnh mẽ còng tay hắn lại, đối với sự giận dữ của hắn, khuôn mặt một chút cũng ko đổi sắc, lại nói: "Điều 121 của Bộ luật Hình sự: Hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người thi hành công vụ có thể bị xử lý hình sự tội làm nhục người khác, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, sẽ bị truy cứu hình sự tội chống đối người thi hành công vụ theo điều 257 Bộ luật Hình sự."

   Sau đó giơ lên một tấm thẻ: "Tôi là cảnh sát."

   Tên cướp nghe xong những điều cô nói thì cảm thấy như mình đang nghe Thiên Thư, lúc sau lại thấy tấm thẻ trên tay cô ghi rõ bốn chữ "Cảnh sát đặc vụ", nhất thời cả người mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ cái vận số của bản thân hôm nay thật xui rủi.

   "Mọi người giúp tôi mang anh ta đến sở cảnh sát địa phương đi, mọi chuyện đến đây là hết." JungHwa nói.

   Những người dân đang nhìn cô với ánh mắt sùng bái, nghe cô phân phó thì nhanh chóng làm theo. Ở trong lòng họ, JungHwa một bước trở thành nữ hán tử.

   "Chờ một chút!" Đột nhiên có một người lên tiếng, "Ko phải tên này còn có đồng phạm hay sao?!"

   JungHwa nghe vậy kinh ngạc, mới chợt nhớ ra còn có một chiếc taxi nữa, vì vậy lật đật nhìn xung quanh tìm kiếm.

   "Ko cần lo đâu, tôi đã xử lý rồi." Phía xa xa vang lên một giọng nói.

   Từ trong đám người đang vây xem, Hani bước tới bên cạnh JungHwa, phía sau là một người phụ nữ trung niên hai tay đều bị còng lại, đang khúm núm sợ sệt. Lúc nãy bà ta đã muốn bỏ chạy mặc kệ người đàn ông kia, nhưng khi vừa định nhấn ga thì lại cảm thấy ko đúng, lúc nhìn lại thì mới phát hiện chiếc xe đã bị rút hết xăng từ khi nào. Khi nghe thấy ở bên ngoài JungHwa nói mình là cảnh sát, lại càng thêm hoảng sợ cuống cuồng. Lúc này Hani từ đâu xuất hiện ngoài cửa xe, niềm nở mỉm cười giơ lên một cái còng, nói: "Tôi cũng là cảnh sát, yêu cầu cô đây hợp tác một chút."

   Thế là bị bắt.

   Thật ko thể nhanh gọn hơn được nữa.

   "Sao chị lại ở đây?" JungHwa có chút ngoài ý muốn.

   "À, chỗ chị gặp bạn gần ở đây." Hani nói, "Bạn chị bảo ở đây có một khu du lịch, chị tò mò tới xem, ko ngờ đụng phải chuyện này."

   Cô tất nhiên sẽ ko nói những điều đó đều là bịa đặt đâu.

   Thật ra lúc ở trên xe bus chung, Hani đã gắn một con chip theo dõi nhỏ bằng một cái bông tai lên trên vạt áo sơ mi của JungHwa. Cô làm vậy để làm gì ư? Chính là để tiện đường the dõi, nếu phát hiện JungHwa gặp chuyện thì cô sẽ xuất hiện như một vị thần và ra tay nghĩa hiệp rồi.

   Qủa thật rất là tốt bụng. Hảo soái ca!

   Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã giải tán, JungHwa mới dẫn Hani tới gặp mẹ mình.

   "Cô đây là..." Bà Yong Min nhìn cô thắc mắc.

   "Chào bác, con là Ahn Hee Yeon, là đồng nghiệp của JungHwa ạ." Hani lịch sự cúi mình.

   "Ái chà chà, là đồng nghiệp của JungHwa à?" Bà Yong Min nghe vậy mỉm cười, "Nếu đã tới đây rồi, ko bằng về nhà bác dùng cơm chung?"

   "Vậy thì ngại quá, đã làm phiền bác rồi." Hani vẫn cư xử hết mực đứng đắn lịch sự, chuẩn mực con nhà gia giáo.

   "Phiền gì chứ? Bạn của JunHwa cũng như người nhà cả mà. Đi thôi đi thôi!" Bà Yong Min kéo tay Hani, sự nhiệt tình lẫn hiếu khác hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu.

   "Vậy cảm ơn bác trước ạ."

   Cả hai cứ thế dắt tay nhau mà đi, nói nói cười cười hệt như người một nhà thật sự.

   JungHwa nhìn nhìn hai người, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cũng cảm thán mẹ của mình là đang thân thiện quá mức rồi đi? Cư nhiên một người xa lạ mới gặp vài phút đã có thể cùng nhau trao đổi trò chuyện đến quên cả con ruột của mình.

   Ko còn gì đau xót hơn được nữa.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Cái luật mà JungHwa nói tới là luật của Việt Nam nha mấy bạn, ko phải luật của Hàn Quốc đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro