Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mấy ngày sau, kỳ nghỉ phép mà LE đưa ra sắp kết thúc, mọi người lục tục trở về trụ sở chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Trụ sở vắng lặng chẳng mấy chốc liền trở nên đông đúc.

   Mà trái ngược với tâm trạng hăng hái của các cảnh sát đặc vụ ngoài này, trong phòng Cục trưởng chính là một mạt căng thẳng.

   LE ngồi trước máy tính của mình, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó mà trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

   Máy tính của cô có dấu hiệu bị xâm nhập! Tuy ko biết người xâm nhập vào là ai, nhưng những thông tin trong này tất cả đều là tuyệt mật. Nếu kẻ này tung những thông tin này ra ngoài, cấp trên nhất định khiển trách ko nhẹ.

   Nghĩ vậy, LE bật lên loa phát thanh của trụ sở: "Đội trưởng của tất cả tổ đội, đến văn phòng gặp tôi!"

   Mệnh lệnh vừa đưa ra, các tổ đội lập tức xôn xao. Phải biết trước nay sếp của bọn họ chỉ triệu tập các đội trưởng ít nhất vài năm một lần, mà mỗi lần gom hết một đám lại là thế nào cũng có chuyện chẳng  lành, nếu ko phải là nghe chửi một trận thì chính là bị giao cho nhiệm vụ siêu khó nhằn. Bọn họ còn nhớ rõ, lần trước sếp cãi nhau với "người ấy", tâm trạng bực bội nên điều tất cả tổ đội đuổi đi làm nhiệm vụ ở xa thật xa, lại còn là tại mấy nơi khỉ ho cò gáy, hại mọi người gần một tháng sống ko bằng chết. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy bất an đầy mình.

   Vì vậy, các đội trưởng vừa đi vừa thấp thỏm, ko biết chuyện gì đang chờ đợi họ trong cái văn phòng u ám kia.

   Chỉ cảm thấy tương lai một mảng mịt mờ.

   Cửa phòng cục trưởng 'két' một tiếng mở ra, những con người đáng thương lập tức nhận lấy một luồng áp suất thấp từ bên trong phóng ra ngoài.

   Tất cả tự giác run sợ.

   Solji ngược lại rất là bình tĩnh, bước vào trong trước tiên, làm lá chắn cho mọi người.

   Những người đằng sau có cùng một suy nghĩ: "Cảnh sát Heo thật nghĩa hiệp!"

   Nhìn thấy Solji, LE ko ngoài dự liệu tâm tình dịu lại một chút, nói: "Vào trong, đóng cửa."

   Mấy đội trưởng kia ko dám cãi lời, từng người bước vào, đóng cửa, hồi hộp chờ chỉ thị.

   LE hai tay chống cằm, thở dài một hơi vào thẳng vấn đề: "Máy tính của tôi bị xâm nhập."

   Một lời vừa ra, cả phòng lập tức chấn động.

   Cái gì?! Máy tính của sếp chính là máy chủ của cả trụ sở đó, nếu máy chủ bị xâm nhập thì chẳng phải thông tin của cả trụ sở đều bị người ngoài biết hay sao.

   Cái chuyện này ko tốt chút nào đâu a.

   LE nói tiếp: "Cho nên tôi muốn hỏi những người ở đây, có thành viên nào trong tổ đội của mọi người biết cách xâm nhập máy tính ko hả?"

   Mọi người trăm mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, duy chỉ có Solji là gật đầu, bởi vì tổ đội 004 có Hani là thiên tài mật mã máy tính.

   Có người lên tiếng hỏi: "Sao sếp lại nghĩ là những thành viên khác làm, lỡ có kẻ đột nhập vào trụ ở thì sao?"

   LE nhìn vị đội trưởng đó, trả lời: "Trước khi nghi ngờ người ngoài thì phải xem lại người bên cạnh đã."

   Mọi người lại trầm mặc, Solji nói: "Tổ của tôi có Hee Yeon, nhưng mà chắc con bé ko làm chuyện này đâu."

   LE lại nhìn cô, bảo: "Vậy thì cảnh sát Heo, gọi Ahn Hee Yeon tới đây gặp tôi gấp nhé." Rồi quay sang những người khác: "Chuyện này tuyệt đối ko được để người ngoài biết, cho dù là những thành viên trong tổ đội cũng ko được. Nghe rõ chưa?"

   Các vị đội trưởng lập tức đứng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, trả lời: "Rõ!"

   "Vậy mọi người có thể trở về được rồi."

   Vì vậy, sau khi ra khỏi phòng, mọi người liền trở lại trạng thái bình thường trở về với tổ đội của mình, xem như chưa có gì xảy ra.

   Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ko phải bị chửi thì cũng thật là nhẹ nhõm a.

   Chiều hôm đó, Hani theo lời của Solji, một mình đi gặp LE.

   "Ko phải tôi." Sau khi nghe hết vấn đề, cô thẳng thắn buông một câu.

   LE nhướng mày, nhìn chằm chằm Hani, trong đầu là hàng loạt suy luận. Người này bề ngoài thoạt nhìn rất lương thiện dễ gần, nhưng mà lúc nhận hồ sơ thực tập sinh, LE đã biết tất cả những thông tin trong đó là giả. Ko biết người này vào đây chỉ đơn thuần muốn làm cảnh sát, hay sợ là còn có ý đồ khác.

   "Cảnh sát Ahn, cô chắc chứ? Đây là chuyện rất quan trọng, cô có thể suy nghĩ cho kỹ, đừng nói dối." LE chống cằm, khuôn mặt giống như đang tra khảo phạm nhân.

   Hani vẫn một mực phủ định: "Tôi ko có."

   Lại im lặng qua một hồi,Hani vẫn dùng ánh mắt kiên định như thể trời có sập cũng vẫn ko thay đổi nhìn người trước mặt. Cuối cùng, LE đành thở dài: "Được, tôi tin cô. Có thể ra ngoài rồi."

   "Vâng." Hani hơi gật đầu, sau đó bước ra ngoài.

   Trên đường vào thang máy, cô cúi mặt, che dấu một tia âm ngoan hiện lên trong mắt.

   Sau khi Hani đi thì ko bao lâu, cửa phòng lại mở một lần nữa. Solji nhẹ nhàng bước vào.

   LE vẫn còn đang băn khoăn, vì vậy cũng ko để ý lắm, nên Solji cứ thế đi thẳng tới bàn làm việc của sếp mình mà ko chút chần chừ. Đến khi LE nhận ra thì cô đã đứng kế bên rồi.

   "Ách! Solji, chị vào khi nào?!" LE thoáng giật mình.

   Solji nhìn nhìn vào bảng nhiệm vụ trong thư mục của LE, hồi lâu liền đưa tay chỉ vào một cái, bảo: "Nhiệm vụ này được đấy, chị nhận."

   "Hả?" LE có chút ko kịp thích nghi.

   Solji nhìn LE, dùng ngón trỏ chọc vào giữa trán sếp của mình, giọng điệu hiển nhiên: "Ko phải em vẫn nghi ngờ Hee Yeon sao? Giao cho tổ chị nhiệm vụ này, sau đó phòng làm việc riêng của Hee Yeon ko còn là bí mật nữa. Hiểu chưa?"

   Ngón tay rời đi, LE ngơ ngác chạm vào trán mình, nghe xong câu đó thì hơi nhíu mày: "Có ổn ko? Tổ chị vất vả lắm mới có đủ người, nếu thực sự là cảnh sát Ahn, như vậy chẳng phải..."

   Còn chưa nói xong, trên trán liền bị búng một phát.

   Solji biểu tình khinh thường nhìn LE: "Từ khi nào chị cần em lo lắng hả? Trong trụ sở có gián điệp chính là chuyện em có thể xem nhẹ à?"

   "Em..." LE ko biết phải nói thế nào.

   Solji thở dài: "Thôi đi, rốt cuộc em có phải cục trưởng ko vậy? Giao nhiệm vụ cũng phải chần chờ như thế này ư? Nhanh lên, xét duyệt đi rồi chị dẫn bọn nhóc đi làm."

   Lúc này, nếu có ai bất ngờ đi vào, sẽ thấy cảnh tượng sếp của bọn họ bị một vị tổ trưởng lên lớp đến hăng say, tựa hồ nhìn qua ko biết ai mới là cấp trên của ai.

   "Được rồi." LE chịu thua, "Tổ đội 004 nhận nhiệm vụ truy bắt băng cướp ngân hàng ở thủ đô Seoul, duyệt."

   "Rõ!" Solji thẳng người, đưa tay chào theo kiểu quân đội.

   Ngày hôm sau, Solji và những thành viên còn lại liền khăn gói lên đường.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Có cảm giác trình của mình đang đi xuống, chap này viết chẳng đâu vào đâu cả T~T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro