Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Tại sao chúng ta cũng phải đi cùng những người này vậy?!" Ngồi ở trên xe, Rose bắt chéo chân chán nản nói.

   "Là đội trưởng xin cho chúng ta đi chung đó mà." Lisa đáp, "Dù sao nhiệm vụ này cũng đơn giản, làm xong sớm còn có thể đi chơi."

   "Suốt ngày chỉ biết chơi." Rose tỏ vẻ ghét bỏ, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

   Vâng, bây giờ tất cả bọn họ đang trên đường đi đến thủ đô Seoul để làm nhiệm vụ. Vốn dĩ chỉ có tổ đội 004 thôi, nhưng mà Jisoo nghe nói có nhiệm vụ dễ nên bèn xin LE cho đi ké luôn, với điều kiện tháng này sẽ ko lãnh tiền thưởng. Vì vậy, mặc dù Rose có phản đối kịch liệt đến đâu thì cuối cùng vẫn phải ngồi ở đây.

   "Còn bao lâu nữa thì tới hả đội trưởng?" Hyerin che miệng ngáp một cái rõ dài.

   Solji đang kiểm tra lại súng của mình, nghe vậy bèn nhìn ra ngoài xe rồi nói: "Chắc không còn xa nữa." Ngừng một chút lại bảo, "Mọi người cũng nhanh kiểm tra lại đồ đạc một chút đi, đừng ngủ nữa."

   Nghe vậy, những người đang gật gà gật gù liền đưa tay sờ mó trang bị trên người coi như kiểm tra, rồi sau đó lại tiếp tục trở về như cũ. Cũng không thể trách được, từ lúc bọn họ lên xe bắt đầu đi tới bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ hơn, buồn ngủ là chuyện không thể tránh khỏi.

   Hani ngồi bên cạnh JungHwa cứ gục gặt mãi, nửa mơ nửa tỉnh, mấy lần xém chút cắm cmn đầu xuống đất, JungHwa thấy vậy chỉ lắc lắc đầu cười khổ trong lòng, sau đó tiện tay kéo Hani tựa vào vai mình.

   Thấy một màn chói mù mắt chó như vậy, Rose ngồi đằng sau không khỏi hừ một tiếng khinh bỉ, nhưng thân thể lại xích lại gần rồi dựa vào người Jennie.

   Jennie đang chống cằm nhìn phong cảnh đột nhiên thấy người mình nặng hơn một chút, bèn quay lại nhìn.

   "Mỏi lưng, dựa một chút." Rose nhắm mắt cau mày nói, "Đừng có hiểu lầm, tôi không có thích đâu, chỉ là dựa thôi đó."

   "..... Ừm." Mặt dù hơi bất ngờ, nhưng Jennie cũng không nói gì, chỉ là trong mắt ôn nhu lóe lên càng đậm, khóe miệng cũng không kiềm được khẽ nhếch lên một độ cung không thấy rõ.

   Jisoo mỉm cười nhìn đôi trẻ qua kính chiếu hậu, bình thường cứ như nước với lửa, ấy vậy mà đôi khi cũng sến súa, bênh nhau chẳng kém ai. Lại nhìn hai người Lisa và Hyerin chụm đầu vào nhau ngáy to ngáy nhỏ, cô thầm não bổ cảnh hai đứa này thành một cặp, sau đó kiên quyết lắc đầu rũ đi hình ảnh đấy. Tuyệt đối không thể tác thành cho chúng nó, nếu không trụ sở sẽ có ngày bị cả hai hợp tác phá cho tanh bành.

   Đang nghĩ vu vơ, Jisoo nghe thấy tiếng Solji gọi mình.

   "Có chuyện gì sao, cảnh sát Heo?" Cô hỏi.

   Solji mỉm cười: "Tôi định nói là xong chuyến này nếu như còn thời gian, chúng ta đến phòng tắm hơi thư giản được không?"

   Jisoo hơi ngẩn người, buồn cười nhìn người đang lái xe kia: "Nhưng mà chúng ta còn chưa có bắt đầu làm việc, làm sao biết có dư thời gian hay không?"

   "Ai~, chỉ là một bọn cướp bình thường mà thôi, chậm lắm cũng tầm 30 phút là tóm được hết mà." Solji nói.

   Jisoo chỉ có thể cười khổ.

   Mà quả thật đúng như Solji nói, sau khi tới nơi rồi mất một ngày để đợi bọn cướp xuất hiện, mọi người cũng chỉ tốn ít sức đã bắt được hết bọn cướp ngân hàng, từ tên cầm đầu đến đám đàn em, không sót một tên, trong đó còn không kể việc chỉ xài tay không cũng đủ trấn áp chúng.

   Tất cả hai tổ đội cảm thấy bản thân thật sự rất mạnh mẽ. 

   Có thể làm nhiệm vụ xong nhanh như vậy, xứng đáng được tăng lương.

   Thế là ngay sau đó, chiếc xe chở 8 con người nhanh chóng hướng đến nơi có phòng tắm hơi cao cấp nhất trong Seoul.

   Mà trong khi đó, ở trụ sở BLAEX, LE đang ở trong phòng làm việc của Hani.

   Mỗi nơi trong trụ sở trừ phòng ngủ của cảnh sát và phòng vệ sinh ra thì khắp nơi đều có camera, tất nhiên cả phòng làm việc cũng có. Vậy nên trước khi tới đây, LE đã tắt hết thiết bị theo dõi trong nơi này, sau đó một đường thuận lợi đi vào.

   Trên bàn làm việc của Hani ngoại trừ máy tính bàn mà mọi cảnh sát đều có ra thì còn một cái laptop của riêng cô đặt ở bên cạnh nữa.

   LE ngồi xuống ghế. Đầu tiên là kiểm tra máy tính bàn trước, hoàn toàn chỉ là tài liệu liên quan tới công việc, không có gì khả nghi. Nhưng khi kiểm tra tới cái laptop kia, cô thật sự bị kinh ngạc.

   Không kể đến password lúc mới mở máy, chuyện này đối với LE mà nói giải quyết dễ như húp cháo. Nhưng mà, việc mỗi một thư mục trong ổ cứng đều có cài mật mã chính là một điều đáng ngờ. LE giải hết tất cả mật mã trong ổ đĩa D, thấy trong đó đều là những thông tin lặt vặt trong máy tính của cô bị sao chép qua, tuy không quan trọng nhưng cũng giúp cô khẳng định một điều: Hani đã xâm nhập vào máy cô.

   Sau khi kiểm tra xong ổ D, LE mở sang ổ đĩa C, bên trong chỉ có một thư mục có tên "công việc". Khi nhấp vào, một loạt các mật mã phức tạp hiện lên trên màn hình khiến cô thoáng giật mình, thầm nghĩ có thể bên trong chứa chính là thông tin quan trọng của trụ sở, vì vậy càng quyết tâm giải cho bằng được đống mật mã khó nhằng này.

   Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên.

   "Alo?" Ngữ khí của LE vô cùng bình tĩnh, ko dễ nhận ra cô đang khó chịu vì bị làm phiền.

   "Là chị đây." Người gọi tới là Solji.

   "À." LE hơi ngạc nhiên, "Sao chị lại gọi cho em?"

   Solji bên kia đáp: "Bọn chị làm nhiệm vụ xong rồi, thấy còn dư thời gian nên định đi chơi một ngày. Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?"

   "Vâng, đều ổn cả. Chị cứ thong thả đi chơi, em sẽ giải quyết nhanh thôi." LE nói.

   Đi chơi một ngày là gì? Chẳng phải là cho cô thêm thời gian một ngày để điều tra hay sao. Chuyện này có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Solji đang giúp cô, mặc dù là đánh đổi bằng thành viên khó khăn lắm mới có được kia. LE trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cho tổ đội 004 một người khác có tiềm năng thật tốt mới được.

   "Vậy được rồi, chị cúp máy đây." Solji để lại một câu cuối cùng rồi tắt máy.

   LE để lại điện thoại vào trong túi áo, tiếp tục mò mẫm trên laptop.

   Ở bên này, cả hai tổ đội đã đến được nơi cần đến. Mặc dù lúc vừa mới bước vào gây hiểu lầm không nhỏ khi mà tất cả bọn họ đều đang mặc đồng phục cảnh sát, báo hại nhân viên quản lý sợ xanh mặt, tưởng ông chủ nhà mình phạm pháp bị người ta tìm tới cửa muốn mang đi. Jisoo phải tốn một khoảng thời gian để giải thích cho nhân viên nọ hiểu rằng bản thân chỉ muốn tới đây thư giản thôi thì mới coi như êm chuyện.

   Sau khi thay ra đồng phục nóng nực, khoác lên áo thun ngắn tay cùng quần sọt, tất cả đều không hẹn mà cùng thở ra hai chữ "thoải mái".

   "Sau khi vào làm cảnh sát rồi thì đã rất lâu em không được tới đây nữa a~." Hyerin sụt sùi, "Thật hoài niệm!"

   Solji bật cười cốc vào đầu cô một phát không mạnh cũng không nhẹ, sau đó quay sang nói với những người kia: "Chúng ta chỉ chơi được hôm nay thôi, mọi người cứ chia nhau ra mà đi, đến giờ ăn tối thì tụ lại cùng đến nhà hàng."

   "RÕ!" Tất cả phấn khích hô một tiếng rồi lập tức chia ra, trật tự ngay ngắn giống như đã luyện thành thói quen =)))))).

   Solji lắc đầu cười khổ, cũng không phải ra mệnh lệnh, hô kiểu vậy là làm sao hả.


______________________________________________________________________________-

   Các tình yêu ơi~, mình vừa ra chương một của một truyện đam mỹ, bạn nào thích thì vào ủng hộ mình nhá ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro